Chương 17
Tôi bình tĩnh lại, đoàn tụ với các tổ viên, không có tinh lực ứng phó những người không hài lòng khi thấy tôi đi chung với Aoki, lòng mang bất an gắt gao theo sát Aoki.
"Mời xem, đây là ảnh chụp của chúng tôi mười mấy năm trước khi giàu có." Quản gia triển lãm vài tấm ảnh trên vách tường.
Tấm ảnh thứ nhất là một đôi vợ chồng quần áo mộc mạc, mặt mày đôn hậu đang cắt ruy băng, phía sau là cửa hàng bán rượu nho nhỏ.
Tấm ảnh thứ hai là bên trong xưởng ủ rượu, có mấy cái nồi hơi thật lớn, một người cầm dụng cụ quấy rượu trong tay, đứng trên bậc thang bằng thép đang dùng sức đảo trộn.
Mồ hôi dày đặc trên trán người đàn ông được ánh sáng chiếu đến như trong suốt.
Đám người Norika thường thường kề sát muốn hỏi Aoki vài câu, vẻ như tò mò chuyện cũ làm giàu của nhà họ, đáy mắt lại đầy tham luyến với người trước mặt.
Tôi ở bên ngoài vòng vây của họ, đứng chung một chỗ với quản gia, lặng lẽ nhìn quản gia, trùng hợp thấy ông ấy chuẩn xác mà nghiêng đầu đối diện với mình.
Một đôi mắt thuộc về tuổi già, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn thâm thúy như biển, nhìn không thấu, chỉ có thể quan sát lớp ngoài hiền từ.
"Maori- san, có chuyện gì sao?"
Tôi lắc đầu: "Không ạ."
Trả lời xong liền quay đi, giả bộ làm người câm.
Ông ấy nhìn ra tôi không muốn nói chuyện, không nhiều lời nữa.
Tôi rất muốn rời đi, nhưng mà mới ở đây một giờ ngắn ngủi, bên ngoài bắt đầu đổ mưa to, mặt đất lầy lội bất kham, càng đừng nói là đường xá xa xôi, ông cụ cũng gắng sức giữ lại, các tổ viên đều vui tươi hớn hở đồng ý rồi ở lại một đêm.
Trên bàn cơm, tôi há mồm: "Tớ không......"
Tôi muốn nói là cho dù có bão tôi cũng phải về!
Người ngồi ở chủ vị lập tức nức nở ra tiếng, nước mắt thiếu niên nói chảy là chảy, từng giọt từng giọt, cố tình lại không giống người bình thường, hắn rơi lệ hệt như diễn viên trong phim truyền hình, không có biểu cảm vặn vẹo, mỗi một khối cơ trên mặt đều gãi đúng chỗ ngứa, vừa đáng thương vừa chú trọng cái đẹp, chỗ nào cũng chọc người yêu thích không thôi.
"Bởi vì căn nhà quá lớn, trước kia tôi ở đây luôn thấy rất tịch mịch, nếu hôm nay mọi người đều có thể ở lại, tôi sẽ cực kỳ vui vẻ." Aoki nói.
Bọn Norika mỗi người lại càng kích động người kia.
"Tomie đương nhiên chúng tôi sẽ ở lại!"
"Cậu về sau không cần sợ cô đơn nữa!"
"Cậu đừng khóc."
"Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi đều ở đây!"
Tôi phức tạp liếc hắn một cái, không tiếp tục đề cập chuyện muốn đi về trước mặt mọi người nữa.
Chỉ là sau khi cơm nước xong xuôi, tôi tìm quản gia giải thích.
Tóc của quản gia đã bạc trắng, ông cười nói: "Ý của thiếu gia là những người khác đều có thể rời đi, nhưng tốt nhất Maori- san phải ở lại."
Tôi: "?"
Hắn có nói vậy hả?
"Không phải uy h·iếp, như vậy sẽ an toàn hơn." Quản gia nói, "Bởi vì hiện tại sắc trời u ám, mưa to tầm tã, nếu không đi xe chắc chắn rất nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện thì mất sẽ nhiều hơn được."
Tôi đành phải đồng ý.
Quản gia chuyển đề tài: "Đúng rồi Maori- san, bởi vì thời gian ngắn ngủi nên lúc kể chuyện cũ tôi vẫn chưa kịp nói một việc. Nhân tiện đây kể cho cô biết, hy vọng có thể khiến cô vui vẻ."
"...... vâng." Tôi khách khí lễ phép, không cự tuyệt.
"Có một tin đồn rất quỷ dị về gia đình này. Người ta đồn một ngày nọ, khi hai vợ chồng đang ủ rượu, đột nhiên có hai người đàn ông lẻn vào, trói hai vợ chồng kia lại, đổ thứ trong xô vào nồi rượu đang nấu, không ngừng quấy, làm ô nhiễm nồi rượu."
"Nhưng chính vào lúc đó, vợ chồng bọn họ ngửi thấy một mùi hương cực kỳ thơm, một mùi vị thuần khiết tươi ngon, bọn họ ủ nhiều loại rượu như vậy lại chưa từng ngửi thấy mùi hương thế này bao giờ, quả thực thơm đến tận xương tủy."
"Hai người đàn ông quấy cuồng nhiệt, những cái xô bọn họ mang đến thế mà lại nhiều đến mức chất đầy toàn bộ ghế sau, bọn họ không ngừng đổ thứ trong ấy vào nồi rượu, hương khí bay khắp bốn phía. Rất nhanh hai vợ chồng đã bị mê hoặc, hô to tôi cũng muốn! Mau cho tôi! Hai người kia cởi lỏng dây trói cho họ, rồi bốn người cùng nhau quấy, vừa quấy vừa nhấm nháp, một khi uống qua loại rượu này liền trở nên mê đắm cuồng dại."
"Sau đó vợ chồng kia mượn loại rượu này bắt lấy cơ hội phát tài, cuối cùng đi trên một con đường kinh doanh khác."
"Rất nhiều người tìm tòi nghiên cứu biện pháp ủ rượu của họ, bất quá rượu sau khi rót vào lại trở nên vẩn đục bất kham, cho nên khi bán rượu phải lọc qua tầng tầng, trở nên cực kỳ thanh khiết mới cất vào bình."
"...... nhưng sau khi thanh triệt qua đi, số lượng rượu cũng có hạn, bán xong thì không còn nữa, vậy nên họ mới thay đổi con đường làm ăn."
Tôi nghe xong, sửng sốt, trực giác cảm thấy thứ đổ vào rượu không tốt lắm.
Nhưng không nhiều lời, càng không hỏi nhiều.
Thời điểm quản gia kể chuyện, tựa như ông ấy đang ở trong cảnh tượng đó, trên mặt tràn ngập hồi ức.
Tôi cũng không biết vì sao ông ấy muốn nói với mình mình, dứt khoát không nghĩ nhiều rồi lầm tưởng.
Buổi khuya mọi người ăn cùng nhau ở đại sảnh, cả buổi chiều tôi đều tránh trong phòng cho khách, cái loại mà mỗi người một phòng ấy, không đi ra ngoài, mà những người khác mặt mày hồng hào, dường như đã đi khắp biệt thự luôn rồi.
Chỉ có Norika tâm thần không yên, lúc ăn cơm thiếu chút nữa làm rơi nĩa xuống mặt đất, tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, cô cũng không đáp lại.
Buổi tối về phòng, tôi rửa mặt xong thì lên đắp chăn, nằm trong căn phòng cao cấp mở to mắt phát ngốc.
Quá thanh tỉnh, không ngủ được.
Bỗng nhiên, một người trong tiểu đội học tập gửi tin nhắn.
[ Maori, cậu biết Norika đi đâu không? Tôi tới phòng cô ấy mà không thấy ai. ]
[ tớ không biết. ]
[ vậy tôi lại đi tìm xem. ]
Tôi buông điện thoại, trằn trọc, khó đi vào giấc.
Biểu cảm hoảng hốt của Norika thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi, xua mãi không đi.
Sau một lúc lâu, dứt khoát đứng dậy, tôi mở cửa đi hướng phòng Norika.
Tường trắng thảm đỏ, yên tĩnh không một tiếng động, ngọn đèn nhấp nháy, trong màn đêm càng trở nên tối tăm.
Tôi còn chưa tới phòng của Norika, giữa đường đã bắt gặp cô ấy đang si mê ngửi thứ gì đó, một đường đi thẳng.
Tôi không quen thuộc với đường lối trong lâu đài, vì thế đi lên: "Norika!"
Cô ấy không đáp lời, chờ đến khi tôi đuổi kịp mới phát hiện đây là con đường ban ngày mình bị lạc, phía trước vài bước là cánh cửa gỗ quái dị ấy.
Vào thời điểm Norika sắp bước vào, tôi chặn cô ấy lại, sốt ruột nói: "Cậu làm gì vậy? Đừng đi lung tung!"
"...... Maori, cậu không thấy rất thơm sao?" Cô ấy quay đầu lại, hai mắt lộ ra sắc thái mê man.
Dễ dàng đẩy cửa gỗ ra, sức lực không biết vì sao lại trở nên cực kỳ lớn, chân trước chúng tôi mới bước vào, cửa gỗ sau lưng đã tự động đóng lại.
Ầm!
Norika hung hăng ném tôi đi, b·iểu cảm cuồng nhiệt chạy đến một cái thùng nước, giống như biến thái điên cuồng ngửi.
"Thơm quá......"
Bỗng nhiên cô ấy chúi đầu xuống, giống như nhà lữ hành đi trên sa mạc, khát đến mức mở to mồm uống ừng ực.
Tôi có chút sợ hãi, xoay người mở cửa gỗ lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Norika hoàn toàn không nghe tôi, tôi cũng kéo cô ấy không nổi, cô chỉ lo uống loại nước đó, thần thái làm tôi có chút kh·iếp đảng hoảng sợ, dưới tình thế cấp bách, tôi trốn vào rương gỗ bên cạnh, xuyên thấu qua khe hở nhìn người vừa tới.
Tiến vào chính là ông cụ già và quản gia.
Ôngg cụ thấy Norika, nghiêm túc quát lớn: "Người nào!? Mau bắt ả lại!"
Norika bị quản gia bắt được, trói chặt bằng dây thừng.
Bụng cô ấy đã hơi phồng lên, há to miệng thở hổn hển, đôi mắt không mở ra được, cả khuôn mặt bị nước làm ướt nhẹp, nghiễm nhiên là bộ dáng sắp chết chìm.
Sau khi cô ấy bị trói chặt ném sang một bên thì không có ai quản nữa, tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Norika, thấy cô không sao, chỉ bị va chạm dẫn đến hôn mê thì thở phào.
"Mở ra đi." Ông cụ nói.
Quản gia xốc một miếng vải đen lên, để lộ hai người đàn ông gầy gò nhếch nhác, giống như bị nhốt cả ngày không thấy mặt trời.
"Đã mười mấy năm rồi......" Ông cụ thở dài, "Vẫn không chịu nói sao? Lúc ấy dùng máu thịt của loài động vật nào?"
Sau khi bọn họ thay đổi con đường kinh doanh thì vẫn luôn xuống dốc, từ khi người vợ qu·a đ·ời, ông không ngừng tìm kiếm hương vị mê người đó.
Chỉ là sau khi lọc, rượu thanh triệt liền không hề tái sinh, đến cuối cùng chỉ dư lại mấy thùng thế này.
Tuy rằng rượu khiến cho cảnh sát hoài nghi, nguyên nhân là gần lúc ấy có mấy người m·ất t·ích, điểm giống nhau duy nhất là đều từng uống qua loại rượu này, nhưng rượu căn bản không có vấn đề, bạn xem hắn uống vào cũng không sai, nhất định do vận khí bọn họ không tốt, cuối cùng đương nhiên không giải quyết được gì.
Ông cụ có thể bảo trì lý trí bởi vì so với ngửi được mùi hương vẩn đục lúc ấy thì thứ này cũng chỉ là tàn phẩm đã phai màu.
Một năm nay vất vả lắm mới tìm được hai người đàn ông thuở xưa, ai ngờ lại tìm được trong bệnh viện tâm thần.
Bọn họ đã điên thành như vậy, ông cụ cũng biết mình chỉ đang cố biến ngựa ch·ết thành ngựa sống.
"——" hai người đàn ông dại ra, hơi há mồm, phát ra thanh âm a a a.
Ông cụ: "Hây......"
Quản gia: "Nếu không phải tháng trước nhận nuôi thiếu gia...... Cũng không cần phải ưu sầu."
Ông cụ thở dài: "Tomie cần rất nhiều tiền, lần trước không đủ tiền tiêu nên hắn làm loạn, rõ ràng nhiều như vậy, hây, hắn đứa nhỏ này, chính là được nuông chiều."
Cái tên "Tomie" tựa hồ khiến hai gã đàn ông bị trói chặt phản ứng kịch liệt, hai mắt đỏ ngầu.
"A a —— a ——!"
...... Có lẽ, ban ngày là hai người họ gõ cửa cũng không chừng.
Tôi nguyên bản không muốn tìm tòi nghiên cứu, giờ phút này cũng không thể không liên tưởng rõ ràng.
Lời quản gia nói là thật. Ông cụ chính là người chồng trong câu chuyện, hai gã kia là hai người đàn ông lẻn vào đổ thứ đồ gì đó vào rượu, có thể quản gia cũng là người trong cuộc.
... Rốt cuộc là thứ gì?
Ông cụ và quản gia rất nhanh đã rời khỏi đó, thuận tiện khiêng Norika ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, nếu cô ấy là bạn học của Tomie, lại còn không nghe thấy điều gì thì trước tiên cứ áp xuống, ngày mai quát lớn một trận là được.
Tầng hầm lại khôi phục vẻ yên tĩnh âm u.
Hai người đàn ông kia một lần nữa bị miếng vải đen bao phủ, hôn mê nằm trên mặt đất.
Sau một lúc lâu, tôi mới do dự bò khỏi rương gỗ.
Ba cái thùng rượu, cái nào cũng cao bằng bả vai người bình thường, tràn ngập hương thơm.
Lau sạch nước mắt, mở cửa gỗ không nổi, một mình tôi ngồi trong chốc lát.
Sẽ không b·ị gi·ết người diệt khẩu chứ......
Nghĩ nghĩ lại muốn khóc.
Tôi đứng lên đi đến một thùng rượu, nhìn vào trong.
Rượu trong suốt phản chiếu bộ dáng của tôi, vài giọt nước mắt rơi xuống, nhộn nhạo tạo ra vài vòng gợn sóng.
Trên gợn sóng không chỉ có tôi, đột nhiên xuất hiện thêm một gương mặt cười như không cười khác đứng phía sau.
"!?"Tôi thiếu chút nữa ngã nhào đầu vào thùng rượu, người nọ kịp thời nhéo cổ áo kéo tôi đứng vững.
"Nhìn xem là ai lẻn vào này." Hắn thảnh thơi nói.
Aoki!? Vào bằng cách nào!?
Tôi trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn hắn, Aoki tựa hồ biết tôi đang kinh ngạc điều gì, không sao cả nói: "Một con đường khác mà thôi."
Nói xong hắn còn liếc mắt một cái nhìn thùng rượu, sắc mặt chợt âm trầm.
"Chẳng lẽ bị mùi rượu tanh tưởi hấp dẫn?"
Tôi: "Không phải......"
Tôi không biết có nên nói cho hắn hay không, rốt cuộc Aoki cũng được xem là người nhà của họ, không biết đứng phía bên nào.
...... Còn nữa, cái gì mà mùi rượu tanh tưởi cơ.
Aoki nghe vậy, thần sắc hơi nhạt lại: "Cũng đúng, một mùi hương tàn phẩm, cho dù thế nào cũng không thể."
Đột nhiên, hai người vốn yên lặng bắt đầu giãy giụa, thanh âm a a xuyên thấu qua miếng vải đen truyền đến bên tai, càng lúc càng lớn.
"Ồn muốn ch·ết." Sắc mặt hắn trầm xuống.
Tôi vội vàng ngăn cản, "Chúng ta mau rời đi thôi! Còn có... Còn có Norika, cô ấy bị cha nuôi của cậu phát hiện, bọn họ hẳn sẽ không làm gì đâu đúng không?"
"Chắc vậy." Aoki không để ý lắm, liếc tôi một cái mới nói thêm, "Cùng lắm à mắng vài câu thôi, bọn họ không dám gi·ết người."
Tôi đi theo hắn vào một thông đạo bí ẩn khác, trên đường về Aoki không biết nghĩ tới cái gì, lại vòng vèo trở về.
Tôi theo bản năng theo sau, đến cửa gỗ thì dừng chân, vừa vặn tránh ở chỗ không dễ thấy.
Aoki đập nát từng thùng rượu, rượu gạo ào ạt tràn ra, khe hở sàn nhà ướt sũng.
Cửa gỗ mở ra, giọng nói của ông cụ vang lên: "Con đang làm gì vậy Tomie!?"
Aoki khinh miệt nói: "Tôi chán ghét thứ này đó, sao, thế nào?"
Quản gia: "Không phải thiếu gia nói sẽ không để ý sao...... Hơn nữa cậu còn rất thích thưởng thức, nói số thịt mười mấy năm trước thật đáng thương, cậu lại vì nó đáng thương mà cảm thấy sung sướng......"
Ông cụ một đốn, cuối cùng thở dài: "Thôi, Tomie......"
Một tháng nhận nuôi ngắn ngủi cũng đã có thể hiểu ra người này dung túng Tomie tới nông nỗi nào.
Tôi cúi đầu, rượu dần dần chảy đến mũi chân.
Ánh trăng mông lung, rượu màu trong suốt tràn ra ào ào, tựa như mang theo sinh mệnh nhỏ, ở kế chân tôi, liên tục không ngừng tản mát mùi hương thơm ngát ra.
Đế giày tràn ngập dơ bẩn tro bụi bị rượu gạo một lần lại một lần cọ rửa gần sạch, cổ hương khí vòng quanh mắt cá chân hướng về phía trước, dần dần leo lên đến chóp mũi tôi.
Sàn nhà có khe thoát nước, trước mặt tôi, rượu gạo tách ra rồi dần tụ hợp.
Nó thong thả hình thành một đồ án kỳ diệu, chợt vừa thấy, tựa như một người mị hoặc đang câu môi mỉm cười.
Mười mấy năm trước nó đã trở thành vật ch·ết, không ngừng bị thanh lọc, trải qua dòng thời gian quá dài chứng minh nó đã không thể quay đầu.
"Nụ cười" bị đánh tan rất nhanh.
Một người không lưu tình dẫm lên tươi "Cười" ấy, đạp vỡ hoàn toàn sinh mệnh mỏng manh cuối cùng, không để lại chút tai họa ngầm nào.
Tôi ngẩng đầu, Aoki cúi đầu mỉm cười nhìn tôi chăm chú.
Lệ chí lại tản ra mị lực, mịt mờ hấp dẫn, tươi cười kiều diễm, thần thái giống như đúc với khuôn mặt vừa rồi ở trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com