Chương 20 (2)
Cả tòa nhà chìm trong hắc ám, cánh cửa phòng khách hé một khe hở rồi mở ra, thiếu niên bước đi, chân trần đạp đất không một tiếng động, lặng yên như mèo.
Hắn đứng trên ban công, ánh trăng sáng dịu dàng mà thiên vị bao phủ toàn bộ thiếu niên tuyệt sắc, vẻ đẹp của hắn cũng không thiên hướng nhu hòa mà là nùng diễm sắc bén, đuôi mắt hơi nhếch, lệ chí, sắc môi, làn da không hề tỳ vết, lúc mặt mày vô cảm sẽ tràn ngập một cổ khinh miệt.
Hắn hạ mắt, phía dưới lầu, một người đàn ông đang lặng lẽ ôm tả lót nép mình vào góc.
Người đàn ông trông rất thảm hại, quần áo tả tơi, người gầy hơn trước rất nhiều, tròng mắt to ra, lúc nào cũng hoảng sợ như xem toàn thế giới là kẻ thù, ai cũng muốn cướp mất đồ vật trong tay hắn.
Mà thứ hắn đang ôm kín kẽ lại được bao bọc bởi những vật liệu đắt tiền sang trọng nhất.
Dường như lớn hơn một chút so với trước.
Aoki gợi khóe môi cười nhạt một tiếng, nụ cười tràn trề khinh thường.
Người đàn ông ngẩng đầu thấy hắn thì cả kinh, bảo vệ thứ trong ngực rồi vội vã rời đi.
Trên ban công, đôi mắt đen của Aoki phản chiếu bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy, chán ghét tràn lên mặt.
Fujii Tooru ở bệnh viện, giãy giụa vô số ngày đêm cuối cùng mới cứu được Tomie từ tay gã bác sĩ điên kia.
Ngâm axít quá lâu cộng thêm bị thực hiện đủ loại thí nghiệm, Tomie chỉ còn sót lại một trái tim, sau khi Fujii đưa hắn đi, Tomie sinh mệnh ngoan cường, mọc ra cái đầu từ trái tim bé nhỏ.
Đó quả là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới.
Khi nở nụ cười đẹp như thiên sứ, khi tức giận cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện.
Nhưng có một người đã hoảng sợ thét lên khi nhìn thấy hình thái quỷ dị của Tomie.
Fujii không thể không dùng tã lót bọc hắn thật chặt.
Mới đầu, cả ngày Tomie chỉ có thể phát ra âm thanh ê a........... , dây thanh quản tổn thương nghiêm trọng.
Qua mấy ngày sau hắn đã có thể khóc lóc chói tai.
Mà một khi Tomie có thể nói chuyện liền bắt đầu lợi dụng Fujii.
"Đưa tôi...... Đi một nơi......" Hắn chuyển động tròng mắt, ý chi phương hướng.
Fujii Tooru đi theo lời của hắn, lại bắt gặp một thiếu nữ, diện mạo thật sự vừa vô hại vừa vô tội, đôi mắt hạnh tròn xoe ngước nhìn như muốn hòa tan người ta trong sự đáng yêu ấy.
Có điều tính cách của cô bé lại rất cảnh giác, lén lút rời đi, giống như con thỏ.
Fujii Tooru thấy Tomie nằm trong tã lót trở nên an tĩnh dị thường, mỗi khi nghe cô bé trả lời đều tròn mắt dõi theo, mặc dù không thể nhìn thấy cô bé cũng không thể cất tiếng cười, cực kỳ giảo hoạt.
Đến khi cô bé tìm cớ rời đi, Tomie sẽ dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn, tựa hồ đang trách Fujii vô dụng, thế mà không thể thỏa mãn yêu cầu của mình.
"Tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu...... Nhất định......" Fujii Tooru lẩm bẩm.
Từ lúc Tomie biến thành đứa trẻ quái thai, cảm tình của Fujii Tooru dần thay đổi trở thành yêu thương một đứa con, lại càng cố chấp si mê hơn những người khác, muốn trả giá tất cả vì hắn.
Vì thế cả ngày đứng chờ dưới tầng lầu nhà Maori, Tomie sẽ không bại lộ diện mạo hiện tại trước mặt Maori.
Có đôi khi Fujii Tooru cảm thấy Tomie thật kỳ lạ.
Một người tùy hứng, tự kiêu, ti tiện như vậy cũng có thể vừa mê mẩn vừa cẩn thận đối xử với người khác?
Thỉnh thoảng gã sẽ nhìn Tomie đến xuất thần.
Hóa ra Tomie thích một người sẽ thế này......
Lớp ngoài cao ngạo, bên trong xương cốt lại hèn mọn đến cực điểm.
Fujii Tooru ở cùng hắn trong một căn phòng cho thuê nhỏ hẹp, một buổi tối nọ, Fujii Tooru đút hắn ăn cơm xong, ánh mắt cứng còng, Fujii đột nhiên hỏi: "Tomie, cậu thích cô ấy bởi vì cô ấy không bị cậu hấp dẫn sao?"
Tròng mắt trẻ con chuyển hướng nhìn gã, trầm mặc một giây, khóe môi cong lên cười ra tiếng.
"Không phải nha, lúc trước tôi cũng tưởng vậy."
"—— nhưng mà, không phải đâu."
Vào cái ngày Maori Shiori mang theo trái tim thiếu nữ đưa thư tình cho hắn, Tomie cứ ngỡ mình sẽ chán ghét.
Hắn vẫn luôn cho rằng —— cái người tên Shiori kia không đáng để bỏ vào mắt, dáng vẻ đối đãi với hắn như người bình thường vô cùng đáng ghét.
Tomie chán ghét người giết hắn, tương tự cũng chán ghét người làm lơ mị lực của mình.
Chán ghét ngang nhau.
Thậm chí thời gian dài còn biến thành căm ghét.
Hắn thích, gần như chỉ là giai đoạn có người hầu hạ, vừa không phải không có hứng thú với hắn vừa không phải hận hắn muốn giết hắn.
Cách đây rất lâu rất lâu rất lâu, Tomie đã gặp một người làm lơ sức hấp dẫn của hắn, hắn rất có hứng thú, cũng phi thường chán ghét người nọ.
Nhưng khi Tomie phân liệt bị hủy dung xuất hiện, một Tomie hoàn thiện khác liền bắt nạt Tomie bị hủy dung này, người nọ rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn.
"Ha ha ha ha ha thật nhàm chán!"
Trong nháy mắt Tomie đã mất đi hứng thú, nhạt như nước ốc, không chút lưu tình chút vứt bỏ người nọ, một mình ra khỏi tử địa.
Vậy nên vào thời điểm Shiori đưa thư tình cho hắn, hắn cho rằng mọi chuyện cũng sẽ như vậy.
Giây tiếp theo, cô ấy bị ngôn ngữ độc ác của Aoki dọa sợ, cúi đầu nhìn phong thư tình đơn điệu của mình.
Kỳ diệu.
Vốn tưởng rằng sẽ mất đi hứng thú nhưng lại không có gì thay đổi.
Vốn tưởng rằng sẽ vứt bỏ cảm tình nhưng lại không có gì thay đổi.
Thậm chí hắn còn bật cười sung sướng, trái tim đập thình thịch thật lâu.
A...... Hoàn toàn không biết lí do.
Kỳ thật cái người tên Shiori đó cũng không quá đáng ghét đúng không?
Mầm non cảm xúc dần ngoi lên quấn quanh toàn bộ gân mạch và máu thịt của hắn, giống như lần đầu được ngâm nước ấm, trong lòng dịu dàng dễ chịu.
Việc không hiểu nổi cứ vứt sau đầu, tâm trạng tốt là được, Aoki luôn luôn như thế.
Sau khi thích có thể dùng rất nhiều lí do để biện hộ.
Nhưng khoảnh khắc bắt đầu rung động lại xuất hiện rất đột ngột, không có nguyên nhân, cũng không hề biết đến từ nơi nào.
Rõ ràng Fujii Tooru hiểu đạo lý này, nhưng Tomie thì không, vì thế bắt đầu sai lầm tưởng rằng chính thái độ thờ ơ của cô mới khiến hắn chú ý.
Fujii Tooru hiểu, tức khắc thất bại mà thở dài.
"Tôi biết rồi...... bởi vì cô ấy là cô ấy, hai người gặp nhau.....Cho dù có một người xa lạ đến lặp lại quỹ đạo của cô ấy rồi gặp gỡ cậu thì cậu vẫn không thích, cho dù người kia có làm tất cả những chuyện cô ấy từng làm, cậu vẫn sẽ không thích......... Cho dù Maori- san si mê Tomie không khác gì những người khác thì trong lòng cậu, cô ấy vẫn rất đặc biệt, không đâu tìm được....."
"Sẽ cam tâm tình nguyện nếu bị cô ấy giết, bởi vì điều đó đại biểu cho việc cô ấy yêu cậu!...... Từ trong mặt đất bò ra ngoài, dù cho bị giết chết lần nữa cũng muốn tiếp tục theo đuổi."
Tình yêu của quái vật chính là như thế, bất kể đạo đức bất kể buồn vui, chỉ cần là cô thì tất cả đều chấp nhận.
Thế nên bắt chước thái độ của cô ấy cũng vô dụng, bởi vì tình yêu này đã phân biệt rất rạch ròi, không còn quan tâm đến gì nữa.
Dùng hành vi ấy để thu hút sự chú ý của hắn, đạt được cảm tình của hắn? Quá khó khăn.
Tình yêu đôi khi lại bất công vậy đấy, hai người cùng làm một việc, một người được yêu thương chiều chuộng, một người lại trắng tay chẳng đạt được gì.
A......thật tuyệt vọng.
Điều tồi tệ vô lý nhất trên đời là yêu duy nhất một người không màng tới lý do. Giống như lục bình không rễ, một khi đã bị vấy bẩn thì không thể rũ xuống hay vứt bỏ được nữa.
Người đàn ông dưới lầu bị ánh mắt âm trầm của Tomie ép phải rời đi, đứa trẻ trong ngực gã hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Fujii Tooru vội vàng bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa.
Đèn đường yên tĩnh, người đàn ông nhìn gương mặt tức hộc máu của đứa trẻ, hoảng hốt xuất thần.
...... vì tránh khiến cô sợ hãi mà buộc phải kiềm nén cả dục vọng độc chiếm mãnh liệt của bản thân, tự hình thành một quy tắc ngầm giữa các phân thân.
Bên cạnh cô chỉ được phép xuất hiện một người.
Nhưng cách sinh tồn của Tomie lại không hề dễ dàng thay đổi, hắn vẫn ái mộ hư vinh, muốn rất nhiều rất nhiều người hầu hạ, trước mắt lại không hiểu phải đối xử với cô thế nào nên vẫn còn rất nhiều sơ hở.
Trong bóng đêm, Fujii nở nụ cười.
Ngày đi chơi, tôi ăn mặc gọn nhẹ xông pha ra trận, ngồi xe buýt chung với cả lớp đến địa điểm dã ngoại.
Trong lúc giáo viên phân công nhiệm vụ, Aoki ở hàng phía trước, những người vây chung quanh hắn rất ầm ĩ, thậm chí còn rời khỏi ghế ngồi.
Tôi ngồi phía sau, bên cạnh một nữ sinh tên Momoko, cũng là thành viên câu lập bộ.
Cô ấy đã có người trong lòng nên không quá si mê Aoki.
Momoko tâm sự thiếu nữ với tôi, nói đến chỗ rung động còn thẹn thùng đỏ mặt.
Tôi không nhịn được cười.
"Nghĩ kĩ lại, nếu không phải Takuma-kun thì không được! Người khác giúp tôi lấy nước tôi cũng không thích họ."
"Có khi nào do cậu ấy đẹp không?"
Takuma-kun học lớp khác, không phải người quen của tôi.
"Không phải," Momoko lắc đầu, cười nói, "Ngoại hình của cậu ấy rất bình thường."
Tình yêu đúng là rắc rối đủ thứ. Tôi phun tào.
Không lâu sau xe đã lung lay tới nơi, bên ngoài tuyết trắng xoá một mảnh.
"Oa! Toàn là tuyết!"
"Tôi có mang theo ván trượt tuyết!...... Cái đó, Tomie đồng học cần không......"
"Tôi có thể giúp Tomie nướng BBQ......"
Lớp học phân chia rõ ràng, phần lớn mọi người xoay quanh Tomie, còn lại rải rác một số ít.
Sau khi giải tán, câu lập bộ của chúng tôi ở lại chỗ này, hội trưởng đi dò hỏi chỗ chuyên du lịch, mượn được thiết bị, bọn họ thấy chúng tôi là học sinh còn đặc biệt đưa hai người chuyên nghiệp đến giúp.
"Vừa lúc thời tiết sáng sủa, chúng ta đến cabin bên kia nướng BBQ đi!" Một người trong hai người nói, lộ ra tám cái răng, tươi cười xán lạn.
"Cabin cũng có trong lộ trình của chúng ta, yên tâm, sẽ không quá xa."
Bất quá sự chu đáo của họ chỉ dành cho một người..... Tôi mắt cá chết nhìn về phía Aoki.
Đây là thành viên câu lập bộ sao?
Đang làm gì thế hả.
"Được! Chuẩn bị xong rồi thì xuất phát thôi!" Mặt hội trưởng đỏ lên, quát.
Aoki cười khanh khách: "Thật là thú vị, tôi thích núi tuyết lắm nha."
"Đương nhiên rồi, núi tuyết rất đẹp! Đặc biệt là lúc vừa thưởng thức phong cảnh vừa nướng BBQ trong cabin." Người đàn ông giành trước đáp lời.
Tôi: "."
Chúng tôi xuất phát.
Trên đường đi, thể lực Momoko có chút chống đỡ hết nổi, tôi giữ chặt cô ấy tiếp tục đi.
"Cảm ơn!" Cô cười cười cảm kích, "Maori, cậu thật tốt, ban đầu tôi còn tưởng cậu là người khó tiếp cận."
"Không phải...... tớ cũng là một nữ sinh bình thường thôi......"
Nói đến đây tôi lập tức muốn phun tào.
Ở lớp cũ cũng vậy, mới đầu bởi vì làm thêm và bước vào thời kỳ bận rộn nên bỏ lỡ cơ hội kết bạn, chờ đến khi phục hồi tinh thần...... Cảm ơn, mọi người đều đã có nhóm riêng hết rồi, tôi muốn đi vào thì phải tốn rất nhiều sức lực.
Sau lại dứt khoát không thèm nữa, cứ xã giao như thường được rồi.
Lớp mới bây giờ cũng thế, tôi nửa đường nhảy vào.....
Cơ mà chủ yếu do năng lực ngoại giao của tôi không tốt......
Đáng ghét, thật ra tôi cũng là một nữ sinh cấp 3 bình thường mà!
Vì bảo tồn thể lực, chúng tôi không nói chuyện nữa, một bước để lại một dấu chân.
Bỗng chốc, người dẫn đầu dừng lại: "Đợi đã, mọi người nghe thấy tiếng gì không?"
Tôi bị dọa nhảy dựng: "Đừng có hù em mà."
Người đàn ông bật cười: "Không có hù, anh đang nghiêm túc đấy. Hình như có người kêu cứu."
Aoki che miệng cười tôi vài tiếng.
"........." Nhịn.
Tôi bình tĩnh dời mắt.
Người đàn ông đến một cái hố gần đó nhìn xuống dưới, hoảng hốt nói: "Có người!"
"Cái gì?!"
Những người khác vội chạy tới, tôi đang định theo qua, lúc vừa mới thấy một phần cổ của 'thi thể' đã bị Aoki túm lại.
Tôi nghi hoặc quay đầu.
Ầm ầm.
Mọi người nghe tiếng động kỳ lạ, chỉ thấy phía trên một bóng người mơ hồ đang dùng sức đẩy tảng đá xuống, đích đến chính là vị trí của chúng tôi, dường như đang muốn lấp đầy cái hố, che giấu 'thi thể'.
"Chạy mau!!"
Con đường ở đây rất hẹp, tảng đá đã chiếm hoàn toàn lối đi, những người khác hốt hoảng chạy trốn rồi té lăn xuống sườn núi, có vài người muốn tiến lên hỗ trợ, trong lúc nhất thời chia năm sẻ bảy.
Tôi bị Aoki túm, ngã xuống triền núi.
Trước mắt quay cuồng, choáng váng, hoa cả mắt.
Chỉ biết bản thân vẫn luôn bị ấn trong ngực người nọ, như thể muốn lăn xuống vĩnh viễn.
......
Sau một lát, giữa sườn núi, thiếu niên bất chợt va đập vào thân cây, tuyết đọng rơi xuống, người trong lồng ngực không sao nhưng phần gáy sau cổ hắn đã biến dạng, bẹp xuống một hình thù rất khủng bố, đến mức phải tử vong tại chỗ.
Máu ồ ạt chảy ra, nhiễm đỏ hắn và thiếu nữ trong ngực, dần dần lan ra chỗ tuyết xung quanh.
Một lát sau, gáy hắn bắt đầu phục hồi, trạng thái chết không nhắm mắt cũng trở lại như cũ, hô hấp phập phồng.
Đôi mắt vô thần lại khôi phục ánh sáng, thấp liễm, vô lực rũ xuống, nhấc cánh tay chôn sâu trong tuyết lên, tuyết trắng rào rạt rơi xuống, hắn phủi tan sự lạnh lẽo trên đầu và gương mặt thiếu nữ.
"A...... Không ngờ ở đây cũng có đồ dỏm." Aoki nhớ đến "Thi thể" vừa rồi.
Hắn cõng Shiori lên.
Trên núi tuyết có mấy chỗ dừng chân, trùng hợp gần họ có một cái, là một không gian được xây bằng đá, vô cùng chật chội.
Đáng tiếc đây chỉ là nơi dừng chân, không có dụng cụ liên lạc.
Aoki đặt Shiori lên mặt đất trong động, chỗ ấy chật chội đến nỗi hắn thậm chí không thể thẳng lưng, chỉ có thể cong eo, cũng không đi được nhiều bước, cùng lắm là hai mét.
Nơi này chồng chất củi gỗ, bật lửa, còn một ít bánh quy khô khan và dụng cụ y tế sơ sài.
Bọn họ ở trên nền tuyết rất lâu.
Aoki nhìn người đang hôn mê, cô bị đông đến mức mặt hồng hồng, bước vào không gian không tới nỗi quá lạnh, bất giác bắt đầu phát run, có lẽ là do tuyết đọng bên trong tan ra rồi thấm ướt quần áo.
Aoki ngồi cạnh đống củi đang đốt, mang đến chút ấm áp.
Sau một lúc lâu, cô vẫn cứ lạnh, lạnh đến run lập cập, tóc ướt dầm dề dán trên gò má tái nhợt.
Aoki an tĩnh mà nhìn chốc lát, đột nhiên ý thức được một việc.
Shiori rất dễ chết.
Những nguy cơ trước đó hắn đều có thể ngăn cản, dù sao cũng sẽ không giết cô nên hắn chưa bao giờ thật sự nhìn thấy khoảnh khắc sinh mệnh cô đang dần trôi đi.
Yếu ớt như thế vậy mà chỉ có một lần.
Hắn cởi áo gió bên ngoài bao bọc lấy cô, Aoki chưa từng chăm sóc ai, động tác có chút vụng về.
Hắn ngồi bên người cô, mở to mắt chờ đợi, như là chú chó trung thành đợi chủ nhân tỉnh giấc.
Vẫn lạnh, vẫn run.
Vì thế hắn lại tiếp tục cởi áo mình.
Chưa bao giờ muốn níu kéo mạng sống, Aoki làm một bước xem một bước, dần dần tựa như đứa trẻ tập đi, trong mắt không hề có mặt trái cảm xúc, lần đầu nghiêm túc thuần túy đến vậy.
Hắn cũng không biết mình hẳn nên cởi quần áo ướt của cô ra, chỉ biết quấn thêm đồ.
Hắn đẩy cô đến nơi gần ngọn lửa hơn.
Giờ phút này trên người hắn chỉ còn một cái áo và một cái quần, mặc dù Aoki là quái vật nhưng lại không hề có tố chất thân thể mạnh mẽ như quái vật, hắn cũng bắt đầu phát run.
Nhưng vẫn nghiêm túc như cũ nhìn chằm chằm Shiori nhắm hai mắt nằm dưới đất.
A...... tại sao Shiori vẫn còn run.
Hắn sờ sờ cái trán của cô mới nhận ra Shiori đang phát sốt.
Aoki mở hòm cứu thương ra, thuốc men hỗn độn vứt đầy trên đất, hắn tìm một viên thuốc hạ sốt đút cho cô ấy uống, thêm một ít nước nữa.
Người đang sốt cho dù nằm trong ổ chăn vẫn sẽ thấy lạnh.
Cô ấy cần hơi ấm.
Cho đến khi Aoki hoàn toàn khỏa thân, hắn vẫn không có cách nào.
Bởi vì cơ thể hắn cũng lạnh, không thể tới gần khiến cô lạnh thêm.
Mặt Shiori càng ngày càng hồng, hơi thở càng ngày càng nặng, đôi mắt đang nhắm chặt đã bắt đầu ủy khuất chảy nước mắt.
Ngón tay lạnh lẽo của Aoki đè giọt lệ lại.
Không sốt ruột như người bình thường, ngay tại lúc này, nội tâm hắn một mảng trống rỗng.
Một mảng mê mang, phảng phất như chưa bao giờ gặp tình huống như thế, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.
Sau một lúc lâu, hơi thở Shiori bắt đầu yếu bớt, Aoki vẫn luôn nhìn cô chăm chú, lập tức phát hiện.
Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp chuyển hướng về phía ngọn lửa.
Hắn không thể chết, trong quá trình sống lại không biết có thể tạo ra kết quả không thể cứu vãn hay không, nhưng hiện tại hắn không thể chết được.
Vậy nên Aoki vừa cẩn thận vừa nghiêm cẩn đặt hai tay của mình vào ngọn lửa.
Tựa như trẻ con vô tình chạm trúng lửa, tay phồng lên.
Hai tay hắn đỏ đến phát đau, một mảnh nóng bỏng, lại đè trên nền tuyết một chút để độ nóng giảm xuống, đạt tới trình độ con người có thể chấp nhận.
Bọt nước và kết vảy lần lượt xuất hiện trên bàn tay sưng đỏ.
Aoki ôm Shiori vào ngực, để lưng cô dựa sát vào người hắn, ngay sau đó nhíu mi lại, thử vói cánh tay vào trong quần áo cô, cách một lớp quần áo tận cùng, vừa vặn hong khô những chỗ sũng nước.
Lồng ngực hắn rất lạnh nhưng may mắn có quần áo cách trở. Cánh tay hắn xấu xí bất kham, dần dần toát ra thật nhiều bọt nước, còn có một chỗ lõm xuống, độ ấm vẫn luôn lan tỏa.
Chờ đến khi hơi thở cô ấy vững vàng, Aoki cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô, chậm rãi nói: "...... Đau quá Shiori."
Ngọn lửa thiêu củi mục, ánh sáng màu cam ấm áp đung đưa.
......
Cùng lúc đó, 'Thi thể' được cứu bị phân tán khỏi mọi người đang đi bộ trên nền tuyết, quần áo mỏng tanh khiến hắn run rẩy.
Trong túi có một chiếc điện thoại chỉ còn chút pin.
"Đáng ghét...... Đáng ghét đáng ghét......" Đáy mắt 'Aoki' tràn ngập ghen ghét phẫn hận, gọi điện thoại cầu cứu khách sạn.
Nếu không Shiori...... tại sao lại là cái hàng giả kia! Rõ ràng hắn cũng có thể!
Điện thoại được kết nối, 'Aoki' nói: "Mau tới cứu tôi! Cứu tôi! Địa điểm... Địa điểm......"
Nơi xa, Aoki đang ôm Shiori bỗng giương mắt, không nói gì, nhìn những ký hiệu trên vách đá.
Đi bộ trên nền tuyết, 'Aoki' mệt mỏi thở ra một hơi, sương mù màu trắng lập tức biến mất bên môi.
Trong nháy mắt, 'bọn họ' cùng chia sẻ tầm nhìn.
"......e......198-2." 'Aoki' trên nền tuyết đứt quãng nói xong, bỗng nhiên ngã quỵ xuống tuyết trắng mềm, sinh mệnh vừa sống lại tiếp tục bị xói mòn cực nhanh.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, che giấu 'thi thể' đầy đố kỵ của hắn.
Vào cuối cùng, rốt cuộc cái người ích kỷ ấy lại nhường cơ hội sống sót cho một thiếu nữ, hắn mất đi thứ vốn là của mình, bị vùi thật sâu trong tuyết, trong cái chết lẳng lặng chờ đợi lần gặp gỡ ngẫu nhiên tiếp theo.
Bên trong thạch động ở nơi xa, ngọn lửa màu cam chiếu rọi ký hiệu e198-2 trên vách đá, chữ viết đọng thành một màu đen âm trầm.
Aoki ôm Shiori, từ phía sau vùi đầu lên vai cô, tóc đen thưa thớt giao triền với nhau, hòa tan dưới ánh lửa trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com