Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

"Zenin-senpai, học sinh đứng đầu trong việc thao túng chú cụ"

Megumi chỉ tay về hướng Maki để giới thiệu cho cô bạn của mình. Còn bên đó thì đang cãi nhau về việc lúc nãy

"shake shake" - Toge thì đang hùa theo cậu bạn Panda chọc Maki

"Đó là Inumaki-senpai, một chú ngôn sư. Anh ấy chỉ có thể nói ngôn ngữ cơm nắm"

" Còn đó là Panda-senpai, một chú hài được tạo ra bởi hiệu trưởng Yaga Masamichi"

Megumi chỉ tay lần lượt vào chàng trai tóc trắng ngà mặc bộ đồng phục cổ cao che miệng, sau đó đến cậu Panda to lớn

" Maki-chan~ như thế là không được rồi"- Maki cười nói với Maki

"người mà hôm qua chúng ta đã gặp là cô Myze,chỉ vừa được thầy bổ nhiệm hôm qua"-Megumi chỉ tay vào cô nào tóc trắng đang cầm trên tay chiếc bánh ngọt ăn ngon lành

"Hể-- Giáo viên? Nhìn cứ như nhỏ tuổi hơn chúng ta mà" - Nobara ngạc nhiên nói lớn

Cao 1m50 đâu phải lỗi của cô, tất cả là tại tác giả!

" Đúng vậy, còn một người nữa là Okkotsu-senpai. Một thiên tài và người duy nhất tôi tôn trọng nhưng anh ấy vẫn đang ở nước ngoài"

Panda xin lỗi Megumi và Nobara sau đó muốn mời cả 2 tham gia "Hội giao lưu trường tỷ muội Kyoto"

Nobara là dân mới đến nên chả hiểu gì nên đã hỏi Megumi. Hội giao lưu trường tỷ muội Kyoto là trường chúng ta sẽ giao lưu với một trường cao chuyên ở Kyoto. Đó là sự kiện chỉ dành cho năm 2 và năm 3

" Lũ não tàn năm ba đó bị đình chỉ rồi. Chúng ta không có đủ người nên mấy đứa phải đi" - Maki nói

Sau một lúc giải thích về luật với Nobara thì cô nàng cũng đã hiểu

"Ể Myze-sensei đâu rồi" - Panda ngó nhìn xung quanh kiếm nhưng không thấy

"Sujiko"-Toge lên tiếng

Cô nàng Myze đã ngủ trên lưng chàng trai chú ngôn. Chắc có lẽ hôm qua làm nhiệm vụ về trễ cộng thêm việc sáng huấn luyện nên cô nàng mệt mỏi

" Ngủ ngon lành luôn này"- Cậu gấu trúc cứ liếc nhìn cả 2 người với nụ cười dần mất đi nhân tính

"Vậy thì các em sẽ làm, đúng không? Đồng đội các em cũng đã chết"-Maki nói với nụ cười trên môi

"Em sẽ làm" cả 2 đồng thanh với giọng điệu quyết tâm. Dường như cả hai đều nung nấu trong mình một thứ gì đó

Khóe miệng Myze nhếch lên nhưng do đang nằm trên lưng Toge nên chẳng ai thấy

Điều thú vị chuẩn bị bắt đầu rồi
[....]
"Cậu biết tôi có tính cách khá tệ đúng không?"-Satoru hỏi Ichiji

"Em biết" - Ichiji đáp lại một cách dứt khoát không chừng chờ

"Tôi sẽ tát cậu sau, Ichiji"- Satoru nói nhưng lại làm cho cả người Ichiji run lên

"Tại sao một người không có tính cách một giáo viên lại nhận công việc của một giáo viên trong trường cao chuyên?" - Satoru tiếp tục câu hỏi của mình

"S-sao thế ạ...?"-Ichiji vẫn đang sợ câu nói lúc nãy của Satoru

Đùa à hắn yếu như sên bất cứ điều gì cũng có thể giết hắn!

"Tại vì tôi có một ước mơ"-Satoru vứt bỏ sự cà chớn của mình mỗi ngày mà mang lên mình sự nghiêm túc hiếm thấy

Một ước mơ hắn đã ấp ủ rất lâu...

[...]

"Đừng có nhìn khi chưa có sự cho phép, thật là khó chịu.... Thằng nhóc con"

Sukuna ngồi trên đống xương cùng với nụ cười đầy ngạo mạn nhìn xuống Yuji

Như vị vua nhìn thần dân của mình

"Vậy thì xuống đây, tôi sẽ đè ông xuống" Yuji thủ thế chuẩn bị tấn công

"Mày thật sự nhìn mọi thứ với sự giận dữ nhỉ?" sukuna nói

"đúng vậy, tôi đã bị ông giết ông nhớ chứ?" - Yuji đáp lại

" Hình như nhóc quên mất việc ta đã hồi phục cánh tay cho nhóc"-Sukuna với vẻ mặt gợi đòn cực kì nhìn xuống Yuji

"Ông đã lấy trái tim của tôi ngay sau đó"- Yuji tức giận hét lớn

"Đây là âm phủ sao, thật điên rồ khi tôi chết vẫn gặp ông. Tôi sẽ làm ông phải khóc"

Cậu ném một cái hộp sọ về hướng Sukuna và bắt đầu cuộc chiến

Nhưng cũng không hẳn là cuộc chiến vì Yuji là người đơn phương bị ăn hành

Mọi thế tấn công của Yuji đều được Sukuna dễ dàng tránh đi

Sukuna đạp Yuji bay đi rồi ngồi trên lưng cậu

"chúng ta không phải ở âm phủ. Đây là lĩnh vực của ta. Cũng có nghĩa là chúng ta chưa chết"

Ông có thể nói tiếp nếu như ông xuống khỏi người tôi đấy tên khốn

"Nếu mày chấp nhận điều kiện của tao thì tao sẽ chữa trái tim cho mày và làm mày sống lại"- Sukuna nói

"Thật là quan trọng bản thân. Ông chỉ cố tỏ ra tự mãn và cao ngạo nhưng ông chỉ không muốn chết thôi, Đúng không?" - Yuji nói với giọng châm biếm

"Tình thế đã thay đổi. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm thấy một vài thứ thú vị" - Sukuna hứng thú nói

Sau ngần ấy năm ta không nghĩ con nhóc ấy lại tỉnh vào lúc này

"Tao có 2 điều kiện. Một khi tao hét" khế thoát" thì mày phải đưa cơ thể cho tao trong vòng một phút. Thứ hai mày phải quên cái hiệp ước này" Sukuna đưa 1 và 2 ngón tay lên và đặt điều kiện.

" Không bao giờ"- với tính cách của Yuji sao cậu đồng ý thỏa hiệp. Sukuna có lẽ cũng biết điều đó nên đã đặt thêm một thỏa thuận

"Vậy thì làm một giao kèo đi, tao sẽ không giết ai trong vòng một phút đó"

Một giao kèo không hề lợi cho gã nhưng gã vẫn chấp nhận. Chỉ để gần kẻ đó thêm một chút

Sau một lúc giải thích về "Ràng buộc" thì Yuji cũng nói đồng ý

Nhưng khi Yuji chỉ vừa đứng lên thì đã cho Sukuna một đấm vào mặt

Yuji bị chém đứt đầu...

[...]

"anh đó là ước mơ?" Ichiji ngạc nhiên hỏi

Kẻ mạnh nhất có gì là không thể cơ chứ?

"Giấc mơ của tôi là khởi động lại cao tầng và mở ra thế giới mới cho bọn trẻ"

Satoru nói về giấc mơ của mình. Một giấc mơ hắn đã luôn mơ ước từ khi còn một thiếu niên cho đến bây giờ hắn vẫn đang thực hiện nó

"xin chào mọi người tôi vào để gặp mặt đứa học sinh xấu số của mình"

Cánh cửa đột ngột mở ra làm ngắt quãng câu chuyện của Satoru. Ichiji giật mình nhìn ra ngoài cửa

Đó chẳng phải là Myze? Một thực thể mà Lục Nhãn không thể xác định được?

Cao tầng đã từng có ý định giết cô ta để tránh nguy hiểm nhưng theo nguồn tin không xác định từ một ngàn năm trước thì cô ta bất tử...

Myze tự nhiên bước vào nhìn yuji nhưng thật chất là đang nói chuyện với Sukuna

Miệng cô nàng nhếch cao lên trở thành một nụ cười rồi bỗng nhiên Yuji tỉnh lại

Cô nàng bác sĩ Shoko thì chẳng biết gì vì đang nói chuyện với bọn Satoru. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cả 2 thì cô quay lại

"Ể ở trần luôn này... Việc này khá là ngượng đó" - mặt Yuji đỏ lên nói

"h- hể c-c- cậu ấy còn sống"-Ichiji hét lớn

"Cậu ồn ào rồi đấy, Ichiji" - Satoru nói rồi trưng lên giọng cười hết mức đểu cán của ảnh

"Đang tiếc quá" - Shoko nhìn Yuji với vẻ mặt tiếc nuối làm chàng trai hoang mang tột độ

"Yuji, chào mừng trở lại" - Satoru cười nói với Yuji

" em trở lại rồi "- Yuji hào hứng vẫy tay chào

"Ể chết đi sống lại giống tôi nè" - Myze bắt ngờ kéo đầu Yuji gần sát mặt mình rồi nói

Mắt của cô nhìn chầm chầm cậu, khuôn mắt ép sát vào khiến cậu cảm nhận được những hơi thở làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng tránh xa

Nào tha cho con người ta đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com