Chương 66: Đợi Em
-Akiko em khó chịu ở đâu sao?
-không có
-rồi tại sao lại bám anh như vậy, hồi trước còn sợ tránh anh không đủ xa cơ mà?
-Satoru
-hửm
-Em yêu anh
-ừ Anh biết mà
-Biết mà vậy tại sao lại thích đi ghen bóng ghen gió, cái tên lông trắng chết tiệt này.
Akiko bực bội cắn nhẹ vào cổ gojo, bà mẹ một con nhưng tính khí vẫn không khác gì đứa con nít.
-..
Gojo cười bất lực ôm chặt Akiko
-không phải tại em đẹp sao, ...
-...cũng đúng
-đó thấy chưa.
-đừng có mà thao túng em
-có đâu yêu em gần chớt
-...
Akiko trầm ngâm một lúc nhẹ giọng.
-Satoru
-Hửm
-Anh có tin vào việc linh hồn đi qua nhiều thế giới không.
Gojo trầm ngâm chốc lát rồi mỉm cười.
-hẳn là có rồi, bởi vì thuật thức...
Akiko vội bịt mõm Gojo lại, thở hắt.
-anh tin là được rồi, Satoru anh nghe em nói này.
Gojo hít hà mùi hương trên người vợ mình mỉm cười ngây ngô.
-Em nói đi.
-nếu như, nếu như sau này vì một lý do nào đó em không thể ở cạnh anh nữa, thì anh không được phép có người mới đâu đấy, anh phải đợi em được không Satoru...
-hửm ý em...là sao
-hiện tại em không thể giải thích rõ ràng cho anh chỉ là nếu như, nếu như có chuyện gì đó bất trắc vậy thì làm ơn Satoru đừng quên em mà...
gojo trầm ngâm trong vô thức siết chặt vòng tay của mình cười cợt
-em tính bỏ anh à?
-...
trường hợp này Akiko chưa ngờ đến, cái tên ngốc này vậy mà chỉ nghĩ đến cái đó.
Gojo không thấy câu trả lời, mày càng nhíu chặt, satoru cúi đầu cắn mạnh vào cổ Akiko lầm bầm
-Akiko em không được bỏ anh, không được,...
-Này đau em, cái tên ngốc này
Akiko thở hắt lầm bầm.
-Em cũng không muốn bỏ anh, nhưng mà nếu như cứ như hiện tại thì chúng ta sẽ chết hết đấy.
Gojo vẫn ôm chặt Akiko đầu vùi sâu vào cổ cô.
-Này Satoru anh có nghe không đấy?
-...
-thế bây giờ anh muốn như nào, đánh cược một lần, hay là chết chùm.
-Chết chùm
-...
Akiko thấy nhức nhức cái đầu, sao càng lớn tính nết càng kỳ cục vậy chồng yêu?
ai làm gì anh, ai đụng vào anh mà đòi chết chùm.
-Satoru nhưng nếu như không quyết định thì có khi cả thế giới hay cả nước thật sự sẽ không còn nữa đấy.
-So với điều đó anh càng sợ mất em hơn.
Akiko im lặng chốc lát rồi thở dài, vỗ nhẹ lên cái đầu trắng bóc đang chui rúc tìm nơi thoải mái trong lồng ngực mình nhẹ giọng.
-không chết đâu, chỉ là chưa biết chắc được mình sẽ đi đâu về đâu thôi.
-vậy thì đừng làm gì hết, dựa dẫm vào anh một chút cũng được mà.
-cái tên này.
-...
-nói chung là chỉ cần đợi em là được.
-Anh không muốn hoá thành hòn vọng thê, tên nhóc seiji chắc chắn cũng thế.
-thế bây giờ ý anh là muốn lấy người mới đúng không, được thôi, ly hôn đi tôi thành toàn cho anh.
-...
-Anh sai rồi.
-tốt, vậy thì ngoan ngoãn đợi em đi
-thế bao giờ thì nó xảy ra.
-hm chắc là khi thằng nhóc seiji đủ cứng cáp
-Vậy được rồi.
Akiko vuốt vuốt cái đầu trắng trong lòng giọng điệu như dỗ dành con nít.
-nào nào ngoan nào, đừng có mà cắn ngực em nữa cái tên này.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com