Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tôi dẫn theo Sakurai Shinichi trở về.

Cơ mà...... Sakurai lớn quá nhanh...... Khoảng thời gian trước chỉ tới mũi tôi, hiện tại đã ngang hàng...... Này thật là siêu cấp mau, không biết có phải nam sinh nào cũng phát triển nhanh vậy không.

Nửa đường, tròng mắt Sakurai Shinichi xoay chuyển, cười nói: "Chị ơi, chị hẹn hò với người kia sao?"

"......"

Tôi ngơ ra, còn chưa trả lời Sakurai đã tự đáp, "Em biết rồi."

"?"Em biết cái gì?

Tôi ngậm miệng không hỏi nhiều, lời nhiều sai nhiều.

Về đến nhà, tôi và Sakurai tách ra, ai về nhà nấy, khi tôi mở cửa còn liếc cách vách một cái.

Không biết vì sao cha mẹ Sakurai đã lâu không xuất hiện, nhưng trong nhà quả thật có dấu vết người ở, hẳn đôi vợ chồng ấy vẫn luôn không ra ngoài.

Tôi đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài.

Nằm trên sô pha mở TV, màn hình TV đang phát tin, người dẫn chương trình ăn mặc đoan trang, từng chữ rõ ràng.

[...... Hôm qua, bệnh viện tâm thần xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cứu hộ cho biết có hai người tử vong, một người mất tích, hiện tại vẫn còn đang điều tra... Nhắc nhở nhân dân chú ý phòng cháy chữa cháy, tìm hiểu các biện pháp hợp lý......]

Động tác gặm trái cây cứng lại.

Bệnh viện tâm thần?...... không phải là bệnh viện tâm thần nơi Tamine đang ở sao?

Thời sự không công bố thông tin của người tử vong và người mất tích, tôi không thể biết được trong ba người họ có Tamine hay không.

Tôi cũng không một hai phải truy vấn, chiếu theo ý nghĩ của tôi, chúng tôi đã không còn giao thoa gì nữa, vì thế tin tức này chỉ ở trong đầu tôi vài phút đã bị vứt đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi cho đến một buổi tối tôi ngồi ăn cơm, xem phim tình yêu mới đột nhiên nhớ tới mình cũng có một người bạn trai -- tuy không phải nghiêm túc, tức khắc hết chỗ nói.

Rốt cuộc người bạn trai này hệt như bồ công anh bay theo gió, không liên lạc với bất kỳ ai, chỉ cần biến mất thì căn bản không cách nào tìm được.

Ban đêm, tôi ăn uống no đủ, rửa mặt xong nằm trên giường mở đèn bàn, rất không khỏe mạnh ghé trên giường đọc sách.

Điện thoại bỗng vang lên một tiếng.

[ Maori! Sách mới của chị họ tôi sắp xuất bản! Muốn tôi mang cho cậu một quyển không, lớp chúng ta mỗi người một quyển! ]

Là Momoko. Chị họ của cô ấy hình như là một tác giả có chút danh tiếng.

[ được nha, cảm ơn. ]

[ hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc ]

Tôi đang định ném điện thoại tiếp tục đọc sách, qua vài giây sau Momoko lại nhắn.

[ cái đó...... Maori, cậu có nhìn thấy Takuma-kun đi chung với hoa khôi lớp bên không? ]

Hoa khôi lớp bên cạnh? Không quen biết.

[ không quen biết, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa tớ cũng đâu biết mặt mũi Takuma-kun ra sao ]

[ a ha ha ha ha ha cũng đúng. Vậy ngày mai gặp! Bái bai! ]

Cô ấy nhanh chóng xấu hổ kết thúc đề tài.

Tôi không hiểu chuyện của cô ấy và Takuma-kun là thế nào, nhưng Momoko có nhóm bạn thân của mình, tôi không muốn trộn lẫn vào, cũng không thể hỏi nhiều, nghĩ nghĩ, dứt khoát từ bỏ suy ngẫm.

Chờ đến khi đôi mắt mỏi mệt, tôi mới tắt đèn đi ngủ.

Mấy giờ trước, Aoki trưởng thành hơn một chút vào phòng, nghe tiếng đóng cửa của Shiori cách vách mới hoàn toàn đóng lại.

Trong phòng bóng tối lan tràn, bức màn cứng rắn che đậy hết thảy khả năng xuất hiện ánh sáng, vật dụng đơn giản chỉ có thể thấy một ít hình dáng, vài món lẻ loi bày biện trên mặt đất, không hề có hơi thở con người.

Không có bày trí thoải mái xa hoa, không có dụng cụ đắt tiền sang quý, người ta vốn không thể tưởng tượng được đây lại là nơi ở của Tomie.

Đương nhiên, hắn soi gương thời thời khắc khắc, giống như si ngốc muốn nhanh chóng khôi phục, thậm chí xem nhẹ hoàn cảnh.

Phòng cho khách truyền ra tiếng sột sột soạt soạt.

Aoki tùy tiện đá giày xuống đất, giày hỗn độn rơi vào tủ, thiếu niên để chân trần đi vào, trên mắt cá chân tinh xảo nhàn nhạt có gân màu xanh lơ.

Hắn đã cao hơn một chút.

Aoki không vào phòng cho khách, ngược lại đi rửa mặt, mở cửa sổ, ánh mặt trời tưới xuống, đứng trước gương, từng chút từng chút cởi bỏ băng vải trên mặt.

Khuôn mặt thiếu niên dần dần hiện ra trước mắt, trên người hắn đã không còn chút tỳ vết.

Aoki vô cảm sờ gương mặt lạnh lẽo của mình, tuổi tác vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trên mặt có chút bụ bẫm trẻ con, mềm như bông.

Ít nhất hiện tại, hắn không thể mở băng vải, tuổi tác không đúng.

Aoki chớp mi, ánh sáng ngoài cửa sổ dễ dàng nhảy lên, chiết xạ ra sáng ngời nhỏ vụn, bóng tối cùng kim cương loang loáng giao hòa làm đôi mắt âm u đen kịt không nhìn thấu của hắn nhiễm chút cảm xúc.

Âm thanh trong căn phòng cho khách càng lúc càng lớn.

Aoki nhíu mày, chậc một tiếng, ra ngoài đạp mấy cái lên cửa phòng: "An tĩnh cho tôi! Thứ phế vật! Anh bị ngu sao!"

Người trong phòng cho khách an tĩnh vài giây, sau đó cửa hé ra một chút, rõ ràng là Fujii Tooru, thân thể gã đã xứng với gầy trơ xương, hai má hõm sâu, cả người già đi mười mấy tuổi.

Ánh mắt gã ô trọc khô khan, nhìn sâu kín về phía Aoki, "Xin lỗi Tomie...... cậu xem tin tức chưa? Chỉ sợ Tamine...... Không, một Tomie khác đã chạy ra ngoài, cậu hẳn là nên mau chóng lớn lên trở lại rồi bên người Maori."

Fujii Tooru không thể nói rõ nội tâm phức tạp của mình.

Gã chỉ biết, từ sau khi Tomie bị thu nhỏ, gã vẫn như cũ sinh chấp niệm -- bất quá phần chấp niệm này lại càng thêm thần phục trìu mến.

Tomie muốn thứ gì thì nhất định phải có được. Fujii gần như mê muội liên tục suy nghĩ.

Không từ thủ đoạn cũng phải có được.

Lúc ban đầu, mục tiêu của Tomie rất rõ ràng, chính là tới gần Shiori.

Mỗi ngày Fujii đều ôm hắn đến dưới nhà thiếu nữ ấy.

Gã biết Tomie thích, đồng dạng Tomie cũng biết tình cảm của mình.

Mấy ngày trước, rốt cuộc Tomie cũng lớn lên thành thân thể thiếu niên, nhưng cả người phải quấn băng vải, hắn tức giận trước gương, trong khoảnh khắc mặt đất vỡ đầy mảnh nhỏ.

"Đáng ghét!! Phiền muốn chết!! Sao lại chậm như vậy!!"

Fujii Tooru rất muốn nói cho hắn biết có thể sinh trưởng từ một trái tim thành dáng vẻ bây giờ đã là cực kỳ nhanh.

Tomie vốn không nên thay đổi hình thái, lại cương ngạnh phá ra từ trái tim.

Hiện tại trái tim kia đã điêu tàn, bị đốt cháy hầu như không còn.

"Tomie," chờ thiếu niên an tĩnh lại, Fujii mới nói, "Cậu muốn ở bên cô ấy?"

"Vô nghĩa." Mặt mày hắn lạnh lùng, phát điên xong liền lạnh mặt.

"...... rốt cuộc cậu thích cô ấy theo kiểu nào?"

Fujii biết tình cảm của người đối diện dành cho thiếu nữ đã vượt qua luân lý lẽ thường, vượt xa tình cảm của nhân loại, chỉ là Tomie quá mức làm càn, biểu hiện không khác gì bình thường khiến gã đột nhiên chần chờ không rõ, hắn có biết trái tim mình đen tối lầy lội thế nào không?

"Theo kiểu nào sao?" Aoki rất không kiên nhẫn, nghe vậy lại cẩn thận suy tư một lát, "...... chính là giống như thích một đóa hoa."

Người thường nói câu này sẽ toàn là hư tình giả ý, Tomie nói ra lại tràn ngập  trìu mến thuần khiết.

"Một đóa hoa......" Fujii ngơ ngác nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, hiện tại gã sống những ngày tháng mơ màng hồ đồ, chỉ khi trợ giúp Tomie mới có thể khiến gã thấy mình có ý nghĩa.

Huống hồ, mất đi sự yêu thích với một Tomie trưởng thành, tăng thêm đối với thân thể trẻ con của Tomie, mê mẩn quá độ, tâm cảnh của gã đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Tựa như cặp vợ chồng kia, đơn giản là khi Tomie yêu thích màu đỏ liền gấp không chờ nổi muốn đi phóng hỏa để dâng lên bữa tiệc rực đỏ cho hắn, may mà Fujii ngăn cản kịp thời.

Hiện tại lang thang bên ngoài cả ngày để thu thập đồ tốt cho Tomie.

Cho dù Tomie có hình dáng thế nào đều dễ dàng gợi lên dục niệm của người khác.

Gã nhớ tới con quái vật trong phòng thí nghiệm ở bệnh viện lúc trước, trong lòng khẽ run lên.

Không biết bây giờ thế nào.

Gã chỉ cứu 'một'  Tomie, bác sĩ thực nghiệm ra con quái vật đó, gã không thể cứu được...... Cũng sợ hãi con quái vật bị thí nghiệm đó.

Aoki bên cạnh lại lâm vào cảm xúc không hiểu được, mê muội trong mắt rất tươi sống, "...... Shiori...... Chính là một đóa hoa yếu ớt, một khi không cẩn thận sẽ bị bẻ gãy, bị nghiền nát, bị cắn nuốt từng chút một..."

Fujii: "Tomie, cậu cũng nên biết yếu điểm bây giờ của cậu chính là ưu điểm...... Tôi sẽ giúp cậu."

"Đương nhiên là anh phải giúp tôi, nếu không thì anh có lợi ích gì." Biểu cảm Aoki khôi phục sự kiêu căng.

Fujii Tooru bắt đầu điên cuồng thu thập thông tin của những 'Tomie' gần đó, sau đó trước khi những người nọ không nhịn được giết chết 'Tomie' thì hỗ trợ đốt cháy 'thi thể'.

'Tomie' quá nhiều, điên cuồng sinh trưởng như ký sinh trùng, khi gã cứng còng thấy 'thi thể' 'Tomie' bị đốt thành tro tàn, màu đỏ trước mắt sẽ huyễn hóa ra con quái vật bị thí nghiệm trong trí nhớ của gã.

Đó là vô số tứ chi và đầu của Tomie sống tạo thành, ước chừng cao 4 mét, mà phần dưới chúng nó lại mấp máy trùng thể, rất nhiều đôi tay vươn lên, vô số cái đầu tụ lại một chỗ, há miệng kêu to.

Nó sẽ không gọi tên Shiori trước mặt bác sĩ, chỉ biết mắng kêu mệt kêu đói, may mắn tầng hầm ngầm được Hosono dùng cớ trang bị cách âm. Mà bác sĩ Hosono cũng bởi vì thực nghiệm thành công ra con quái vật quá lớn nên chỉ có thể để nó cuộn tròn sinh trưởng, có lẽ ngày hôm sau phải rời khỏi bệnh viện tìm kiếm một nơi càng rộng lớn hơn.

Cảnh tượng khủng bố quá đỗi, trong tưởng tượng dưới ngọn lửa của Fujii, con quái vật cong hạ thân thể cao lớn, vô số cái đầu xinh đẹp vừa tò mò vừa trìu mến mà thấp hèn, gã phảng phất như nghe thấy tiếng kẽo kẹt thật vang khi con quái vật cúi người xuống.

Vô số đôi mắt an tĩnh nhìn chăm chú vào đóa hoa đang sinh trưởng trên mặt đất, đóa hoa rất nhỏ yếu, bị nó cúi người thổi đến lay động, vô cùng đáng thương.

"Hoa...... Hoa! Tomie!" Hai mắt Fujii trừng lớn, tràn ngập tơ máu, gã chợt duỗi tay vào ngọn lửa, như đang muốn giúp nó hái đóa hoa nhỏ bé kia.

Kết quả chỉ có làn da bỏng rát.

Gã biết --

Bản thân đã giống hệt những kẻ theo đuổi Tomie, điên cuồng hư thối từ tận rễ.

Từ khi nhìn thấy con quái vật đó cũng đã điên khùng.

Ngày hôm sau khi tôi đến trường, Aoki đã sớm đến.

Tôi không hỏi hắn tại sao lại tự mình bỏ đi trước công chúng.

Đến chỗ ngồi.

Momoko như lời cô ấy nói, tặng mỗi người trong lớp một quyển sách của chị họ Haruko.

Là sách về tình yêu.

Tôi nhìn tấm thẻ tặng kèm, là một đoạn phỏng vấn ngắn.

Mặt trên rõ ràng là ảnh chụp của tác giả, là bố cục căn nhà của tác giả Haruko.

Trong cuộc phỏng vấn, cô ấy cường điệu giới thiệu ghế ngồi của mình rất thoải mái, không có cái ghế dựa này, cô ấy thậm chí không có linh cảm.

Đối thoại khôi hài tràn ngập vui đùa, những lời này đồng dạng cũng tràn ngập ý nói giỡn.

Tôi nhìn hình ảnh đó.

Là một cái ghế sô pha hoa lệ thật lớn, lớn hơn nhiều so với ghế cho một người ngồi.

Tấm giấy trong tay đột nhiên bị người ta rút ra.

Aoki đứng trước bàn tôi cau mày nhìn tấm giấy phỏng ấn, "Thẩm mĩ của người này quá kém."

"Tomie đồng học!" Rất nhanh, một ít người đi theo hắn dời lại đây, vây đổ bàn học của tôi.

Tôi trực tiếp dùng chiến thuật trầm mặc, thu nhỏ cảm giác tồn tại: "......"

Bọn họ tựa hồ không cho rằng hắn tới trước bàn tôi là bởi vì tôi, mà là bởi vì quyển sách tôi đang mở, cầm tấm thẻ tặng kèm kia lên, chắc chắn do Tomie tò mò mà thôi.

"Cút ngay, không khí đều bị cậu ô nhiễm!" Aoki tức giận mắng, đám người vây quanh rốt cuộc tản ra một chút.

Hắn thả tấm giấy về trên bàn tôi.

Lập tức có người dâng tờ giấy của mình tới trước mặt hắn: "Tomie đồng học xem của tôi đi!"

Aoki lấy đi nhìn thoáng qua, lộ ra biểu cảm chán ghét: "Thật quá xấu, còn linh cảm cái gì. Hẳn là linh cảm này cũng xấu xí không chịu nổi."

Dứt lời tùy ý ném qua một bên, khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt đất, người nọ lại rất hưng phấn, khom lưng nhặt lên.

Tôi: "......"

"Chắc chắn rất dở tệ." Aoki chém đinh chặt sắt nói.

"Đúng vậy! Ra mắt lâu như vậy mà không có tiếng tăm gì" Rất nhiều người phụ họa.

Tôi cảm thấy lời của hắn có ám chỉ...... mà cậu đi được chưa.....

Momoko ở một bên đối với việc Aoki hạ thấp tác phẩm của chị họ mình vẫn không có thái độ gì, thậm chí đang xuất thần phát ngốc.

Thẳng đến sau khi tan học, trên đường về nhà, Aoki mới tự nhiên lại đây.

Lúc này tôi nhớ tới ngày hôm qua bị leo cây: "Hôm qua sao cậu đi mà không nói lời nào! Nếu không phải có Sakurai thì tớ còn định cố sức tìm cậu chờ cậu."

"Sakurai......" Đầu tiên biểu cảm Aoki vặn vẹo quái dị, tựa hồ thực khinh thường cái người này, sau đó cố kiềm nén lại, trả lời, "Shiori, ngày hôm qua tôi phải ở trong thùng rác đó! Cậu còn không đau lòng cho tôi!"

"???"Tôi nghe không hiểu, nhưng chấn động cực mạnh.

Hắn vừa nói đến thùng rác liền ngửi ngửi cơ thể đã tắm rửa mấy trăm lần của mình, gắt gao cắn môi, ánh mắt toát ra oán hận nồng đậm.

"...... có điều hiện tại hắn cũng không dễ chịu, ha ha ha ha." Aoki khựng lại, vui sướng khi người gặp họa mà cười ra tiếng.

Tôi: "Hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì...... Dù sao sau này không được như vậy!"

"À......" Aoki nhìn tôi vài lần, tôi vẫn chưa thấy rõ thần sắc bên trong đôi mắt kia, hắn đã giống như bình tĩnh mà dờ mắt, nói, "Đúng rồi Shiori, hẹn hò thì thường làm gì."

"...cậu không biết sao?"

"Tôi biết. Chỉ là người khác sao có thể xứng so sánh với chúng ta."

Tôi cảm thấy hắn bắt đầu chơi đùa nữa rồi, kỳ quái chính là hắn cư nhiên đang hỏi cái nhìn của tôi, tôi còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp tùy hứng mà dựa theo quỹ đạo của hắn-- tuy tôi sẽ không nghe theo.

Tôi suy tư một lát, nghiêm túc nói: "Aoki, hẹn hò là cùng nhau học tập, chúng ta cùng đi thư viện miễn phí, dựa vào mặt của cậu..... Không đúng, dựa vào thân phận của cậu nhất định có thể mượn một căn phong an tĩnh để học tập."

Aoki hoàn toàn bỏ qua hai chữ 'học tập', cười khẽ một tiếng: "Ồ, đơn độc ở chung sao? Trực tiếp đi khách sạn là được, tôi muốn phòng tốt nhất quý nhất!"

Tôi kéo kéo khóe miệng: "......... Đi thư viện."

"Shiori!" Aoki không thể lý giải mà oán giận, "Đương nhiên phải đi chỗ sang quý thoải mái!"

Tôi như cái máy đọc: "Thư viện."

"Shiori Shiori!"

Hắn lại bắt đầu làm nũng bán manh, may mắn trên đường nhỏ không có người.

"...... Hơn nữa! Cái tên quản lý thư viện gần đây từng ngoại tình lại còn ly hôn, sách hắn từng chạm vào chắc chắn rất bẩn......"

Thuận miệng nói dối.

"...... người trong thư viện cũng thế! Cậu cho rằng bọn họ đi đọc sách sao? Bọn họ chính là đi làm chuyện ghê tởm!"

Miệng đầy bôi nhọ.

Tôi cạn lời.

Aoki trực tiếp biến thư viện thành khách sạn.

"Đi thư viện." Tôi máy móc lặp lại.

Aoki thấy không thuyết phục được tôi, giây tiếp theo thập phần mượt mà đồng ý trong căm giận, bộ dáng vừa tức vừa phải nhịn khiến gương mặt kia càng thêm minh diễm, lệ chí phảng phất như càng rực rỡ chói lóa dưới ánh mặt trời.

Tôi còn chưa phản ứng kịp, sau khi lấy lại tinh thần không biết nên nói cái gì: "....................."

...... Aoki-kun, kiên trì của cậu có thế thôi á.

Bệnh viện.

Hôm nay bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân kỳ quái, tự xưng là Mizutani Ryo -- trùng tên với một diễn viên, cả người hắn đều là vết bỏng nhưng có thể thấy rõ ràng là đàn ông, bụng và cánh tay sưng lớn vô cùng, như là có người nhét một cục đá to vào trong.

Bác sĩ Hosono đã sớm từ chức không làm, hiện tại không biết dọn đi chỗ nào, trước khi từ chức còn nhân lúc mọi người không chú ý dọn sạch tầng hầm ngầm -- kỳ thật trước đó một đoạn thời gian, tầng hầm ngầm đã bị bác sĩ Hosono chiếm lĩnh, cũng không ai biết hắn rốt cuộc đã dọn cái gì, chỉ có ít người khẳng định nói hắn dọn một pho tượng lớn ra ngoài, bởi vì đêm khuya nọ, bác sĩ Hosono đẩy một chiếc xe được bao trùm vải dệt đen ra.

Lớn như thế, không phải pho tượng thì là gì?

Giờ phút này, bệnh nhân trên bàn mổ đang tru lên: "A a a a!! Tomie!! Nhất định là Tomie hại tao!!"

Hắn vặn vẹo lột vết bỏng trên mặt, rào rạt rơi xuống như da rắn, lộ ra làn da trắng nõn, hoàn toàn bất đồng với vết bỏng xấu xí ở chỗ khác, phảng phất tự mình khỏi hẳn, ghê tởm cực điểm.

Chờ thuốc gây mê có hiệu quả, khoảnh khắc bác sĩ cắt rách hai cái bướu sưng to đó ra, kinh hãi kêu thành tiếng.

"Đây là cái gì --!?"

"Là đầu... Đầu sao?"

"Còn có tóc!!"

Cánh tay đẩy vết cắt trên bướu ra, là một ít tóc đen tinh tế đen nhánh, dính máu thịt đầy dưới da, chờ khi vừa cắt ra liền cuồn cuộn không ngừng tràn xuống, tóc đen thuộc về tính nam hoàn toàn phủ kín mặt đất.

Phá vỡ trong bụng, thình lình đứng sừng sững một cái đầu thiếu niên, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, cổ hắn 'đứng' trên nội tạng của gã đàn ông, thong thả mỉm cười, thanh âm chậm rì rì trong trẻo.

"Chào các người, tôi là Tomie...... Có thể giúp tôi không......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com