Chương 3: Kẻ Yếu Đặc Biệt
Akiko cực kỳ cực kỳ không thích tư tưởng của Geto, cậu nhóc có cái tư tưởng mà bản thân con nhóc không thể nào chấp nhận nổi, thừa nhận là tư tưởng của geto có một chút tốt đẹp, nhưng như vậy thì chả khác gì tự hành mình cả, Cái gì mà kẻ mạnh sinh ra để bảo vệ kẻ yếu chứ, làm gì có. hừ Akiko yếu thì sao cần tên nhóc đó nhắc chắc, nhưng mà vì cậu ta đẹp trai nên Akiko châm chước bỏ qua cái tư tưởng kỳ cục ấy.
Akiko chớp mắt chăm chú nhìn vào Suguru đang chậm rãi đi phía trước, đôi tay còn nắm chặt tay con nhóc không buông.
-Geto Kun.
Geto dừng bước nghiêng đầu nhìn Akiko.
-Có chuyện gì sao?
-Tớ vẫn cảm thấy con người thực ra có rất nhiều loại chứ không phải hai loại kẻ yếu và kẻ mạnh như cậu nói đâu.
Cậu nhóc híp mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch, Geto gãi đầu cười nhẹ.
-còn có loại khác sao?
Akiko nghiên người tránh đi ánh mắt soi mói của geto, con nhóc quả thực vẫn không thích ứng được với đôi mắt và điệu cười có phần đáng sợ của Geto, cũng không có gì chỉ là cảm thấy hơi ám ảnh một chút thôi, vì mỗi lần cậu nhóc mỉm cười kiểu này thì thường là sẽ có điềm, Akiko đã từng trải qua vài lần, dù bây giờ Geto chắc chắn không làm gì Akiko nhưng con nhóc vẫn cảm thấy hơi rén nhẹ.
-tất...tất nhiên là có rồi.
-hừm vậy Akiko liệt kê ra đi.
Ạkiko mắt nâu khẽ đảo, khẽ động đậy ngón chân, con nhóc cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, cơ hồ còn cảm thấy dư vị đắng nghét khó chịu nơi cuống họng, Hic Geto hình như có chút đáng sợ thì phải, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc nhưng vẫn luôn mang lại cho Akiko cảm giác chỉ cần cậu nhóc muốn liền có thể bóp chết con bé bất cứ lúc nào, nhất là khi con nhóc đang muốn duỗi thẳng cái lý tưởng y chang cục bột vô tri của Geto.
Akiko cúi đầu khịt mũi ấm ức.
-Geto kun...đáng sợ...quá....khịt...
Geto hoảng hốt nhìn gương mặt đỏ ửng như sắp khóc của Akiko, cậu nhóc chỉ muốn dọa nhẹ một chút không ngờ con nhóc lại khóc mất tiêu, cậu thề cậu chỉ ờm hơi nhắm mắt và mỉm cười thôi, không hề sử dụng ngôn từ đe dọa hay bạo lực, thậm chí cậu nhóc còn cố gắng để điệu cười của mình bớt đáng sợ nhất có thể rồi.
Geto luống cuống cầm lấy chiếc khăn tay nhẹ lau nước mắt cho Akiko, tay còn lại chạm nhẹ lên mái tóc đen của akiko khẽ vuốt.
-xin lỗi, xin lỗi, Akiko đừng khóc nữa mà,...
-khịt...Akiko không có khóc.
Geto nhìn gương mặt đỏ bừng hốc mắt có chút đỏ của Akiko gượng cười.
-Ngoan...
-...
Nhiều lúc Geto cảm thấy bản thân có chút giống mẹ của cô nhóc này, Cậu chẳng qua chỉ là sinh trước mấy tháng làm sao có thể làm mẹ con nhóc này được, Geto gạt phăng cái ý nghĩ kia ra sau đầu.
Akiko mỉm cười Quả nhiên Geto là một người rất là mềm lòng, chỉ cần thấy con nhóc khóc là mọi suy nghĩ đều bị gạt ra sau đầu hết, hehe Akiko đã thử và thành công.
-Thực ra thì có rất nhiều loại người nhưng mà chúng ta tìm hiểu về nhóm đầu tiên trước nhé.
-Ừ đều nghe cậu.
Geto nắm chặt lấy Akiko thoang thả dẫn con nhóc đến công viên gần đó, đôi mắt yêu chiều khẽ cong lại vui vẻ nhìn con nhóc thao thao bất tuyệt.
-Geto kun biết ếch ngồi đáy giếng tớ từng nói đúng chứ.
-ừm biết.
-hehe...
-...
Giữa hoàng hôn buổi chiều hai đứa nhóc ngồi trên chiếc ghế công viên vui vẻ mỉm cười, đứa bé gái thao thao bất tuyệt với đôi mắt nâu lấp lánh như tỏa sáng, bé trai bên cạnh im lặng lắng nghe không sót bất cứ thứ gì, trên miệng còn treo nụ cười ngọt ngào, đôi lúc sẽ vô thức hỏi bé gái bên cạnh vài vấn đề.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn bay chiếc lá nhỏ hoàng hôn vàng rực góc trời, hai đứa trẻ vẫn ngồi đó tiếng cười ngọt như tiếng chuông lanh lảnh trong cái không khí dễ chịu buổi chiều tà.
Geto cực kỳ không thích cái nhan sắc có phần thu hút ong bướm của Akiko, ờm không phải là cậu ghét cay ghét đắng nó chỉ là cậu không thích quá nhiều người để ý Akiko như vậy, mà lại là con trai nữa chứ, nếu không phải vì cậu nhóc đe dọa đám nhóc kia thì Akiko chỉ sợ đã bị dụ dỗ mất rồi, hừ còn lâu cậu mới cho con nhóc yêu sớm.
Ai cũng bảo Akiko thực sự rất đẹp vì cô bé thừa hưởng nhan sắc từ mẹ mình, nhưng Geto không nhớ quá rõ gương mặt của người phụ nữ được cho là mẹ Akiko kia, vì trong ấn tượng của cậu người đó khá là mờ nhạt nếu không muốn nói rằng chính là không quá nhiều lần cậu được gặp người phụ nữ ấy. Những thứ cậu nhóc nhớ được chỉ là bóng lưng mờ nhạt với mái tóc đen dài.
Geto thoáng thở dài , chăm chú nhìn đám cỏ dưới chân mình, đám cỏ có chút ngả màu thiếu sức sống, có lẽ vì bị dẫm đạp quá nhiều nên chỉ vài ngày nữa thôi thì nó cũng sẽ chết nhanh chóng.
đôi mắt đen mở hờ vô thức bắt gặp thấy bóng dáng quen thuộc đang đi cùng một cậu trai lạ, đôi mắt biết cười ấy vốn dĩ chỉ dành cho mình cậu nay lại dừng trên một người con trai khác. Geto sững người dần dần lấy lại bình tĩnh từng bước tiến về phía cậu nhóc kia.
-A Geto kun hôm nay cậu không đi đâu sao?
akiko vui vẻ nắm lấy bàn tay Geto mỉm cười ngọt ngào, mắt nâu sáng ngời lấp lánh.
geto lắc đầu chỉ tay vào người bên cạnh Akiko.
-hắn ta là ai?
-À cậu ấy là học sinh trường kế bên á,...
-Chào cậu.
Cậu nhóc kia mỉm cười nhìn Geto, Nhưng nhìn điệu bộ của cậu ta Geto ngay lập tức liền cảm thấy khó chịu, Cậu ở với Akiko đủ lâu để biết cậu ta tiếp cận Akiko với mục đích gì, chỉ là con nhóc này quá ngây thơ không nhận ra được con cáo già ẩn sau cái khuôn mặt thư sinh kia thôi.
Chậc chưa bao giờ cậu lại cảm thấy cái nhan sắc kia của Akiko lại đáng ghét như thế này.
-nếu không có chuyện gì thì về trường của mình đi đừng lảng vảng ở đây.
Akiko nghiêng đầu khó hiểu nhìn gương mặt cau có khó chịu của Geto.
-Geto kun cậu khó chịu ở đâu sao?
-không.
-Ờm nếu cậu không phiền thì tớ có thể đưa cậu tới bệnh viện.
Cậu nhóc kia híp mắt mỉm cười khẽ nói.
geto nắm chặt tay mỉm cười quay qua cầm lấy tay Akiko kéo đi.
-đi thôi về nhà không cần ở đây nữa.
-nhưng mà.
Geto khẽ liếc mắt qua phía cậu nhóc kia, mắt đen mang hàm ý đe dọa, bằng cách nào đó cậu nhóc kia sợ hãi bỏ chạy mặc kệ Akiko gọi với theo.
-kỳ lạ cậu ta bị gì vậy chứ?
-chỉ là ke yếu thôi để ý như vậy làm gì.
Akiko nhăn mày bĩu môi.
-ờ đây cũng có một kẻ yếu nè, không ấy đừng quan tâm kẻ yếu này nữa.
Geto khựng người từ từ quay qua nhìn gương mặt bất mãn trông đến hài hước của Akiko.
Cậu nhóc đưa tay đặt lên đầu Akiko xoa nhẹ.
-cậu ta là kẻ yếu còn cậu là kẻ yếu đặc biệt hiểu không?
Akiko khó hiểu nghiêng đầu, Akiko chính là không hiểu cái cụm từ kỳ lạ kẻ yếu kì lạ của Geto.
-Kẻ yếu kỳ lạ? ý cậu là gì?
-bởi vì cậu có thể sẽ là người duy nhất mà tớ dùng cả mạng sống để bảo vệ, hiểu chưa?
Geto thoáng đỏ mặt, cậu nhóc nhanh chóng quay đầu đi làm lơ đôi mắt nâu sáng ngời của Akiko
-...
-được rồi về thôi
Geto nắm chặt tay Akiko kéo đi mặc kệ con nhóc vẫn ngơ ngẩn không hiểu cái gì.
Bởi vì em là đặc biệt nhất em không giống bọn họ, em là người mà tôi sẵn sàng dùng cả sinh mạng để đánh đổi.
------------
Thương anh để đâu cho hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com