Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ký Ức

Thầy aga vội vã sắp xếp công việc nhanh chóng đến bệnh viện, Shoko ngồi trước phòng cấp cứu cả người loang lổ máu, không phải máu của Shoko mà là của Akiko, đôi mắt hơi ửng đỏ ánh mắt lo lắng hướng về căn phòng vẫn đang sáng đèn.

-Shoko thế nào rồi.

Yaga chạy đến gương mặt tỏ rõ sự lo lắng, dù sao thì nếu thật sự Akiko có chuyện nhà Mido bên đó chắc chắn không để ông yên đâu, vả lại so với đám học trò có chú thuật thì Akiko rất khác biệt cơ thể con nhóc yếu hơn các chú thuật sư bình thường cho nên nếu xảy ra chuyện gì khả năng...

Shoko thở hắt run rẩy.

-em không thể dùng phản chuyển trước mặt mọi người, nhưng khi em đến Akiko...

-có chuyện gì ?

-Akiko tắt thở rồi...

Yaga nheo mắt trái tim có chút nhảy dựng lên, ông đã thông báo với nhà Mido rồi chỉ đợi ông Mido gọi điện lại, dù sao thì chỉ có nhà Mido mới biết chuyện gì đang xảy ra...

Shoko lấy thuốc lá trong túi muốn châm lên, bàn tay đưa lên lại hạ xuống, điếu thuốc vừa rút ra lại bị cất vào trong túi, quay người cô nhìn người thầy đang đứng bần thần nhẹ giọng.

-Thầy chưa nói với ai ngoài nhà Mido chứ?

-Chưa Satoru với Suguru đang làm nhiệm vụ nếu biết tin này khả năng Nhiệm vụ sẽ xảy ra vấn đề, đám năm nhất sáng nay đều được điều đi rồi,...

-nếu được em mong chúng ta sớm đưa Akiko về trường...

-...

Ở đây căn bản đều là phi thuật sư nếu một người bị thương nặng lành trong chốc lát sẽ khiến người khác nghi ngờ, hiện tại chỉ còn cách đưa Akiko về cao chuyên chú thuật.

Thầy yaga cầm lấy điện thoại, lần này cuối cùng ông Mido cng gọi lại cho thầy, giọng nói có phần gấp gáp.

"Tình hình con bé hiện tại phải dùng phản chuyển trước khi linh hồn về với cơ thể"

-Chúng tôi đang ở bệnh viện...

"Gửi địa chỉ tôi giúp mọi người"

-...

Shoko đứng dậy nhìn căn phòng đã tắt đèn gấp gáp tiến về phía bác sĩ đang bước ra.

-bác sĩ mọi chuyện sao rồi.

-bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không biết vì sao nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, người nhà đừng quá lo lắng

Shoko thở hắt,  tảng đá trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Vài người áo đen tiến đến chỗ thầy yaga, bọn họ nói cái gì đó Shoko không nghe rõ, nhưng Shoko biết chắc đây chính là người của nhà Mido dù sao Akiko cũng là Đại tiểu thư xảy ra chuyện thì cả nhà không thể để yên như vậy.

Thầy yaga nhìn về phía Shoko gật đầu rồi theo hai người nọ bước đi, Akiko cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

"nhất định phải kịp chữa trị cho Akiko trước khi linh hồn về với cơ thể"

Một nơi nào đó

-Satoru uống chút nước đi

Suguru dí lon nước ngọt vào mặt Satoru, mắt đen chăm chú nhìn gương mặt đang suy tư đến thất thần của tên đầu trắng nào đó.

Satoru nhận lấy lon nước ngọt bật nắp tu một hơi.

-này cậu có chuyện gì sao, nãy giờ cứ thấy ngồi im một góc vậy

-Suguru bị bệnh tim thì Shoko có dùng phản chuyển được không nhỉ?

-này cậu đùa đấy à.

-tớ cảm thấy bồn chồn khó chịu, này Cậu liên lạc được với Akiko không?

Suguru đưa máy cho Satoru 

-yên tâm hai người đó đang lượn khắp Tokyo rồi, nếu có thì cậu về chép phạt cùng hai người đó đi, tớ nghe bảo hai người đó trốn tiết nên bị thầy phạt nè.

Satoru cầm lấy máy cậu bạn chăm chăm nhìn vào tấm ảnh được Shoko chụp gửi qua, Akiko vui vẻ ngồi ăn kem, trông vẻ mặt rất thỏa mãn.

-đồ xấu tính, nhân lúc người ta làm nhiệm vụ đi ăn mảnh một mình

-...

Không biết ai xấu tính hơi ai đâu

-được rồi đi thôi giải quyết xong đống rắc rối này rồi muốn làm gì thì làm.

-thật là... hazzz con oắt con rắc rồi mà.

-...

Mộng cảnh

Akiko không hề cảm thấy đau đớn chút nào thân thể cứ như ở giữa biển khơi trôi đi một cách vô định, da thịt giống như có thứ nước lành lạnh chảy qua xoa dịu những vết bỏng rát kì lạ, xung quanh yên ắng

Thật yên bình, linh hồn chìm vào giấc ngủ, linh hồn không thể ngủ nhưng thời khắc này lại trôi nổi giống như buông xuôi hết thảy nhắm mắt chìm vào cơn mơ.

-aaaa lần này lại sao nữa mày không im miệng được hả, rốt cuộc mày là cái quái gì vậy tại sao mày lại sống trên đời chứ.

-này được rồi con bé đó cứ kệ nó đi chẳng qua chỉ là một con nhóc không đáng nhắc đến thôi, đi nào

- thứ dơ bẩn chết tiệt.

Cô gái gương mặt đanh đá trừng mắt, sau đó quay người bước đi để lại đằng sau một đứa con gái chập chững đứng dậy, gương mặt chán đời nhìn hai đứa vừa bước đi.

-chậc điên thật đấy, bộ nhìn nó cũng là cái tội à?

Linh hồn mở mắt lơ lửng nhìn đứa con gái chậm rãi bước đi, gương mặt dẫu nhiều vết thương nhưng con nhóc chẳng mảy may quan tâm cầm lấy một chiếc kẹo ở trong túi bóc vỏ bỏ vào miệng.

hình ảnh cũ kỹ như một cuộn phim mờ hẳn đi lần này Linh hồn đứng nhìn một bé gái vui vẻ trèo vào nhà người khác, gương mặt lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt sáng ngời cong cong mỉm cười đến ngọt ngào.

- bé năm à...

-sao cậu vào được đây?

-hehe baba đưa tớ vô á.

Satoru nhìn đồng hồ bây giờ đã là 12 giờ đêm, Akiko còn thức lại còn được ông Mido vẽ đường đột nhập vào dinh thự nhà Gojo quả nhiên cái gia đình này chả ai bình thường cả.

Akiko đến cạnh Satoru chăm chăm nhìn vào mấy tờ giấy .

-Muộn như vậy rồi còn học cái gì chứ? đi ngủ thôi.

-...không 

-vậy thì ngủ đi, ngủ rồi thì làm việc sẽ tốt hơn.

-...

Akiko lôi kéo cậu nhóc lên giường.

-này Akiko rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?

-bảo vệ sức khỏe của cậu nha, bởi vì baba bảo nếu để chồng tương lai sống không điều độ thì nhất định sau này dễ mắc bệnh lắm.

-ai làm chồng tương lai cơ.

-ừm là Gojo Satoru...

-...

cậu nhóc mặt đỏ lựng nói gì đó nhưng Linh hồn lại chẳng nghe rõ, hình ảnh bị làm mờ, lần này không còn là hình ảnh đầy đủ nữa, mà từng chút từng chút xáo trộn xen lẫn nhau như thước phim hỗn loạn chay qua, rốt cuộc thì Akiko đã quên mất cái gì chứ? 

Shoko nhìn ông Mido đang đút thuốc cho Akiko, mắt rũ xuống.

-rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao linh hồn không trở về thể xác mới có thể dùng phản chuyển.

Ông mido đặt bát thuốc xuống dựa lưng vào ghế thở dài.

-Bởi vì con bé là hậu duệ của gia tộc Midorima 

-tại sao khi linh hồn rời khỏi cơ thể thì cơ thể cậu ấy mới tràn trề chú lực như vậy?

-...

Chính ông Mido cũng không giải thích được, cái này chỉ có thể là gen nhà ngoại thôi, chứ gen nhà nội chỉ có mỗi việc linh hồn rời khỏi thể xác thì dùng phản chuyển mới đạt hiệu quả cao nhất .

-được rồi ta phải đi rồi con bé chắc sắp tỉnh rồi đấy.

-bác không ở lại à?

-Việc lần này không đơn giản , ta đi giải quyết chút việc.

Shoko thở dài ngồi xuống ghế chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của Akiko.

Rốt cuộc là Shoko đang dính vào cái mớ rắc rối nào vậy.

-Sớm tỉnh lại đi tên đó sắp về rồi, nếu cậu còn ngủ nữa có khi hắn ta phát điên lên thật đấy.

-------------

Chán quá ai giới thiệu tui cái gì đọc chill chill với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com