Chương 16
Aoki tới cục cảnh sát khiến mọi người giật mình hoảng loạn một trận, lúc hắn bị mang đi dò hỏi, một cảnh sát viên không đi theo phần lớn mọi người cùng Aoki đến phòng tra vấn mà nhìn về phía tôi.
Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, tôi nhấp một ngụm nước trà.
Sau đó nghe thấy hắn hỏi: "Maori- san...... hình như quan hệ giữa em và Tomie rất tốt?"
Âm cuối vang vọng, vài ánh mắt nối gót lia tới, bừng tỉnh, tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, thậm chí còn có địch ý.
Tôi giả vờ trấn định: "Không có."
Cảnh sát: "Vậy tại sao Tomie luôn đi tìm em?"
"Vấn đề này anh nên hỏi cậu ấy thì hơn."
Hắn còn muốn nói gì đó, miệng mở ra bị tiếng cửa đánh gãy, Aoki ra ngoài, vẻ ngoài xuất sắc vừa xuất hiện, cho dù là người đã từng thấy hắn rất nhiều lần cũng không khỏi hoảng thần trong chớp mắt.
Aoki nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng.
Khi tầm mắt rơi xuống người tôi, tôi kịp thời né tránh.
Lúc này mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, những người bên cạnh Aoki gần như đều ngang ngược không nói lý, tôi không cảm thấy bản thân và Aoki có bất cứ hành vi quá phận nào nhưng chưa chắc bọn họ cũng nghĩ vậy.
...... Cũng có thể do cách giao tiếp với Aoki quá khác với người thường, dẫn tới tôi lập tức bị bắt trổ hết tài năng.
Aoki không hề phản ứng, nhìn từ bên ngoài sẽ không phát hiện tôi bị đám người kia nhằm vào, đạm mạc ra khỏi cục cảnh sát, đi bộ kế bên tôi, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn với bước chân của tôi.
Nội tâm nôn nóng gian nan, tôi sao có thể quên những người bên cạnh Aoki chứ? Nhưng tôi gần như quyết định không chủ động đi làm hòa, cũng không có nghĩa tôi coi Aoki như hồng hoang mãnh thú.
Huống chi hắn còn từng cứu tôi, tôi lại giúp đỡ hắn, cẩn thận ngẫm lại...... hình như là quan hệ bạn bè.
Tôi ê răng một trận, trăm triệu lần không nghĩ tới người bạn đầu tiên của mình là Aoki Tomie.
Tuy thế nhưng vẫn lo sợ bất an.
Tôi dừng bước gọi hắn: "Aoki."
"Ừm?" Aoki đang nhìn một cửa hàng quần áo, nghe vậy khinh phiêu phiêu trả lời một câu, tỏ vẻ tai mình không điếc.
Tôi do dự vài giây: "Cậu còn nhớ tớ từng nhờ cậu nói mấy câu không? Với những tên phạm nhân đó ấy."
"Cái này à," Aoki quay đầu, câu môi, "Đương nhiên là tôi nói rồi."
"Tôi nói --"
"Mày à, thứ mặt hàng tanh tưởi như mày rốt cuộc đang si tâm vọng tưởng cái gì? Tự mày muốn tới hầu hạ, phải ngoan ngoãn đừng làm chướng mắt tao chứ."
"-- vậy đó."
Tôi: "."
Không bị đánh hả.
Bởi vậy nên tôi ý thức được người này vô cùng vô cùng không đáng tin cậy, bạn không cho hắn một khuôn mẫu, hắn sẽ tự làm theo cách của mình.
Và kết quả là khiến mọi chuyện ngày càng tồi tệ, giống như giục ngựa lao nhanh chạy như điên, mười con hà mã cũng không kéo nổi.
Tôi lộ ra ánh mắt ai oán: "Cậu biết những người theo đuổi cậu làm gì tớ không?"
"Sẽ không giết cậu." Aoki nói, hắn khẽ động, giơ tay ý muốn sờ đầu tôi.
Dưới đôi mắt cá chết của tôi, bàn tay thiếu niên khớp xương rõ ràng, tinh tế như mỡ dê, hướng đi cực kỳ xảo diệu, tô điểm làn da trắng bệch.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu tôi.
Tôi lộ ra biểu cảm muốn đánh người.
Hắn thấy mới lạ rồi lại thấy hưng phấn, đôi mắt màu đen như lốc xoáy đột nhiên sáng lên một chút, giống như một vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Tôi vừa định kéo tay hắn ra, cái tay kia đã thuận thế từ đỉnh đầu sờ đến đuôi tóc rủ bên hông, sau đó buông ra.
Tốc độ quá nhanh, tôi thậm chí không kịp phản ứng.
Đôi mắt Aoki lập loè, tôi nhìn thấy rõ sự dao động trong mắt hắn, chốc lát sau, lông mi dày đã cụp lại che khuất đồng tử, khi nhấc mắt lên đã khôi phục vẻ kiêu căng đạm nhiên, nói: "Thật sự hấp tấp bộp chộp, Shiori."
Tóc tôi hơi xoăn, nhưng không phải kiểu xoăn tít như đầu sư tử sau khi gội, mà là hơi hơi xoăn nhẹ, không rõ ràng.
Tôi: "À."
Tiếp tục đi một đoạn đường, tôi nhịn không được nói: "Hình như tớ thân với cậu nên bị bọn họ chú ý rồi, hẳn bọn họ sẽ không làm gì đâu đúng không?"
Aoki cầm mấy bộ quần quáo trên tay, nói, "Mặc kệ chuyện gì cũng sẽ không chết."
"......"
Yêu cầu của cậu có thấp quá không vậy?
Lòng tôi biết hắn không có khả năng phòng vệ -- không bằng nói hắn vẫn không nhúc nhích, không nói gì chính là cách phòng vệ tốt nhất, nhưng hiển nhiên đây là chuyện không thể xảy ra.
Sau đó vẻ mặt hắn tự nhiên đi theo tới tận dưới nhà tôi.
Tôi: "?"
Tôi: "Cậu không về nhà mình hả?"
"-- không muốn. Đúng rồi Shiori, cậu chưa từng đến nhà tôi, bây giờ muốn qua ngồi chơi không?"
"Không cần......"
"Không phải cậu muốn giúp tôi sao? Tôi vẫn chưa trả chăn cho cậu, hơn nữa...... Tôi rất chờ mong Shiori có thể đến làm khách, lúc trước là tôi ở nhờ nhà cậu mà."
Aoki được người ta yêu thích chắc không chỉ vì gương mặt xinh đẹp mà còn vì kỹ xảo nói lời ngon tiếng ngọt cao siêu nữa.
Ít nhất lúc này biểu cảm của hắn rất tốt, dạt dào ý cười.
Nhưng tôi vẫn cự tuyệt.
Aoki vừa nói đáng tiếc vừa lộ ra thần sắc đáng thương.
Nếu là người khác, chỉ sợ hận không thể đập đầu xuống đất chuộc tội.
Tôi tạm biệt hắn, vào phòng, ăn một ít thức ăn nhanh đơn giản.
Phát thanh viên trang nhã trên TV chăm chú đọc những diễn biến mới nhất của vụ án.
[...... Trước mắt có tổng cộng mười người đang lẩn trốn, tám trong số đó đã bị tróc nã quy án, sót lại hai người vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật......]
Ngay sau đó, màn hình xuất hiện gương mặt thật của hai người.
Lệnh truy nã.
Ở trong phòng, TV lấp lánh ánh sáng, hơi hơi lập loè.
Sau khi từ chối lời mời của Aoki, tôi vẫn không thể tránh được một kiếp, nguyên nhân là lớp tổ chức họp nhóm, không hiểu sao địa điểm lại là nhà của Aoki.
Tổ nhỏ gồm sáu người, tôi là người đầu tiên còn Aoki là người cuối cùng được phân tới cùng một tổ.
Tổ viên Norika đi trên đường nói chuyện phiếm với tôi, quan hệ giữa chúng tôi cũng không tệ lắm, dĩ nhiên, cô ấy cũng có thiện cảm với Aoki.
"Maori, cậu sống một mình không gặp phiền phức sao?"
"Thỉnh thoảng thôi......" Tôi dừng lại, bỗng nhiên phát hiện từ khi gặp gỡ Aoki đã không còn phiền phức nào kéo đến -- ngoại trừ những người theo đuổi hắn -- nhưng mặc dù là người theo đuổi hắn cũng không làm tôi bị thương gì.
Những con ma men thường đến gõ cửa biến mất, mấy kẻ gây rối lúc tôi làm theo cũng không xuất hiện; ngay cả nam sinh ruồi nhặng tự tin nói thích tôi cũng bay hơi không còn một mảnh.
Tôi sống lẻ loi một mình nên rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mấy gã biến thái.
Thời khắc nào tôi cũng cố gắng duy trì cảnh giác và sợ hãi, biết rõ rằng cho dù có báo cảnh sát thì chuyện đã xảy ra vẫn sẽ không thay đổi được gì.
Mà vào một ngày nào đó, tất cả mối nguy hiểm đều tập trung xoay quanh Aoki.
Hắn tựa như một cái lốc xoáy thật lớn, thật sâu hấp dẫn hết thảy âm u tới gần, mặc kệ cố ý hay là vô tình, đảm đương trở thành mục tiêu hấp thụ hỏa lực xung quanh tôi.
Đôi khi không thể biết được mình nên đến gần Aoki hay không.
Không đến gần, những chuyện trước kia đã trải qua sẽ phát sinh, người khác cũng buông bỏ ghen tỵ chỉ vì công việc của tôi.
Đến gần, lỡ như lại thu hút biến thái thì sao? Tuy rằng đúng là hắn giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm.
Suy nghĩ quá phức tạp, tôi không hề nghĩ nứa, Aoki dẫn đầu dừng bước.
"Oa -- nhà Tomie lớn thật!"
"Đây là nhà của Tomie đồng học sao?"
"Giau quá........."
Căn nhà nguy nga tráng lệ hệt như tòa lâu đài, chúng tôi đứng trước cổng lớn, nhìn căn phòng lộng lẫy, cách đó mấy trăm mét có một đài phun nước, cây cối hai bên xanh um tươi tốt, một chiếc xe ngừng trước mặt chúng tôi.
Đối mặt với vị quản gia bước xuống xe, tôi không nhịn được khiếp sợ gì độ giàu có kếch xù của Aoki..
Kế tiếp là tiến vào, một ông cụ già ngồi ở giữa đại sảnh, thanh âm già nua, khuôn mặt hiền từ: "Chào mừng các bạn nhỏ,, đều là bạn học của Tomie phải không? Cứ thoải mái dạo chơi nhé, nếu có gì chiêu đãi không chu toàn mong các cháu lượng thứ."
"Oa, là bích hoạ......"
"Hành lang dài quá!"
"Tomie đồng học, đây là cái gì, có thể giới thiệu với chúng tôi một chút được không?"
Aoki chán chết đi được theo quản gia, nghe vậy lạnh lùng nói: "Dựa vào đâu. Trong đầu cậu chứa gì toàn gì thế, rơm rạ sao."
Người nọ ngượng ngùng ngậm miệng.
Trong toàn bộ hành trình, quản gia đều không tỏ ý kiến với thiếu gia nhà mình, mỉm cười giới thiệu với chúng tôi.
Tôi đi cuối cùng, dần dần thấm mệt, các tổ viên che mất cả Aoki và con đường phía trước, vì thế tôi chầm chậm quan sát xung quanh.
Lúc đi ngang qua một lối đi, bọn họ quẹo vào một chỗ có thảm đỏ trải dài, tôi đang muốn đuổi kịp thì cánh cửa phía bên phải không có thảm đỏ bỗng phát ra âm thanh nhỏ vụn.
Nghe quản gia giới thiệu đằng sau cửa gỗ từng là chỗ ủ rượu, gia đình họ dựa vào ủ rượu mà phát làm giàu, cuối cùng đi theo một con đường kinh doanh khác.
Có người đẩy ở sau cửa gỗ, ổ khóa thật sự rất cứng cáp, chỉ bị đẩy ra một khe hở.
Một mùi hương nồng đậm thoang thoảng quanh chóp mũi tôi.
Rất khó để hình dung này mùi hương này.
Phảng phất như thâm nhập sâu vào trong não, hấp dẫn người khác trầm mê.
Tôi nhíu mày che lại miệng mũi, chạy vài bước lên phía trước, sau khi quẹo vào lại phát hiện không có ai.
Mới mười mấy giây thôi mà......
Bụp!
Cửa gỗ bị gõ, một dòng nước trong vắt tràn từ dưới ra, mùi hương càng thêm ngào ngạt, bao phủ toàn bộ hành lang.
Sâu kín yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gõ cửa thì không hề có âm thanh nào, mùi hương quỷ dị lan tỏa.
Tôi không có tới gần cửa gỗ, càng không tùy ý chạy bừa, ôm đầu gối ngồi ở trong góc khuất gần tường, vùi mặt vào khuỷu tay, bên tai là tiếng đập cửa đùng đùng, trong lòng tôi giống như Tử thần tới gần.
Mùi hương quỷ dị không cam lòng gắt gao quanh quẩn chung quanh tôi, một hai phải câu dẫn tôi đi, tôi không khỏi cắn môi, đôi mắt ươn ướt một vòng.
Không biết qua bao lâu, hương khí tan đi, tiếng gõ cửa không biết do người hay quỷ cũng ngừng nghỉ.
Quản gia nghiêm khắc đi cách Aoki ba bước, khoan thai tới muộn.
Tôi thấy mũi chân hắn xuất hiện trước mắt tôi, ngẩng đầu, Aoki đứng đó cúi đầu yên lặng nhìn chăm chú, bóng ma dày đặc ngưng tụ trên mặt hắn, có vẻ âm tình bất định.
Tôi gian nan ngẩng đầu, nước mắt đã chảy đầy cả khuôn mặt, duỗi tay muốn túm chặt tay áo hắn, muốn nhìn xem có phải quỷ hay không.
Hắn hơi hơi nâng cánh tay lên.
Vì thế hai bàn tay chắp vào nhau, hơi lạnh và cực nóng.
Hiếm khi Aoki sửng sốt, chợt khôi phục thần sắc nói: "Chỉ có cậu bị lạc. Đang làm gì vậy? Căn phòng này đẹp đến mức đó sao?"
Cuối câu lộ ra vài phần đố kỵ không dễ phát hiện.
Tôi bị dọa đến hoảng, tiếng đập cửa đó cứ như còn vang vọng bên tai, lúc nói chuyện với hắn cũng không nhịn được nức nở ra tiếng: "Là các cậu đi quá nhanh! Hơn nữa có người đột nhiên gõ cửa......"
"Chỉ sợ là gió thôi." Quản gia vốn không hề tồn tại có cảm lúc giành nói trước, dịu dàng cười, "Maori- san đang nói cửa gỗ sao? Nơi đó ngẫu nhiên sẽ có gió rất lớn, đúng rồi, bởi vì là rượu nhưỡng làm giàu nên vẫn luôn tồn tại một ít rượu đang ủ, có thể sẽ có ít mùi hương bay ra, xin đừng lo lắng."
"........." Tôi bị Aoki kéo lên, không nói chuyện, gắt gao nắm chặt tay hắn, có lẽ vô ý thức dùng lực quá lớn, hắn liếc nhìn tôi niết tay mình như cái bọt biển, lại ngước mắt lên.
Sau một lúc lâu tôi mới rầu rĩ mà ừ một tiếng.
Tôi không muốn nghĩ lại, càng không muốn truy cứu, tựa như cách thức đối phó ban nãy, trốn trong góc tự mình ôm mình.
Aoki gỡ khăn ta tơ lụa như vật trang trí trên ngực xuống, lau khô nước mắt giúp tôi.
Không chọc vào đôi mắt tôi nữa, nhưng lại đè mí mắt phía trên, mắt tôi không tự giác chuyển nhìn về phía hắn, vì thế cảm nhận được xúc cảm lăn lộn dưới làn da hắn.
"Muốn uống sao."
Aoki hỏi.
"Muốn uống sao? Rượu ấy."
Tôi nhận thấy tròng mắt quản gia cứng còng lặng yên chuyển hướng về phía mình, tôi vẫn chưa trả lời, Aoki đã thu hồi khăn tay, nói trước một bước: "Đáng tiếc, không cho cậu uống."
"...... Tớ cũng không muốn uống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com