Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kỳ Nghỉ Đông

Mỗi năm có 3 kỳ nghỉ lớn, là kỳ nghỉ xuân, kỳ nghỉ hè và kì nghỉ đông, và hôm nay chính là bắt đầu của chuỗi ngày của kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng của cả hai đứa nhóc, Geto thì bình thường còn Akiko thì khác Kỳ nghỉ đông của con nhóc lại là khoảng thời gian ông bà mido bận rộn nhất trong năm, hai người hầu như không có thời gian về nhà, nếu là bình thường kỳ nghỉ đông của Akiko con nhóc sẽ được gửi về cho ông bà thì năm nay cuối cùng con nhóc cũng được thoát khỏi cảnh về với ông bà cả một kỳ nghỉ đông, bởi vì ông Mido đã sắp xếp công việc để có thể chăm sóc con nhóc nhiều hơn.

Ông bà Mido đều rất yêu thương Akiko nhưng mà có lẽ cách yêu thương của hai người có chút kỳ lạ,  hai người ấy sẽ cố gắng để cho con nhóc có một cuộc sống sung túc đầy đủ nhất nhưng lại không thường xuyên dành thời gian cho con nhóc, bọn họ thường xuyên bận rộn với những chuyến công tác dài đằng đẵng và gửi Akiko cho người hàng xóm mà họ cho là có thể tin tưởng được. Nguyên do của chuyến công tác ấy có lẽ chính là bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không như ý nguyện của cả hai.

Akiko cầm lấy con gấu bông vừa nhận được từ ông Mido quấn một chiếc khăn thật dày, cẩn thận đi Chiếc ủng vào chân rồi chạy ra khỏi nhà.

Ông Mido nhìn con gái, lẳng lặng cầm lấy cốc cafe, khói nghi ngút che đi khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông nọ, Ông nhìn Akiko lạnh nhạt nhắc nhở.

-Nhớ về sớm.

-...vâng.

Akiko chạy đi không nhìn lại ông Mido thêm lần nào nữa đôi chân nhỏ nhắn dẫm lên tuyết cẩn thận từng bước tiến sang nơi mà con bé còn quen thuộc hơn cả ngôi nhà của mình.

Ông Mido ngồi xuống bàn làm việc, cắm đầu cắm cổ vào đống tài liệu mặc kệ mọi thứ xung quanh, cốc cafe dần nguội lạnh vẫn không có bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng giấy loạt soạt cùng tiếng bàn phím lách cách vang lên.

Akiko Vui vẻ bấm chuông cửa nhà Geto, con nhóc ôm chặt cứng chú gấu trong tay, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt nâu khẽ chớp nhìn cánh cửa đang dần được mở ra

Bà Geto vui vẻ nhìn Akiko.

-Akiko đấy à Suguru đang đợi con đấy.

-Dạ con chào cô.

Con nhóc được phu nhân Geto dần vào nhà, pha cho Akiko một tách cacao nóng để con nhóc uống.

Geto Nhìn gương mặt ửng đỏ vì lạnh của Akiko, Áp đôi bàn tay của mình lên má con nhóc nhẹ giọng.

-Nếu biết lạnh như vậy sao không ở nhà đi.

-Bởi vì ở nhà chán lắm,..với lại cậu ở đâu thì tớ sẽ ở đấy.

Geto đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác Đôi tay vẫn áp lên má Akiko, Tay cậu nhóc không lạnh mà còn rất ấm nên áp lên má cảm giác rất dễ chịu.

Akiko híp mắt cười thỏa mãn, đôi mắt nâu lấp lánh chăm chú quan sát gương mặt ngượng ngùng của Geto

-cậu có thôi đi không

-Hehe.

Geto kun rất rất là đáng yêu luôn, Akiko có thể dành thời gian cả một ngày chỉ để chọc cho cậu nhóc đỏ mặt mà không hề chán.

Geto nghiêm mặt nhắc nhở Akiko.

-Không phải bố cậu ở nhà sao?

-ừm...

Akiko làm bộ suy từ rồi nghiêng đầu lảng tránh đi vấn đề Geto nhắc tới, con nhóc không làm sai cái gì hết chẳng qua chỉ là không muốn ở nhà thôi.

Geto ngẫm lại, cậu nhóc chưa bao giờ thấy cả nhà con nhóc này đông đủ, lúc bà Mido ở nhà thì không thấy ông Mido đâu, lúc thấy ông Mido thì lại không thấy người phụ nữ kia đâu, hình như gia đình này có gì đó khó nói thì phải.

-Được rồi Lên phòng thôi, không phải cậu nói muốn chơi lắp ráp sao.

-...

Akiko vui vẻ mỉm cười chân sáo nhảy nhót tìm phòng Của Geto,  căn phòng đó là nơi mà con nhóc thích nhất, nếu như hôm nào Akiko phải ngủ ở nhà Geto thì đều sẽ chạy vào gian phòng ấy, trong đấy còn có cả gấu bông và búp bê con bé để lại, nếu nói phòng cậu thì không hẳn khi mà trong đó một nửa đều là đồ của Akiko, con nhóc ở sở thích rất kỳ cục là mỗi lần sang nhà Geto đều cầm một món đồ sau đó thì lại bỏ luôn ở phòng cậu nhóc, nhưng Geto không có trách móc con Akiko, lại còn dung túng cho con nhóc, vậy nên căn phòng của cậu vô thức lại trở thành cái ổ nhỏ của Akiko.

Nhưng Geto không ghét điều này, vì không ghét nên mới dung túng, nếu cậu đã không thích thì chắc gì đồ đạc của Akiko còn trong phòng cậu.

Geto vui vẻ nhìn Akiko đang lăn lộn trên giường của mình, mắt đen chăm chú nhìn về bên ngoài cửa sổ, tuyết bay lất phất trong cơn gió, tuyết trắng từng lớp lại từng lớp phủ lên nhau tạo thành từng tầng tuyết dày, bên ngoài nhiệt độ cũng rất lạnh, cây bị phủ trắng bởi tuyết, Geto quan sát phía cửa sổ bên cạnh.

Một đôi mắt nâu đang nhằn chăm chú vào cậu nhóc, gương mặt người đàn ông đó lạnh tanh không cảm xúc, trên tay là một ly nước, dù không biết là gì nhưng khói từ cốc nước bay lên làm mờ đi tấm kính của người đàn ông kia, Geto cũng không thể nhìn rõ mặt, nhưng cậu chắc chắn người đó là Ông Mido.

Có vẻ cậu nhóc hiểu vì sao Akiko không về nhà rồi, người đàn ông đó khiến cậu còn cảm thấy sợ hãi chứ nói gì đến Akiko.

cậu khẽ gật đầu xem như lời chào, rồi lảng tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của người đàn ông đấy.

-Geto nhìn này con gấu bông này đẹp không.

-ừm đẹp.

Cậu nhóc xoa đầu Akiko, cười rộ lên, bên ngoài gió lạnh vẫn thổi tuyết vẫn rơi, trong căn phòng nhỏ hai đứa trẻ vẫn vui vẻ mỉm cười.

Ông Mido ngồi trong căn nhà trống trải, Ông đưa tay lên xoa xoa thái dương, gương mặt mệt mỏi nhìn vào đống tài liệu trước mắt , để có kỳ nghỉ đông với con gái ông đã phải nhận gấp đôi công việc bình thường, ngày nào cũng phải cắm mặt vào đống hồ sơ tài liệu tưởng chừng như vô tận kia, ông Mido sớm đã phát ngán.

Nhìn đứa con gái nhỏ ngày ngày lớn lên ông Mido bất giác lại cau mày, Nhỏ thì không sao càng lớn tâm sinh lý càng thay đổi, chỉ sợ cả ông và mẹ nó không ở gần con nhóc nhất định sẽ phát triển không bình thường. Cả ông hay mẹ của con nhóc đều là vì yêu thương nên muốn cho Akiko một cuộc sống đầy đủ sung túc nhất, nhưng có lẽ bọn họ cần dành nhiều thời gian hơn với đứa trẻ này.

Con sinh ra chính là món quà to lớn nhất mà cả hai người nhận được, vậy nên nói bọn họ không yêu thương Akiko thì không hẳn, mà bởi vì quá yêu thương nên mới phải rời xa con nhóc .

Nhấp nhẹ cốc cafe nguội lạnh đắng ngắt ông Mido cau mày.

-...

Tiếng điện thoại vang lên trong không gian vắng lặng nhưng ông chẳng thèm để tâm, cầm lấy cốc cafe ngắm nghía, suy tư nghĩ về đôi mắt mà ông nhìn thấy qua cửa kính ban nãy, hẳn đó là đôi mắt của đứa con trai nhà Geto, Một đôi mắt sắc sảo. 

Không phải ông mê tín nhưng quả thực hình dáng đứa trẻ ấy có đôi chút giống tội phạm, một tên tội phạm khá là đẹp trai. Đôi mắt của đứa trẻ ấy còn có đôi chút đáng sợ, ông Mido tưởng tượng về việc sau này đứa trẻ ấy lớn lên sẽ có bộ dạng như thế nào, trong mắt nâu đảo qua đảo lại ngơ ngẩn.

-Geto Suguru....tên của thằng nhóc đó nhỉ?

Ông Mido tự hỏi rồi lại tiếng tục mân mê chiếc cốc trên tay, ông có dự cảm không tốt với đứa nhóc này, có lẽ do ông nhạy cảm, nhưng dự cảm của ông rất ít khi sai lầm, ông chắc chắn đứa trẻ ấy sau này sẽ gặp một biến cố nào đó, còn con gái ông.

Cũng là nhân duyên ông không muốn phá hỏng nó, có lẽ chỉ nên là người đứng ngoài quan sát mối nhân duyên này.

Mở ngăn tủ có chứa một cuốn sổ nhỏ ông Mido khẽ lật, đôi mắt nâu thâm quầng nhìn vào từng dòng chữ nhỏ được viết trên đó.

-...

Bầu trời bên ngoài lạnh buốt, kỳ nghỉ đông kéo dài, trong căn phòng chiếc cốc vỡ tan nằm trên nền đất người đàn ông với gương mặt lạnh nhạt ngồi trầm ngâm tiếp tục vùi mình vào công việc.

Căn phòng nhỏ đối diện với cửa sổ bên trong hai đứa trẻ đang vui vẻ trêu đùa, Suguru nắm đôi bàn tay có chút lạnh của Akiko, gương mặt nghiêm lại.

-bắt được rồi.

-hehe thua mất tiêu rồi.

Akiko lè lưỡi cười giả lả, mắt nâu lấp lánh nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

-Suguru Kun này?

-Hửm.

-Kỳ nghỉ đông của các năm sau nữa cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tớ chứ

Geto chau mày xoa mạnh đầu Akiko, mỉm cười.

-tất nhiên rồi.

-hứa đi.

-Tớ hứa mùa đông năm nào cũng sẽ ở cạnh Akiko.

Akiko mỉm cười vui vẻ chồm lên ôm chặt cứng Geto, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm nằm trong lòng cậu nhóc vốn bằng tuổi mình.

-Hehe hứa rồi đấy nhé, không được phép thất hứa đâu đấy.

-ừm sẽ không thất hứa.

geto xoa mái tóc đen mềm mại, mỉm cười dịu dàng, mặc kệ con nhóc trong lòng mình muốn làm gì thì làm.

Em không thích mùa đông, vậy nên anh nguyện ý cùng em vượt qua mỗi mùa đông chứ?

------

suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com