Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vào hai ngày trước khi trở lại trường học đã xảy ra một sự kiện.

Trong khoảng thời gian này Aoki thường xuyên ra cửa, vừa đi là đi cả ngày, tôi cũng không thèm để ý, cứ theo lẽ thường ăn uống ôn tập chương trình học.

Mặc dù hiện tại ở trước mặt tôi hắn có chút khác thường nhưng Aoki vẫn là Aoki, không dễ dàng thay đổi, cũng không dễ dàng thu hồi tham dục của bản thân.

Chỉ là có thời gian sẽ trở về một chuyến, giống như trông coi bảo vật, cẩn thận nhìn tôi một cái rồi lại đi, xác nhận tôi còn ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì lập tức tiếp tục ra ngoài kiếm ăn.

…… gần như làm hết phận sự bảo vệ gì gì đó. Cơ mà cái cách bảo vệ này cũng thái quá đi mất.

Ngày đầu tiên tôi không quen phong cách của hắn lắm, gọi một cuốc điện thoại, kết quả điện thoại đã bấm số xong, khi hắn trở về liền thuận miệng nói: “Ném cái điện thoại kia rồi.”

Tôi: “……?”

Về sau tôi hoàn toàn xem hắn là vị khách trong suốt ngẫu nhiên sẽ ghé qua.

Cho đến một buổi tối, tôi đi xuống mua bữa sáng cho hôm sau, lúc lên lầu, phía dưới truyền đến tiếng vang quen thuộc, từ vị trí lan can lầu hai vừa thấy, Aoki đang tranh chấp với một người đàn ông đeo mũ lưỡi trai.

Tôi càng nhìn càng thấy người đàn ông kia quen mắt, hình như là minh tinh nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên TV.

…… Đây là đang cãi nhau sao?

Tôi có chút hoài nghi, người nọ cùng với Aoki khắc khẩu, không bằng nói là đau khổ cầu xin, sau đó thẹn quá thành giận.

Tôi do dự không biết có nên xuống dưới giúp đỡ không……… mà tôi xuống rồi thì thật sự có thể giúp đỡ sao?

Thôi, là việc riêng của hắn.

Bên tai truyền đến ngôn ngữ khinh miệt của Aoki: “Chỉ bằng anh mà cũng dám dõng dạc nói muốn hợp tác với tôi? Không nhìn xem gương mặt kia của mình, anh xứng sao?”

Tôi: “……”

Tôi xoay người lên lầu về nhà, lúc mở cửa còn có thể nghe thấy thanh âm của người diễn viên quen thuộc đó mất đi lý trí châm chọc: “Ồ? Cậu biết rõ giới nghệ sĩ có nhiều người đẹp, lo sợ bản thân không thể tranh giành nên mới cự tuyệt ký hợp đồng với công ty diễn xuất chứ gì!”

Cùm cụp.

Cửa đóng lại hoàn toàn ngăn cách thanh âm bên ngoài.

Chờ tôi rửa mặt xong đột phát kỳ tưởng mở cửa ra xem, dưới lầu đã trống không, không còn tung tích.

……

Ngày hôm sau, khi tôi đang ăn bữa sáng xem TV, màn hình chiếu đến tin tức địa phương.

[…… Đêm qua, chỗ ở của diễn viên Mizutani Ryo xảy ra vụ cháy, Mizutani Ryo bị bỏng nghiêm trọng, theo bệnh viện chẩn bệnh, muốn một lần nữa trở về con đường diễn xuất sẽ vô cùng khó khăn……]

Tay tôi run lên, không kịp nghĩ nhiều, chuông cửa đã vang.

Nhìn qua mắt mèo, là một người xa lạ, mặc áo gió đội mũ da, cổ áo dựng thẳng lên, gương mặt chính nghĩa kiên nghị, cả người lộ ra hơi thở trầm ổn.

Tôi không mở cửa, hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

“Xin chào, Maori- san,” kinh nghiệm sương gió khiến cả khuôn mặt hắn dày đặc nếp nhăn, đôi mắt lắng đọng lại thành thục, hắn đưa tờ giấy chứng minh thân phận giơ lên đối diện với mắt mèo, vừa vặn bên trong có thể nhìn thấy rõ, lễ phép nói, “Tôi là thám tử tư, trước kia công tác của huyện Chiba, đây là danh thiếp của tôi.”

Tôi căn mắt đọc mấy chữ thật nhỏ trên tấm danh thiếp kia.

Kitamura…… Yu?

Khóa kỹ xích sắt, mở cửa, bị xích sắt ngắn củn trói buộc, cửa chỉ có thể mở ra vài centimet, tôi xuyên thấu qua khe hở cực nhỏ nhìn hắn: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Người đàn ông thoạt nhìn vô cùng bao dung bình tĩnh, đối với hành động của tôi vẫn hiểu rõ mà cười cười: “Trước kia tôi từng điều tra sự kiện ba nam sinh cao trung chết thảm ở huyện Chiba, nếu Maori- san lo lắng thì có thể chỉ định một địa điểm đáng tin cậy, chúng ta ra đó trò chuyện một chút, được không?”

A…… Không thể không nói hắn có một loại khí chất khiến cho mọi người tín nhiệm, tôi cân nhắc đây không phải vấn đề gì quá lớn liền gật gật đầu, địa điểm là quán cà phê dưới lầu, trước kia tôi từng làm thêm ở đó, ít nhất ông chủ sẽ nhận ra tôi.

Kitamura Yu rời đi trước một bước, tôi thu thập một phen cũng tới rồi điểm hẹn.

Ngồi đối diện với hắn, bên ngoài đám đông mãnh liệt, tôi nói: “Xin hỏi có gì thắc mắc sao?”

“Tôi muốn hỏi sự tình phát sinh ở lớp của Maori- san mấy ngày trước……” Hắn lấy một ảnh chụp từ bao văn kiện, mặt trên là ba thiếu niên cao trung cùng nhau câu vai chụp ảnh, gương mặt người ở giữa đầu bị tô đen, thấy không rõ bộ dáng, nhưng hai người bên kia lại tươi cười vô cùng rộng rãi xán lạn.

Từ bề ngoài nhìn vào là một bức ảnh vô cùng bình thường.

Hắn bày biện ảnh chụp ở trên bàn trước mặt tôi, chỉ chỉ người ở giữa, cặp mắt kia lẳng lặng nhìn, ý có điều chỉ nói: “Đây là người duy nhất bị sát hại trong vụ việc lần đó, mặc dù mặt bị cắt rất bừa bãi, huyết nhục mơ hồ không thể nhận ra, nhưng thủ phạm rất bộc trực với hành vi tự thú của mình, cho nên đã xác định được danh tính của nạn nhân.”

“!?”Tôi vốn muốn sờ tấm ảnh quan sát kỹ hơn, tức khắc rụt tay về.

Tốc độ hắn nói chuyện rất nhanh, tôi mơ hồ nhận ra hắn đang quan sát phản ứng của tôi, khi giới thiệu án kiện cũng căn cứ vào khả năng tiếp nhận thông tin của tôi mà tiến hành.

“Vốn dĩ ba người này được xem như bạn tốt. Tuy nhiên bạn gái của người bên trái lại thích nam sinh ở giữa, khiến cho hắn ghen ghét, mà người bên phải đã sớm sinh lòng đố kỵ, vì thế hai người hợp tác hại nạn nhân bị hủy dung, không chỉ có thế còn cắt nát khuôn mặt của nạn nhân dẫn đến tử vong.”

“Rồi sau đó, bạn gái của người bên trái không biết vì sao lại giúp bọn họ che giấu vụ án, khiến cái chết của nạn nhân vẫn luôn không bị người khác phát hiện, nhưng đôi tình nhân kia lại nổi lên tr·anh ch·ấp, song song m·ất m·ạng. Bây giờ chỉ còn lại có một người, đang vào bệnh viện tâm thần trị liệu.” Kitamura Yu nói xong khẽ thở dài một hơi, “Kỳ thật, đàn ông ghen tuông càng đáng sợ hơn vì dễ dàng che giấu.”

Lúc trước hình như tôi từng mơ hồ nghe qua nhưng không mấy để ý, chi tiết vụ án cũng bị ai đó giấu nhẹm đi.

“Vậy…… có liên quan gì đến em không?”

“Nạn nhân và vụ việc của Mizutani Ryo gần đây có chút… Tương tự. Mà tên tội phạm đang điều trị ở bệnh viện tâm thần cũng đã trốn thoát, có lẽ liên quan đến người này, tôi muốn bắt giữ hắn tra khảo cho nên không muốn buông tha bất cứ một chi tiết nào,” Kitamura Yu giương đôi mắt cực kỳ có cảm giác áp bách chăm chú nhìn tôi, “Xin hỏi đêm qua em có thấy rõ thiếu niên ở cùng Mizutani Ryo không?…… Hoặc là nói, có phải thiếu niên đó tên là Aoki… Tomie?”

Hiện tại camera vô dụng đến mức gần như không có, chỉ được trang bị trong những trường hợp đặc biệt, chỉ sợ hắn đã đành phải từng chút từng chút hỏi thăm người qua đường.

“……” Tôi kéo kéo khóe miệng, thật sự muốn khóc, nhưng vẫn phải chống đỡ, “Nếu là thật, vậy cậu ấy không phải sẽ ch·ết sao? Còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

“Tôi hy vọng không phải, rốt cuộc tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy nạn nhân…… Tương tự cũng chưa bao giờ gặp Aoki Tomie cho nên mới muốn xác định hành tung của hắn.” Kitamura Yu rũ mắt, tôi thấy không rõ ánh mắt của hắn.

Tôi truy vấn: “Còn thiếu niên đi cùng Mizutani Ryo thì sao? Thật sự đã bị thiêu rụi?”

Tôi không khống chế được có chút khóc nức nở: “Thật sự đã ch·ết sao?”

“Đúng vậy.” Kitamura Yu nói, “Tôi đã tới chậm một bước.”

Thật hay giả vậy……

“Em đã tận mắt nhìn thấy thấy hắn và Aoki…… di thể của Aoki đâu?”

Kitamura Yu lắc đầu: “Đều thành tro tàn, tự nhiên tìm không ra.”

Thế…… thế có thể vẫn cậu ấy chưa ch·ết!

“Nhưng có người khai báo rằng Mizutani Ryo đã cắt nát mặt người nọ, hơn nữa cắt thật sự rất sâu, đến mức thấy không rõ khuôn mặt. Cho dù không chết cũng……”

Này… Này cũng chỉ là suy đoán mà thôi đúng không…… một khoảng cách dài như vậy, ai có thể chắc chắn chính là Aoki chứ!

Tôi theo bản năng phủ định tất cả những thứ đó.

…… tại sao, tại sao lại có thể? Hôm qua còn mới nhìn thấy, nháy mắt liền không còn?

Kitamura Yu lại dị thường khẳng định, rõ ràng không có chứng cứ xác thực, hắn gần như chém đinh chặt sắt Mizutani không bình thường là vì nhằm vào Tomie, nhưng không nhiều lời với tôi, chỉ có chút uể oải vồ hụt: “Giáo viên nói rằng Tomie lập tức sẽ đi học trở lại, tôi cho rằng…… thôi, cảm ơn em đã hợp tác, Maori- san.”

“Không… Không phải…… Aoki cậu ấy thật sự đã ch·ết? Nhân tố không xác định thật sự rất nhiều mà.” Tôi nói, nước mắt lạch cạch lạch cạch rớt, nỗ lực nhìn hắn không cúi đầu.

“Này… Chỉ sợ là…… có điều, em gọi hắn là Aoki?” Kitamura Yu đột ngột chuyển lời.

Tôi: “…… Có vấn đề gì sao?”

“Không…… Không phải.” Hắn vuốt cằm, ngữ khí hơi thả lỏng, “Người bị hại… Tương tự những người đó, người khác đều gọi tên hắn mà không phải họ, tóm lại là cảm ơn em Maori- san. Tiền tôi đã thanh toán, hẹn gặp lại.”

Tôi buồn bực đến cực điểm, khởi động tinh thần hỏi hắn: “Kitamura- san muốn tiếp tục điều tra sao?”

“Không,” Kitamura Yu lắc đầu, lời nói ý vị không rõ, “Một khi đã t·ử v·ong liền sẽ không dừng lại. Tôi muốn đi nơi khác tìm người tương tự, tạm biệt, Maori- san.”

Biết được tin dữ, tôi về nhà, ở phòng khách khóc hết nửa ngày.

Chủ yếu là do các đồng học khác cuối cùng đều muốn hại tôi, chỉ có một người là Aoki tương đối thân thiện với tôi, lần này đột ngột mất đi, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, cũng khó thoát khỏi bi thương.

Hơn nữa, nếu tối hôm qua tôi ra ngoài ngăn cản thì…… Không, không chỉ không ngăn cản được mà còn khả năng sẽ có thêm một người bị hại nữa. Tôi vô cùng hiểu rõ mình có bao nhiêu gan dạ sáng suốt, có khi đến lúc đó còn không có cơ hội báo cảnh sát đến cứu luôn.

Ngày hôm sau, Aoki quả nhiên không trở về, ngay cả hành vi vào cửa nhìn một cái rồi đi cũng không có.

Tôi lại khóc một hồi, chi một khoản to đốt tiền giấy cho hắn, vừa đốt vừa khóc, nhắc mãi một đường thuận lợi, về sau đầu thai đến một nơi thật tốt.

Không cần bất hạnh như vậy nữa. Ng·ay sau đó tôi đốt một cái bùa may mắn cho hắn.

Tôi đốt luôn cả mấy bộ quần áo của hắn còn sót lại ở nhà, để hắn ở dưới đó có đồ mà thay.

Kết quả tôi nhìn ánh lửa, nhớ tới Aoki táng thân biển lửa, lại yên lặng dập hết đi.

Vậy nên, tôi đem theo con mắt sưng đỏ, cuối cùng cũng chấp nhận cái chết của hắn, ngồi trong phòng học mới, thời điểm thấy người quen thuộc nọ đẩy cửa vào, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống đất.

May mắn tôi ngồi ở hàng cuối cùng, không ai chú ý tới tôi, tất cả đang kinh ngạc cảm thán trước giá trị nhan sắc của Tomie.

Trước kia Tomie bị lớp chúng tôi che chắn thật sự kín mít, lớp học này mới tính là lần đầu gặp mặt hắn.

Aoki tựa hồ không dấu vết mà liếc mắt nhìn mặt mày xanh lè tái nhợt của tôi,  không nói chuyện với tôi, xoay mặt hòa hợp đáp lời người nịnh nọt hắn vài câu, ngồi ở bàn nhất.

Tôi kinh nghi bất định, trái tim nhảy bang bang.

Giáo viên khóa buổi sáng nhìn ra tôi không khoẻ, bảo tôi đi phòng y tế kiểm tra một chút.

Tôi mơ màng hồ đồ mà đi đến phòng y tế.

Ở trên hành lang, một người từ phía sau vỗ vỗ bả vai tôi: “Shiori?”

Tôi quay đầu, là Aoki, hắn song song với tôi, mỉm cười đoan trang vài giây: “Đã lâu không gặp.”

“!?Aoki!” Tôi vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, hôm nay thiếu chút nữa bị dọa khóc, hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một câu giải thích hợp lý để an ủi tâm tình, kể lại hết cho hắn nghe.

“Shiori, giống như cậu nói, người nọ căn bản không phải tôi.” Aoki hình như thất thần trong toàn bộ quá trình, ánh mắt đặt trên mặt tôi, phảng phất chỉ là đang quan sát biểu tình vừa vội vàng vừa khóc thút thít của tôi, hắn cười cười, sờ sờ mặt mình, “Bây giờ tôi vẫn đẹp như cũ đó thôi. Buổi tối hôm đó tôi cãi nhau với cái gã xấu đui kia xong liền tách ra.”

À…… Rất hợp lý. Quả nhiên bộ dáng chém đinh chặt sắt của vị thám tử tư đó rất đáng nghi.

“Thám tử tư? Tới tìm tôi?” Đôi mắt Aoki nhìn về phía trước, mang theo ý cười kiêu căng nói, “Cũng là cái tên vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.”

Độc miệng quen thuộc.

Xem ra là thật rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng hạ quyết tâm cách xa Aoki một chút.

Vừa vặn, trong lớp mới Aoki cũng khôi phục bộ dáng trước kia, rất nhanh đã bắt được nhân tâm của tù binh, yêu hắn, ghen ghét hắn, hận hắn, mỗi người đều có cảm xúc mãnh liệt với hắn.

Mà tôi vẫn ngồi ở hàng phía sau như cũ, trở thành người trong suốt, tìm được việc làm thêm ở siêu thị, giống với trước đây sống bình đạm qua ngày.

Cho đến một ngày, tôi nhân lúc chung quanh hắn không có ai, kề sát vào xin lỗi nói: “Thực xin lỗi Aoki, tớ đã đốt hết quần áo cậu để ở nhà rồi.”

“Quần áo gì? Tôi sớm đã quên.” Aoki cố ý không nhìn tôi, dáng vẻ cao cao tại thượng.

Cảm giác như đang trở lại cuộc sống trước khi sự kiện kia phát sinh, bất quá đối với Aoki âm tình bất định cũng rất bình thường.

Hơn nữa nói thật, tình bạn của tôi với Aoki cũng bị đốt rụi theo đống vàng mã kia luôn rồi ……

Tôi ồ một tiếng, xoay người trở lại phòng học.

Sau một lát, Aoki lại mang theo vẻ mặt tức muốn hộc máu về, lạnh lùng hạ mặt, liếc mắt nhìn đồ vật trên bàn, dùng tay ném đồ ăn của bạn học kế bên tặng hắn xuống đất, hung tợn dẫm mấy cái, nốt ruồi dưới đôi mắt trong cơn thịnh nộ càng thêm mê người.

“Thứ như vậy cũng dám đưa cho tôi!?”

...

Nam9 như này cho mười cái mạng cũng không dám yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com