Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Gió tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, rả rích thổi vào khe hở thạch động, ngọn lửa chớp nhoáng, tia lửa tí tách nhảy ra trúng phải eo thiếu niên, nóng ửng đỏ.

Hắn đã lạnh đến mức mất đi tri giác nhưng vẫn chưa chết.

Bởi vì người trong ngực rất nóng, độ ấm cuồn cuộn không ngừng truyền vào ngực bụng.

Chỉ cần ngọn lửa không đốt hắn thành tro tàn, hắn sẽ vĩnh viễn không sao.

Aoki có thể khống chế tốc độ chữa lành, chờ Shiori ấm lên, nhiệt độ hơi cao làm trán cô dày đặc mồ hôi, hơi thở thêm nặng, hồi lâu sau bắt đầu nóng hừng hực.

Theo thời gian, vết bỏng trên cánh tay Aoki dần dần biến mất.

Màu đỏ màu trắng, sưng đỏ và hoàn hảo giao nhau, tựa như vách tường loang lổ vết sơn, thịt xương khép lại.

Tất cả bọt nước biến mất, sưng đỏ nhanh chóng tiêu giảm, làn da trắng nõn mềm mại lại bao trùm xương cốt, hai tay thiếu niên mềm dẻo có lực, mỗi tấc vân da đều gãi đúng chỗ ngứa, không quá cường tráng cũng không quá gầy yếu tinh tế, chữ đầu tiên thốt lên khi vừa nhìn thấy chỉ có thể là đẹp.

Hắn chờ vết bỏng cuối cùng hoàn toàn lành lại mới rút cánh tay khỏi quần áo Shiori, giờ phút này Shiori đã nóng đến mức mồ hôi đầy đầu, thậm chí quần áo dày nặng còn đang ngăn cản cô hít thở, trở nên không thoải mái.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, thay đổi quá nhanh khiến hắn không kịp thích ứng, Aoki an tĩnh trong nháy mắt.

Rõ ràng chỉ vì để sưởi ấm cho cô, sau khi cánh tay rút về lại dính phải hơi thở của Shiori, làn da lạnh lẽo có chút ấm áp.

Thật là phiền phức mà. Aoki vừa suy nghĩ vừa cởi quần áo cho cô.

Mặc vào rồi lại cởi ra, không có gì phiền hơn chuyện này.

Sau đó hắn vụng về mà không chút cẩu thả cởi áo khoác cho cô.

Cởi tất cả quần áo mình trùm lên người Shiori xong, hô hấp của cô đã thông thuận không ít.

Aoki mặc đồ vào, bên trong còn vươn lại nhiệt độ thuộc về Shiori khiến hắn giống như đang được ngâm mình trong nước ấm.

Shiori vượt qua cơn nguy kịch, Aoki vừa trở nên kỳ quái cũng khôi phục bình thường, bắt đầu tự hỏi chuyện khác.

Đợi lát nữa có người đến cứu viện...... Hắn phải nói thế nào? Tuyệt đối không thể nói có đồ dỏm kia trợ giúp. Hắn cho cái đồ dỏm cơ hội giúp đỡ, cái đồ dỏm đó còn phải biết ơn hắn cảm động đến rơi nước mắt mới đúng.

Nội tâm hắn hoàn toàn không có chút cảm kích nào, ngược lại trừng mắt, ghi hận châm chọc nhìn vào ánh lửa.

Đều do đồ tàn phế đó! Chết ở đâu không chết lại cố tình chết ở nơi này, để cái kẻ kia đẩy tảng đá xuống, làm hại hắn và Shiori ngã xuống núi, không bằng lấy cái chết để tạ tội! Rác rưởi! Đây vốn chính là việc hắn nên làm, hắn còn phải làm nhiều hơn, kết quả lại vô dụng đến mức mất đi năng lực hành động, quả thật là thứ phế phẩm......

Nhưng Shiori chắc chắn không thể biết, tuyệt đối không được biết.

Nếu là ngày thường, chờ khi Shiori tỉnh, Aoki nhất định phải tự khen chính mình, phóng đại sự giúp đỡ và ân cần quan tâm của bản thân, lúc cần thiết còn phải rớt vài giọt nước mắt, một hai khuếch đại đến không thể khuếch đại hơn nữa, tốt nhất khiến cô ấy nảy sinh lòng biết ơn, để bản thân có thể được một tấc lại muốn tiến một thước là tốt nhất.

Nhưng trước kia đều là những chuyện râu ria ngoài lề, bây giờ thật sự liên quan đến tính mạng, Aoki ngược lại im miệng, không biết nói gì.

Đương nhiên không phải do đạo đức của hắn nổi lên, chỉ là cảm thấy lòng ghen ghét như một đám lửa bừng cháy, còn có một cổ cảm giác kỳ quái nhàn nhạt.

Cho dù thế nào thì đây cũng là lỗi của hắn và tên phế phẩm, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, ân nhân của Shiori ngoại trừ hắn còn có thêm đồ phế vật kia—— chỉ cần ngẫm lại đã ghen ghét đến mức phải cắn môi chảy máu.

Hắn cách xa ngọn lửa một ít, Shiori nằm bên cạnh đống lửa bình yên đi vào giấc ngủ, căn bản không biết thiếu niên cuộn người trong góc đang rất phẫn nộ.

Cảm giác kỳ lạ là do hôm nay lần đầu thấy mạng sống Shiori yếu ớt vô cùng dẫn đến không thể tin được.

Hắn đạm mạc nhìn một người ôm hận chết đi, nhưng khoảnh khắc ban nãy bên cạnh cô có thể nói là lần đầu tiên hắn quan sát một sinh mệnh dần dần mất đi ngoại trừ mình.

Quá yếu ớt, quá đáng thương.

Ôi, Shiori, cậu thật đáng thương.

Aoki vươn tay chọc chọc mặt cô, cho dù không ai nhìn thấy hắn cũng giả bộ bi thương, "Đáng thương quá, Shiori."

Sau một lúc lâu, đội ngũ cứu hộ cũng đã đến, nhìn thấy một thiếu nữ nằm trên mặt đất, mà thiếu niên rụt vào góc, hai người ăn mặc chỉnh tề.

Ngoài miệng Aoki đáng thương nói: "Tôi lạnh lắm."

Sau đó dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người không chút khách khí tiếp nhận quần áo, khoác lên người.

Mới đầu hắn một hai phải cõng Shiori đi, lại mơ mơ hồ hồ làm cô rất không thoải mái, nhíu mày ngay cả lúc hôn mê, rõ ràng đã phải chịu thứ không nên chịu.

Aoki nghiệp vụ không thuần thục đương nhiên bị những người khác tiếp nhận.

Hắn nhìn một người chuyên nghiệp trong số đó chăm sóc cô cực kỳ tốt, cắn môi sâu kín nhìn chăm chú, trong mắt chất đầy mặt trái cảm xúc.

Rõ ràng bản thân làm không tốt, người khác giúp cô lại khiến hắn tức giận rồi tức giận, ý nghĩ đen tối liên tiếp xuất hiện, lòng dạ nhỏ nhen cực điểm.

Trong toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều hỏi han ân cần hắn, người chăm sóc Shiori chỉ làm theo phận sự thôi, vẫn chưa chú ý đến cô, sau khi sắp xếp xong lập tức quay đầu xoay chung quanh Aoki.

Nhưng Aoki giữa trung tâm lại thất thần, âm thầm ghi hận, nhưng không biết phải ghi hận ai.

Tôi không biết mình hôn mê bao lâu.

Trong mộng kỳ quái, khi thì chỗ này, khi thì ở chỗ kia.

Thậm chí mơ đến lúc trước ở bệnh viện với Aoki, thấy người bị vải trắng che khuất trên cáng cứu thương, cánh tay bị axít ăn mòn thong thả duỗi về phía tôi, như đang muốn giữ lại.

Ở trong mơ tôi không thể điều khiển thân thể, không giống hiện thực, tôi cầm lấy cái tay kia.

Bàn tay hắn đều là thịt nát, nắm chặt sẽ đụng phải xương cốt dính với thịt vụn, lòng bàn tay có cảm xúc kỳ lạ.

Tâm trạng rất bình tĩnh.

Bên tai bỗng nhiên có giọng khóc nức nở.

Từ bốn phương tám hướng truyền đến, đáng thương khóc thút thít như động vật nhỏ.

Cái tay kia gắt gao nắm chặt lấy tôi, tôi cúi đầu, ở trong mơ axit không có tác dụng với tôi.

Siết thật sự rất chặt, nhiệt độ cơ thể tôi chợt giảm xuống.

Trước mắt tối sầm, rơi vào hố sâu.

......

Khi tỉnh lại, tôi thở dốc kịch liệt, trước mắt là trần nhà gỗ, tôi chầm chậm nhìn khắp nơi, căn phòng dành cho khách ở lữ quán, chỉ có một mình tôi.

Đầu óc không rõ ràng, tôi giống như con rối gỗ ngơ ngác xuống giường, mở cửa.

Dưới lầu rất náo nhiệt, khách hàng uống rượu ăn cơm nối liền không dứt, nhưng rộn ràng nhất phải kể cái bàn giữa trung tâm, một thiếu niên kiêu căng làm tâm điểm chú ý.

Chỉ mới có mấy cái giờ ngắn ngủi hắn đã xé rách lớp ngụy trang, vừa rồi còn dịu dàng cảm ơn nhà trọ giúp đỡ, kể nỗi vất vả bất hạnh của mình, ra vẻ kiên cường từ chối ưu đãi của họ, hiện tại dỡ bỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn đó, dường như đổi cả gương mặt, bắt đầu kén cá chọn canh, khắc nghiệt vô lễ.

Vậy mà tất cả mọi người lại không theo lẽ thường, tranh nhau cướp đồ ăn và quần áo đắt tiền dâng lên cho hắn.

Tình cảnh này phảng phất đã qua mấy đời, trong lúc nhất thời tôi vẫn chưa hoàn hồn thoát khỏi đợt quay cuồng trong tuyết trước đó.

Cứ nghĩ rằng chúng tôi đều phải chết.

Tôi ngồi vào trong góc sau lưng Aoki, tự đổ một ly trà ấm cho mình, ngơ ngác uống.

Bọn họ luyên thuyên ba hoa về sự tích của bản thân, miệng lưỡi lưu loát, Aoki ngẫu nhiên sẽ lên tiếng nghi hoặc rồi cực kỳ lạnh lùng, trong khoảnh khắc khiến người nọ ngậm miệng không hé răng, dẫn tới chung quanh một trận âm dương quái khí.

Bao vây kín mít không lọt ra khe hở nào, chen cũng không chen nổi, tôi đơn độc ngồi đây phát ngốc, trong đầu trống rỗng.

Chỉ biết chúng tôi được cứu trợ, không biết tình hình cụ thể, chợt tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp phải thiên nhiên tàn khốc, đáy lòng đột nhiên không mênh mang, không gợi nổi nửa phần cảm xúc.

Cũng có thể bởi vì một mình một người.

Tôi ăn luôn thức ăn trên bàn, mơ màng bước chân lên lầu, chuẩn bị trở về.

Đi đến hành lang lầu hai, phía sau đột nhiên có người gọi tôi.

"Shiori."

Quay đầu lại, là Aoki quần áo đẹp đẽ, trên mặt mang theo ý cười không chút để ý, mỗi sợi tóc đều được chải chuốt cẩn thận, nghỉ ngơi không phải chỉ đơn giản là tốt mà là cực kỳ tốt, quả thực coi đây như nhà của mình.

Trong lúc tôi trố mắt, hắn đã đứng trước mặt tôi, dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn từ trên dưới nhìn một vòng: "Để tôi nhìn xem, Shiori, cậu thật chật vật."

Tôi: "Aoki...... Chúng ta chưa chết?"

"Đương nhiên," Aoki nhíu mày nói, tiện đà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lời nói hơi né tránh, "Ha ha......cậu đang rất thắc mắc sao mình lại không chết đúng không, ít nhất tôi...... Tất cả đều là công lao của một mình tôi!"

Lúc chỉ có một mình thì làm như không có việc gì, nhưng khi có người ở bên thì sẽ vỡ òa, hiện tại tôi đang trong tình huống như thế đó.

Hoàn toàn không để ý Aoki có thể đang nói dối, tôi mếu miệng, nhìn hắn liền nhanh chóng bắt đầu rơi nước mắt, mãnh liệt hơn tất cả mọi lần.

Mãnh liệt tới mức hắn liếm không hết.

Aoki còn chưa nói lời nào tôi đã khóc thút thít đến nấc lên, sợ hãi vì sống sót sau đại nạn, cả người tôi như bị một ngọn núi đè nặng.

"Tớ..... Tớ còn tưởng sẽ phải chết...... hu hu hu Aoki cảm ơn cậu......."

Có thể do chưa bao giờ thấy tôi khóc dữ đến vậy, Aoki như mèo con bị giẫm đuôi, đôi mắt hơi trợn tròn, sau đó nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, kéo thẳng khóe miệng, cẩn thận mà đoan trang.

Khóc đến không thể kiềm chế, tôi dùng tay lau lung tung, càng lau nước mắt càng nhiều, khóc nức nở tiếp tục nói: "Thật sự rất cảm ơn cậu hu hu hu hu hu cậu làm cha nuôi tớ luôn cũng được, lấy tiền của tớ luôn cũng được, phòng ngủ cho cậu luôn cũng được, bảo tớ làm chân chạy vặt cho cậu cả năm luôn cũng được, bảo tớ làm người hầu cho cậu ba tháng luôn cũng được hu hu hu......"

Tưởng tượng đến việc người ích kỷ như Aoki có thể đã cứu mình, mặc kệ dùng cách nào tôi cũng cảm động không chịu nổi, càng nghĩ càng sợ hãi, quá sợ hãi, tôi thiếu chút nữa vừa khóc rối tinh rối mù vừa nằm sấp xuống ôm chặt đùi hắn.

Nghĩ đến đây, bởi vì tôi cảm động tột đỉnh, đầu óc lộn xộn, duỗi tay ôm lấy hắn, nhưng hắn không kịp phản ứng nên tôi bắt lấy cánh tay hắn để hắn cũng ôm lại mình, hai tay Aoki bị bắt áp lên, cả người tựa như gốc cây bị con gấu là tôi đây ôm chặt lấy, đôi mắt hắn lại trợn tròn.

Sườn mặt tôi dán lên vai hắn, tiếp tục khóc, khóc thất thanh, nước mắt chảy đầy mặt, làm ướt quần áo đắt tiền của hắn

"Tớ thật sự...... Quá sợ hãi...... Aoki chắc chắn phải rất vất vả mới cứu tớ được, chắc chắn phải dùng sức nhiều lắm...... hu hu hu hu hu tớ nhất định sẽ báo đáp cậu hu hu hu hu cậu muốn gì thì cứ nói chờ tớ đập nồi bán sắt kiếm tiền mua cho cậu hu hu hu hu"

Aoki vốn đã soạn sẵn lời thoại trong đầu, giờ lại nghẹn đến không nói được nửa chữ: "....................."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com