Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tôi có bạn trai.

Chuyện này rất bình thường.

Bạn trai là Aoki Tomie.

Nghe qua thật kinh khủng......

Quả thật, trước mắt Aoki mang đến rất nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ tôi.

Huống chi...... Tôi không biết nên nói như thế nào, thật ra tôi cũng không đổ hết mọi sai lầm lên người Aoki.

Ác liệt của hắn là người khác dung túng; hành vi của hắn là người khác vui vẻ chịu đựng; sai lầm của hắn cũng không nghiêm trọng bằng nỗi hận của những kẻ từng chiều chuộng hắn.

Tôi không quá hiểu tại sao lại có nhiều người bộc lộ dục vọng xấu xí ghê tởm đến thích hắn như vậy, rõ ràng bản thân một bộ thấp hèn lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người Aoki.

Vậy nên tôi cũng không giận chó đánh mèo.

Thực tế mà nói..... Tôi lại không thể tùy tùy tiện tiện chuyển nhà, căn phòng cha mẹ thanh toán mấy năm ở đây, trường học ở đây, một mình tôi không có khả năng dọn khỏi nơi này đến thành phố xa lạ khác sinh sống.

Ít nhất cũng phải lên đại học hoặc đi làm đã.

Trời đổ cơn mưa, không thấy bóng dáng Idou Ryou, tôi gọi xe cứu thương đưa bác bảo vệ vào bệnh viện, chuyện đầu tiên làm sau khi về nhà là báo cảnh sát rồi tắm rửa.

Thời điểm đến cục cảnh sát, người chung quanh đều nhận ra tôi...... Bất quá Aoki cũng đi nên tôi không quá bị chú ý.

Làm ghi chép xong, người nọ hứa hẹn sẽ mau chóng triển khai đuổi bắt.

Lúc này, một người phụ nữ tới cục cảnh sát báo điện thoại bị ăn trộm, mặt mày ửng đỏ: "Đúng rồi Aoki-kun, xin hỏi đêm nay cậu rảnh không? Chị vừa vặn có tấm vé xem phim...."

Đối với quan hệ hẹn hò vẫn chưa thấu hiểu triệt để Aoki Tomie: Thần sắc như thường jpg

Đối với quan hệ hẹn hò vẫn chưa nghiêm túc tôi: Tập mãi thành quen jpg

Vì thế khi người phụ nữ kia ngỏ lời, hoàn toàn không ý thức được mình mời người đã có bạn gái.

Mà hai người là tôi và Aoki đây đều cực kỳ bình tĩnh nhìn cô ta, sau đó tôi lễ phép dời mắt.

...... nói chung cảm thấy tình cảnh này thật sự thích hợp để phun tào.

Người phụ nữ hiển nhiên đã bị vẻ ngoài của Aoki mê hoặc, nói liên thanh một hồi, thẳng đến Aoki không kiên nhẫn nói: "Quá ồn, ngậm miệng lại đi."

Tôi: "......"

Người phụ nữ chưa quá mức mê muội, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, cô ta căm giận nói: "Sao cậu có thể ăn nói như vậy....."

"Không thì sao." Aoki không chút để ý, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nhẹ nhàng cười với cô ta, "Cho tôi vé xem phim?"

Nụ cười ấy chớp mắt đã triệt tiêu khúc mắc trong lòng cô ta, phảng phất chợt nhìn thấy phong cảnh mà cả đời không thể bỡ lỡ, không tự giác được hoảng hốt nghe lời hắn, lại ngắm nụ cười của hắn thêm chút nữa.

Cô ta đưa vé xem phim cho hắn.

Aoki bắt bẻ nhìn thoáng qua, "Một tấm nữa đâu?"

Người phụ nữ đưa vé còn lại.

Aoki cầm hai tấm vé, cười nói: "Tôi chưa bao giờ xem phim chiếu rạp đâu, nhưng lần đầu tiên đi với người lạ sẽ thấy rất không quen, vậy nên muốn đi cùng Shiori, có thể không."

Hắn ngụy trang thân thiện, trong lúc vô tình còn toát ra vẻ đáng thương, không chê vào đâu được, cơ hồ làm người ta tin tưởng không thể nghi ngờ.

"Có thể có thể! Đương nhiên có thể! Dù sao cũng là người khác cho!" Người phụ nữ nhét hết những tấm vé còn lại vào tay hắn.

Aoki cười tủm tỉm, giả vờ thành công, lợi dụng xong liền chạy lấy người, cố tình người nọ còn không để ý, ngược lại một bộ đó là đương nhiên, nhìn theo hắn rời đi.

Mặc dù tôi đã quen nhưng giờ phút này vẫn thấy khó hiểu.

Đặc biệt là khi Aoki ra ngoài, không xa không gần đi bên cạnh tôi, hắn nói: "Chúng ta xem phim."

Tôi khiếp sợ thật sự, chấn động dữ dội: "???"

Đây là lấy đồ vật của người khác để yêu đương sao!?

Aoki nói xong còn rất ghét bỏ: "Rạp chiếu phim đại chúng dơ lắm, hơn nữa ồn muốn chết, Shiori."

Lông mày hắn nhăn lại.

Tôi cạn lời một giây, nhớ trong khoảng thời gian này hắn không ở đây, hiện tại đột nhiên muốn thử hỏi: "...... Aoki, sau khi chạy khỏi ngôi đền cậu đã đi đâu?"

"......" Aoki khựng lại, ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên toát chút lửa giận, không phải đối với tôi, cảm giác như đang cuồng nộ với không khí, túi da trắng bệch nhiễm chút hồng, tựa như màu trắng đột nhiên nhiễm một giọt chu sa, hắn bỗng chốc chuyển hướng sang tôi, tôi hoảng sợ.

Aoki nghẹn rồi lại nghẹn, nhưng lại ép mặt trái ghen ghét xuống, ngữ khí lúc nói chuyện với tôi rất bình thản: "... Tôi đi núi tuyết, bởi vì có người đáng ghét ở đó, chỉ nghĩ đến việc hít chung bầu không khí với 'hắn' thôi đã thấy ghê tởm."

Quan trọng nhất chính là hắn phải hợp tác với cái đồ dỏm kia mới cứu được Shiori, hắn trợ giúp Shiori sưởi ấm, cái kia đồ dỏm gọi điện thoại...... Mỗi lần tưởng tượng đến đây liền ghê tởm đến buồn nôn, đố kỵ như bùn đen cuồn cuộn, hắn tới đó là muốn bảo đảm không có ai cứu thứ phế phẩm kia, vĩnh viễn vùi dưới nền tuyết là tốt nhất, ai ngờ trên đường bản thân bị người ta bóp chết, vất vả lắm mới trở về.

Sắc mặt Aoki khó coi.

Tôi không biết cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn, thấy hắn không vui, không hỏi là ai, dù sao tôi đều sẽ không quen.

Chỉ là lúc đến cửa rạp chiếu phim, tôi như cũ cảm thấy một trận hít thở không thông.

Tôi rất ít tới rạp chiếu phim -- được rồi, kỳ thật chưa từng đến, đi làm thêm vào lúc rạp đóng cửa thì có mấy lần, mỗi ngày đối phó với trẻ hư và phụ huynh bảo thủ, cả người tiều tụy không ít.

Aoki vừa đi vào đã bắt đầu nhìn quanh bốn phía như tuần tra lãnh địa, ánh mắt bắt bẻ ấy nói cho tôi biết hắn đang có rất nhiều chỗ bất mãn.

Tôi định ngồi trên sảnh chờ sau đó trực tiếp vào phòng chiếu phim, Aoki bỗng nhiên sờ sờ bụng: "Đói bụng."

Tôi: "."

Tôi: "Vậy ăn đi."

Aoki: "Nơi này dở tệ, tôi muốn đi chỗ khác."

Hắn chỉ quyển tạp chí không biết lấy đâu ra, lại chỉ một chỗ xa hoa sang quý, là tạp chí về cuộc phỏng vấn với những người giàu có ở địa phương. Địa điểm hắn muốn đi là chỗ được một nhà tư bản doanh nghiệp nhắc đến trong cuộc phỏng vấn.

"......" Tôi nhìn thoáng qua, kiên quyết nói, "Tớ không đi, cậu tự đi đi."

Aoki sâu kín liếc tôi.

Tôi mắt cá chết nhìn lại.

Hắn lập tức muốn làm nũng bán manh.

Tôi có dự cảm mà đổ trở về: "Không có tiền, cậu có tiền tớ cũng không muốn đi, quá xa không muốn đi."

Lúc này một người bên cạnh không biết đã nghe lén bao lâu, muốn lấy lòng Aoki vì thế mở miệng ẩn chứa khiển trách nói với tôi: "Cô gái này......"

Kết quả còn chưa nói xong, Aoki liền cắt ngang, ánh mắt sắc bén: "Câm miệng! Muốn lấy lòng Shiori cũng không nhìn xem mình xấu cỡ nào!"

Người nọ bị nói vẻ ngoài không sáng sủa, cậu cậu cậu lúc lâu, bị Aoki mắng một trận, hơn nữa hoàn toàn nhắm vào mình, mặt đỏ lên xám xịt bỏ đi.

Tôi nhìn cái người vốn dĩ muốn lấy lòng Aoki lại bị chụp mũ muốn lấy lòng tôi, thiếu chút nữa bị mắng thành đồ không biết xấu hổ vội vã chen chân chạy trốn, trầm mặc: "......"

Aoki, sức chiến đấu của cậu luôn đặt ở mấy chỗ kỳ quái.

Hắn đói bụng, không hiểu vì sao không muốn đi một mình, dựa theo bản tính của hắn, hẳn là phải đến nhà hàng xa hoa đó dụ dỗ người xa lạ để họ trả tiền cho mình, nhưng Aoki liếc mắt nhìn tôi một cái, tức giận bất bình ngồi bên cạnh tôi.

"Shiori!"

Tôi nằm liệt trên ghế dựa, "Làm gì."

"Cậu tuyệt đối không được nói chuyện với người khác!" Aoki ác độc nói, "Những người đó vừa xấu vừa hôi, vừa nghèo vừa keo kiệt, cậu nói chuyện với bọn họ chắc chắn sẽ chịu tổn thương."

"......" Tôi hết chỗ nói rồi, "Cậu là đồ ngốc hả? Sao có thể."

Chỉ cần tôi còn sống sao có thể bất hòa với người khác được.

Aoki dừng lại, rõ là người sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, tiếp tục nói: "Không được, tuyệt đối không được -- bọn họ dơ bẩn xấu xí không biết tự lượng sức, lỡ như giấu cậu ở nơi tôi không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Cậu chỉ có một....."

Hắn một bộ 'Người khác đều thích Shiori muốn cướp Shiori của tôi, lại còn là người không chính đáng'.

Ông nói gà bà nói vịt, tôi dùng chiến thuật tính im miệng không nói: "........."

Aoki tất tất lải nhải đống lớn, ngôn ngữ càng ngày càng giống độc ác, dùng ác ý phỏng đoán hết thảy cả người và vật, trong lời của hắn tôi giống như cái vương vị bị người người tranh đoạt.

Tôi đột nhiên nhớ tới cái gì, đánh gãy lời hắn, nghiêm túc nói: "Đúng rồi, cậu nhất định không được nói với người khác tớ là bạn gái cậu -- biết không?"

"Ha?" Vẻ mặt Aoki kinh ngạc.

...... thằng nhóc này, căn bản không hiểu quan hệ này có nghĩa là gì đúng không?

Tôi hậu tri hậu giác nhớ đến đám người người theo đuổi hắn, sợ hãi bám vào cánh tay hắn, ngẩng đầu nghiêm túc đối diện với đôi mắt hơi hơi trợn tròn của hắn: "Tuyệt đối, tuyệt đối không được! Cậu có thể nói mình có bạn gái, nhưng tốt nhất đừng nói là tớ...... Bằng không tớ tuyệt đối sẽ bị chú ý....."

Tôi rùng mình.

"A, quả thật......" Ánh mắt Aoki trở nên âm u, thanh âm chậm rì rì tựa như rắn độc bò lên từ địa ngục, "Chú ý tới Shiori là không được, tuyệt đối sẽ cướp."

Tôi: "......"

Tôi đã từ bỏ phản bác việc người này tặng cho mình danh hiệu vạn nhân mê.

Đã đến giờ chúng tôi xoát vé vào, Aoki đói bụng mua bắp rang, hắn ăn một miếng liền nhíu mày, tùy tiện vứt cho người bên cạnh giống như vứt rác.

Người nọ quay đầu kinh ngạc, nhìn thấy mặt Aoki mặt thì ngớ ra, "Cảm ơn......"

Chờ đi đến hành lang, tôi oán hận nhẹ nắm cánh tay Aoki một phen, nhỏ giọng nói: "Cậu cho anh ta làm gì!"

"Quá dở tệ. Mùi vị rẻ tiền."

"Vậy cậu cho tớ!"

"Sao Shiori có thể ăn rác rưởi được!"

"...... cậu để tớ ăn rác rưởi đi!"

Chúng tôi ngồi vào rạp chiếu phim, chung quanh ồn ào nhốn nháo vẫn chưa bắt đầu, ngay cả quảng cáo cũng chưa chiếu.

Aoki kinh ngạc đến trố mắt vài giây, tròng mắt màu đen chậm rãi di động, dính trên môi tôi.

Trực giác của tôi bảo hắn sẽ không nói ra lời hay, trừng hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Shiori." Aoki thu liễm biểu tình, bộ phim này rất ít người xem, chú ý tới hắn cũng ít, rốt cuộc dưới ánh đèn mờ nhạt không thấy rõ ai, hắn hơi nhăn mi, bỗng nhiên duỗi tay kiềm trụ gương mặt tôi, nhất thời tôi không bắt bẻ, bị hắn đẩy miệng ra, lòng bàn tay lạnh lẽo dán lên má thịt sinh ra cảm giác quỷ dị.

Tầm mắt Aoki tuần tra trong khoang miệng tôi một phen, ánh đèn tối tăm trở nên mông lung, khuôn mặt xinh đẹp tới gần.

Tôi khiếp sợ nhìn hắn kề sát mũi vào mặt tôi, tựa hồ chuẩn bị ngửi cổ tôi như chó con, tôi giật giật đầu, ra sức cắn xuống chóp mũi Aoki.

"!?!"Aoki lập tức sờ sờ cái mũi, phát hiện không chảy máu thì nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói, "Shiori, tôi đây là xem khoang miệng cậu có bị rác rưởi làm thối rửa không thôi. Hơn nữa cậu ngẫm lại đi, mặc dù những người rẻ tiền đó nói chuyện cách tôi nửa thước nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hôi thối trên người họ."

Aoki bịt mũi ghét bỏ, "Không hề muốn tới gần chút nào."

Tôi tin tưởng hắn đang nói dối, hắn nói có mùi hôi hẳn là do thành kiến cá nhân thôi.

Tôi kéo kéo khóe miệng: "Ha ha. Vậy cậu ngửi thấy chưa."

"Không có, Shiori rất khỏe mạnh. Bên trong khoang miệng cũng vậy." Aoki nói, "Còn nữa, sau này không được cắn tôi Shiori, lỡ như chảy máu thì sao."

Tôi đờ mặt: "Cậu không làm loại chuyện này tớ sẽ không cắn."

"Bất kỳ một tế bào hay dịch thể nào trên cơ thể tôi tiến vào Shiori cũng khiến tôi ghen tỵ. 'Chúng nó' sẽ không làm gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc 'chúng' ở trong cơ thể của Shiori thôi tôi đã cảm thấy rất khó chịu. "

"........." Biểu cảm của tôi nứt ra, cậu đang nói gì vậy --?!

Aoki còn tự tiện rối rắm: "Không đúng, dù sao đám phế vật đó sẽ không mọc ra, sẽ không làm gì Shiori, sao tôi lại phải áp chế...... Hơn nữa 'Bọn chúng' tốt nhất phải ở trong nhìn tôi và Shiori bên cạnh nhau!"

Hắn càng nói càng nhỏ, tôi không nghe rõ, nhưng có thể thấy biểu tình của hắn càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ một phen tổn hại đến kẻ thù.

Phim bắt đầu chiếu rồi, tôi khẽ đánh cánh tay hắn ý bảo hắn im lặng.

Bộ phim điện ảnh này cực kỳ nhàm chán.

Dù sao tôi nhìn nhìn mấy cái liền đi vào giấc ngủ, lúc mơ mơ hồ hồ nghe thấy Aoki mắng một câu quá nhàm chán ghê tởm, hắn đi ra ngoài mua nước, chờ tôi tỉnh lại phát hiện phim đã hết rồi.

Mà không biết Aoki lại chạy đi đâu.

Người lao công tiến vào, tôi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, ở chỗ hành lang gặp được Sakurai Shinichi.

Băng vải trên người hắn đã dỡ bỏ hết -- ngoại trừ mặt, mắt đen hơi cong mỉm cười: "Chị ơi, thật trùng hợp. Anh Aoki gì đó bảo em đưa chị về, hắn đói bụng nên đi ăn tiệc rồi."

Tôi mệt tâm nói: "...... Không cần. Chị tự về được, em đi chơi đi Sakurai."

"À không, dù sao em cũng không có việc gì." Hắn cười nói.

Thời điểm 'Aoki' tới rạp chiếu phim, hắn lập tức đi đến WC, bên ngoài nhà WC sạch sẽ rộng lớn có một cái bao nilon màu đen thật to.

Tất cả mọi người đều tưởng đó chỉ là túi rác, có mắt không tròng.

Thiếu niên mặc áo hoodie quấn băng vải trắng đã cao một ít, khoảng giữa cấp 2 và cấp 3, băng vải trên tay cởi ra nhẹ nhàng đáp lên túi đựng rác, âm thanh plastic cọ xát vang lên, túi đựng rác rách một lỗ.

Một gương mặt mỹ lệ xuất hiện trước mắt, tư thế trắng bệch cứng đờ, tròng mắt bị móc xuống, còn mất một cánh tay.

'Aoki' buộc bao nilon lại, đi hướng hành lang, người đàn ông cả người bọc kín mít vừa lúc ra khỏi cửa lớn, tự nhiên như không có việc gì.

Đôi mắt đen kịt phản chiếu bóng dáng người đàn ông.

Không đến một phút sau Shiori bước ra, đối diện với gương mặt tươi cười: "Chị ơi, thật trùng hợp. Anh Aoki gì đó bảo em đưa chị về, hắn đói bụng nên đi ăn tiệc rồi."

Túi đựng rác chứa thứ phế phẩm kia, thời gian quá ngắn không thể khôi phục kịp thời, cho dù khôi phục kịp cũng không thể lập tức rửa sạch vết máu trên quần áo, đúng không? Thật là đáng thương nha.

'Aoki' vẫn duy trì mỉm cười, đối mặt với lời từ chối của Shiori, nói: "À không, dù sao em cũng không có việc gì."

Chỉ sợ Mizutani Ryo đã nảy ra ý tưởng sau khi nhìn thấy người được tiêm máu của Tomie quả thực ngày càng trở nên xinh đẹp, rốt cuộc trước khi người nọ bị đưa vào bệnh viện tâm thần giám định vẫn đang dần xinh đẹp.

-- chắc chắn là chợt biến hóa mới làm tinh thần người kia thất thường! Gã đã chuẩn bị, biết nguyên nhân, nhất định sẽ không như vậy!

Mizutani Ryo mù quáng tin tưởng.

Chấp niệm của gã với vẻ bề ngoài đã lên tới tột đỉnh, cho dù hiện tại bảo gã uống máu quỷ gã cũng không hề chần chừ.

Nhưng gã vẫn chưa biết người nọ đã chạy thoát, càng không biết người nọ mất tích -- có lẽ biết rồi cũng sẽ không để ý.

Bất quá cả người gã đều xấu xí, cần rất nhiều rất nhiều máu thịt.....

Tomie không ở đó, thế nhưng lại đụng phải hắn trên đường đến rạp chiếu phim.

Tuy rằng bên người hắn có dẫn theo một thiếu nữ, nhưng Mizutani Ryo khinh thường mà ác ý phỏng đoán.

Tomie thằng ngu xuẩn ti tiện đó vẫn luôn câu dẫn người khác, đương nhiên không thể thiếu người hầu.

Vì thế gã giết hại hắn, nhân lúc Tomie ra ngoài.

Mục tiêu một người là quá lớn, gã chỉ có thể lấy đi một đôi mắt và một cánh tay.

Kỳ quái chính là cái kẻ sợ đau thích mắng nhiếc người khác như hắn, lần này cư nhiên không rên một tiếng, thẳng đến khi tử vong.

Phảng phất còn sợ bị người khác chú ý hơn cả gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com