Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Người tớ ngưỡng mộ

Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc, không có thiệt hại nào đánh kể phía Chú Thuật sư, lời nguyền giữa Orimoto Rika và Okkotsu Yuuta đã được hóa giải, năm hai Hakari vì chống đối cấp trên nên bị đình chỉ... Một đống rắc rối đổ lên đầu hiệu trưởng Yaga và một trong những nguyên nhân aka Chú Thuật sư mạnh nhất aka tên giáo viên vô trách nhiệm không có đạo đức nghề nghiệp chỉ để lại một câu chào thân ái rồi chạy đi đâu mất.

Ông thở dài mệt mỏi day day trán. Mấy lão già ngồi ở trển thật biết cách làm khó người, một đống báo cáo và nhiệm vụ đổ hết lên Cao Chuyên và ông cũng không thể giao vụ Nguyền Hồn cấp 2 cho Okkotsu vì thằng nhóc bị giáng cấp. Liếc khóe mắt đằng sau cặp kính đến tờ lịch trên bàn, ông nhìn chằm chằm dấu khoanh tròn trên tờ lịch chưa xé tận 3 tháng, ông nhấc điện thoại bấm vào dẫy số.

"Ijichi? Tôi đây, cậu rảnh chứ, mua cho tôi bó hoa. Hoa gì hả?" Yaga nhìn tấm ảnh chụp ông cùng Panda và một cô gái tóc màu chàm bóng mượt. "Hoa bách hợp trắng."

==========

Okkotsu Yuuta ngập ngừng nắm vạt áo đen. Biểu hiện của cô bạn Zen'in Maki rất lạ khiến cậu hơi lo, Yuuta muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ tâm trạng không tốt cô sẽ lôi cậu ra sân hành xác hoặc quật cậu ngay lại chỗ bằng một đòn Aikido đẹp mắt.

"Cậu thấy sao Inumaki-kun?"

"Okaka!"

Inumaki Toge phẩy tay lắc đầu chốt hạ bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu.

"Đừng hỏi tớ, tớ cũng không biết."

Không chỉ mình Yuuta cảm thấy Maki rất lạ, kể cả Panda và ông thầy nhây nhụa Gojo Satoru cũng biệt tăm ở đâu. Biểu cảm của họ thật sự khác lạ. Khoan hãy nói đến Panda, khác thường ở đây là ông thầy chày cối đến sớm hơn tận 5 phút và ngay lập tức ra ngoài thay vì ở lại bày trò con bò sau khi kết thúc buổi học.

Lâu lâu Yuuta lại thấy một vài Chú Thuật sư đến Cao Chuyên với một bó hoa bách hợp trắng hoặc một bó lưu ly xanh đến rồi rời đi, bộ trường có tổ chức ngày gì sao?

"Thập thò ở đó làm gì?" Maki chống nạnh hướng phía hai con người thậm thò đằng kia tay chỉnh lại cặp kính đen mới.

Bị chỉ điểm, hai cậu trai cười lúng túng với cô, mắt để ý bó hoa bách hợp trắng trên tay. Bó hoa được gói cẩn thận, nếu chỉ đem về trang trí thì không cần phải gói đẹp như vậy và Maki cũng không phải kiểu người trang trí phòng bằng hoa, chỉ có thể đem tặng nó cho ai đó thôi.

"Maki-san, hoa cho ai vậy?"

Maki giơ bó hoa một lên ngắm nghía, lông mi hơi trũng xuống: "Người tớ ngưỡng mộ."

Hai chàng trai ngạc nhiên đến vô ngữ. Maki cũng có người cô ngưỡng mộ ư? Hiểu cô nàng thông qua những buổi luyện tập địa ngục, Maki có tính cách mạnh mẽ và tự tin, cô ấy bỏ qua mọi định kiến và sự ngăn trở làm một Chú Thuật sư đồng thời cũng tuyên bố cô sẽ giành chức trưởng tộc. Vậy, người Maki ngưỡng mộ phải tuyệt vời thế nào mới khiến cho cô coi là hình tượng để phấn đấu?

Maki mặc kệ hai cái đuôi bám theo ý đồ diện kiến tận mắt người cô ngưỡng mộ. Zen'nin Maki sinh ra trong một gia tộc tôn thờ huyết thống và sức mạnh, là một kẻ không có chú lực bù lại cô được Thiên Dữ chú Phước ban cho thể chất vượt xa người thường. Điều đó không có nghĩa cô được tôn trọng kể cả là Tông gia. Cho đến một ngày cô cùng em gái sinh đôi bị tấn công bởi Chú Linh, không có Chú Lực, không ai giúp, yếu ớt đến đáng thương. Tưởng như sinh mạng đã chấm dứt thì người đó đến. Đại đao nặng nề trong tay người chẳng khác gì cành liễu, chuyển động hông và tay uyển chuyển như múa trong nháy mắt đã tiêu diệt các Nguyền Hồn. Khoảng khác người vung Naginata đã để lại ấn tượng không phai cho cô, đẹp đến khó quên.

Maki là Thiên Dữ chú Phước, cô không thể nhìn thấy Nguyền Hồn, trừ những địa điểm đặc biệt tụ tập nhiều Nguyền Hồn hoặc dày đặc Chú Lực bởi vậy nên cô mới có thể thấy cách người vung Chú cụ thanh tẩy Chú Linh.

"Đâu phải cứ có Chú Lực mới có thể thành Chú Thuật sư. Em cũng có thể trở thành Chú cụ sư được mà."

Chú cụ sư là những Thuật sư lấy Chú cụ làm vũ khí chính, một vài Chú Thuật sư không có nhiều Chú Lực thì Chú cụ chính là lựa chọn tốt. Ban đầu Maki nghĩ người cũng là Thiên Dữ chú Phước và nhanh chóng suy nghĩ đó bị dập nát khi cô thấy người dùng Thuật Thức xé nát Nguyền Hồn làm nhiều mảnh.

"Chị dùng Chú cụ đâu có nghĩa chị không có Chú Lực, chị dùng vì chị thích."

Người đã nói như vậy đấy. Một con người tùy tính.

"Nhân tiện người Maki-san ngưỡng mộ là người như thế nào vậy?" Okkotsu Yuuta lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Thôi không chìm đắm vào chuyện xưa nữa Maki nghiêm túc sắp xếp lại từ ngữ để miêu tả về người kia.

"Chị ấy mạnh khủng khiếp, tháo vắt, giỏi giang... Ừm, hơi nam tính?"

Okkotsu Yuuta: "..."

Inumaki Toge: "..."

Hai chàng trai bắt đầu nghi vấn về cô gái thần tượng của Maki, cơ mà nghĩ lại con gái Chú Thuật sư ai cũng rất mạnh mẽ nên không nghĩ gì nhiều.

"Chị ấy rất đẹp, một mỹ nhân."

Hai chàng trai gật đầu đồng ý, Chú Thuật sư nữ ai cũng đẹp hết, điển hình là chị Mei Mei.

"Chị ấy tên Inoue Yuri."

Yuuta liền nhận ra tên của tiền bối đã ném cậu vào lãnh địa dạy cậu cách kiểm soát Rika, từ hồi Bách Quỷ Dạ Hành cũng không còn thấy chị ấy nữa. Nhân cơ hội cậu muốn cảm ơn chị đã giúp cậu tiện kể lại cho chị trận chiến với tên Getou.

Mải suy nghĩ Yuuta mới để ý mình đã đến căn phòng cuối hàng lang ký túc xá nữ. Cậu chỉ nghe phong phanh từ các anh chị tiền bối rằng nó luôn bị khóa và chỉ mở vào ngày đặc biệt, là phòng của chị Inoue-senpai sao?

Maki tự nhiên mở cửa mà không cần gõ khiến cậu giật mình, Yuuta không biết với tính khí của tiền bối liệu có bỏ qua cho các cậu không liền lên tiếng.

"Maki-san, tự ý như vậy có ổn không?"

Maki nhướn mày: "Hm. Có sao đâu, chỉ đặt hoa sau đó rời đi ngay thôi."

Đặt hoa? Lưu ý đến từ này mối nghi vấn trong lòng cậu thiếu niên nảy sinh và nó càng trở nên lớn hơn khi Yuuta thấy trong phòng đầy hoa của các Chú Thuật sư cậu thấy trước đó, ngoài ra chiếc bàn ngay cửa sổ đặt tấm ảnh của cô gái có mái tóc màu chàm bất mắt. Gương mặt cô giống hệt tiền bối Inoue Yuri ngoại trừ mái tóc màu khác và ngắn hơn, đôi mắt màu đỏ cam lẫn lộn tạo cảm giác như hoàng hôn đỏ yêu mị. Tuy khác màu tóc nhưng cậu chắc chắn cô gái này chính là senpai bí ẩn ngày đó, cho dù căn phòng ngập hoa ngập nắng lại khiến cậu lạnh người

"Maki-san, Inoue-senpai... đâu rồi?

Thiếu nữ khó hiểu với câu hỏi của cậu.

"Chị ấy mất cách đây 9 năm trước rồi. Cậu sao không vậy, tớ thấy cậu nhợt nhạt lắm đấy Yuuta?"

Okkotsu Yuuta trừng mắt, mọi âm thanh trở nên không rõ ràng cậu không thể nghe thấy sự lo lắng của Maki và Inumaki. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm trán, cậu đưa tay che miệng, não cậu tiếp nhận thông tin gây sốc khiến nó trở nên hỗn loạn không thể suy sét, Yuuta vô thức lùi lại lỡ đụng vào cạnh tủ gần đó. Con chim cánh cụt cao su bị tác động rơi độp xuống làm cậu giật mình thanh tỉnh, giọng nói run rẩy.

"Vậy- vậy người tớ gặp vài ngày trước là ai?"

"Cậu nói gì vậy Yuuta, tớ không hiểu?"

"Tsunamayo." (cậu ổn chứ?)

Cả Maki và Inumaki đều hoang mang bởi thái độ của cậu. Từ khi bước vào căn phòng này Yuuta không chỉ tái nhợt đi mà còn hành động kì lạ nữa.

Đúng lúc thầy hiệu trưởng Yaga Masamichi và Panda cùng thầy giáo không có đạo đức nghề nghiệp Gojo Satoru bước vào vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của ba đứa năm nhất.

"Rõ ràng tớ còn gặp Inoue Yuri-senpai vài ngày trước mà! Sao một người chết từ 9 năm trước lại xuất hiện và nói chuyện với tớ được chứ?"

Bộp!

Cả ba giật mình quay về phía cửa ra vào. Panda và hai giáo viên đều chết lặng, bó hóa của thầy Yaga rơi khỏi tay cũng không khiến thầy bận tâm. Nếu không phải do cặp kính đen và băng trắng che mắt hai giáo viên chắc chắc ba đứa sẽ thấy biểu cảm sững sờ của họ.

Gojo nhanh chóng hồi phục ngay sau đó, hắn đặt tay lên vai cậu thiếu niên

"Chúng ta cần nói chuyện Yuuta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com