Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mấy tháng trước --

Mizutani Ryo là diễn viên nổi tiếng, từng đóng một bộ phim truyền hình học đường, bộ phim này ngay lập tức gây tiếng vang và thu hút được nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã bị phá hủy thành tro bụi sau khi gặp được Tomie.

Nguyên nhân là vào một ngày nọ, người đại diện hưng phấn kể cho gã nghe về một thiếu niên đẹp đến khó quên, nói muốn kéo hắn vào giới nghệ sĩ.

Nhưng nhiều lần vấp phải trắc trở, cho đến khi Mizutani Ryo phát hiện tinh thần người đại diện rất bất ổn, chấp niệm ăn sâu bén rễ, tròng mắt bình thường bởi vì thức đêm nên tơ máu dày đặc, chỉ cần không làm gì thì sẽ cứng ngắc nhìn điện thoại, lẩm bẩm tên Tomie.

Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mizutani Ryo tự mình đi gặp Tomie, vừa thấy mặt liền lạnh lùng cảnh cáo đối phương không được trêu đùa người đại diện.

"Đầu óc có vấn đề. Tôi đã từ chối rồi, đều tại hắn dính như keo dán," thiếu niên quả thật rất đẹp, đẹp đến bất phân nam nữ, cuốn hút tất cả đủ loại thẩm mỹ khác nhau, biểu cảm thong thả ung dung, kiêu căng như mèo, giây tiếp theo cười nhạo thành tiếng, nhìn hắn ẩn chứa ác ý, "Cuộc sống của tôi bị hắn làm lộn xộn cả lên, tôi còn chưa nói sẽ tha thứ đâu. Chỉ cần hắn quỳ xuống trước mặt tôi chân thành xin lỗi thì tôi có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tha thứ cho hắn."

"Nói đùa cái gì vậy!" Mizutani Ryo đội mũ lưỡi trai đeo khẩu mang, phẫn nộ đập bàn, đứng phắt dậy.

Aoki Tomie thuận thế hất ly nước nóng lên mặt hắn, trong khoảnh khắc, hắn như bốc cháy, làn da nóng đỏ phát đau, Mizutani Ryo hoàn toàn hoảng loạn, gã tuyệt đối không thể mất đi gương măt này.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!" Tomie cười to, mọi người trong quán cà phê vốn bị nét đẹp tinh xảo của hắn âm thầm hấp dẫn, tiếng cười truyền ra, bọn họ lại càng xem một cách quang minh chính đại hơn.

...... Đáng ghét! Vô cớ gây rối, mất dạy ngu xuẩn!

Mizutani Ryo vội vàng ra ngoài, đến trước bệnh viện.

May mà không sao.

Sau đó gã đi tìm Tomie gây phiền phức, biểu hiện bản thân rất tự tin với khuôn mặt này, lại bị trào phúng là quỷ xấu xí.

Qua mấy ngày nữa, mặt Mizutani Ryo bị anti-fan làm bị thương, không thể khôi phục, sự nghiệp hủy diệt.

Người đại diện cũng trở nên điên điên khùng khùng, chung quanh hết thảy đều mất khống chế.

Đêm đó, bọn họ cãi nhau dưới khu chung cư.

Mới đầu Mizutani Ryo còn chịu không nổi xin tha, bởi vì lòng tự tin của gã đã bị đả kích vỡ đầy đất, Tomie rất am hiểu hạ thấp người khác, mà hắn quả thật có tư cách sỉ này.

Tomie không để tâm lắm: "Không phải các người một hai phải tìm tôi sao?"

"Chỉ bằng anh cũng dám dõng dạc muốn hợp tác với tôi? Không nhìn xem gương mặt của mình sao, anh mà cũng xứng?"

Mizutani Ryo thẹn quá thành giận: "Ồ? Cậu biết rõ giới nghệ sĩ có nhiều người đẹp, lo sợ bản thân không thể tranh giành nên mới cự tuyệt ký hợp đồng với công ty chứ gì!"

Gã nhìn gương mặt xinh đẹp cực điểm của Tomie, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa dữ dội.

Tại sao..... dựa vào đâu người bị hủy dung là gã mà không phải Tomie!

Gã bạo nộ, sức lực đột nhiên biến lớn, trói cổ Tomie vào khung gỗ trong nhà.

Tomie giãy giụa, nhưng Mizutani Ryo có vũ khí, khi mất khống chế thì sức lực con người sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, Tomie không thể chạy thoát.

Ngay sau đó, gã từng chút từng chút rạch nát gương mặt khiến mình ghen ghét, ai ngờ miệng vết thương phục hồi rất nhanh.

Mizutani Ryo đối mặt với tình huống không thể giải thích bằng khoa học, rất kinh ngạc.

Tomie cười lớn trào phúng: "Chỉ có mày, chỉ có mày mới là đồ xấu xí thôi!"

Hắn nói, kéo lực chú ý của Mizutani Ryo về, hận càng thêm hận.

...... Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà trời cao lại chiếu cố người như Tomie! Chứ không phải gã!?

"Tao sẽ rạch sâu hơn nữa!"

Hắn giống như mất khống chế cắt nát mặt Tomie, để lại vết đao sâu như vết lưới.

Chờ Mizutani Ryo lấy lại tinh thần, mỏi mệt thất thần ngã ngồi trên mặt đất, Tomie đã ngừng thở.

Nhưng rất nhanh -- gương mặt bị cắt đến gần như chia thành nhiều phần khác nhau dần dần sưng lên, mọc ra phần đầu, cổ và vai. Thi thể của Tomie bị kéo lê, khuôn mặt hắn bị chiếm giữ bởi rất nhiều Tomie khác, tựa như một cái động máu, bên trong có vô số Tomie mới sinh bò ra, bọn họ chen chúc, cướp đoạt không gian sinh tồn, thậm chí có kẻ chỉ có một cánh tay.

Một con quái vật thật lớn không ngừng sinh trưởng, vô số gương mặt xinh đẹp há to miệng hít lấy không khí.

"Á...... A a a a!!!"

......

[......Đêm qua, chỗ ở của diễn viên Mizutani Ryo xảy ra vụ cháy, Mizutani Ryo bị bỏng nghiêm trọng, theo bệnh viện chẩn đoán, muốn một lần nữa trở về con đường diễn xuất sẽ vô cùng khó khăn.......]

Mấy tháng sau, Mizutani Ryo ở trong phòng thuê giá rẻ, phát đi phát lại tin tức này.

Gã trốn thoát khỏi cơn hỏa hoạn nhưng toàn thân trên dưới không chỗ lành lặn, ngay cả ngày thường cũng phải che đậy kín mít.

Tuy Tomie táng thân biển lửa nhưng không hiểu vì sao gã lại tin tưởng loại tai họa này nhất định còn tồn tại hậu thế, nếu Tomie có thể phân tách vậy trên thế giới nhất định còn rất nhiều Tomie.

Gã nhất định phải nhìn Tomie mất đi sắc đẹp! Rơi vào địa ngục giống như gã!

May mắn ông trời rốt cuộc đã đứng về phía gã.

Ngày hôm qua trên đường phố, gã phát hiện một người cực giống Tomie, một thân áo hoodie đen, chỉ là vóc dáng rất nhỏ, tuổi tác cũng ít đi một chút.

Quan trọng nhất chính là, người này ngoại trừ một con mắt thì tất cả đều quấn bằng băng vải, nhận không ra.

"Ha ha ha ha!! Tomie! Mày cũng có hôm nay!!" Mizutani Ryo không quan tâm cười nhạo, tinh thần gã sắp hỏng mất, không thể xác nhận người này có phải Tomie không đã mù quáng nhận định đây là Tomie -- bởi vì đó là cảnh tượng gã muốn thấy nhất.

Aoki mới từ cục cảnh sát về, nói với Shiori về thân phận mới của mình, lá thư kia do hắn viết, mấy câu tự mắng bản thân là do Fujii nói tốt nhất nên thêm vào-- trên thực tế, đúng là Aoki không hài lòng trạng thái bây giờ của mình.

Hôm nay ra ngoài cũng vì muốn tìm việc vui, nhìn xem có gì thú vị không để cuộc sống của hắn bớt nhạt nhẽo một chút.

Ngoài ý muốn nhìn thấy Mizutani Ryo khiến hắn rất không kiên nhẫn, tuy rằng bởi vì Shiori nên hắn mới nghe lọt lỗ tai lời Fujii nói, hơn nữa gương mặt không thể khôi phục kịp thời, không thể không thu liễm một chút trước mặt Shiori, nhưng bản tính hắn lại không dễ thay đổi, cho dù ngụy trang cũng thế.

Đôi mắt màu đen cất chứa ý cười, nhìn Mizutani Ryo còn bị quấn chặt hơn hắn, không hề yếu thế trào phúng: "Ồ? Phải không? Đúng vậy nha, một khoảng thời gian nữa là tao có thể phục hồi rồi, không giống mày -- thật sự quá thảm, phải mang thứ xấu xí như thế cả đời."

Thanh âm non nớt hơn Aoki nguyên bản.

"...... Mày!"

Mizutani Ryo nhớ tới khả năng tự lành khủng bố của hắn, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ đáng sợ-- liệu máu thịt của Tomie có thể giúp gã hồi phục không?!

Rốt cuộc Tomie cũng là quái vật!

Chờ khi phục hồi tinh thần, Mizutani Ryo đã cắn đứt một miếng thịt trên cánh tay Aoki, bơm máu đầy hai ống tiêm.

Băng vải Aoki thấm máu, mắt đen oán hận trừng trừng, Mizutani Ryo hoảng loạn loạn bỏ hắn rời đi.

Ở trong căn phòng của mình, Mizutani Ryo ngồi trên sô pha, hai mắt đỏ đậm, giống như kẻ điên, trên bàn lẳng lặng đặt hai ống tiêm, gã muốn đưa máu vào cơ thể mình, bỗng khựng lại.

...... Khoan đã, phải tìm vật thí nghiệm.

Tôi trở về từ cục cảnh sát, qua mấy tháng ngày bình thường, Aoki vẫn chưa đi học nhưng thời gian mất tích lần này không quá dài, trước mắt không có ai lo lắng.

Thỉnh thoảng Sakurai Shinichi cách vách sẽ đến gõ cửa, tôi không biết cậu bé có đi học không, cảm giác như ăn không ngồi rồi cả ngày ấy.

Đến một hôm nọ, tôi chợt nghe có tiếng người thảo luận trên lầu hai, người nọ khi đang đi đường thì bị một người đàn ông bất ngờ chạy ra tiêm chất lỏng màu đỏ vào tay. Người đàn ông sợ hãi đến mức lập tức vào bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra bao nhiêu lần vẫn không có gì bất thường.

Nhưng ngày này, bỗng nhiên hắn ngồi dưới lầu, gặp ai đi ngang qua cũng hỏi: "Tôi thấy có người đang nói chuyện trong cơ thể mình, giúp tôi nghe một chút được không?"

Hàng xóm cho rằng hắn đang nói giỡn, cười nói: "Tôi nghe thấy bụng anh đang kêu đó, mau đi ăn cơm đi."

"Không phải...... Là thật...... Hắn còn mắng tôi, nói tôi quá xấu......" Người nọ lẩm bẩm.

"Đừng nói giỡn, không buồn cười đâu...... nhưng mấy ngày nay anh đẹp lên không ít nha, nhất định sẽ thành công hẹn hò nhỉ?" Hàng xóm cười nói.

"Không phải, thật sự......" Người nọ thần thần thao thao khiến hàng xóm nói thầm một câu, ngượng ngùng rời đi.

Tôi chỉ muốn trực tiếp lên lầu, nhưng người nọ vừa nhìn thấy tôi lại sửng sốt.

Giây tiếp theo, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng 'chụt', giống như tiếng bong bóng vỡ tan.

Tôi theo bản năng nhìn lại.

Người kia cũng ngơ ngác cúi đầu, kề sát màng nhĩ vào lỗ kim thật nhỏ trên cánh tay, biểu tình hoảng hốt.

"Chụt."

Dưới da hắn lại phát ra âm thanh y hệt.

-- tựa như đang hôn môi vào khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com