Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngoại Lệ

Lên trung học Akiko vẫn may mắn được học chung trường chung lớp với Geto, vì sao lại gọi là may mắn, thì chính là vì Akiko học không có giỏi Như Geto, Akiko học khá thôi thật đấy, nếu không nhờ Geto thì có khi điểm toán con nhóc còn dưới trung bình cũng nên. Vậy nên Akiko quyết tâm sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể xứng đôi với Trúc mã của mình, nhưng mà có vẻ như Akiko sẽ sớm ném cái ý nghĩ này ra sau đầu thôi.

Akiko tí tởn mặc đồng phục của trường, quay qua quay lại ngắm nghía, chiếc chân váy xếp ly màu đen ngay ngắn Dài qua đầu gối chút xíu, chiếc áo thủy thủ màu trắng cùng chiếc nơ đen, Akiko vui vẻ tết tóc để lệch vai, mái tóc đen mượt mà lướt qua từng kẽ tay, Đến  khi hoàn thành con nhóc lại lấy thêm chiếc nơ nhỏ đính lên tóc.

Akiko cầm lấy cặp sách chạy xuống dưới nhà nơi mà Geto vẫn đang đứng đợi con nhóc.

-Geto kun cậu đợi lâu chưa.

Geto nâng mắt chăm chú nhìn Akiko, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, cậu nhóc quay mặt đi lắp bắp.

-Cũng...cũng không lâu lắm.

-Hehe đi thôi đi thôi muộn học bây giờ.

Akiko nắm chặt lấy tay Geto vui vẻ kéo đi.

Geto nắm lại đôi tay nhỏ nhắn của Akiko thở dài đi theo con nhóc.

-Akiko.

-Hửm sao vậy?

Akiko nghiêng đầu vui vẻ nhìn vào đôi mắt đen của Geto, miệng nhỏ tủm tỉm cười, mắt nâu lúng liếng quan sát gương mặt có chút không hài lòng của Geto.

-Gọi tớ là Suguru.

-a xin lỗi tớ quên mất, thôi nào Suguru không giận nữa nhé.

-...

Geto gật nhẹ đầu Ngỏ ý muốn giúp Akiko cầm cặp sách, Nhưng con nhóc đã xua tay bảo không cần.

Trời tháng tư vẫn còn không khí của mùa xuân, trên con đường quen thuộc cây anh đào vẫn nở hoa rực rỡ, nắng ấm thời tiết khá dễ chịu, bao quanh còn có mùi hoa anh đào thoang thoảng, Akiko vui vẻ nhảy chân sáo, phía sau là Suguru đang dùng đôi mắt sủng nịnh nhìn con nhóc.

-Akiko đi chậm thôi.

-Suguru đi chậm quá đó, nếu muộn thì sao?

-Không muộn được đâu.

Akiko thả chậm lại tốc độ đi ngang hàng với geto, con nhóc vui vẻ níu lấy áo đồng phục của geto, chỉ lên tán anh đào vẫn vương những giọt nước.

-Suguru nhìn kìa, hình như tối qua trời đổ mưa thì phải nước đọng trên cánh hoa rồi kìa.

-được rồi được rồi Chủ nhật tuần này chúng ta cùng đi ngắm hoa được chứ, bây giờ thì đến trường thôi.

Suguru nói rồi nắm lấy chiếc balo của Akiko gỡ ra, mặc kệ con nhóc phản kháng, cầm chiếc cặp Akiko trên tay Geto chau mày, Bộ cô nhóc này bỏ hết sách vở vào hay sao mà nặng vậy?

-Suguru thật là nặng lắm đó, cậu còn phải mang cặp của mình nữa, như vậy không tốt đâu.

-không sao cả.

Suguru bình thản cầm Balo của Akiko tay còn lại nắm chặt lấy tay Akiko im lặng dẫn con nhóc đi, Akiko vui vẻ nhìn Suguru, mắt nâu híp lại cảm thán.

Quả nhiên geto là cậu nhóc tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế cậu ấy được. Geto ấy à là một người quá đỗi tinh tế ngọt ngào, dù cái tư tưởng của Geto Akiko không thể chấp nhận nổi nhưng ai bảo cậu ta lại xem Akiko là người đặc biệt hơn chứ, bởi vì Akiko đặc biệt hơn nên Akiko có quyền được phép ở bên cạnh cậu nhóc, đúng không nhỉ?

Suguru là một cái rada thu hút phái nữ, thật luôn cậu nhóc đi đâu cũng là tiêu điểm của người khác, khi cậu ấy vừa giỏi lại vừa đẹp trai, Akiko thì sao, hazzz chẳng qua là một chiếc quản lý vô tri ở bên cạnh trúc mã nhà mình thôi, Akiko tự dặn lòng mình, phải bảo vệ trúc mã khỏi những cám dỗ ngoài kia, bảo vệ trúc mã khỏi những người ham mê sắc đẹp của cậu...

Akiko thở dài nghiêng đầu ôm chặt lấy cánh tay của Suguru nhỏ giọng.

-không thích chút nào.

-...

Geto cúi đầu nhìn Akiko đang tỏ ra bất mãn, cậu không xa lạ gì với biểu cảm này của Akiko, bởi cậu quá quen thuộc rồi, biểu hiện này là mỗi lần bên cạnh cậu xuất hiện một con nhóc nào đó...Geto mỉm cười mắt đen chăm chú quan sát gương mặt khó chịu của Akiko.

"thật là tiểu thanh mai của cậu cũng quá dễ thương rồi"

Suguru có trí nhớ rất tốt không hiểu sao nhưng từ nhỏ Suguru đã rất giỏi việc ghi nhớ, cậu có thể nhớ rõ tất cả những bài học mình đã từng học qua, đó là lý do vì sao Akiko thường than vãn về việc con nhóc cũng học giống cậu nhưng lại không thể cao điểm hơn, chà Chắc là do cậu nhóc có trí nhớ hơn người rồi nhỉ.

geto nhớ rất rõ mọi điều của Akiko, cậu biết Akiko thích cái gì ghét cái gì, biết Akiko ăn được cái gì không ăn được cái gì, nhiều lúc cậu còn cảm thấy chính bản thân mình còn hiểu Akiko hơn là con nhóc tự hiểu mình.

Bước vào buổi học đầu tiên vẫn như cũ Akiko được xếp ngồi cùng Suguru bên cạnh cửa sổ, con nhóc nom rất vui vẻ.

-Xin chào bạn cùng bàn chiếu cố mình nhiều hơn nhé.

Akiko vui vẻ mỉm cười mắt nâu lóng lánh nhìn vào đôi mắt đen của Suguru, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tay của Geto.

geto mỉm cười xoa xoa mái tóc đen mềm của Akiko.

-được rồi ngồi xuống đi đứng như này không thấy mỏi chân sao.

trong lúc hai người đang vui vẻ với nhau lại không để ý bạn bè đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ dị.

"hai người đó yêu nhau sao"

"không biết"

"nhưng như vậy không phải hơi sớm sao"

"kệ đi chuyện nhà người ta soi mói làm gì, thôi thôi giải tán đi kệ hai cậu ấy"

"azzz quả nhiên người xinh đẹp thì luôn thuộc về nhau thôi nhỉ"

"rồi rồi biết rồi giải tán đi hai người đó thuộc về nhau rồi"

Dù nói vậy nhưng vẫn sẽ có một số người có tâm tư không tốt dám tơ tưởng đến một số thứ vốn không thuộc về mình.

Một cô nhóc có vẻ khá xinh đẹp Chầm chậm tiến về phía Geto , Akiko vì có việc nên đã lon ton chạy đi để lại Geto vẫn đang mơ màng muốn ngủ.

Cô gái kia tiến về phía Geto ngượng ngùng,

-Xin chào chúng ta làm quen được chứ.

Geto chậm rãi nhìn qua người vừa mới đến, mắt đen nhướng lên tỏ vẻ không hài lòng. cậu lạnh nhạt gật đầu.

-ừ

-tớ là....

chưa kịp nói hết Akiko đã quay về trên tay cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ, con nhóc chạy về phía Suguru chìa ra.

-nè cho cậu, mà sao vậy sao cau có thế, tớ làm phiền gì sao?

Akiko nghiêng đầu thắc mắc bàn tay có chút chần chừ rụt lại, nhìn sang người đang đứng bên cạnh con nhóc tỏ vẻ đã hiểu.

-A tớ đi trước nhé.

-không cần ngồi xuống đi 

Suguru nắm tay Akiko kéo lại để con nhóc yên vị ngồi bên cạnh mới quay qua nhìn người đang đứng chết trân kia. Gương mặt cô nhóc có vẻ ấm ức lắm, bàn tay nắm chặt móng tay ghim vào lòng bàn tay hiện lên những vết hằn sâu hoắm.

-nói đi.

Cô nhóc vẫn nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, nhưng đáp lại cô nhóc chỉ có sự lạnh nhạt đến từ Phía Geto.

-nè suguru

Akiko đưa miếng bánh đến trước mặt Suguru.

Cậu nhóc mỉm cười vui vẻ cắn lấy miếng bánh trên tay Akiko, khác hẳn thái độ khi nói chuyện với cô gái kia.

-Cậu rốt cuộc là ý gì?

Cô gái tức giận chỉ tay vào mặt cậu, gương mặt lộ rõ sự hằn học.

-ý gì?

-Cậu ta có gì hơn tôi chứ?

Geto lạnh mặt ngước mắt lên nhìn người đang làm trò kia.

-bởi vì cậu ấy là ngoại lệ của tôi còn cậu thì không phải.

Geto chậm rãi lấy tay che đi đôi tai của Akiko, ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt.

-...

-...

Akiko vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt đen chớp chớp nhìn gương mặt có phần nghiêm trọng của Geto.

"Không hiểu cái gì nhưng mà Suguru đẹp trai quá, muốn chụp lại ghê, nhìn ngầu chết đi được"

-------------

Viết xong tự ngồi hỏny một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com