Chương 8: Ốm
Akiko khịt mũi, khó chịu lật người qua, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cánh cửa sổ đang mở toang, Không khí lạnh tràn vào khiến con nhóc bất giác run lên, tối qua Akiko lại quên đóng cửa sổ rồi, để cả đêm như vậy nên bây giờ cơ thể rệu rã nằm co ro trên giường.
Akiko chậm rãi đứng dậy lê từng bước tiến về phía cổ sổ, đóng chiếc cửa sổ vẫn đang mở toang Akiko mệt mỏi thở dài tầm mắt dần trở nên mờ ảo, xoa xoa hai má đỏ bừng, Con nhóc quay người đi về phía giường, rồi thả tự do cho cơ thể rơi xuống chiếc nệm êm ái.
-azzzz tệ thật.
Con nhóc vùi mùi sâu vào trong chăn, mùi hương ngọt dịu khe khẽ xoa dịu đi sự khó chịu đau đớn nơi đỉnh đầu.
Vốn dĩ ngày nghỉ hôm nay muốn cùng Suguru đi đâu đó nhưng có lẽ không được rồi, Akiko khó khăn hít từng ngụm khí, gương mặt đỏ bừng, mắt nâu rơm rớm trực trào nước mắt.
-....khịt...
Sự đau đớn đánh úp khiến Akiko mơ màng chìm vào mê man, con nhóc không thể nhận thức bất kỳ thứ gì xung quanh, cả người mất sức lực thở nặng nhọc, đầu óc trống rỗng vô định.
Suguru đứng trước cửa nhà, bấm chuông liên tục nhưng chẳng có bất kỳ ai trả lời, nghĩ một lúc cậu cầm lấy chiếc chìa khóa dự phòng tự mở cánh cửa, chậm rãi đi vào.
-xin phép...
Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, căn nhà im lìm vắng bóng, có đôi phần trống trải, tiếng nước nhỏ giọt nơi phòng bếp, Suguru cảm tưởng như ngôi nhà này đã lâu không có người sống, khi mà bước vào nhà cậu cảm nhận được một cái lạnh khó tả.
Bước lên từng bậc thang cậu ngẩn người chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng đang hé mở.
Thật sự đã quá lâu rồi cậu chưa từng nhìn thấy căn phòng của Akiko nữa, bởi vì con nhóc cứ rảnh rỗi là xách hết chăn gối sang phòng cậu làm tổ, hầu như thời gian Akiko vùi mình trong căn phòng của cậu còn nhiều hơn thời gian con nhóc ở nhà. chỉ là hôm nay con nhóc lại nổi hứng ngủ ở nhà.
-Akiko
suguru khẽ gọi, bước chân lanh lẹ tiến về phía căn phòng vẫn đang hé cửa.
Mở cánh cửa ra cậu khựng người nhìn thân ảnh nhỏ bé đang vùi mình trong chiếc chăn, gương mặt đỏ bừng thở hổn hển.
-Aki...
suguru hoảng hồn lo lắng tiến về phía Akiko, gương mặt cậu nhóc hoảng sợ, bàn tay run rẩy đặt lên trán Akiko, đôi lông mày nheo lại.
-nóng quá....
Suguru khẽ lay người Akiko đôi mắt đen hoảng sợ, cả người cậu nhóc cũng bất giác mà run rẩy.
-Akiko em nghe anh nói không? Akiko....
Akiko mở mắt , nghe thấy giọng nói quen thuộc con nhóc rấm rức, nước mắt trực trào ra.
-Suguru em đau.
Giọng nói suguru có phần run rẩy vuốt nhẹ mái tóc Akiko.
-Không sao, không sao cả anh ở đây rồi.
Suguru thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh trong tình huống này, một phần nào đó chính cậu đang sợ, cậu sợ Akiko sẽ gặp điều gì đó bất trắc, nếu hôm nay cậu không qua đây hậu quả sẽ như thế nào ? Akiko yếu đuối như vậy sức đề kháng lại không tốt làm sao có thể để con nhóc một mình chứ?
Suguru nhìn quanh phòng tiến đến chiếc điện thoại bàn gần đó.
Bà Geto đang ở nhà bỗng nhận được điện thoại của con trai, bà khẽ cười lắng nghe giọng nói có phần Run rẩy kia, gương mặt chốc lát khẽ nheo lại, bà thở dài trấn tĩnh con trai rồi quay lại phòng bếp.
"dù sao thì cũng không thể cứ để con bé nằm đó được"
Suguru run rẩy lấy chiếc khăn lau sạch sẽ mồ hôi trên trán Akiko, Cẩn thận đặt con nhóc ngay ngắn trên giường.
-Akiko
-....Suguru...
-em đau chỗ nào.
Suguru vuốt nhẹ mái tóc Akiko, lo lắng hỏi.
-chỗ nào cũng đau hết á
Akiko khịt mũi rấm rức, mắt nâu ngấn nước, vùi mình trong chiếc chăn dày con nhóc vẫn cảm thấy lạnh.
Suguru hít vào thở ra cố gắng bình ổn lại trái tim đau đớn bất thường của mình, cậu biết cậu đây là thương cho người yêu nhỏ của mình đến nỗi tự bản thân cũng thấy đau khi Akiko nằm mệt mỏi trên giường, đáng lẽ hôm qua cậu nên đưa akiko về nhà mình như vậy thì cô nhóc sẽ không đau đớn như bây giờ, đáng lẽ hôm qua cậu kiên quyết một chút nữa, vậy thì akiko sẽ không....
Akiko nhìn gương mặt của Suguru, Hình như con nhóc làm Suguru thêm lo lắng rồi.
Akiko vươn tay duỗi thẳng những nếp nhăn trên trán thều thào.
-em không sao, suguru đừng lo lắng quá...
suguru nắm chặt lấy bàn tay đang đưa lên của Akiko , cánh mũi dụi nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. giọng cậu nhóc lạc hẳn đi, đôi mắt đỏ ửng.
-ừm.
Akiko thừa biết bản thân là người rất rất yếu đuối, từ nhỏ cô nhóc đã không quen với việc phải chịu đau, chỉ cần vết xước cũng khiến con nhóc khóc đến tê tâm liệt phế, đến ngần này khi có người yêu, Akiko lại sống cực kỳ dựa dẫm vào Suguru, cuộc sống con nhóc giống như tiểu hành tinh xoay quanh mặt trời vậy, Akiko không hiểu chuyện, nếu đau thì nói đau, không thích thì bảo không thích, luôn làm nũng Suguru bất kể mọi nơi, cuộc sống quá mức dựa dẫm ấy khiến con nhóc quên mất nếu như con nhóc lỡ lời thì Suguru cũng sẽ rất đau. Suguru cũng sẽ buồn lòng,...
-...
Nhưng mà Akiko vẫn sẽ là một đứa trẻ hư thôi, vì đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo.
Phu nhân geto đứa thuốc và đồ Ăn sang nhà Mido, căn dặn con trai thật kỹ càng, Bà tiến lên lầu kiểm tra một lượt cho Akiko.
-Nếu như đến trưa vẫn không đỡ thì cô sẽ đưa con đi viện.
-dạ
Akiko thều thào ngậm lấy muỗng cháo vừa được suguru đưa đến miệng, nằm tựa lên đầu giường Akiko mệt mỏi thở hắt ra.
Bà Geto nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười rồi trở về nhà, bà biết kiểu gì thằng con mình nó chăm người yêu nó còn tốt hơn mình nữa là đằng khác nên thôi dành lại không gian cho hai đứa nhỏ vậy
Geto cẩn thận thổi nguội muỗng cháo rồi đưa đến miệng Akiko.
Con nhóc quay đầu đi bĩu môi.
-không ăn nữa em no rồi....
Suguru nhìn bát cháo vẫn đang đầy ắp khẽ cau mày, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng dụ dỗ Akiko
-Ngoan chỉ cần em ăn hết rồi uống thuốc như vậy sẽ không cần vào viện nữa...Chả lẽ em muốn vào viện sao?
Akiko mơ màng nhìn đôi mắt chân thành Của suguru, con nhóc có chút lung lay rồi.
-...
-Cuối tuần sau anh dẫn em đi chơi, được không?
-...
-Nếu vậy thì Lễ hội mùa hè năm nay Anh sẽ mặc Yukata cùng em đi đến lễ hội... em ráng ăn hết nhé.
Akiko thở dài chịu thua, chậm rãi ăn từng muỗng cháo được thổi nguội đưa đến miệng, mắt nâu chăm chú nhìn gương mặt lo lắng của Suguru.
-Không được thất hứa đâu đấy.
-ừm sẽ không.
Thời gian dần trôi qua Buổi sáng qua đi Akiko cũng dần hạ sốt, suguru kiểm tra Akiko một lượt thấy nhiệt độ con nhóc trở về bình thường mới yên tâm thả lỏng cơ thể, cậu nhóc thở dài một hơi rồi nằm lên giường ôm lấy Akiko đang ngủ ngon lành.
-Suguru này
Akiko bất chợt lên tiếng, có lẽ con nhóc vừa mới tỉnh dậy.
-sao vậy, em không ngủ tiếp đi.
-nếu sau này em ốm như vậy thì Suguru cũng phải biết tự chăm sóc bản thân, em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ khỏi nhanh thôi.
-ừm.
Suguru ôm chặt Akiko vùi đầu vào cổ con nhóc, bàn tay siết chặt để Akiko nằm lọt thỏm trong lòng mình.
Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, nên em chỉ cần làm công chúa nhỏ sống trong sự bao bọc của anh là đủ rồi.
------
Suy quá trời suy, thương anh quá Geto ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com