Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chị gái

"Ngoại trừ tàn uế do Shikigami bị tiêu diệt để lại chúng tôi không tìm thấy thứ gì của hung thủ cả."

"Một loại Thuật Thức xóa dấu vết sao? Có lẽ là Thuật Thức Phản Chuyển." Gojo Satoru ngồi xổm xuống chỗ tàn uế Chú Lực hứng thú huýt sáo. Tên này, dùng được cả Phản Chuyển Thuật Thức cũng coi như không tệ.

Thuật Thức Phản Chuyển - loại Thuật Thức đảo ngược của Thuật Thức Thuận Chuyển. Để sử dụng được Thuật Thức Phản Chuyển phải dùng dòng Chú lực dương và để dùng được Chú Lực dương phải sử dụng được Phản Chuyển Thuật Thức - Thuật Thức tạo ra dòng Chú Lực dương.

Cũng không loại trừ khả năng tên này sở hữu Chú cụ có thể xóa tàn uế. Đối với những thứ không có Chú Lực, Lục Nhãn của Gojo coi như vô dụng.

"Thuật Thức dùng để xóa dấu vết sao, không, là Thuật Thức lần tìm và che dấu sự hiện diện thì đúng hơn, một Thuật Thức tiện lợi đấy nhưng lại khá vô dụng trong thực chiến." Getou Suguru dựa người lên thành tường. Qua mắt được cả đám Chú Linh và bắt cóc thằng nhỏ Kouga cũng coi như không tệ.

""Thuật Thức khá vô dụng trong thực chiến" chẳng có nghĩa lý gì đối với Thuật sư lão làng."

Bản thân thầy Yaga cũng là kẻ có kinh nghiệm, đương nhiên ông biết rõ.

Khác với Q và Bàn Tinh Giáo toàn phi Thuật sư, Ibuki là tổ chức tập hợp những kẻ bị truy nã trên web đen Nguyền sư. Theo dự đoán tổ chức được thành lập vào thời Minh Trị khi Kouga Tsukiyumi - tộc trưởng thứ 17 đồng thời cũng là kẻ khơi mào cuộc nội chiến giữa Kouga và giới Chú Thuật bị đánh bại, tàn dư của Kouga đã cắt đứt mọi thông tin sau đó lui ở ẩn. Nếu không phải vẫn còn một số con cháu Kouga nhập học trường Chú Thuật có lẽ người ta nghĩ gia tộc hưng thịnh một thời chỉ còn trong sử sách. Một số tin rằng Kouga và Ibuki có mối liên hệ mật thiết song cũng không có bằng chứng chứng thực, tổ chức cũng im hơi lặng tiếng thời gian đầu cho đến gần đây bỗng hoạt động sôi nổi.

"Ibuki sao, chui nhúc ở cái xó xỉnh nào đó giờ lại ngoi lên bắt cóc cục nợ kia làm gì chứ? Chẳng lẽ chúng muốn ADN của Kouga."

"Những kẻ biết ẩn nhẫn chờ thời cơ mới là kẻ mạnh. Chúng ta không biết bên Ibuki lực lượng ra sao, bộp chộp chỉ tổ gây phiền phức."

"Cậu sợ sao Suguru." Gojo nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Tớ mà sợ sao, ngược lại là cậu thì đúng hơn đấy Satoru." Getou đáp trả, hai bên lóe ra tia điện va chạm kịch liệt.

Kouga Himiko ngồi ngay ngắn im lặng lắng nghe, ngoại trừ tấm khăn lụa che mặt thì chẳng có biểu hiện nào cho thấy cô bé đang lo lắng. Hơi thở đều đều, không khóc không nháo, chẳng hợp với một bé gái gần 5 tuổi tí nào. Cô đối mặt với thầy Yaga, chẳng phải là Himiko độc miệng cứng đầu cứng cổ lúc nói chuyện với Gojo Satoru mà là thiếu tộc trưởng Kouga Himiko trầm ổn trưởng thành:

"Cảm ơn mọi người đã hộ tống chúng ta đến đây, ta sẽ sai người ngày mai chuyển bị xe đưa mọi người về thẳng trường Cao Chuyên."

Đám người có mặt đều ngạc nhiên, Otae muốn lên tiếng ngăn cản cũng bị ém trở lại. Ở đây cô không được phép lên tiếng, Himiko dùng thân phận thiếu tộc trưởng nghĩa là cô bé không phải là vị tiểu thư nhỏ bé cần cô coi sóc, không phải hiện tại. Cô chỉ có thể an tường nghe lệnh từ chủ nhân.

"Ta biết hiện tại mọi người đang không hiểu tại sao ta lại ra quyết định như vậy, nhưng khoan hãy đặt câu hỏi, ta chắc rằng là một giáo viên ông phải ưu tiên học trò của mình thầy Yaga."

Một lời đánh thẳng trọng tâm, Yaga Masamichi khoanh tay trầm ngâm, ông biết cô bé đang đề cập đến vấn đề gì và ông cũng đang suy nghĩ đến nó. Nhiệm vụ này thật sự không thể để lũ trẻ đảm nhận, dù có là đặc cấp ông cũng không muốn chúng dính dáng đến mạng người. Đồng ý với đề nghị đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại và thằng bé Kouga Beigo sẽ gặp nguy hiểm đổi lại là sự an toàn củ ba đứa năm nhất, quan trọng Gojo và Getou có chịu không đã. Người đàn ông gần 40 sầu não, tại sao lại ngay lúc này chứ.

"Em chắc chứ, chuyện này liên quan đến mạng sống của em trai em đấy." Ieiri Shouko hỏi. Đáp lại cô là sự im lặng của đổi phương, có thể không có câu trả lời chính xác hoặc Himiko đã xác định.

Thầy Yaga day mắt đằng sau cặp kính đen, ông nói: "Ngay ngày mai ta sẽ cho nhóc câu trả lời."

Himiko không hài lòng với câu trả lời của ông, cô muốn chính là lời đồng ý từ đối phương.

"Cứ nghĩ ông ta sẽ đồng ý luôn chứ." Cô nhóc lăn lộn trên giường không ngừng càu nhàu, tấm khăn lụa bị vứt ra một góc, đối diện với cô là Shikigami tóc vàng ngồi ngay ngắn, trên tấm khăn che mặt xuất hiện hình vẽ con mắt lớn.

"Lời nói đánh vào trọng tâm đồng thời cũng ép Yaga Masamichi phải chọn lựa giữa lợi ích học trò và mạng sống một Chú Thuật sư tiềm năng." Giọng nói Shikigami trầm ấm của người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khác với lúc trước, đằng sau còn hai Shikigami trong số 4 Shikigami hộ tống an ổn chờ lệnh. "Tiếp theo con muốn tự mình giải quyết sao Himiko."

Kouga Himiko dừng lại hành động lăn lộn trước khi tấm drap trắng nhăn nhúm bị đạp ra góc giường. Kể từ khi Beigo bị bắt cóc đã một ngày, trong xuất thời gian đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Được ăn cả ngã về không, thành công có thể cứu được cả Beigo và cô, thất bại một trong hai đứa phải chết. Lợi ích lớn đi kèm với rủi ro nhưng nếu không thử chắc chắn Beigo không sống đến ngày mùng 1, chờ người khác đến thay thế nhóm thầy Yaga sẽ không kịp.

"Lỗ mãng không phải một hành động nên có với tộc trưởng tương lại."

"Không phải." hàng lông mi đen mượt chớp động như cánh bướm đối mặt với Shikigami . "Với tư cách là người chị con không thể để em trai duy nhất gặp trở ngại, thưa tôn chủ."

Vị tôn chủ thông qua Shikigami tóc vàng nhìn sự kiên định trên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, bất giác thở dài. Giống đến đáng ghét.

"Con biết thuật thức con sở hữu nó có nghĩa là gì chứ?"

"..."

"Thuật thức can thiệp vào nguyên tắc và tạo ra quy luật mới dựa theo sự liên kết ban đầu. Xưa kia Kozuki đã sử dụng nó bảo vệ cho gia tộc và giờ con là người sở hữu nó, vận mệnh sớm muộn sẽ bắt con phải từ bỏ thứ quan trọng nhất. Con không thể lựa chọn, không, phải là không còn lựa chọn mới đúng."

Himiko nhíu mày, cô bé biết chắc vị tôn chủ đang ngồi phe phẩy cây quạt xếp trong điện thờ theo dõi nhất cử nhất động của cô. Ông ấy biết rõ mọi thứ vậy mà cứ úp úp mở mở khiến cả hai chị em khổ tâm với chính thuật thức của mình. Himiko dõng dạc tuyên bố:

"Con sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra." Cô nhóc đứng dậy với lấy tấm vải che mặt. "Thứ đó mãi mãi không được phép hoàn thiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com