Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong phòng an tĩnh, Shiori bọc thảm lông ngủ trên sô pha.

Thiếu niên tóc đen tắt TV, ngồi dậy duỗi người, vòng eo tinh tế chợt lóe.

Aoki tự nhiên di chuyển, tay chống hai bên thảm lông đã cuộn thành một cục, sô pha hơi hơi hãm xuống, hắn gần sát vào khuôn mặt lúc ngủ say của cô nhìn chốc lát.

Cô gái đón ánh sáng nhạt, gương mặt, hình dáng, làn da thật nhỏ nhắn đáng yêu, lông tơ như ẩn như hiện, tóc cũng không phải đen huyền, mà ở trong nhà miễn cưỡng là màu đen, một khi bại lộ dưới ánh mặt trời liền biến thành màu hạt dẻ.

Cằm giấu trong thảm lông, tóc xõa ra hai bên tạo thành một độ cung nửa vòng tròn.

Thứ duy nhất Aoki xem mãi không chán chính là gương mặt mình, nhưng nhìn cô gái trước mặt, hiện tại lại mơ hồ có thêm một thứ.

Hắn thích phóng túng, đương nhiên sẽ không câu nệ, đến khi Shiori ở trong mộng nhíu mày mới nhớ tới trên người cô còn chút mùi máu.

Aoki đứng lên, chân trần đạp trên sàn nhà, lặng yên không một tiếng động.

Mỗi một Aoki đều cùng chung ký ức, nhưng Aoki không phải thời thời khắc khắc đều đang nhìn ký ức của vô số Aoki khác, tựa như một thư viện thật lớn, sách ở nơi đó, nhưng hắn không thèm đọc, Tomie ngạo mạn cũng không để ý mình phân liệt ra bao nhiêu, thậm chí còn thấy chán ghét.

Cho nên mới chờ đến khi Aoki khác đưa Shiori tới bệnh viện, gửi tin nhắn cho Matsushita thì hắn mới biết được, tìm kiếm quyển sách kia lật xem, kịp thời đuổi tới.

Nhưng nhờ vậy, trước mắt ngoại trừ một Tomie phân liệt từ cơ thể hắn ba tháng trước, Tomie những nơi còn lại đều không hề biết đến sự tồn tại của Shiori, “Bọn họ” vẫn sa vào nhục dục hắc ám như cũ, liên tục lặp lại khoảng thời gian quỷ dị ấy, không quan tâm đến phân thân đương nhiên sẽ không lục tìm ký ức, dẫn đến việc không quen biết Shiori, “Bọn họ” vẫn là “Bọn họ”, trầm mê chìm đắm trong đầm lầy.

Hiện tại Aoki chỉ muốn giấu Shiori đi, mặc dù ba tháng qua số lượng Tomie bị phân liệt đã rất nhiều.

Càng không muốn mấy cái đồ dỏm đó đụng đến mỗi một miếng máu mỗi một miếng thịt nào trên người Shiori.

May mà “Tomie” đều có một nhược điểm chung —— lửa, đốt đến tro cốt tan biến mới xem như chân chính gi·ết ch·ết thân thể này.

Ngẫu nhiên sẽ có người thường phát hiện bí mật của Tomie, ham thích nghiên cứu thể chất hắn, biết nhược điểm của hắn, hơn nữa còn cấy vào bên trong Tomie đủ loại thiết bị máy móc, vững vàng khống chế số lượng Tomie phân liệt.

Nắm được nhược điểm của hắn liền không sợ hãi nữa, chỉ xem khả năng phân liệt vô hạn đó giống như một thứ cỏ dại sinh sôi bừa bãi.

Tuy rằng ba tháng trước thân thể không ngừng phân liệt liên tục, số lượng rất nhiều nhưng bọn họ đều ăn ý không xuất hiện trước mặt nhau, càng không muốn chạm mặt những người từng bị "Tomie" khác quyến rũ, rất phiền phức.

Nhận lầm là một chuyện, bị một Tomie khác phát hiện lại là chuyện khác.

Aoki đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy bị cánh cửa ngăn trở, xuyên thấu qua lớp thủy tinh có thể nhìn thấy thân hình thiếu niên.

Mặt trời ngã về tây, tà dương như máu, tôi từ cơn buồn ngủ mở mắt ra, toàn bộ phòng khách đã bị màu cam bao phủ.

Chỉ có ngày đầu tiên đến tháng mới khó chịu, hôm sau đã có thể khỏe mạnh.

Bên tai truyền đến tiếng vòi sen.

Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ —— tiền nước của mình.

Mời cơm thì có thể mời được, nhưng mà ở ké nhà tôi thì rất phiền phức đó!

Tôi đứng lên, gấp thảm lông lại, vừa mới bước ra một bước, dép lê đã dẫm phải một cái áo khoác nằm lăn lóc dưới đất.

“!?”Tôi vội vàng dời chân.

Quần áo nằm bừa bộn một đường từ chỗ tôi đứng đến cửa phòng tắm, có thể tưởng tượng ra khung cảnh người nọ không chút để ý vừa đi vừa cởi đồ.

Tôi nhìn đống quần áo dưới đất, đè đè huyệt Thái Dương: “……”

Đi đến phòng tắm, gõ cửa: “Aoki!”

“Shiori?” Âm thanh tắm vòi sen dừng lại.

Tôi khiển trách nói: “Không được ném đồ lung tung! Lát nữa cậu phải ra dọn dẹp!”

“Cái gì?” Hắn còn nghi hoặc.

Tôi: “Cậu không cần cởi quần áo——”

Tôi chưa nói xong, cùm cụp một tiếng, cửa phòng tắm bị mở ra, trên người thiếu niên còn đang nhỏ nước, gục mí mắt, không hiểu vì sao lại mang theo một cổ ý vị lười biếng, sợi tóc ướt át càng thêm đen đặc, làn da trắng bệch bao bọc xương cốt mỹ nhân, không mặc quần áo chỉ tô thêm sự bắt mắt cho nốt ruồi lệ,  vậy mà lại đẹp hơn vài phần.

Cậu khỏa thân làm cái gì!!!

Tôi không thèm nói chuyện nữa, lập tức rầm một tiếng đóng cửa lại.

Lúc này đổi thành Aoki ở bên trong không vui lắm mà gõ cửa: “…… gì vậy Shiori, sao lại đóng cửa.”

Tôi: “Cậu đang khỏa thân đó, ra ngoài làm gì! Không cho ra!”

“Túi da này đẹp như vậy, cậu không muốn xem một chút sao?”

“Cho dù đẹp cũng là con trai, cậu thanh tỉnh một chút cho tớ!!”

Hắn thay quần áo xong thì ra ngoài, rốt cuộc ngừng làm ồn, tuy rằng giống như một con mèo cáu kỉnh nhìn chằm chằm vào tôi, quyết tâm một hai phải nhìn ra cái động.

Tôi bắt đầu ăn cơm chiều bằng sandwich, hắn còn đang nhìn chăm chú, vụng về dọn dẹp quần áo lung tung trên mặt đất rồi lại ngồi xuống đối diện, nhìn tôi đâm đâm.

Tôi: “………”

Đẩy một cái sandwich cho hắn.

Aoki nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút ghét bỏ thức ăn nhanh, hắn cầm lấy cắn nhỏ vài miếng.

Lúc này đến lượt tôi không vui.

Ở nhà người ta mà còn đòi hỏi!

Aoki không hổ là kiểu người luôn được vây quanh, sức quan sát nhạy bén kinh khủng, hắn liếc tôi một cái, vào lúc tôi định nói không muốn ăn thì đưa đây, cúi đầu cắn một ngụm.

…… Tôi nuốt một đống lời xuống bụng.

Khi hắn an tĩnh ăn cơm, không kiếm chuyện không ngờ lại không giống Tomie cao cao tại thượng ở trên lớp chút nào.

Ít nhất hiện tại tôi cảm thấy bộ dáng cụp mi giả vờ ngoan ngoãn của hắn hoàn toàn không trùng khớp với cái người kiêu ngạo độc ác trong trí nhớ.

Cơm nước xong bèn nhắc đến chuyện xưa: “Khi nào cậu dọn đi?”

“Còn chưa tìm được những kẻ lẩn trốn đâu, Shiori. Lỡ như bọn họ quay lại thì phải làm sao giờ.”

Aoki bắt bẻ lấy cà chua ra khỏi sandwich, dưới ánh mắt cạn lời của tôi lại chậm rì rì bỏ vào.

Thỉnh thoảng sẽ có cảm giác hắn rất nghe lời tôi.

…… chắc chắn là ảo giác.

Tôi à một tiếng, coi như người này tới làm bảo tiêu, dù sao việc cơm nước của hắn tôi không cần phụ trách, cũng sẽ không chăm sóc hắn, chỉ cho hắn một chỗ nghỉ chân.

Bỗng nhiên nhớ tới việc sắp phải đến trường, tôi nhịn không được nói: "Giáo viên có bảo sẽ chuyển chúng ta đến lớp nào không?”

“Đến lớp D.” Cuối cùng Aoki cũng ăn sandwich xong, mặt mày thả lỏng không ít.

Lớp D sao……

Chẳng phải rất gần lớp học cũ hả?

Tôi sợ trải qua việc này sẽ khiến bạn học khác không thích mình, không phải sợ không có ai làm bạn mà là sợ có người bắt nạt tôi.

Chỉ hy vọng có thể làm người trong suốt, bình bình an an đến khi tốt nghiệp……

Tôi liếc Aoki một cái, há miệng thở dốc rồi nhắm mắt lại.

Thôi, không cần phải nói cũng biết chúng tôi ở trường học hẳn sẽ đường ai nấy đi, đây là tốt nhất.

Bụng vẫn không quá thoải mái như cũ, tôi về phòng sớm.

Khi đang thoải mái dễ chịu bọc chăn nhắm mắt, người nọ không hề cố kỵ, vô cùng tự nhiên tiến vào rồi bò lên trên mép giường.

Mắt thấy hắn sắp xốc chăn lên chui vào, tôi lúc này mới trợn mắt, trừng hắn: “Cậu làm gì!”

“Phòng cho khách không thoải mái.” Aoki luôn luôn được hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao nói.

Đúng vậy, sau khi cảnh sát Matsushita giúp tôi sửa lại phòng ngủ, khăn trải giường gì đó tất cả đều thay mới, đương nhiên phải thoải mái hơn nhiều so với phòng dành cho khách.

Tôi mệt tâm, lười tranh luận với hắn, bất chấp tất cả nói: “Cậu tự ôm chăn đi, an tĩnh một chút, tớ muốn ngủ.”

Dưới vầng trăng, làn da Aoki tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đáy mắt không giống mọi lúc khác tràn ngập tham lam coi khinh và cảm xúc tiêu cực, giờ phút này bình tĩnh hồn nhiên, hệt như trẻ con, tựa như thần tử thuần khiết nhất được ánh trăng ban xuống.

…… Thuần khiết? Hắn cũng có thể lộ ra ánh mắt này sao?

“Shiori, cậu còn đau không?”

“Cậu không nói gì thì tớ sẽ không đau.”

Quả thật sau đó hắn câm miệng lại, nhìn ánh mắt kia xem ra đúng là muốn giúp đỡ tôi, thật sự không hiểu ý trào phúng trong ấy.

Hoàn toàn khác hẳn sự mẫn cảm với lời nói tiêu cực lúc trước.

Aoki vẫn luôn ngồi quỳ ở mép giường, tôi nhắm mắt lại, nói: “Tớ ngủ đây.”

Hắn như cũ không nói lời nào.

Rất tốt, tiếp tục phát huy.

……

……

Hình như tôi đang nằm mơ, vô thực chậm rãi rơi xuống.

Phía trên chỉ có một tia sáng, bóng tối bao quanh, tôi từ từ chìm xuống như một thước phim tua chậm, cảm giác đang ngâm mình trong nước.

Trong đầu trống trơn, không nghĩ ngợi gì, tâm trạng bình tĩnh bất thường.

Cho đến khi phía dưới truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, một cánh tay trắng bệch mỹ lệ nhẹ nhàng xuyên qua sợi tóc của tôi, dịu dàng mà cố chấp đè bả vai tôi kéo xuống.

Chìm sâu thêm một đoạn, càng ngày càng có nhiều cánh tay từ sau lưng vươn ra quấn lấy tôi.

Bên tai phảng phất nghe thấy giọng nói của Aoki.

Vẫn luôn gọi Shiori Shiori.

Bàn tay tái nhợt ôm eo tôi, cẳng chân câu lấy đùi tôi, dần dần toàn thân trên dưới đều bị vô số bàn tay quỷ dị ôm chặt, cuối cùng cũng rơi xuống mặt đáy.

Đồng thời cũng nhìn thấy chủ nhân của những đôi bàn tay kia, vô số Aoki chỉ có nửa thân trên, bên dưới cắm rễ với hư vô hắc ám, cơ bắp bên hông giống hệt cây cối gập ghềnh hướng ra ngoài.

Kỳ lạ là tôi rất bình tĩnh.

Ngoài ra còn có tiếng khóc thút thít đáng thương vô cùng, tôi nhìn xuyên qua khe hở ngón tay Aoki, đến một nơi rất xa rất xa, chỗ mà cực nhiều Aoki cắm rễ, tất cả bọn chúng đều đang khóc lóc thảm thương như một đứa trẻ không giành được thứ mình yêu thích.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lạnh.

Lạnh tận xương, trên người bọn họ lạnh lẽo như băng, đến mức tôi phát run.

Ng·ay cả bản thân cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.

……

Tôi run rẩy mở mắt ra, nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp gần trong gang tấc.

Lúc này mới phát hiện cả người bị Aoki ôm lấy, còn là một kiểu ôm cực kỳ ấu trĩ, ôm cả người lẫn chăn, khiến tôi bị quấn như cái bắp cải.

Tôi: “……”

Giây tiếp theo, Aoki cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt một mảnh tỉnh táo, hắn tìm tòi nghiên cứu nói: “Shiori, cậu khóc.”

Tôi dùng tay đẩy hắn ra: “Cậu quá lạnh, không được tới gần tớ. Kỳ sinh lý tớ ghét nhất là lạnh.”

Tôi mới nhẹ nhàng dùng sức, hắn đã bị đẩy ra.

Một lần nữa cuộn mình trong chăn, sờ sờ mặt, quả thật có dấu vết của nước mắt, hiện tại khóe mắt đều đã thấm nước.

Aoki không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.

Vốn dĩ định hàm hồ cho qua, tôi cũng đã quên mơ thấy cái gì, nhưng có lẽ do ban đêm dễ nghĩ đông nghĩ tây, nhớ lại những ngày kỳ lạ đó, sâu trong nội tâm toát ra vài phần sợ hãi.

Tôi: “Lúc đi học phải cách xa tớ một chút.”

“Tại sao?” Aoki không vui nhíu mày.

Tôi: “Lỡ như những người thích cậu theo dõi tớ thì sao? Tớ rất sợ.”

“Sẽ không gi·ết cậu.” Aoki nhẹ nhàng nói, mặt mày nhu hòa, mị hoặc bẩm sinh nhiễm đuôi lông mày, tương xứng với lệ chí, cùng diễm quỷ dưới địa ngục không có gì khác nhau, “Hơn nữa, kỳ thật ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất."

Tôi nhìn hắn, hoài nghi nói: “Ý của cậu là cậu sẽ bảo vệ tớ?”

Bảo vệ người khác? Dường như chuyện này với hắn rất kỳ lạ, Aoki hiếm khi lộ ra biểu cảm suy tư.

Cuối cùng hắn nói: “Có thể thử xem.”

Tôi không biết việc này với hắn là hoàn toàn vi phạm thói quen sinh tồn, không hề biết trước mắt là loại quái vật chỉ biết đòi hỏi, sẽ không bảo vệ bất cứ thứ gì, càng không hiểu thế nào là thích.

Tôi chỉ rầu rĩ ừ một tiếng.

An tĩnh vài giây, bỗng nhiên phát hiện hắn đơn thuần nằm bên người tôi, ngay cả chăn cũng không đắp, “Cậu đi lấy chăn đắp đi.”

Aoki đứng dậy rời đi, tôi nhớ đến cái gì, chạm vào chỗ hắn vừa mới nằm.

Đã lâu như vậy, vẫn một mảnh lạnh lẽo.

Hắn phảng phất không hề có chút ấm áp.

Thời điểm Aoki vào phòng ngủ lần nữa, tôi dặn dò hắn: “Tuyệt đối không được đến gần tớ, tớ sẽ bị cảm.”

Aoki trả lời bằng một cái chớp mắt.

Tôi lại tiếp tục đi vào giấc ngủ, lần này không hề nằm mơ.

……

Mà thiếu niên sau khi nhìn một lúc lâu, trong lòng không rõ vì sao nhớ lại mấy năm trước, có lẽ là mười mấy năm trước? Một người phụ nữ vừa lột da hắn vừa dùng ngữ khí trào phúng nói.

—— “Loại người như mày, máu vậy mà lại nóng.”

Tử v·ong, loại chuyện này không khiến hắn có bất cứ cảm giác nào, chỉ thấy ghê tởm và căm hận người phụ nữ đó, giống như đối với tất cả những sinh vật đã từng làm tổn thương hắn.

Hiện tại, Aoki nhìn Shiori đang ngủ, cố ý dùng giọng điệu ác độc nói.

“Không được nói như vậy, tôi không lạnh, tôi là hoàn mỹ nhất.”

Máu hắn vẫn có nhiệt độ.

Nóng bỏng, vô cùng vô tận, sẽ không bao giờ khiến cô bị cảm.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com