Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc trên người hắn có gì đó?

Đang định nhìn kỹ, động tác dán lên cánh tay nghiêng đầu lắng nghe của người nọ đột nhiên dừng lại, hắn hoảng sợ liếc tôi một cái, vội vàng xoay người bỏ chạy còn nhanh hơn tôi.

Biểu cảm kia giống như tôi là hồng hoang mãnh thú gì ấy.

Tôi: "?"

Lần đầu được đối xử thế này.

Trước giờ đều là tôi sợ người khác, lần này đến lượt người khác sợ tôi, rất mới lạ. Cũng không biết nguyên nhân là gì.

Tôi không hiểu ra sao, chậm rì rì lên lầu.

Rào chắn trước cửa hành lang có một người mặc áo khoác thời thượng, mang mũ lưỡi trai, một bộ nhàm chán hát ca ghé vào lan can, cúi đầu nhìn phía dưới, chân đá lan can liên tục, làm càn mà bật cười.

Là Sakurai Shinichi, băng vải trên cổ đã bỏ xuống, mặt vẫn quấn kín như cũ, một vòng rồi một vòng, cả người toát ra một ít hơi thở sắc bén, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn rõ ác ý bên trong.

Hắn vừa xoay mình, thấy tôi lại nở nụ cười, đôi mắt cong vút, vừa hồn nhiên vừa nhu hòa, "Chị ơi..... Người đó thật đáng sợ. Cảm giác như đầu óc không bình thường, nguy hiểm quá xá, chúng ta nên đem hắn đến chỗ khác, đúng không?"

...... Tôi phát hiện trẻ con bây giờ rất không ổn, ở chung lâu mới bại lộ vẻ ác ma, hoàn toàn không phải thiên thần như lúc đầu......

"Ví dụ như chỗ nào?"

"Bệnh viện tâm thần nha! Không chừng ở đó còn có người quen của hắn nữa." Sakurai không chút để ý nói, càng nói càng cười tươi, tựa hồ nhìn thấy tương lai tốt đẹp.

Hoàn toàn không muốn thảo luận đề tài  này với trẻ con. Tuy rằng không nhỏ hơn tôi quá nhiều nhưng đang trong thời kỳ đi học, mặc dù chỉ chênh lệch tuổi tác một ít nhưng vẫn khiến người ta cảm giác rất xa.

Tôi mắt cá chết: "Em có đi học không vậy, không có bằng cấp thì cuộc sống sẽ rất khó khăn."

"Không sao, mấy thứ như tiền rất dễ có ——" hắn như con mèo nhỏ dựa vào lan can, cười nói.

Trong lúc vô tình bị trào phúng, tôi chết lặng nhìn hắn: "........."

Cảm ơn, thật sự không có thiện cảm với thế giới này.

Tô không quản hắn nữa, vào nhà.

Ngày hôm sau, người dưới lầu quả thật bị đưa vào viện tâm thần, nghe nói hắn đã chủ động đến đó.

Trước đó người kia còn từng cuồng loạn, đặc biệt là vào giữa trưa, khi tôi đi ngang qua lầu hai thấy hắn núp sau khe cửa sổ, quan sát chăm chú.

Tôi hoảng sợ, giây tiếp theo biểu cảm của hắn lại thay đổi, hai mắt trông mong, giống như cún con, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành ghen ghét tức giận.

Lật mặt nhanh như lật sách, quá sợ hãi, tôi vội vàng rời đi.

Đến buổi chiều hắn đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần kiểm tra, tốc độ cực kỳ nhanh.

Tôi: "."

Mà ngày hôm đó lúc tôi đến trường, Aoki cũng đã trở lại.

Hắn đang bị người người bao vây, nhiệt tình thăm hỏi.

Aoki không sao cả nói: "Tôi đi leo núi, bất cẩn bị lạc thôi."

"Trời ạ, quá nguy hiểm......"

"Lần sau Tomie nhất định phải cẩn thận...."

"Thầy giáo cũng thật là, không biết Tomie đồng học đi đâu......"

Tôi ngồi vào chỗ mình.

Không biết tại sao hắn không chủ động nói chuyện ở ngôi đền, tôi cũng không đề cập.

Bầu không khí hôm nay rất rộn rã, có thể do đã lâu Aoki không đi học.

Tan học, hôm nay là ngày tôi trực nhật, vừa vặn không làm thêm, tôi cẩn thận dọn sách, có hơi chậm.

Chờ đến khi tôi thu dọn xong, khu dạy học đã trống không, hành lang không một bóng người.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách tí tách, cửa kính bị giọt mưa làm mờ.

Hợp thành chuỗi liên hoàn đánh vào mi mắt tôi.

Xong rồi, không mang dù.

Tôi đang định đi xuống cầu thang thì chợt nhìn thấy dưới chân cầu thang có một người đi ngang qua.

Hình bóng quen thuộc làm cơ thể tôi cứng đờ trong nháy mắt.

—— Idou Ryou.

Một trong số người vẫn đang chạy trốn.

Hắn tựa hồ cũng chú ý tới tôi, mắt nhìn phía trước đình trệ một giây, không hề báo hiệu chuyển tới.

Tôi: "!!!"

Tôi nhanh chóng chạy lên lầu, tiếng mưa rơi cũng che giấu nổi bước chân nặng nề sau lưng.

Sao hắn lại đến đây ——?! Tới tìm Aoki, hay là——

Tới tìm tôi?

Tôi lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát, chợt thấy da đầu đau xót, ngã về sau, điện thoại rơi xuống mặt đất, màn hình đang sáng nhanh chóng vụt tắt.

Idou Ryou túm chặt tóc tôi kéo ra sau, tôi té ngã trên đất đồng thời cũng bị kéo ngược.

"Idou ——!" Tôi cố sức túm chặt cổ tay hắn muốn bẻ ra, không có kết quả, gân xanh hắn nổi lên, cắn má thịt, biểu cảm giống như tượng điêu khắc, tàn nhẫn chết lặng.

Tôi lật người quỳ rạp dưới đất, dùng hết sức đẩy hắn, hắn lảo đảo một chút, bàn tay buông lỏng, tóc tôi được giải thoát, vội vàng bỏ chạy.

Tiếng bước chân phía sau đuổi theo sát nút, tôi chạy vào màn mưa, giọt mưa nện trên mặt, tầm mắt mờ mịt, hơi thở ẩm ướt bao vây, hoảng hốt không kịp chọn đường, đế giày dẫm phải hố nhỏ, nước bắn lên tung tóe, cả người ướt đẫm.

Trái tim nhảy bang bang bang lấn áp cả tiếng mưa, thở hổn hển, tay chân cứng ngắc, chỉ biết máy móc chạy trốn, run rẩy, đại não trống rỗng, bị một người mạnh mẽ hơn mình đuổi giết khiến cảm giác cận kề cái chết ngày càng rõ ràng.

Chạy đến thấy cổng trường đang đóng chặt, tôi cuống quít kéo ra, thình lình phát hiện ông bác quen thuộc đang ngã trên mặt đất, sống chết không rõ.

...... Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy!? Tại sao lại có nhiều kẻ điên làm loạn đến như vậy?!

Nội tâm tôi gào khóc khàn khàn, mặt ngoài lại khô cằn, hoàn toàn ngây người.

Vô số thứ kỳ quái nguy hiểm dần dần thắt chặt trong khoảng thời gian này, lúc này, mọi chuyện giống như sợi chỉ đã có dấu hiệu đứt đoạn.

Tôi không còn biết nên làm gì nữa rồi? Đây chính là một năm hồi hộp nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời tôi.

Mặc dù trước kia cũng có, bởi vì tôi sống một mình lại còn là học sinh, nói chung cũng có một số chuyện bất lực, mềm cứng đều không được, đánh thì đánh không lại, mắng cũng không đau không ngứa. Trong nháy mắt, dường như không còn cách nào để chống cự ngoại trừ việc chạm vào điểm mấu chốt của pháp luật và từ bỏ tương lai của mình. Thật sự rất vô vọng nhưng tôi luôn cố gắng chịu đựng.

Nếu tôi có hậu thuẫn, nếu tôi có gia đình, hoặc là nói, ít nhất có một người để dựa vào...... Ngay cả trong cô nhi viện cũng có thể mách cho viện trưởng để tìm kiếm trợ giúp.

Thân ảnh trong màn mưa của gã như ẩn như hiện, tôi quay đầu chạy hướng phòng thiết bị, vẫn không biết nên tiếp tục đi đâu.

Thời điểm ngang qua cây cổ thụ, đột nhiên có một bàn tay vươn ra túm chặt lấy tôi, mãnh mẽ lôi tôi vào sau cây, tiến vào cái ôm lạnh lẽo.

Trán tôi chống lên ngực đối phương, hắn tách chân dựa lên thân cây, tạo một khoảng trống để tôi ngồi vào lòng mình.

Thấy hắn cúi đầu cẩn thận nhìn, tôi ngơ ngác, trên mặt không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, chỉ biết vừa lên tiếng đã khóc nức nở: "Aoki......"

Aoki cũng ướt đẫm, ngọn tóc đen nhỏ nước, làn da càng thêm tái nhợt, đen và trắng, tiên và ma đối lập giống như bức họa xinh đẹp, viên lệ chí không hề bị màn mưa che đậy, ngược lại còn loá mắt yêu diễm hơn.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, lòng bàn tay sờ đuôi mắt tôi, "Shiori, ướt rồi."

Tôi căn bản không quan tâm đề tài kỳ diệu của hắn nổi nữa, khóc lóc nói: "Trốn ở đây cũng vô dụng, chắc chắn sẽ bị phát hiện......"

"Sẽ không," Aoki gợi lên một nụ cười, "Bởi vì vướng phải người khác."

Tôi không hỏi là ai, căng chặt thân thể chờ đợi, Aoki lại rất thả lỏng, áo sơmi ướt đẫm dán lên làn da, hắn không chút cố kỵ duỗi tay ôm lấy tôi, lúc này tôi mới bớt căng thẳng, chân mềm, cả người cũng không có sức, hoàn toàn vô lực dựa vào hắn.

......

Idou Ryou đang muốn đuổi theo, lại bị một người đàn ông ngăn cản.

Người kia rất kỳ quái, đôi mắt hướng ra ngoài, cơ thể thỉnh thoảng co giật, đầu và cơ thể như tách rời, tứ chi như bị điều khiển, đầu óc mất đi khả năng suy nghĩ.

"Quái gì......!?!" Đúng là Idou Ryou khó chịu vì cuộc sống của mình bị Tomie hủy diệt—— không sai! Tất cả đều tại Tomie! Nếu hắn không câu dẫn mình, sao mình lại mê mẩn hắn chứ? Đều là hắn sai...... Ai bảo hắn đẹp như vậy!? Gã nhất định phải giết chết hắn!

Idou Ryou vẫn luôn lẩn trốn một mình, không biết kết cục của những miếng thịt được chôn ở nơi hoang dã kia, nên khi chợt nhìn thấy cảnh tượng này, gã cực kỳ hoảng sợ.

Nếu Shiori ở chỗ này sẽ phát hiện người đàn ông kia là kẻ hôm nay bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Làn da trên cánh tay hắn lần lượt phồng lên thành những vết sưng ứ, chúng nó cử động di chuyển khắp cơ thể, quần áo gợn sóng liên tục.

Trong mưa, người đàn ông nhanh chóng lột xác, phảng phất như thứ sinh vật trong thân thể hắn ta chờ không kịp, chúng tự tiện thôi hóa tốc độ sinh trưởng, xương cốt vội vàng định hình, tứ chi vặn vẹo thành một cuc, ngũ quan lệch vị trí, da người lỏng lẻo, một vòng một rồi lại vòng nếp uốn gục xuống dưới.

Những vết sưng phồng lần lượt nổ tung.

Bùm.

Bùm.

Idou Ryou hoảng sợ la to: "Á a a a a!!!"

......

Lỗ tai tôi bị một đôi tay lạnh lẽo che lại, ngăn cản tiếng mưa rơi và vô số thanh âm kỳ dị.

Đợi thật lâu vẫn không thấy Idou Ryou đến, hắn nói đúng.

Tôi hoàn toàn thả lỏng, vì thế cảm xúc dâng lên, hu hu hu khóc thút thít, không cần Aoki ôm chặt tôi cũng tự động dựa vào ôm lấy bờ vai của hắn, "Hu hu hu hu sau này phải làm sao bây giờ? Lỡ bọn họ lại tới nữa thì sao?"

Trán tôi để trước ngực hắn, khóc đến thiếu chút nữa không thở được, tóc ướt dầm dề dán lên tai, cánh tay Aoki đặt trên hông tôi, hắn giơ tay bao lấy chỗ đang nhức nhối.

Xoa xoa.

"Shiori."

Tôi khóc đến mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn hắn, trong cơn mưa, màu sắc nồng đậm trên người Aoki càng khiến hắn thêm giống diễm quỷ mê người, gợi khóe môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chúng ta hẹn hò đi. Cuối cùng chỉ mình tôi mới có thể bảo vệ cậu, đúng không?"

Tôi nức nở vài tiếng, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, bọt nước nhỏ giọt trên tai tôi, lông mi hắn cũng ướt, tinh oánh dịch thấu.

".........này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"

"Không phải, đây gọi là thiện tâm giúp đỡ."

"...... cậu nghiêm túc sao?" Tôi chần chờ nói.

Lúc Aoki thổ lộ không khẩn trương như người bình thường, cũng không thấy cảm xúc rung động run rẩy gì sất, hắn rất bình tĩnh —— bình tĩnh đến khiến người ta nhìn không thấu.

Nghe vậy, đôi mắt hơi cong, biểu hiện thói quen chơi đùa của thiếu niên, càn rối mà không tuân theo quy định, tùy hứng cực điểm: "Ai nha Shiori, cậu mà không đồng ý thì sau này phải làm sao giờ? Biết ơn ngày càng chồng chất sẽ trực tiếp nổ tung đó. Đáng thương lắm...... Nhưng nếu hẹn hò rồi thì có thể tận tình lợi dụng nha."

...... Lợi dụng. Ngôn ngữ gì đây? Tôi có chút không thể tin tưởng, quan niệm của hắn khác xa người bình thường.

Đầu óc tôi suy nghĩ phức tạp, vẫn chưa phát hiện câu nói "Bảo tôi lợi dụng hắn" đã vượt quá phạm vi bình thường của Aoki, hoàn toàn khác hẳn với bản tính điên cuồng muốn lợi dụng tất cả mọi người của hắn.

Dường như thiếu niên cũng không phát hiện điều này.

Tôi hơi nức nở.

Aoki người này, căn bản không ai tin hắn sẽ chung thủy, không ai tin hắn sẽ thật lòng thật dạ mà thích một người.

Cho dù là tôi cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của hắn.

Nhưng căn cứ vào biểu hiện bây giờ của hắn, dựa theo thường ngày mà nói thì hắn không phải nghiêm túc, tưởng tượng đến đây liền thấy yên tâm, cảm thán quả nhiên là thế.

Tuyệt đối không thể gửi gắm trái tim của mình cho người thế này.

Tôi vừa định nhỏ giọng nói tình cảm của tớ đối với cậu không đủ để hẹn hò, cậu cũng như vậy đó, không cần lợi dụng tình cảnh này để chơi đùa.....

Cách đó không xa truyền đến tiếng vang.

Nhưng Aoki lại bắt đầu cố chấp, hoàn toàn không màng nguy hiểm, cặp mắt ẩn chứa cảm xúc mà chính hắn cũng không hiểu được, nhìn tôi chăm chú: "Shiori Shiori, cậu mau đồng ý đi. Tôi đẹp như vậy cậu còn do dự cái gì."

Tôi khẩn trương nhìn nơi khác, hắn một hai phải bắt tôi trả lời, lặp đi lặp lại như cái máy, chỉ cho phép tôi chọn một đáp án, "Cậu mau đồng ý đi, đồng ý đồng ý đồng ý! Ngoại trừ tôi còn tên phế vật nào xứng đâu!"

Dị thường biến mất. Giống như chỉ là ảo giác.

"Hơn nữa," Aoki âm trầm nói, "...... Những tên tội phạm đó còn trốn khỏi viện tâm thần......"

...... chơi đùa thì chơi đùa!! Không nghiêm túc thì không nghiêm túc!! Sau này bị đá thì cứ bị đá đi!!

Tôi sợ tới mức lại khóc thút thít nữa, vội vàng ôm lấy hắn như ôm một cái đùi, khóc lóc thảm thiết nói: "Hẹn hò thì hẹn hò! —— cậu đến bảo vệ tớ! Hu hu hu hu"

Aoki-kun, xin cậu nhất định phải giải quyết giúp tớ a a a!!

Thân thể thiếu niên ướt đẫm, mềm mại cuốn lấy tôi, dán cả người lên, hai chân đang mở rộng cũng dần khép chặt giam cầm eo tôi, mắt cá chân chạm vào nhau, tôi như bị một con gấu to ôm chặt, hắn ỷ vào chiều cao, gương mặt để trên đỉnh đầu ướt sũng của tôi, chỉ lo cho bản thân, tự mình gọi liên tục: "Shiori —— Shiori —— Shiori ——"

Phong cách đôi ta hoàn toàn bất đồng, tôi hoảng sợ khóc hu hu, hắn hoàn toàn như mèo con não yêu đương, hai loại cảm tình cực đoan va chạm, dẫn tới việc tôi khóc lóc cũng không khóc nổi nữa, lộ ra mắt cá chết.

Bị cọ đến dừng khóc.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com