Chương 24
Thời điểm Aoki ôm tôi, không biết vì sao tôi bỗng cảm thấy có một tầm mắt mãnh liệt hướng bên này, sợ tới mức tưởng bọn họ đã đuổi kịp.
Nhìn quanh bốn phía, rừng cây không một bóng người, có lẽ là ảo giác.
Mà tôi thật sự không đi được nữa, đau đớn làm nước mắt trên mặt không ngừng rơi.
Nguyên bản Aoki đang nhìn nơi khác, quay đầu hơi hơi dừng lại.
Dọc đường đi đều chán ghét mà lộ ra thần sắc quan sát tò mò, hiện tại cũng giống nhau, xem càng chuyên chú.
Tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
"...... Không có." Hiếm khi Aoki không trả treo, ngồi bên cạnh, rũ mắt, bỗng nhiên duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân tôi, không thể hiểu được cảm thán một câu, "Thật yếu ớt nha, Shiori."
Tôi không hiểu, cũng không thèm hỏi hắn có nhớ tôi hay không, không đem điện thoại, chỉ có thể ngồi đây nghỉ một lát.
"Không sao đâu Shiori, đám kia chắc chắn đã sớm thành bùn lầy." Aoki sung sướng nói.
Tôi: "......"
Tôi không đáp lời, không khí an tĩnh sau một lúc lâu, chỉ còn lại âm thanh rào rạt.
Hắn đột ngột gọi: "Shiori."
Tôi không đáp.
"Shiori Shiori."
"...... Phiền chết. Làm gì."
Aoki dựa gần tôi ngồi xuống, nghiêng đầu nói: "... cậu đáng thương quá, đôi mắt sưng lên rồi."
"......" Vô nghĩa, đương nhiên là tôi rất đáng thương.
Tôi nức nở vài tiếng, vẫn không để ý đến hắn.
Ai biết vì sao sắc mặt Aoki bỗng nhiên lạnh xuống, giọng điệu tức giận xen lẫn chút ghen ghét: "... Trước kia cậu chưa từng làm lơ tôi. Tại sao bây giờ lại làm lơ tôi?"
Rồi, quả nhiên hắn vẫn chưa khôi phục ký ức.
Tôi thành thật nói: "Không, trước kia tớ cũng thường xuyên làm lơ cậu."
Aoki bị tôi nói, dừng một chút, thế mà không tức giận nữa, tôi xem đến sửng sốt, thậm chí hắn còn cười ra tiếng: "Ha ha, ra là 'tôi' của trước kia rất không xong, nhất định rất không xong, hoàn toàn kém hơn bây giờ, Shiori nói xem có phải hay không?"
Hả? Câu hỏi về hiện tại và quá khứ? Tôi tự nhận bản thân rất có EQ, loại vấn đề này, ha, đơn giản.
"...... Cảm giác giống nhau." Tôi cẩn thận nói.
"......" Biểu cảm hắn hơi độc ác, tuy không phải nhắm vào tôi nhưng bởi vì quá quen thuộc, hắn còn chưa mở miệng, tôi gần như đã biết tiếp theo hắn sẽ nói gì ——
"Chắc chắn là nói dối Shiori! Trước kia 'tôi' tục tằng lại còn tự đại, là thứ sản phẩm ngu xuẩn thấp kém nhất! Là trẻ con dị dạng mà!"
—— dù sao đều nói bậy.
Tôi không rõ lắm hắn đang làm gì, kết luận nguyên nhân là vì hắn mất trí nhớ, coi bản thân lúc trước là một người khác.
Tôi nghiêm túc nói cho hắn biết: "Nếu trước kia cậu đối xử tệ với tớ, tương lai cậu có tốt đến mấy tớ cũng sẽ không tới gần, Aoki."
Hắn chợt im miệng không nói, mắt đen sâu thẳm thẳng tắp nhìn chăm chú, môi mím thẳng, mặt lạnh tanh, không chút ánh sáng nào chiếu lên đôi đồng tử.
"...... Shiori," sau một lát, giọng nói Aoki vang lên, rất nhẹ rất nhẹ, hắn nhíu mày, sờ sờ ngực, "Tôi thật khó chịu."
Tôi vội vàng hỏi: "Di chứng sau té ngã sao?"
Hắn không nói lời nào, lắc đầu, trên mặt hoang mang không thôi, chờ khi tôi tưởng hắn đã không sao nên quay đầu, Aoki lại nhẹ nhàng gọi: "Shiori."
Tôi không thể không dời lực chú ý lên người hắn.
Aoki rũ đầu trầm mặc một lát, mở miệng như một tia sét: "Tôi sẽ giết chết 'tôi' của quá khứ. Nếu vậy có thể tha thứ cho tôi không."
...... câu hỏi này quá triết học, tôi không muốn bị cuốn vào.
"Cũng không cần...... cậu không tệ với tớ, cậu khá tốt, ví như đã cứu tớ gì đó. Tớ rất biết ơn cậu."
Rõ ràng câu nói kia tỏ vẻ 'bây giờ tớ đến gần cậu là bởi vì trước kia cậu không đối xử tệ với tớ' mà?! Tình huống giờ là sao?!
Tôi không hiểu lắm.
Ai ngờ Aoki nghe xong lại ghen ghét, mắng mình không được, mắng tôi càng không được, liền bắt đầu mắng những tín đồ đó.
"Shiori không biết bọn họ phiền cỡ nào đâu! Rõ ràng nói phụng đãi tôi vậy mà mỗi ngày lại ngược đãi tôi! Cậu không biết tôi đáng thương ra sao đâu, cả ngày ngóng trông có người tới cứu......"
Hắn nói chuyện, tôi xoa mắt cá chân phát đau của mình, không hiểu sao hắn không nói nữa, nhìn chằm chằm vài lần: "Shiori, nó vẫn sưng."
"...... Đương nhiên, đâu có lành nhanh vậy."
Mặt trời ngã về tây, tôi vẫn không thể đi đường, hơn nữa tôi phát hiện chúng tôi rất bất hạnh lạc đường...... sao mà tên kia lại cứ thản nhiên như không lại còn hơi vênh váo vậy.
Cần phải tìm chỗ an toàn để qua đêm, tôi không thể đi, Aoki liền cõng tôi đi, không biết vì sao hắn đi rất xa rất xa, trời hoàn toàn chuyển thành màu đen, tinh thần tôi vốn căng chặt, hiện tại được lơi lỏng, rất nhanh đã ngủ say.
......
Aoki nhận ra người trên lưng đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ mới âm trầm quay đầu lại, nhìn thân ảnh phía sau cây.
Người nọ không hề cố kỵ đi ra —— hình thể một đứa trẻ, cả người bị che khuất, chỉ để lộ đôi mắt màu đen.
"Ha," Aoki muốn lớn tiếng cười trào phúng, nhưng người trên lưng vừa động hắn đã đè thấp giọng, "Nhìn xem, chật vật như vậy, ngay cả tốc độ sinh trưởng cũng bị áp chế, xấu xí như mày lại dám ra đây?"
Người nọ cũng mở miệng châm chọc mỉa mai, vậy mà thanh âm lại giống Aoki như đúc: "Rõ ràng thứ phế vật ở đây là mày, còn không biết xử lý vết thương, hơn nữa, tao biết Shiori sớm hơn mày."
Aoki nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn cắn ra máu tươi, độc ác yên lặng nhìn thẳng đối phương.
Hắn vốn dĩ không muốn xem ký ức của 'Tomie' khác, vốn dĩ khinh thường xem cuộc sống của những thứ phế phẩm đó, vẫn luôn như thế.
Nhưng rất rõ ràng, người trước mặt này vẫn luôn nhìn, không chỉ nhìn đơn thuần mà là nhìn mỗi giờ mỗi phút.
Tưởng tượng đến việc người này mãi đứng trốn một góc quan sát hắn và Shiori ở chung, sắc mặt Aoki lạnh xuống, nhưng lại hòa hoãn.
Xem đi, xem đi, đồ xấu xí, hàng giả hàng kém, chỉ xứng nhìn hắn và Shiori.
Aoki nghĩ đến đây lại dương dương tự đắc, ước gì vô số Tomie lập tức tới theo dõi hắn và Shiori, tốt nhất làm cho bọn hắn bất lực đến mức chỉ biết dậm chân tại chỗ.
Chỉ là tình huống hiện tại cần phải có băng gạc và thuốc của đồ phế vật kia.
Mặt Aoki khó coi nhưng vẫn không nhúc nhích.
Người nọ buồn bã nói: "...... ngoại trừ mày, đã liếm bốn lần."
"......" Aoki bất động thanh sắc đồng bộ ký ức.
Tuy rằng rất ghen ghét, nhưng bởi vì chung ký ức chung thị giác nên có cảm giác sung sướng hèn mọn.
Cảm giác đầu lưỡi lướt qua làn da mềm mại ấm áp thật khiến người ta mê muội.
Aoki quét mắt nhìn trên dưới người nọ.
Từ khi bị bác sĩ thực hiện vô số thí nghiệm, bị axít ngâm một khoảng thời gian dài, tốc độ sinh trưởng của 'Aoki' bị hao tổn nghiêm trọng, lẽ ra không nên lớn lên từ hình thái trẻ con dị dạng nhưng Fujii Tooru không ở đó, ngược lại là đôi vợ chồng kia, vừa giật mình vừa đầy tình yêu mà nhìn đứa trẻ nhanh chóng lớn lên, mặc dù làn da tràn ngập vết sẹo nhưng theo thời gian, hắn cũng sẽ dần khôi phuc.
Lẽ ra không nên bội ước quy tắc 'chỉ có một người được xuất hiện bên cạnh Shiori' nhưng đã rất lâu rồi hắn không nói chuyện với cô, không thấy mặt còn có thể chấp nhận, nhưng làm trẻ con, 'Aoki' đã từng gặp cô rất nhiều lần, để thỏa mãn cơn khát trong mơ nên mới xuất hiện ở đây.
Aoki xác nhận người này tạm thời sẽ sinh ra mối nguy quá lớn, căm giận đồng ý, hắn còn cõng người, nhiều chỗ hạn chế.
Hơn nữa, nếu không đồng ý, lỡ như Shiori tưởng hắn không đối xử tốt với cô, không chịu đến gần hắn thì phải làm sao giờ......
Aoki nhớ tới lời cô nói, bỗng nhiên có loại cảm giác mê mang.
Rốt cuộc thế nào mới là tốt với cô, thế nào mới là xấu với cô đây.
Tôi ngủ được nửa chừng, buồn ngủ quá không mở nổi mắt, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận xung quanh.
Chung quanh đều là khí lạnh.
Mắt cá chân bị sự lạnh lẽo bao vây, tựa hồ đang được xử lý, cảm giác băng vải quấn quanh.
Tôi bị lạnh lẽo làm cho không thể không mở bừng mắt.
Nhánh cây trên đỉnh dày đặc, sao trời cuồn cuộn vô ngần, tôi đang nằm ở trên cỏ, dựa vào trong ngực một người, cái ôm của hắn rất lạnh lẽo.
Mà mắt cá chân của tôi được một người mặc áo hoodie màu đen, kéo mũ trùm che đầu, thân thể còn quấn toàn băng gạc xử lý.
Tôi: "?"
Từ từ, hai người?
Đột nhiên tôi hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh chóng thu chân lại, thiếu chút nữa nhảy lò cò đứng lên.
Trong tay người nọ trống rỗng, ngẩng đầu —— mặt đầy băng gạc.
"Shiori!" Người sau lưng tôi mở miêng, hắn giải thích đơn giản vài câu, "Là tôi bảo nó xử lý miệng vết thương! Là tôi bảo nó tới!...... Nếu không phải nó chỉ có tác dụng này, cậu xem nó xấu thế......"
Ngữ khí đố kỵ, tràn đầy ác ý.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ đối phương.
Phản ứng đầu tiên chính là thật nhỏ.
Hình như là một đứa trẻ khoảng mười ba, mười bốn tuổi? Nhưng chỉ lộ ra mắt trái, còn lại đều quấn băng vải.
Có lẽ...... lại là một người bị Aoki hấp dẫn....
Tôi không hề hỏi nhiều, nói lời cảm tạ: "Cảm ơn......"
Hắn lắc đầu, không nói gì.
Aoki vội vàng xoát cảm giác tồn tại: "Nó là người câm! Đừng nói chuyện với nó Shiori."
Người nọ cúi đầu, trầm mặc tiếp tục xử lý vết thương, cách lớp băng gạc cũng cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Tôi hỏi Aoki: "Thằng bé tên gì vậy?"
Aoki trả lời: "Gọi nó đồ xấu xí là được."
Tôi: "........."
Được rồi, tôi chỉ hy vọng người này không vì tôi tới gần Aoki mà hãm hại tôi.
Xử lý vết thương xong, tới lúc nên nghỉ ngơi, tôi rời xa Aoki, hắn tức giận không chịu nổi, phảng phất kẻ thù trước mắt ném tặng hắn một bãi cứt.
Nhưng cho dù thế nào thì nó vẫn là đứa trẻ.
Nho nhỏ một cục cuộn mình ở nơi đó, hình như ngủ rồi, thoạt nhìn thật sự đáng thương.
Aoki đưa haori cho tôi, nghiêm túc nói: "Cho cậu đó Shiori, đừng đông lạnh đến chết nhé."
Tôi ngẩn người, trong nháy mắt nhớ tới chuyện ở núi tuyết.
Sau khi hắn thấy tôi choàng lên, lại cúi đầu cởi yukata, tôi vội vàng ngăn cản hắn: "Không cần không cần. Cậu cũng lạnh mà, không cần cho tớ nữa."
Aoki không chút nào để ý nói: "Không sao, tôi cũng không chết."
Tôi từ chối xong, chỉ nhận haori, tai nghe không bằng mắt thấy, nội tâm hung hăng đổi mới ấn tượng với Aoki lần nữa.
Ban đêm, vạn vật ngủ say.
Ba người chúng tôi cách khá xa, không ai tới gần ai, phảng phất vạch ra ba đường thẳng.
Tuy cảm giác rằng người vượt qua ranh giới là tôi...... lỡ như người ta ghen ghét thì làm sao bây giờ......
Tôi lại đi vào giấc ngủ.
......
Bỗng nhiên, đứa trẻ mặc áo hoodie màu đen giật giật, Aoki lập tức mở to mắt. Thù hận nhìn thẳng hắn, đều là mắt đen, đều là địch ý.
Nhưng có một sợi dây ngăn cách bọn họ bộc phát địch ý, chỉ an tĩnh kiềm chế nhìn.
Khó khăn lắm mới ngủ được, tốt nhất không nên đánh thức.
Đứa trẻ thong thả đến bên cạnh thiếu nữ đang ngủ say, Aoki bất động, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt đen kịt khiến người sợ hãi không nhịn được kích động.
Ban đêm rét lạnh, nhiệt độ trong rừng lại càng lạnh hơn, ba người đều hít vào thở ra toàn khói trắng.
Hắn cũng không làm gì, cởi áo hoodie ra, nghiêm túc bao bọc lấy cô, sau đó trở lại nguyên vị trí đi vào giấc ngủ.
Mặc dù Aoki ghen tỵ với kiện quần áo kia nhưng Shiori quá yếu ớt, hắn nhìn vài lần, lại nhìn mặt Shiori một lát, cuối cùng bình an không có việc gì.
Dưới sao trời chỉ có một tiếng hít thở đều đều, hai người còn lại trắng đêm không ngủ.
...
Thấy thằng nhóc này là đứa yêu Shiori nhiều nhất trong đám Aoki, với cả nó là bé trai=)))))) ở đâu có bé trai ở đó có sốp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com