chương 1
"Có nhiều thứ trên đời này mà ta không hiểu hết được. Dù cho những thứ ấy có kì lạ tới đâu thì con người cũng luôn quan sát nó và nó cũng làm điều tương tự với con người. Nhưng nó là tưởng tượng. Nhưng nó là quá khứ. Cá nhân. Con người. Xã hội. Chính con người mới là tạo vật kì lạ nhất trên thế giới này."
.
-"Gojou-sensei, chúng ta phải đi tới bao giờ nữa vậy?" Nobara bước từng bước nặng nhọc, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói chang toả ra cái nóng gay gắt đầu mùa hạ. Cô lẩm bẩm trong miệng tự hỏi khi nào mới có đồng phục mùa hè.
-"sắp rồi, sắp rồi." ông thầy tóc trắng cùng cái bịt mắt màu đen to chiếm gần nửa khuôn mặt buông giọng điệu cợt nhả. Cái chất giọng uốn éo ấy càng làm Nobara bực mình.
-"Kugisaki, gắng thêm tí nữa đi." Itadori tươi tỉnh trái ngược hoàn toàn với dáng đi khọm lưng cùng sắc mặt hốc hác trông như cái xác khô bị phơi nắng lâu ngày của cô.
-"đâu phải ai cũng có cái sức trâu bò như cậu, nghĩ sao mà vừa mới thanh tẩy xong mấy con chú linh cấp 2 ngay sau đó lại bắt 1 cô gái xinh đẹp như tôi cuốc bộ mấy cây số dưới cái nắng cháy da cháy thịt như vậy. Ôi làn da mịn màn của tôi." Nobara quát tên tóc hồng sau đó 2 bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang nức nẻ vì mất nước của mình.
-"thầy thấy em vẫn còn sung sức lắm mà, ôi tuổi trẻ."
-"sung cái con khỉ khô, thầy là người phải chịu trách nhiệm cho nhan sắc của em sau này. Khôn hồn thì phun tiền ra để em đi mua đồ skincare." cô chỉa ngón trỏ vào cái bản mặt phởn kia.
Megumi nhăn trán lại, thật chẳng nói nổi với mấy thành phần bị khiếm khuyết dây thần kinh im lặng.
-"rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu vậy Gojou-sensei?" Megumi, người nãy giờ im lặng chịu đựng sự ồn ào đã lên tiếng.
-"chúng ta sẽ đi gặp 1 người. Người đó từng dẫn dắt thầy 1 thời gian, nói sao nhỉ, ví dụ như thầy là mấy em còn người ấy là thầy vậy đấy."
-"thầy của Gojou-sensei sao? Tại sao em chưa từng nghe ai nhắc tới vậy?" Itadori thắc mắc.
-"cô ấy từng làm nhiệm vụ dẫn dắt năm nhất như thầy vậy, nhưng vì 1 số lý do nên cô ấy rút khỏi giới chú thuật sư và không còn làm giáo viên của Cao chuyên Tokyo nữa."
-"không biết là người ra sao nhỉ?" cậu tóc hồng háo hức.
-"về tính cách thì từ từ các em sẽ biết, chúng ta có nhiều thời gian mà. Còn về trình độ nói không ngoa thì cô ấy mạnh ngang ngửa thầy đấy."
-"ngang ngửa thầy á? Không ngờ thế giới này lại có những 2 con quái vật." cả 3 há hốc.
-"ara, đến rồi này." câu nói của sự giải thoát, cuối cùng cuộc hành trình đầy mồ hôi và nước mắt cũng đã có điểm dừng. Nobara như muốn quỳ rạp xuống ôm hôn đất mẹ.
-"cái kiểu kiến trúc gì kì cục quá vậy." gã đầu hồng và cô nàng tóc nâu đồng thanh.
Trước mặt họ là 1 ngôi nhà với kiểu dáng kì lạ kết hợp bởi phong cách Nhật Bản và châu Âu. Trông kĩ thì nó cũng khá đẹp với vật liệu xây dựng nên hoàn toàn bằng gỗ và trên đỉnh mái nhà có 1 vật trang trí hình mặt trăng khuyết màu đen, nhưng xung quanh là những toà cao ốc cao tầng hiện đại, sự lạc quẻ của ngôi nhà hiện lên thấy rõ.
-"nào vào thôi." Gojou nhảy cà tưng cà tưng về phía cửa chính.
Khi còn cách cánh cửa vài phân thì nó đột nhiên mở bật ra. Đằng sau 2 cánh cửa lớn đã được mở rộng là 2 đứa bé gái tóc xanh và hồng.
-"chủ nhân đang đợi mọi người." 2 đứa bé đồng thanh.
-"đáng sợ quá." Itadori và Nobara đứng nép vào nhau.
Cả bọn theo sau 2 đứa bé, dọc theo 1 hành lang dài cuối cùng dừng trước cánh cửa kiểu Nhật dẫn tới 1 căn phòng. 2 đứa bé mở toang cánh cửa, bên trong là 1 căn phòng khá rộng. Itadori cùng Nobara bước vào với tâm trạng hồi hộp cực độ, "từng là người dạy dỗ thầy" nghe câu đó là thấy không linh rồi vì bất cứ ai dính dáng tới thầy đều không bình thường.
Căn phòng trống trơn, duy chỉ có phía bên trái cánh cửa là 1 chiếc ghế dài hình dáng cũng kì lạ không kém gì ngôi nhà. Không khí toàn mùi khói thuốc, những làn khói trắng dàn trải trong không gian dày đặc đến nỗi có thể thấy bằng mắt thường.
Trên ghế có 1 thân ảnh đang nằm dài, 1 cô gái với bộ kimono đỏ vải hoa ngả mình trên mặt ghế, cô xoay mặt về phía lưng ghế nên dù có cố mở to mắt nhìn vì tò mò 2 đứa nhóc xài chung 1 bộ não kia vẫn không thể trông ra được khuôn mặt người đó. Chân trái duỗi thẳng, chân phải gấp khúc để bàn chân đặt lên mặt ghế, bộ kimono không bó xát mà chỉ như được khoác nhẹ lên nên có thể trông thấy đôi chân dài cùng làn da trắng ngần lộ ra bên dưới. Người phụ nữ có mái tóc đen rất dài, nó dài tới nỗi sắc đen từ trên ghế bò trườn xuống tận mặt sàn. Tay phải của cô vương ra khỏi ghế và mu bàn tay đặt trên sàn nhà, trên những ngón tay thanh mảnh vẫn đang đỡ chiếc tẩu thuốc màu đỏ.
Đáng sợ. Đó là những gì 2 nhóc học trò kia nghĩ.
-"Yuuko, tôi đến thăm cô này." giọng Gojou vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.
Người đó từ từ xoay mặt lại, đồng thời đưa tẩu thuốc lên môi rít 1 hơi và nhả ra làn khói trắng. Trông không có vẻ gì là sẽ di chuyển.
-"tôi mang rượu tới này." tay Gojou đung đưa túi giấy trên tay.
-"a, mừng cậu tới chơi." người phụ nữ bật ngay dậy, 2 tay chắp vào nhau 1 tiếng rõ to cùng khuôn mặt mừng rỡ. "loại rượu này ngon đấy, đúng là mắt nhìn của Gojou." cô lôi chai rượu ra khỏi túi với đôi mắt như phát sáng.
3 cái bóng đen nhất thời chưa thích nghi được với sự thay đổi này.
-"gì mà lật mặt nhanh như bánh tráng, đúng là những người dính dáng tới thầy Gojou đều không được bình thường." Itadori và Nobara quay qua thì thầm to nhỏ.
-"2 cậu có tư cách để nói câu đó hả?" đôi mắt Megumi hiện rõ vẻ mỉa mai.
-"à để tôi giới thiệu, cô Yuuko đây là học sinh của tôi."
Cả 3 chẳng biết làm gì hơn ngoài gập người chào hỏi.
-"đây là Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara còn đây là Itadori yuuji, vật chứa Sukuna." Gojou giới thiệu từng người 1.
-"vật chứa Sukuna sao, đáng giá đây." cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu kiến cậu toát cả mồ hôi.
-"cô đừng lôi học sinh của tôi vào mấy vụ mua bán của cô chứ cô Yuuko. Giới thiệu với các em đây là Yuuko Ichihara, giáo viên yêu quí của thầy."
-"xin lỗi vì đã ghé qua mà không báo trước." Megumi cúi đầu lễ phép.
-"không sao, vì việc các cậu đến đây đã được định sẵn."
1 dấu hỏi chấm to đùng hiện trên đầu 3 đứa trẻ.
-"trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi sự đều là tất nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com