Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (1)

Cuối cùng Aoki thật sự ngồi hết nổi, lôi kéo tôi ra ngoài, đương nhiên không thể tới mấy chỗ cao cấp nên trên đường đi dạo phố phát hiện một phòng trưng bày phát vé miễn phí, cả hai thuận lí thành chương bước vào.

Tôi chưa từng đến phòng triển lãm, bởi vì bản thân không có tế bào nghệ thuật mấy.

Phòng trưng bày trang trí gọn gàng sáng ngời, trước cửa treo một cái biểu ngữ thật lớn, bên trên là ảnh chụp của người họa sĩ, phía dưới ghi mấy chữ to đùng, Shimizu Ryo.

Xem ra là một họa sĩ nổi tiếng.

Bên trong có rất nhiều người, vài phóng viên đang phỏng vấn, âm thanh đèn flash khiến Aoki lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng chuyển hướng, tôi không đi theo hắn, nhìn thấy bức chân dung bên trong từ những bức tranh trừu tượng ở lối vào.

Có một loạt tranh thu hút rất nhiều người xem. Tất cả đều vẽ một người đàn ông với mái tóc rong biển đang ngồi hoặc nằm trên bãi biển, trên miền quê và cả thành phố, khắc họa tinh tế vẻ lười biếng mà xinh đẹp.

Nhưng nhìn Aoki cả ngày khiến khả năng miễn dịch tăng lên đáng kể, chỉ lễ phép xem xét một phen.

Chờ tôi đi đến tận cùng bên trong, bỗng nhiên có người gọi.

"Shiori!"

Aoki ở cách đó không xa vẫy tay với tôi, mà sao gương mặt đứng cạnh hắn càng nhìn càng giống chân dung họa sĩ trước cửa thế......

Đối phương không để tóc dài như những nhà nghệ thuật trong phim ảnh, ăn mặc tùy tiện, tóc ngắn vuốt ngược, đúng chuẩn hình ảnh tầng lớp thượng lưu.

Sau khi tôi đến, hắn còn chưa nói gì thì Aoki đã giành trước trần thuật: "Shiori, tôi muốn hắn vẽ ra nét đẹp xuất trần của tôi."

Giọng điệu ra lệnh khiến Shimizu Ryo nhíu mày nhỏ đến không thể phát hiện, Aoki lại cười nói với hắn: "Anh vẽ tranh đẹp như vậy, lợi hại như vậy, hẳn có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi đúng không."

Ẩn ý thổi phồng khích lệ khiến mặt mày Shimizu Ryo giãn ra: "Đương nhiên, đúng lúc tôi đang tìm người mẫu tiếp theo, Tomie cậu có thể tới thử xem."

Tôi dựa theo công thức in sẵn giới thiệu tên với anh họa sĩ, bắt đầu thất thần.

Aoki chưa bao giờ muốn mà không chiếm được, chỉ chốc lát sau đã ước định thời gian xong.

Tôi cân nhắc khả năng xã giao mạnh mẽ của người này, dĩ nhiên có thể.

Lúc rời đi cùng Aoki, tôi hỏi: "Cậu rất thích tranh của anh ta?"

"Ha? Không phải," Aoki nhíu mày chán ghét, "Những người mẫu đó sao có thể so với tôi. Chỉ là thấy hắn vẽ người khác rất lợi hại, không biết có thể vẽ ra một phần mười sắc đẹp của tôi không đây?"

......... cậu khá lắm......

"Hơn nữa Shiori," Đột nhiên Aoki khom lưng kề sát vào tôi, đặt gương mặt hoàn mỹ ngay trước mắt tôi, giống như từ bi nói, "Cậu không thấy khuôn mặt của tôi nên lưu truyền cho hậu thế, để hậu nhân ngắm nhìn sao? Phải cho người ta cơ hội nâng cao mắt thẩm mỹ chứ."

Tôi: ".................."

Tôi đẩy mặt hắn ra, đơn giản nói: "Tớ đói bụng, muốn ăn cơm."

Aoki một hai phải đi nhà hàng cao cấp bị tôi mặt không biểu cảm cự tuyệt.

"Vậy chúng ta tách nhau ra ăn đi." Tôi không sao cả nói.

Aoki lại làm nũng, "Không muốn không muốn không muốn! Lần nào tôi mời Shiori cũng không đi."

Hắn khiển trách không khiến tôi đau khổ, thậm chí làm lơ hắn, đi xẹt qua người hắn về hướng cửa hàng cơm cà ri.

Aoki một bên tức giận dậm chân một bên đuổi theo, khuôn mặt phẫn nộ, đuôi mắt nhiễm đỏ, rước lấy một đống lớn con mắt quay đầu nhìn, ngoài miệng hắn oán giận, chân lại rất nghe lời, môt tấc cũng không rời khỏi tôi.

Tôi đã cạn lời cứng họng.........

Tôi quay đầu, ẩn chứa xua đuổi nói: "Tức giận thì đừng có đi theo."

Aoki câm miệng.

Thế giới thanh tĩnh.

Mặt tiền của cửa hàng cà ri tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, tôi đi nhiều nên thấy hơi mệt mỏi, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống.

Aoki ngồi đối diện với tôi, hấp dẫn vô số ánh mắt kinh diễm.

Tôi bị hào quang của hắn ảnh hưởng, lập tức biến thành người vô hình, quá mức mừng rỡ, không có ánh nhìn chói mắt, những đôi mắt ghê tởm của đám đàn ông trên phố hoàn toàn chạy sang Aoki.

Hảo ý, tham dục, ghê tởm, hạ lưu, si mê, toàn bộ bị hắn bắt lấy.

Aoki thích ứng rất tốt, hắn hưởng thụ cảm giác chúng tâm phủng nguyệt, lại không xem bọn họ là người mà coi như nô lệ, hưởng thụ bọn họ cung phụng, lại hoàn toàn phớt lờ số tình cảm ấy.

Dặn dò không bỏ cà rốt, nhưng nhân viên đã ngắm Aoki đến mức đờ đẫn, cuối cùng vẫn bỏ cà rốt vào.

Tôi ăn cơm cà ri chậm rì rì, gạt hết cà rốt qua một bên, ngẩng đầu vừa thấy, Aoki cũng làm tương tự, hắn tách cà rốt ra từng chút một, dần dần trở nên mất kiên nhẫn, giá trị nhẫn nại tụt xuống mức âm vô cùng, trực tiếp quăng cây muỗng đi.

"Đã bảo không cho cà rốt rồi! Điếc hả!" Aoki phát giận.

Tôi: "......"

Rõ ràng chỉ có tôi nói không bỏ cà rốt thôi mà, hắn có bảo thế đâu.

Nhân viên vẫn như cũ, vội vàng khom lưng xin lỗi, miễn phí thêm hai phần nữa.

Tôi ăn xong về nhà, vẻ mặt Aoki tự nhiên đi theo.

"?"

"Cậu không về nhà mình sao?"

Aoki lập tức biến sắc, từ thiếu niên kiêu ngạo đang tuần tra biến thành cún con đáng thương không nhà không cửa, mặt mày nhíu nhíu, âm điệu cũng trở nên nhẹ nhàng: "Shiori...... cậu ngẫm lại đi, căn nhà đó nhốt hai người đàn ông lâu như vậy, hai lão già kia còn làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, ở đó mỗi ngày tôi đều gặp ác mộng, lỡ như bọn họ đã từng giết người luôn thì sao! Nhất định là vậy! Bọn họ quá nhẫn tâm ác độc, quả thực tâm địa rắn rết. Loại người này giết người cũng không có gì kỳ lạ! Nói không chừng mấy ngày nữa cảnh sát sẽ tìm thấy cả dấu vết phạm tội."

"Chỉ cần nhớ đến tôi bị lão già đó nhận nuôi một tháng, mỗi ngày ở cùng một mái hiên với loại người như vậy, tôi thấy rất sợ hãi, căn phòng còn vừa lớn vừa trống trãi ...... Cậu hiểu không, Shiori?"

"..............." Tớ thì hiểu cái gì.

Tôi nói: "Vậy cậu có người bạn nam nào không? Đến nhà bọn họ ở tạm đi.."

Aoki: "Shiori không biết sao?"

"Biết cái gì?"

"Bọn họ đều ghen ghét với tôi, hận không thể băm tôi thành thịt vụn, sao có thể thân thiện được?"

"Nhiều người nghe lời cậu lắm mà?"

"Đó không phải bạn." Vẻ mặt của hắn viết mấy chữ "Đó là công cụ" rõ rành rành.

Tôi muốn nói lại thôi, ngăn cảm xúc muốn phản bác lại, đến khi Aoki nhét một thứ vào tay tôi, tôi hoảng sợ, hắn nhàn nhạt nói là phí dừng chân.

...... được rồi. Có hắn ở chung, tôi không còn một mình nữa. Gặp chuyện cũng có thêm một cách đối phó.

Hơn nữa Aoki luôn có thuộc tính tấm chắn......

Tôi thỏa hiệp.

Trời tối, cơm nước xong xuôi, tôi theo thói quen lấy sách ra đọc, Aoki ghé trên sô pha nhàn nhã xem TV, tôi trừng hắn một cái: "Trật tự một chút."

Hắn trật tự ngay, chỉ là sau khi tôi gấp sách lại, bị ánh nhìn sâu kín chăm chú của hắn dọa sợ.

Ban đêm ngủ, tôi dự kiến trước được, thu dọn phòng khách cho hắn, thời điểm Aoki bước vào phòng ngủ, lãnh khốc vô tình đá hắn ra.

Một đêm yên giấc.

......

Ngày hôm sau hắn cũng không còn ở đó, hẳn là đi gây họa đâu đó rồi, tôi lười biếng ngủ cả buổi sáng, buổi chiều đi đến chỗ làm thêm mới, đúng 18 giờ về nhà.

Mở cửa, Aoki chưa về.

Lại qua thêm một ngày, đi học, Aoki vẫn không đến, giáo viên và các bạn học cũng tập mãi thành quen.

"Chắc chắn Tomie đi du lịch rồi, chẳng coi việc học ra gì!"

"Hy vọng Tomie có thể tham gia chuyến dã ngoại tuần tới......"

Hết cứu, cuồng hắn thật.

Dựa theo tình bạn bè hữu nghị của chúng tôi, tôi đến văn phòng hỏi một câu.

Thầy giáo: "Tomie à, không sao, hắn thích đi chơi, chơi mấy ngày nữa là về."

Biểu cảm của tôi vỡ tan nát.

Hắn còn chưa xin nghỉ đó!!

"Bất quá không ngờ......" Mặt thầy giáo mang theo tia âm trầm, "Ngay cả Maori đồng học cũng luân hãm...... quan tâm đến Tomie đồng học...... Tomie thật được hoan nghênh, hắn không thể chỉ chuyên tâm vào một người sao......"

Luân hãm......

Tôi nổi da gà đầy người, lập tức tỏ rõ sự vô hại của mình: "Thưa thầy! Bởi vì Aoki đồng học là một phần tử trong lớp ta, cho dù không phải cậu ấy em cũng sẽ tới hỏi thăm, bởi vì thầy đã từng nhắc nhở chúng em đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau! Em đã tự hỏi một đêm, không khỏi cảm động đến mức rơi lệ vì câu nói ý nghĩa ấy của thầy, thầy ơi thầy nói đúng lắm, mọi người không chỉ quan tâm đến mỗi Aoki đồng học mà mọi người còn quan tâm đến em và cả những bạn học khác nữa! Lớp học đoàn kết trung thực, cờ hạng nhất tuần sau tuyệt đối là của thầy trò ta."

"......" Thầy giáo xua xua tay bảo tôi ra ngoài.

Tôi lập tức cút xéo, hơn nữa không dám hỏi chuyện của Aoki nữa.

Chờ đến khi có tin tức của Aoki cũng là lúc tôi nghe nói tên họa sĩ kia điên rồi, hắn tuyên bố mình đã vẽ ra bức tranh đẹp nhất thế giới, nhưng không ai thừa nhận.

Hắn nhanh chóng thu hồi bức chân dung, lẩm bẩm tự nói rằng chỉ có mình mới được thưởng thức nét đẹp này.

Bức tranh của hắn chỉ treo ở phòng triển lãm một ngày đã bị gỡ xuống.

Mà trùng hợp là hôm đó tôi lại đi ngang qua.

Người chung quanh bức họa bàn luận.

"Trời ạ, tại sao...... Thật đáng tiếc......"

"Ai, chỉ sợ quá nổi tiếng nên áp lực, tinh thần sensei có vấn đề rồi....."

"Nghe nói hắn ta còn trào phúng người mẫu, người mẫu rất tức giận nên rời đi, tuyên bố sau này tuyệt đối sẽ không làm người mẫu cho hắn nữa...."

Tôi ngẩng đầu, bởi vì dòng người thưa thớt nên rất dễ dàng nhìn thấy bức họa.

Vừa liếc mắt một cái tôi đã nhận ra đây là Aoki.

Mái tóc, đôi con ngươi và lệ chí đều thuần đen, chỉ có làn da trắng bệch, sắc môi nhàn nhạt.

Người trong bức tranh rất xinh đẹp, xứng danh mỹ nhân —— nếu như họa sĩ không vẽ thêm một gương mặt với đôi mắt trắng dã ở bên cạnh.

Tựa như một khuôn mặt xinh đẹp bị đứt ra khỏi da đầu của thiếu niên, xé toạc máu thịt, hai khuôn mặt giống hệt nhau cùng nở một nụ cười, vô cùng rùng rợn.

So với chân dung bình thường thì còn giống poster tuyên truyền phim ma hơn.

Khác một trời một vực với phong cách lúc trước, bầu không khí tốt đẹp yên tĩnh biến mất không sót chút gì.

"Khoan đã..!! Không được nhìn!" Một người đàn ông râu ria xồm xoàng bước nhanh lên, bỗng nhiên bổ nhào vào bức họa, chuẩn bị đem bức tranh đi.

Có người nhận ra hắn, kinh ngạc nói: "Shimizu- sensei!?"

Tôi cũng nhận ra người họa sĩ tinh anh kia, hắn một thân chật vật, biểu cảm mất khống chế, tơ máu và quầng thâm mắt dày đặc.

Hắn kéo bức tranh ra, có người muốn ngăn hắn lại hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện, bị người họa sĩ đâm ngã xuống mặt đất.

"Tôi không cần trưng bày!! Tất cả các người không xứng nhìn thấy tranh của Tomie! Hoàn mỹ nhất...... Đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất!!"

Tôi sợ tới mức vội vàng lùi qua một bên, sợ bị liên lụy.

Buổi triển lãm kết thúc một cách khó hiểu, họa sĩ bị đuổi khỏi phòng triển lãm vĩnh viễn, lý do kết thúc lại là vì hắn đột nhiên đổi ý, cướp bức tranh đi trước mặt tất cả mọi người.

Tôi cũng ngơ ngác......

Nhưng Aoki vẫn không xuất hiện.

Ngày hôm sau, khi tôi làm thêm xong thì sắc trời đã tối sầm, đèn đường trên phố tận chức tận trách chiếu sáng khắp nơi, từng vòng sáng mờ nhạt trên đất liên tiếp xâu thành một chuỗi.

Một thiếu niên đột ngột xuất hiện phía trước tôi, tếng hít thở của hắn quá rõ ràng, tựa hồ đang kích động thở dốc, tôi chợt dừng lại.

Hắn vừa vặn đứng ở chỗ đen giao nhau của hai vòng sáng, từng bước một đến gần, ánh sáng từ mũi chân hắn dần dần chiếu lên trên, một gương mặt tái nhợt không chút máu lại đẹp đến cực điểm.

Tôi do dự gọi: "Aoki......?"

Hắn quá chật vật, trên người còn có vết bùn đất, trầm mặc thong thả đi tới.

Không khí này quá đáng sợ, tôi có hơi bối rối, không nhịn được lui về phía sau nửa bước, nhưng hắn đi rất nhanh, đôi mắt đen tuyền không chớp lấy một cái, vừa chăm chú nhìn vừa dang hai tay ôm chặt bả vai tôi, vùi đầu vào cổ tôi.

"Shiori...... cậu không biết mấy gã đó đáng ghét thế nào đâu!" Hắn mở miệng, tiếng nói đầu có chút nghẹn ngào, giống như dây thanh quản bị đứt, nhưng nói mãi một hồi, rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng, "Cái gã họa sĩ kia hữu danh vô thực! Không thể vẽ ra một chút gì sắc đẹp của tôi, phế vật vô dụng! Sau đó tôi đi tìm một gã điêu khắc..... nhưng khắc xong lại đập đổ tất cả, còn muốn giết tôi! May là tôi chạy thoát...... Shiori hu hu hu......"

Aoki khóc hu hu như chó con, tôi không dám nói chuyện, trên người hắn có mùi bùn đất và cỏ dại lẫn lộn.

Tôi không ngờ hắn phải trải qua nhiều chuyện phức tạp như vậy, "Vậy chúng ta báo cảnh sát nhé......"

"Gã đã đi rồi."

À........

Aoki muốn sống muốn chết, ủy khuất cực kỳ, nhưng một lát sau đã bắt đầu ác độc nguyền rủa bọn họ, còn chọn hẳn những từ ác liệt khắc nghiệt nhất, hai người nọ bị hắn mắng đến mức thành kẻ ngu ngục không có chút trí tuệ gì.

Trên cổ hắn nhoáng lên một vết đỏ ửng, tựa như bị người treo cổ, dùng sức siết chết, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn bóng loáng như lúc đầu, khiến tôi không khỏi hoài nghi có phải ánh đèn hơi tối quá không.

Tôi nỗ lực an ủi hắn: "Không chết là tốt rồi, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cậu còn giúp xã hội diệt trừ một môi trường ô nhiễm nữa."

"........." Aoki trầm mặc chốc lát, khựng người một giây, ngay sau đó rầu rĩ khẽ ừ.

Không biết hắn đã thấy được an ủi chưa, cái ôm của Aoki rất lạnh lẽo, quần áo hắn cũng không ấm áp chút nào.

Tôi ôm lại hắn, bàn tay đặt trên quần áo có lớp bùn đất, phần lưng không gầy yếu, làn da tinh tế bao trùm, cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được sinh mạng hừng hực của thiếu niên.

Hắn yên lặng đi theo tôi về, trên đường Aoki hơi khôi phục, thần thái đạm mạc, lông mày và lông mi bao trùm một tầng lạnh băng.

Biểu cảm này nghĩa là đã thoát khỏi tình trạng đó, ủy khuất ghen ghét ban nãy là thật, không thèm để ý bây giờ cũng là thật.

Nhưng một khi tới nơi ánh đèn sáng tỏ, hắn lập tức giả bộ ảm đạm đáng thương.

Tôi yên lặng nhìn.

Diễn viên Aoki mặc dù diễn kịch cũng vạn phần đẹp mắt, hắn hiểu rõ cách phát huy hết sức bề ngoài của mình.

Nhân tiện phải kể đến, mấy ngày nay hắn không có ở nhà, tôi còn đặc biệt đến ngân hàng một chuyến để kiểm tra số dư tài khoản của hắn, mật mã hắn dán ở sau thẻ, tôi xé xuống.

Mà tôi vừa nhìn thấy mấy số 0 đó, thiếu chút đã mềm chân quỳ xuống.

Tiền......! Đều là tiền! Rất nhiều tiền! Số tiền cả đời không kiếm được!

Tôi cũng hung hăng cảm nhận được nhân viên ngân hàng đối xử với người có tiền thế nào, nhiệt tình cực nhiệt tình, lễ phép cực lễ phép, cười đến sắp nở ra bông hoa, đẩy tôi đi rồi giới thiệu các loại bảo hiểm gì đó...

Tôi từ chối hết, hoảng hốt về nhà.

Sau đó tấm thẻ bị tôi phong ấn trong nhà, đến dùng cũng không dám.

Nghĩ đến đây, tôi nghiêng đầu nhìn Aoki đang giả vờ đáng thương, nói: "Cậu lấy thẻ về đi thôi, nhiều quá, tớ chỉ lấy một khoản hợp lý à."

"Nhiều?" Aoki dừng lại, nhanh chóng thu hồi số nước mắt đảo quanh hốc mắt, không chút để ý nói, "Cũng đâu nhiều lắm?"

"........." Nội tâm tôi đánh nhau điên cuồng, nhịn đau nói, "Cậu vẫn nên lấy về đi thôi!"

"Loại chuyện như tiền này...... cứ tùy tiện đi......" Aoki thật sự không hiểu tầm quan trọng của tiền, lúc tức giận hắn biết mắng người ta là quỷ nghèo, bởi vì tiền tới trên tay mình quá dễ dàng nên mới xem nhẹ.

Nội tâm tôi bi thương.

Rốt cuộc tôi là người sống dựa vào một khoản chi phí nhất định, tuy rằng đủ nhưng sợ lên đại học sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, còn đi làm thêm.

Cuộc đời của tôi thật sự rất đơn giản, đại học, công tác, về hưu.

Khổ quá.

Sau khi về nhà, tôi ra lệnh cưỡng chế hắn không được lên sô pha, Aoki nghe vậy nói: "Tắm rửa là được rồi đúng không?"

Tôi vừa gật đầu, hắn đã tự nhiên duỗi tay bắt đầu cởi đồ, xương quai xanh và cơ ngực như ẩn như hiện.

Tôi: "......... đi vào rồi thay!"

"Không sao, nhìn đi." Aoki còn rất chờ mong, hắn rất hài lòng với thân thể của mình.

...... Nhưng cơ thể cậu liên quan gì đến tớ đâu?!

Tôi cố gắng gợi lên cảm xúc xấu hổ của hắn: "Lúc tắm rửa ở nhà người khác cậu cũng vậy?!"

"Đương nhiên không phải," hắn phản bác, nhưng cũng không phải bởi vì thấy ngượng, ngược lại còn khinh miệt, "Người khác làm sao xứng."

Tôi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chỉ có thể dùng mệnh lệnh: "Không cho, đây là nhà tớ. Về sau không cho phép!"

"........."

Bày ra vẻ mặt đáng thương cũng vô dụng!! Cậu cũng đâu thể đi chuyển giới!

Hắn lại ủ rũ che đi làn da như ngọc như ngà của mình, xương quai xanh thật sâu thật tinh tế lại được giấu sau lớp áo.

Chờ đến khi Aoki vào phòng tắm, tôi mới ngồi lên sô pha, hoảng hốt như mới đi đánh trận về.

Âm thanh vòi sen và điện thoại của tôi cùng vang lên.

[ Maori, câu lập bộ định sẽ tổ chức hoạt động trong lúc đi dã ngoại, cậu có ý kiến gì không? ]

Là câu lập bộ của tôi, chuyến dã ngoại tuần sau diễn ra trên núi tuyết.

Mà câu lập bộ của chúng tôi đã không hoạt động rất lâu, nếu còn làm thinh nữa chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm nhắc nhở.

Tôi cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

[ không có. ]

[ được, để tôi nói với các thành viên khác. Tới đó thuê trang phục là được. ]

[ Oke, cảm ơn hội trưởng. ]

[ không có gì không có gì. ]

Tôi hơi mệt mỏi, hắn tắm rửa xong tôi liền đi vào rửa mặt một lần rồi vào phòng ngủ nằm trên giường, yên bình đi vào giấc.

Buổi đêm hơi lạnh, gió bay phơ phất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com