Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ngày Bất Ổn

Sau một tháng theo đuổi tình yêu của mình Akiko đã trở về với cuộc sống thường nhật, tuy rằng vẫn rất yêu Suguru nhưng vì ông Mido dữ quá nên phải tém tém lại, chứ không tiên nữ thiếu nước cầm hết đồ sang nhà cờ rút ở rồi.

Akiko ngẩn người nhìn bầu trời đen kịt mắt nâu hơi rũ xuống.

-Sắp mưa rồi

Nhóc Satoru nhìn Akiko rồi lại nhìn bầu trời đen kịt, lục nhãn khẽ lay động, cậu nhóc nhắm mắt duỗi tay kéo Akiko đi.

-....

-gì vậy?

-về.

Cậu nhóc cụt lủn đáp mặc kệ Akiko đang đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình.

Akiko cảm thấy thằng nhóc này vẫn không dễ thương đáng yêu đẹp trai bằng anh cờ rút Geto Suguru của mình. được mỗi cái mặt đẹp còn lại tính nết từ nhỏ đến lớn tất thảy đều rất đáng ghét. hazzz Akiko lại cảm thấy nhớ Suguru rồi, không biết ở phương xa ấy anh bé có chịu ăn uống đàng hoàng không nhỉ? Lo quá đi.

Satoru liếc mắt nhìn Gương mặt trầm tư sầu não của Akiko.

-sao ?

-Không gì chỉ là cảm thấy Sau này lấy chồng nên lấy một người đẹp trai dịu dàng đáng yêu một chút.

Nhóc Satoru khó hiểu nghiêng đầu, bây giờ mới mấy tuổi mà tính đến chuyện lấy chồng?

-....điên

-có mà mi điên á thằng oắt con, nghĩ mấy nay tiên nữ hiền mà phát ngôn xà lơ hả, tiên nữ cầm gậy gõ cho giờ.

Cậu nhóc mặc kệ, kéo Akiko về nhà con nhóc.

Akiko dù muốn kháng cự nhưng mà sức thằng nhóc này lớn quá Akiko giãy không nổi, cuối cùng vẫn là chấp nhận số phận bị kéo xềnh xệch về nhà.

Buồn.

Trời nổi gió lớn, gió mạnh làm cây chao đảo, Akiko đứng trước cửa nhà khẽ rùng mình, giờ này ông Mido đi làm chưa về, còn bà giúp việc thì vừa đi mua đồ rồi, còn lâu mới về, nên hiện tại trong nhà chỉ có một mình Akiko, con nhóc không muốn ở nhà một mình chút nào cả, nhất là bầu trời đang có dấu hiệu sắp mưa như thế này.

-hazzz

-...

Nhóc Satoru quan sát gương mặt não nề của Akiko, mắt xanh tĩnh lặng trong chốc lát có sự biến chuyển nhè nhẹ. tay nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy tay Akiko chưa buông, cậu nhóc cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Akiko gương mặt ngơ ngẩn.

-...

Akiko thở dài rười rượi, một cơn gió mạnh thổi qua khiến lá cây bay tứ tung, bầu trời đã đen lại càng thêm đen, cây cối tơi tả va đập trong bầu trời đầy gió. Akiko rũ mắt nhẹ giọng.

-Nhóc về đi, trời sắp mưa rồi.

-...

Cậu nhóc nheo mắt buông tay Akiko, gật nhẹ đầu, mắt vẫn lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn xiêu vẹo đang thất thiểu bước vào nhà của Akiko. đợi đến khi cánh cửa đóng lại cậu nhóc mới quay người bước đi.

Đùng đoàng...

Một tiếng sấm lớn bất chợt vang lên, bầu trời như bị xé toạc, trong chốc lát sáng lên rồi lại tắt ngúm trở về lại trạng thái đen kịt, mưa rơi kèm theo tiếng sấm rền vang, bầu trời liên tục chớp tắt sáng lên rồi lại tắt ngúm. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống đường, Satoru chớp mắt ngước nhìn lên bầu trời lục nhãn giãn ra.

Mưa vẫn nặng hạt rơi xuống nhưng tuyệt nhiên không chạm được vào người cậu nhóc, Vô hạn quả nhiên trong một số trường hợp vẫn rất hữu dụng nhỉ?

Cậu nhóc thảnh thơi bước đi đầu óc trong chốc lát lại xẹt qua dáng vẻ kỳ lạ của Akiko.

Nhắc mới nhớ từ lúc cậu nhóc quen Akiko đến bây giờ ngoại trừ lần đó thì cậu không còn biết Akiko sợ cái gì nữa.

Chà nếu không tính cậu nhóc là một vật thể khiến Akiko sợ hãi thì quả thực con nhóc đó không hề sợ hãi bất cứ thứ gì.

côn trùng sao? mơ đi đứa sẵn sàng cosplay con gián thì sợ cái gì?

Bò sát? lại càng không cậu nhóc đã từng thấy Akiko thản nhiên nhìn một con rắn lăn lê bò trườn gương mặt vô tư nắm đầu nó thả về với rừng.

ma? hình như là cậu nhóc từng thấy Akiko chơi cái gì đó ngải????

....

Một tiếng sấm lớn lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu nhóc, Hình ảnh gương mặt tái xanh thất thiểu bước vào nhà của Akiko hiện lên trong tâm trí của cậu nhóc, Satoru xoay người chạy về phía biệt thự nhà Mido.

cậu nhóc có linh cảm không tốt về việc này.

-...

Của biệt thự vẫn đóng, cậu nhóc bấm chuông một hồi lâu nhưng không ai mở cửa, Satoru nhíu mày nhấn mật khẩu mà ông Mido từng nói sau đó ngang nhiên tiến vào nhà.

căn biệt thự tối om không có ánh đèn, cậu nheo mắt lục nhãn chăm chú nhìn xung quanh.

-Akiko

-...

Satoru chậm rãi bước đi trong nhà, dù không có điện nhưng với lục nhãn cậu nhóc vẫn có thể bình thản mà đi trong hoàn cảnh cả căn biệt thự âm u thiếu ánh sáng. Satoru quen đường cũ bước đến cửa phòng của Akiko đẩy nhẹ cánh cửa phòng, lần theo dấu tích mà lục nhãn thấy được tiến về phía trước tủ đựng đồ.

-Akiko ra đây đi.

-....

-này tôi biết cậu ở trong đó ra đây đi

-...

-Tôi...tôi không sao cậu về đi.

-...

Đùng đoàng.....tia sét xẹt qua căn phong trong chốc lát sáng rực lên.

-ư ức....

-này.

Akiko run rẩy ngồi trong tủ, gương mặt nhợt nhạt tái xanh, đôi mắt yếu ớt nhắm chặt lại.

-cậu sợ sấm sét à? nào ra đây đi Akiko ở trong đó chỉ làm cậu sợ hơn thôi.

-Tôi ổn...trước giờ vẫn như thế này mà.

-...

Satoru trầm mặc chăm lục nhãn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa tử, cậu nhóc nhún người nắm chặt lấy cánh cửa tủ toan muốn mở ra.

-...

-tôi ổn cậu về đi.

Cánh cửa mở ra thân hình nhỏ nhắn ngồi nép mình trong tủ liên tục run rẩy.

-ra đây đi

cậu nhóc đưa tay ra phía trước muốn Akiko bước ra khỏi không gian chật hẹp đó.

Akiko từ từ ngẩng đầu lên, mắt nâu đã mờ hơi nước mũi đỏ lên hay tay ôm chặt lấy đầu gối có chút chần chừ.

Bất chợt một tiếng sấm lại vang lên Akiko sợ hãi trong chốc lát nhào thẳng vào lòng thằng nhóc Satoru, bàn tay nắm chặt lấy áo cậu nhóc.

Satoru thuận thế ôm thân hình nhỏ nhắn của Akiko vào lòng xoa mái tóc đen nhánh của Akiko nhẹ giọng.

-Không sao, ổn rồi...tôi ở bên cạnh cậu.

Akiko run rẩy nép mình trong lòng Satoru nước mắt lã chã rơi.

Ông Mido bỏ dở công việc cả người ướt sũng hớt hải chạy về nhà, đứng trước cửa phòng Akiko nhìn thấy cảnh con gái đang yên bình ôm chặt lấy thằng nhóc Satoru ông thở phào nhẹ nhõm.

-May quá không sao rồi.

---------------------

có bộ nào cp Geto không ạ huhu vã ổng quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com