Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Con Của Tôi

Geto mỉm cười nhìn seiji đang vui vẻ ngồi ăn Mochi, nhìn đi nhìn lại thằng nhóc này vẫn không giống Gojo Satoru chút nào mà ừm hình như là giống anh hơn. hình như có chấp niệm với một người nào đó thì con sinh ra cũng giống y đúc người đấy thì phải, Nhưng nếu là Gojo thì đẻ bằng đường nào???

Có người thật sự chịu được tính cách của cậu ta à?

-seiji năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.

Cậu nhóc chau mày đưa tay lên lẩm nhẩm.

-hình như là 9 tuổi ạ

-...

Từ từ đã nào nếu vậy thì là trong lúc cậu còn ở cao chuyên thì thằng nhóc này đã thành hình rồi đấy à?

Gojo cậu ta giấu kỹ vậy 

Trong lúc Suguru còn đang hoang mang thì thằng nhóc Seiji đã nắm chặt lấy vạt áo anh mím môi.

-con đau bụng

-...

suguru kiêm người cha chưa nhận của Seiji bất đắc dĩ bế thằng nhóc đi tìm nhà vệ sinh

Seiji cảm thấy người đàn ông này rất tốt, nhưng không hiểu sao thằng nhóc vẫn có chút khó chịu cùng bài xích người này.

Baba bảo không nên tin người lạ nhưng tại chú mua bánh cho Seiji nên tạm thời tin.

Bên này nhóm bạn không tìm thấy Seiji đã bắt đầu hoảng loạn dáo dác đi tìm, còn lên tận phòng tìm trẻ lạc nhưng mãi không thấy thông tin gì.

Maki với Yuta mỗi người một hướng chạy đi tìm còn lại Toge và panda đang đứng cố liên lạc với ông thầy nào đó.

Mãi lúc lâu sau mới bắt máy.

"Sao dọ thầy đi có xíu mà mấy đưa nhớ thầy rồi hả, không cần lưu luyến dữ vậy đâu"

-Okaka

" ủa Toge hả ừm ừm em nói đi"

-Takana.....Tunamayo

"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy, rất nghiêm trọng luôn hả?"

Panda thấy tình hình không ổn nên cầm lấy máy trên tay Toge gấp gáp nói.

-Thầy ơi Seiji bị lạc rồi, bọn em tìm nãy giờ mà không thấy,...

"..."

Gojo tắt máy ngang khiến toge cùng Panda hoang mang, nhưng ngay sau đó thì ông thầy nào đó đã lập tức xuất hiện trước mặt hai người.

-Nói rõ chuyện gì đã xảy ra.

-...

Trong lúc bên này đang nháo nhào đi tìm thằng nhóc, thì ở một nơi yên bình nào đó Seijji đang được Suguru cõng trên lưng, thằng nhóc vui vẻ cầm lấy chiếc máy bay được Suguru mua cho cười đến híp cả mắt.

-Con vui vậy sao?

-vâng.

-Tại baba không mua cho con hay sao vậy?

Suguru mỉm cười hỏi thằng nhóc, bàn chân chậm chạp bước đi trên con đường vắng.

-hm không phải vì ông ngoại bảo đồ baba mua rất có vấn đề nên không cho phép con chơi nhiều.

Suguru cả người run run  cố kiềm nén lại tiếng cười của mình, an ủi thằng nhóc sau lưng.

-vậy sau này con không phải lo nữa nhé, bởi vì đây không phải đồ baba con đưa.

-hehe tất nhiên rồi, ông ngoại sẽ không ghét chú đâu, bởi vì chú tốt vậy mà...

-vậy sao?

Thằng nhóc suy nghĩ gì đó  ôn chặt lấy cổ Suguru nhỏ giọng.

-mama chắc chắn cũng sẽ rất thích chú.

-Hửm mama con chắc chắn là một người dễ dãi ha.

-Không có đâu.

Cậu nhóc phồng má dãy dụa phản đối ý kiến của Suguru, gì chứ mama của cậu nhóc không phải là người dễ dãi.

-mama con rất xinh đẹp, tốt bụng dịu dàng, Mama còn rất thông minh nữa...

Chắc là Mama thông minh nên không dễ dãi đâu ha, chắc chắn không, mama à Seiji đặt hết niềm tin vào Mama .

-Vậy Seiji có thể giới thiệu Mama của con cho chú được không nè?

-được chứ, chỉ là mama con không gặp chú được đâu.

-sao lại như thế?

-bởi vì mama đang ở thiên đường rồi.

-...

Ai nói anh biết chuyện gì đang diễn ra không, vậy ý là mẹ thằng bé mất rồi hả? một ngày phải tiếp thu quá nhiều thông tin khiến Suguru có hơi sốc một chút, Gojo giấu kĩ đến mức một chút tin tức cũng rò rỉ không nổi luôn.

-Với lại baba Gojo cũng không phải ba ruột của con.

-...

Từ từ đã nào vậy là Gojo đổ vỏ à?

Suguru cố gắng bình tĩnh lại mỉm cười hỏi lại Seiji

-vậy baba của con là ai?

-Ông ngoại với baba không nói cho con.

-...

chuyện này càng ngày càng khó hiểu vậy nhỉ, Suguru đang cố gắng bình tĩnh tiếp thu một loạt tin tức không nuốt nổi này.

Bất chợt Seiji nhớ ra cái gì đó, mặt mày tái mét run run giọng hỏi Geto.

-Chú cứu con.

-sao vậy?

-Baba mà bắt được con đi không hỏi ý kiến ai sẽ đánh chết con mất huhu.

-...Không sao không sao bây giờ Chú đưa seiji về trường nhé.

-Có sao, baba sẽ đánh nát đít Seiji mất

-...

Được rồi nhóc con tên đầu trắng đó chắc chắn sẽ không đánh nát đít nhóc đâu yên tâm đi.

vậy là mặc cho seiji đang sợ hãi suguru vẫn bình thản đưa thằng nhóc về cao chuyên, tất nhiên là anh chẳng dại mà bước vào kết giới chỉ đành để thằng nhóc tự đi vào.

seiji lủi thủi bước đi thằng nhóc chợt nhớ ra cái gì đó quay người lại ôm chầm lấy Suguru.

-baba.

-ta không phải baba của nhóc

-baba trong ảnh, rất giống...

Suguru chợt cảm nhận thấy gì đó vội vàng gỡ tay thằng nhóc an ủi.

-chú không phải baba con, à baba con sắp về rồi đấy chú đi trước nhé, hẹn con vào lần sau Seiji.

Suguru nhanh chóng đi mất, để lại thằng nhóc vẫn ngơ ngác đứng bơ vơ , một lúc sau thì Gojo đã chạy đến trước mặt thằng nhóc.

-Giỏi lắm 

-...

-Lần sau nhớ trốn kỹ hơn nha con trai, giỏi thì đi theo người ta luôn.

-méc ông ngoại.

-...

Được rồi gojo bình tĩnh không được đánh Seiji, là do mình không phải do thằng nhóc.

Tịnh tâm tịnh tâm.

-Seiji tìm được baba rồi không cần ở với baba fake nữa

-...

Ranh con hôm nay không đánh con ta đổi họ.

Tối hôm đó thằng nhóc ôm cái mông mình gọi điện cho ông ngoại kể tội Gojo, Nhưng ông Mido là ai chứ Dù thương cháu nhưng ông chắc chắn thằng nhóc bị đánh là đúng người đúng tội.

Tự làm tự chịu ông Mido lười quản, Làm cậu ấm riết quen, bị đánh một lần cho biết.

----

Suguru có một giấc mơ, anh mơ thấy bản thân có gia đình, có vợ đẹp con ngoan ờm thì cũng không ngoan lắm, và đứa trẻ trong mơ không ai khác chính là thằng nhóc nhà Gojo.

Một giấc mơ kỳ lạ từ bao giờ Suguru lại muốn có con đến mức mơ một giấc mơ quái quỷ như thế này, còn cả người phụ nữ kỳ lạ đó nữa...

Suguru thật sự không quên cái gì chứ?

mà dù chuyện gì xảy ra đi nữa kế hoạch của anh cũng sẽ thành công.

và anh sẽ tạo ra một thế giới lý tưởng, nơi chỉ có những chú thuật sư.

24 tháng 12 bách quỷ dạ hành diễn ra 

Geto Suguru thảm bại trước Yuta Okkotsu và nguyền hồn đặc cấp Rika

nấp trong góc nhỏ tối tăm

Suguru thở dốc tựa lưng vào bức tường.

anh hình như nhớ lại rồi.

Chà có lẽ đó là lý do vì sao anh lại có những giấc mơ khó hiểu như thế khi gặp lại thằng nhóc Seiji nhỉ

bé nhỏ của anh cũng thật biết cách trêu đùa, như vậy mà lấy đi hết ký ức của anh, một chút cũng không chừa lại, cả đứa trẻ đó nữa.

-cậu đến trễ đấy Satoru, Ai ngờ cậu lại chiếu tướng tớ, gia đình của tớ vẫn an toàn hết chứ?

-Chúng chạy cả rồi, cậu cũng ra lệnh cho đám ở Kyoto làm thế đúng không?

-Tất nhiên tớ tốt bụng lắm không như cậu đâu, cậu gửi hai đứa kia đến để tớ đập cho chúng một trận, và châm ngòi quả bom trong Okkotsu.

-đấy là vì tớ tin cậu, tớ biết cậu sẽ không giết chú thuật sư trẻ tuổi mà không có lý do chính đáng.

-Niềm tin à?Thật không ngờ cậu vẫn còn tin tớ. trả lại thằng nhóc cái này giúp.

Suguru ném thẻ học sinh của Yuta về phía Gojo

-Vụ ở trường tiểu học cũng là do cậu luôn à?

-Ai biết đâu.

-Đúng là hết thuốc chữa...Cậu còn gì muốn trăn trối không?

Suguru im lặng thở hắt ra một hơi, anh muốn hỏi điều anh luôn thắc mắc suốt thời gian qua.

-Seiji thằng nhóc là con của tớ sao?

-ừ là con của cậu.

Suguru nắm chặt đôi bàn tay run rẩy, mỉm cười hỏi tiếp.

-Cô ấy sống có tốt không?

-Ngày 27 tháng 3 năm 2008 vào lúc 5 giờ 00 phút xác nhận tử vong...

-...

Suguru thoáng sửng sốt nhắm chặt mắt.

-bất kể mọi người nói gì tớ vẫn ghét lũ khỉ, nhưng tớ không ghét ai ở trường cao chuyên cả. Chỉ là, trong một thế giới như này tớ đã không mỉm cười thật lòng được nữa

-Suguru

....

Suguru bật cười.

-ít nhất cũng phải nguyền rủa tớ một chút chứ?

....

Gojo nhìn người bạn của mình nhỏ giọng.

-Thằng nhóc ấy cứ yên tâm nhé.

-Nhờ cậu

cơn gió mạnh thổi qua Suguru mơ hồ thấy được hình bóng quen thuộc của người nọ, nước mắt trực trào ra, bóng dáng ấy đứng đó, vẫn dáng vẻ năm mười tám tuổi là thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, là cô gái vô lo vô nghĩ sống trong vòng tay bao bọc của anh, bóng dáng yêu kiều mỉm cười xinh đẹp sáng rực như anh đào dưới nắng, đôi mắt nâu sáng đẹp như viên ngọc tinh xảo, đáng ra một người tuyệt vời như em hẳn nên có một cuộc sông tốt đẹp hơn chứ.

" Xin lỗi bé nhỏ của anh, anh thất hứa mất rồi, nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa nhất định, nhất định đừng bao giờ tha thứ cho anh nhé"

Em mãi mãi tuổi 18 còn anh dừng bước ở tuổi 27.

....

"sau này sau này anh nhất định phải ở cạnh em đấy nhé, bởi vì hoàng tử sẽ luôn luôn ở bên công chúa mà?"

"anh yêu em "

Thế giới tàn nhẫn với tình ta quá, nếu được anh mong thế giới sẽ đối xử dịu dàng hơn với chúng ta,...

______________

nói chung là xàm ehe tính viết ngoại truyện mà lườiUwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com