Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay tôi bắt đầu đi học, bầu không khí trong lớp rất kỳ lạ.

Ngoại trừ Aoki trước sau như một ném bánh mì giá rẻ đến trước mặt bạn học đang hèn mọn quỳ dưới chân hắn như chó, thong thả ung dung nói: "Món nghèo kiết xác như vậy mà cũng dám đưa cho tôi."

Tôi đói bụng muốn chết! Cậu không ăn thì đưa đây! Nhưng mà không dám, tiếp tục vùi đầu vào sách làm bộ đang đọc.

Ngày hôm qua lấy hết can đảm đưa thư tình đã là tiến bộ lớn nhất rồi.

Tuy rằng giấy chỉ loại là bình bình thường thường, Aoki đồng học luôn thích hàng xa xỉ cố tình xốc mắt nhìn tôi một cái, đôi mắt mị hoặc như tơ lần đầu chứa đựng bóng dáng của tôi.

Đồng tử đen nhánh đối diện với mắt tôi, viên lệ chí tựa hồ có năng lực làm người ta choáng váng, sắc môi dày đặc, làn da trắng bệch, mái tóc đen tựa như vẽ lên trên giấy một con diễm quỷ.

"Cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng." Hắn nói.

Không rõ nguyên do vì sao, từ lòng bàn chân bắt đầu tỏa ra ý lạnh, tâm tư thiếu nữ thẹn thùng hoàn toàn rút lui như thủy triều, khẽ nhếch miệng vô thố ngập ngừng một lát, dưới tươi cười chứa đầy ác ý của hắn, tôi cúi đầu trở về chỗ ngồi.

Do lùn nên tôi vẫn luôn phải ngồi ở hàng đầu, nhưng mà ba tháng trước, từ sau khi Aoki đồng học chuyển trường đến lớp chúng tôi, hắn đột nhiên không hề báo trước mà ngồi bàn đầu, trùng hợp là ghế bên cạnh tôi.

Vì thế từ đó tôi vô tình cố ý bị những người khác vô cớ nhắm đến, là do vào kỳ 1 Tamine tỏ tình rồi bị tôi từ chối đã lặng lẽ nói cho tôi biết, bảo tôi cách xa Tomie một chút.

Tôi làm theo, chuyển xuống bàn cuối, những sự xa lánh trong sáng ngoài tối đó mới thu hồi.

Khi ấy tôi chỉ cảm thấy nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài, đáy lòng các đồng học vốn tưởng thân thiện lại chán ghét tôi, tôi không hề nhận ra không đúng chỗ nào, cũng không cảm thấy đây là lỗi của Aoki đồng học, sau đó như cũ vùi đầu việc mình mình làm, ví dụ như học tập, ví dụ như mỗi ngày tan học thì đi làm thêm.

Đương nhiên tôi tự biết không có hy vọng, chỉ là sau khi chấm dứt tâm nguyện viết thư tình, lớp học liền xảy ra một đợt giết chóc.

Đúng vậy, ở một căn phòng bình thường trong trường học, giáo viên chúng tôi đọc một đoạn văn, không ngờ nội dung lại là bày tỏ sự si mê với Aoki đồng học, giáo viên lớn tiếng vũ nhục, mọi người hùa theo ồn ào lên, do đó mở rộng chiến trường.

Mọi người đều điên rồi.

Chùy sắt trong tay Tamine trầm trọng bất kham, đồng tử thu nhỏ dị thường, tơ máu dày đặc, mặt không biểu tình, thong thả tới gần tôi.

Tôi không thể lui, điên cuồng lắc đầu.

"Ai cho phép cậu viết thư tình tặng Tomie!" Hắn thấp giọng lẩm bẩm.

Tôi không biết lấy sức lực từ đâu, đầu đụng trúng bụng hắn, nghe thấy hắn kêu rên cũng không quay đầu mà chạy thẳng khỏi phòng học.

Chỉ sợ học sinh lớp khác sẽ nghe thấy động tĩnh, ngay từ đầu có bảo vệ trong phòng bảo an cùng các giáo viên khác tới ngăn cản, nhưng lại va chạm với nhóm kẻ điên đầu óc vặn vẹo đó, bọn họ quả thực không hề cố kỵ khiến tất cả các lớp khác đều sợ hãi đóng chặt cửa sổ, nhân tâm hoảng loạng, không ai dám quản chuyện của ban hai.

Có thể báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chưa đến.

Tất cả đều tránh trong phòng học của lớp mình, chỉ còn lại hai mươi mấy người của ban hai tới lui trong trường.

Tôi hoảng loạn nhào vào cửa lớp học khác, khóc kêu cứu mạng, không ai trả lời.

Cho đến khi bên trong phát ra giọng nói run rẩy: "......cậu đừng hòng gạt chúng tôi! Mở cửa mới là đồ ngu!"

Tôi: "Tớ không lừa các cậu! Tớ không có giết người, tớ cũng là người bị hại mà!"

Không ai đáp lời.

Đột nhiên, cầu thang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, tôi không dám tiếp tục đứng đó, trốn vào phòng mỹ thuật, mở tủ ra chui vào, đứng cạnh một ề giá vẽ, nín thở tập trung cao độ.

Nhưng khóc nức nở là phản xạ có điều kiện không thể ngăn cản, tôi chỉ có thể che miệng mũi cố gắng hạ thấp âm lượng.

Xung quanh tối đen khiến tôi không rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Đầu tiên là nghe thấy thanh âm kéo lê, hình như có người kéo thứ gì đó trên mặt đất.

Ngay sau đó là tiếng phập phập rợn tóc gáy.

Mọi thứ đen tuyền, tôi gắt gao che miệng ức chế tiếng thét chói tai sắp tràn ra cổ họng, nước mắt liên tục rơi xuống khe hở ngón tay.

Tôi cảm thấy cả người mình đang phát run.

Không nhìn thấy khung cảnh ngoài ngăn tủ, chỉ nghe được âm thanh vũ khí đập vào da thịt.

Ngay cả một tiếng rên cũng không có.

Nam sinh thở dốc ồ ồ như dã thú ép tôi không thở nổi.

Ai đang giết ai?

Rất nhanh đã có nhiều người bước vào phòng.

"Cậu đang làm gì......"

"Tôi... Tôi không cố ý!"

"Chúng ta hiện tại......"

Mấy người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ngữ khí kinh hoảng, phảng phất hiện tại mới nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc.

Tôi nghe thấy giọng nói của bạn cùng lớp, càng không dám đi ra ngoài.

Đang cãi nhau, bỗng nhiên có một người thở dài: "Rốt cuộc chúng ta có thể trở về như lúc trước không......"

Trầm mặc.

"Đều do Tomie."

"Bây giờ phải làm sao đây?"

"Chúng ta phải né tránh cảnh sát, không thể để họ phát hiện được......"

Tôi không nghe rõ lời nói sau đó, nhưng giây tiếp theo có tiếng cưa sắt kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên.

Bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ.

"Chờ một chút," là giọng của Tamine, hắn khôi phục bình tĩnh, có vẻ lạnh băng vô cùng, "Còn có một người, cô ta cũng phải nhận lấy."

Một nữ sinh liên tục cười: "Đúng vậy, dựa vào cái gì mà cậu ta có thể đứng ngoài cuộc."

"Chứng cứ quan trọng nhất cứ đổ cho cậu ta, xử lý không tốt đều tại Maori."

"Đúng vậy, đều do cậu ta!"

Tôi run rẩy không ngừng, không thể tin nổi điều mình vừa nghe, đầu óc sợ hãi đến mức không nghĩ được gì.

Bọn họ tìm kiếm mấy cái túi trong phòng mỹ thuật, sau đó vội vã rời đi.

Không biết qua bao lâu, tôi cho rằng đã không có người nào nữa, ai ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm đang đi đến chỗ mình.

"Maori." Giong nói Tamine lạnh như băng, mỉm cười ác ý tận trời.

Tôi mới vừa thu liễm nước mắt, nghe xong câu này lập tức trào ra toàn bộ.

Bị phát hiện.

Hắn không mở cửa, chỉ ném thật mạnh vật gì đó lên tủ sắt.

Thình lình va chạm gây ra tiếng vang lớn, trái tim tôi thiếu chút nữa ngừng đập.

"Cái này cho cậu, phải xử lý tốt đấy." Tamine cười hì hì nói.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Tất cả mọi người đều đã rời đi.

Nhưng tôi vẫn không động đậy, thân thể cứng đờ nhìn chằm chằm vào bóng tối, sợ hãi đến đầu óc trống trơn, không thể tự hỏi gì.

Mọi chuyện tựa như một giấc mộng.

Aoki đồng học sẽ không......

Qua hồi lâu, tôi mới lấy hết can đảm thong thả mở cửa.

Kẽo kẹt --

Phòng mỹ thuật hỗn loạn một mảnh, đủ loại đồ vật nghiêng ngã lăn trên đất, phảng phất như vừa xảy ra một trận chiến.

Tôi cúi đầu, ở cửa tủ bên cạnh, một Aoki đồng học hoàn hoàn chỉnh chỉnh đang nằm trên mặt đất.

Hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Tôi hít một hơi.

Xem ra vừa rồi bên ngoài không phải Aoki đồng học...... Tuy rằng tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Khắp nơi lộ ra vẻ quái dị.

Nhưng mà Aoki lại không mặc quần áo, người hắn trắng nõn, tôi không dám nhìn kỹ, vẻ mặt đưa đám cởi áo khoác của mình khoác lên người hắn, duỗi tay thăm dò hơi thở của hắn.

Thiếu niên có dung mạo điệt lệ đột ngột mở to mắt.

Tôi "A!" Một tiếng hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất.

"Ao Ao Ao Aoki đồng học!" Tôi kinh ngạc vì hắn vẫn chưa chết, trên người cũng tựa như trẻ em sơ sinh không có bất luận vết thương gì.

Chỉ có đầu hơi nhiễm bẩn, máu tươi trên gương mặt xinh đẹp kia có vẻ yêu khí đáng sợ, vết máu dơ bẩn trải dài đến cổ lại đột nhiên biến mất, phía dưới rất sạch sẽ.

Có lẽ là đám người kia quá yêu thích Aoki đồng học nên mới không giết hắn?

Tôi nhớ đến đám người đó trước mặt Aoki đồng học chẳng khác gì chó.

Hiện tại họ đã bỏ đi, còn tôi thì đang gặp nguy hiểm! Bọn họ không giết Aoki đồng học, nếu vậy tôi có thể nhờ Aoki đồng học giúp đỡ, mong họ không giết mình không?

Tôi nhớ tới nguyên do của trận tai nạn này, tuyệt vọng khóc thút thít, "Aoki đồng học, thật tốt quá, cậu không chết oa oa oa thật sự xin lỗi vì đã viết thư tình cho cậu, tớ không phải cố ý, là tớ bị ma xui quỷ khiến! Tớ không muốn chết, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho tớ! Cậu có thể giúp tớ không......"

Tôi thiếu chút nữa lăn lộn đầy ra đất, cuối cùng nói ra thỉnh cầu của mình.

Thiếu niên mới tỉnh lại ngồi dậy, toàn bộ hành trình mặt không biểu cảm, con ngươi đen nhánh nhìn chung quanh một vòng, sau đó lẳng lặng rơi xuống trên mặt tôi, nhìn tôi biểu diễn.

Hắn chờ tôi nói xong, bỗng nhiên cứ như người vừa sống lại, câu miệng cười: "Đúng vậy, bọn họ đều đáng chết."

Tôi không khóc nữa, ngồi dưới đất nức nở đáng thương vô cùng mà nhìn hắn.

Thiếu niên chớp mắt, duỗi tay, nâng cằm tôi lên, lông mi hơi rủ, con ngươi xinh đẹp nhàn nhạt chăm chú nhìn, lệ chí hệt như lốc xoáy hút mất tâm trí người xung quanh.

Hắn tới gần, lưỡi đỏ tươi liếm một đường từ đôi mắt tôi xuống dưới quai hàm.

Nước mắt má trái má phải bị liếm sạch, dư lại chỉ có cảm xúc nhớp nháp.

Chúng tôi đều choáng váng.

Aoki Tomie thấy tôi trừng lớn mắt há to miệng thì cười rộ lên, hắn cười rất vui vẻ, tiếng cười quanh quẩn trong căn phòng hỗn loạn.

Tựa hồ người này hoàn toàn không để bụng chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng mà......?! Này là sao!? Tôi thiếu chút nữa hoài nghi Aoki đồng học cũng điên rồi.

Báo hại sự sợ hãi của tôi đều biến mất, nhấc không nổi cảm xúc, chỉ muốn phun tào.

Tôi dùng cổ tay áo xoa xoa mặt, mắt của Aoki đồng học nháy mắt trở nên lạnh hơn.

Biểu cảm của hắn quá đáng sợ, tôi hoảng hốt.

Hắn làm gì......

Nước mắt tôi ngăn không được lại tuôn rơi, dính ướt ngón tay hắn.

Aoki lần nữa cúi người liếm láp nước mắt tôi, sau đó lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi lại vội vàng lau dấu vết trên mặt.

Lần này Aoki không lạnh mặt.

Hắn cười.

Aoki đồng học chỉ sợ là điên rồi......

Nội tâm tôi ngưng trọng.

Không khí đọng lại một lúc, cửa đột nhiên bị mở ra.

"Phát hiện hai kẻ hiềm nghi........." Cảnh sát viên tiến vào nói được một nửa đã ngừng lại, nhìn gương mặt tuyệt sắc của Tomie mà dại ra.

Cảnh sát tới rồi!

Tôi mới vừa toát ra thần sắc mừng rỡ liền phát hiện cằm bị ngón tay hắn giam chặt.

Tôi theo bản năng nhìn về phía Aoki, từ khi mở cửa đến nay hắn chưa từng dời tầm mắt đi nơi khác, dường như vẫn luôn nhìn tôi, thấy tôi nhìn mình mới chậm rì chuyển mắt, biểu tình bực bội: "Phiền muốn chết, đi vào không biết gõ cửa sao."

Tôi: "???"

Cảnh sát kia cư nhiên còn không cảm thấy có gì không đúng, lẩm bẩm nói xin lỗi.

Tôi: "......"

Sau đó chúng tôi bị đưa đi nghỉ ngơi một lát, Tomie mặc bộ đồng phục dự phòng, tôi có lòng lấy áo khoác mình về, ai ngờ Aoki bị cảnh sát vây quanh, không chen vào được.

"Mùi gì thấy gớm, không uống."

"Trà này dở tệ."

Không biết tại sao bây giờ Aoki đồng học không thèm giả vờ như lúc trước nữa, thứ gì cũng ghét bỏ ra mặt.

Bọc chăn lông uống trà nóng, tôi ngồi một bên lẻ loi nhìn bọn họ: "......"

Ngẫu nhiên có mấy người đến đây muốn tượng trưng an ủi tôi, người bên cạnh tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn bên phía Aoki.

Trà thật chua xót.

Không ai để ý, tôi lại bắt đầu hậu tri hậu giác cuộn trong chăn lông xoạch xoạch rớt nước mắt.

Chúng tinh củng nguyệt Aoki Tomie, trong tầm mắt ướt nhẹp vì khóc của tôi, dường như xốc mắt khinh phiêu nhìn tôi một cái.

Lại không dấu vết mà dời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com