Chap 4: Tiếng chuông tử thần
Ba người đi chuyển tới trường chú thuật Tokyo. Ngôi trường này nằm ở trong núi thuộc vùng ngoại ô Tokyo. Nó là một trong hai trường duy nhất dạy về chú thuật trong cả nước với vẻ ngoài là một trường tôn giáo tư nhân. Có rất nhiều chú thuật sư dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn sử dụng cơ sở vật chất của trường như một căn cứ. Đó là một nền tảng mà không chỉ là một nơi giáo dục mà còn sắp xếp cho các nhiệm vụ và sự hỗ trợ cho cộng đồng chú thuật sư.
Sau khi giải thích sơ lược về ngôi trường Gojo-sensei nói:
- Megumi em hãy đưa Kikyo đi tham quan trường rồi đưa em ấy về kí túc xá.
- Vâng.
Kikyo cùng Megumi đi thăm quan ngôi trường này. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, ngôi trường rất rộng với nhiều khu khác nhau và được bao bọc hoàn toàn bởi cây cối. Không gian yên tĩnh vắng lặng, từng cơn gió khẽ khàng vờn qua tán lá. Tiếng xào xạc của cây cối tựa như một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà thiên nhiên dành tặng nơi đây . Một cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, tâm hồn Kikyo như được hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ là một ngôi trường đẹp như vậy mà lại thiếu vắng bóng người. Kikyo hỏi:
- Những học sinh khác ở đâu vậy?
- Nơi này chỉ có tôi và cậu là học sinh năm nhất.
- Ngoài ra còn có các anh chị năm hai nhưng hiện đang làm nhiệm vụ.
- Có vẻ ít quá nhỉ?
- Giới chú thuật sư luôn thiếu người mà. Giờ tôi đưa cậu về kí túc xá nhé
- Ừ
Nàng theo Megumi tới khu kí túc xá, phòng của nàng ở cuối hành lang. Căn phòng lớn vừa phải cũng không tối nhìn tổng thể thì cũng ấm cúng. Nàng cũng không có đồ đạc gì nhiều nên chỉ cần dọn dẹp một chút là được.
Màn đêm đã buông xuống mọi người đều say giấc nồng, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng căn phòng cuối cùng. Một bóng đen như ẩn như hiện rồi chợt biến mất. Không rõ đấy là gì nhưng nó mang lại một cảm giác ớn lạnh vô cùng. Cùng lúc đó một ai đó như thể cảm nhận được sự nguy hiểm ấy đã vội vàng tới đây. Chỉ tiếc là đã muộn mất rồi nên đành rời đi mà không hề hay biết lúc này Kikyo đã bị giam cầm trong chính giấc mơ của mình.
Kikyo hiện đang ở một nơi rất lạ, một nơi u ám tràn ngập tử khí, xung quanh là những linh hồn đang than khóc. Nhưng trông nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, có lẽ trước đây nàng cũng từng tới nơi này. Bất chợt một âm thanh lạ vang lên từng hồi một. Một vườn hoa bỉ ngạn rực rỡ hiện ra và một làn khói đen không biết từ đâu bay về phía trung tâm khu vườn hình thành lên một cột khói lớn. Khi cột khói dần tan đi để lộ ra một toà tháp chuông khổng lồ. Từng hồi chuông không ngừng vang lên chấn động cả không gian. Một bóng đen như ẩn như hiện trên tòa tháp, lưỡi hái tỏ rõ dưới ánh trăng mang theo hơi thở rét buốt. Hắn đưa đôi tay về phía Kikyo như thể muốn nàng tới gần. Một giọng nói âm trầm vang lên:
Lại đây
Kikyo bước tới gần toà tháp hơn, mỗi một bước chân đều để lại một vết máu, hoa bỉ ngạn theo đó lại đỏ rực hơn nữa. Đầu nàng càng ngày càng đau, cơ thể thì nặng nề, lồng ngực bị ép chặt như muốn vỡ ra, hơi thở rối loạn mỏng manh như sắp chết khiến mỗi bước đi của nàng ngày một khó khăn hơn. Âm thanh khóc than và oán khí của linh hồn tạo thành những công kích tấn công vào tình thần của nàng. Từng dòng ký ức đan xen lẫn lộn ùa vào tâm trí vui có, buồn có, hận có, chúng không ngừng hiện lên như thể muốn tra tấn nàng, ngăn cản nàng đi về phía toà tháp.
Lúc này ở bên ngoài, trời cũng đã sáng, Megumi cùng Gojo-sensei đều đang đợi Kikyo nhưng đột nhiên họ cảm nhận được một nguồn chú lực cực lớn nhưng đồng thời cũng rất rối loạn. Họ nhận ra nguồn chú lực này phát ra từ phía phòng Kikyo, lo lắng nàng xảy ra chuyện liền lập tức tới đó. Gõ cửa mãi nhưng vẫn không thấy ai trả lời nên đành mở cửa đi vào và thấy chú lực của nàng hỗn loạn không ngừng lúc mạnh lúc yếu, hơi thở mỏng manh, mày nhăn lại như đau đớn lắm. Gojo-sensei không ngừng gọi Kikyo nhưng nàng không tỉnh lại đáp lời được dù nàng đã nghe thấy tiếng gọi ấy ngay trong giấc mộng của mình.
Tại thế giới trong mơ, khi ý thức của Kikyo như muốn tan biến thì giọng nói của Gojo-sensei truyền vào. Tiếng nói ấy đã giúp nàng thanh tỉnh hơn nhiều. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy giọng nói ấy rất đỗi quen thuộc. Lúc này tiếng chuông lại không ngừng vang lên mang theo một vài hình ảnh xa lạ hiện lên trong đầu nhưng lạ thay nó không những không khiến đầu nàng đau mà còn xoa dịu cơn đau của nàng. Một bàn tay nhẹ xoa đầu Kikyo dù nó có lạnh lẽo nhưng từ tận đáy lòng nàng lại muốn được tiếp tục như vậy, chính bản thân nàng cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy thế. Người đó thì thầm vào tai nàng điều gì đó mà nàng cũng không hiểu được.
"Ưm" Kikyo đã tỉnh lại, mày khẽ nhăn vì không thích ứng kịp với ánh sáng, nàng xoa đầu và cảm thấy trong phòng có gì đó là lạ. Một hồi sau khi kịp thích ứng với ánh sáng nàng mới biết trong phòng mình còn có hai con người nữa. Chưa kịp để nàng nói gì hai người họ đã hỏi tới tấp làm nàng trả lời không kịp nên đành lảng sang truyện khác:
- Không phải hôm nay có nhiệm vụ phải làm sao?
- Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi mai chúng ta sẽ bắt đầu.
Kikyo đáp lại rồi họ trở về để nàng nghỉ ngơi, trước khi đi Megumi còn nói:
- Nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com