Chương 9
"Tomie đồng học! Đây là món trứng cá muối mới, tặng... Cho cậu nếm thử."
Buổi sáng, nữ sinh sắc mặt đỏ hồng, bày biện những món ăn sang quý lên bàn học của thiếu niên tóc đen.
"Tomie đồng học...... Ai, xem ra ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, chúng ta nói nhỏ thôi nhé các bạn."
Đi học, lúc giáo viên giảng bài nhìn thấy thiếu niên tóc đen ngủ say cũng không chỉ trích, đè thấp thanh âm, toàn bộ lớp học an tĩnh đến mức không thể tưởng tượng, bài giảng trở thành bài trí.
Chung quanh không ai nghe vào giọng nói nhỏ xíu của giáo viên mà ngây ngốc nhìn chăm chú vào bóng dáng của người ngồi bàn nhất.
Tôi tập mãi thành quen, lấy sách ra, từ khi bắt đầu đã không nghe giáo viên giảng bài mà tự học.
Gần đến cuối học kỳ nên đều là nội dung ôn tập, không nghe cũng không sao cả, nhưng thật ra Tomie lại xây dựng một bầu không khí an tĩnh rất thích hợp để tôi đắm chìm trong học tập, giáo viên chỉ chuyên chú nhìn Tomie đương nhiên không để ý đến tôi.
Giờ nghỉ giữa trưa lại càng rầm rộ.
Những người khác trong trường học nghe nói tôi và Aoki là hai người may mắn sống sót, sôi nổi bước vào xem náo nhiệt, hưởng ké phúc của Aoki, mấy người lớp tôi đều có tính chiếm hữu rất mạnh, che chắn Aoki an toàn trở về, nhân tiện đem tôi theo.
"Maori, cậu cảm thấy cái này thế nào?" Tiết tiếp theo, Fukada Yu bàn bên triển lãm cho tôi hai bức ảnh chụp.
Là khung cảnh trường học, một nam sinh tướng mạo ưu việt đang chơi bóng hoặc đang đọc sách, mặt mày đoan chính, nhìn thế nào cũng là kiểu ánh dương chói lọi.
Tôi: "Cũng không tệ lắm, sao vậy?"
"Đúng không." Fukada Yu lớn lên trong một gia đình bình thường, thường xuyên đeo máy ảnh trên người, trong trường học cũng khá được kính nể ngưỡng mộ.
Đương nhiên, có thể tự mình kiếm tiền mua hàng xa xỉ, ở trong mắt bọn họ đã là một chuyện rất đáng bội phục hâm mộ.
Tôi biết phương pháp kiếm tiền của Fukada Yu khi hắn hỏi, "Cậu muốn mua không? Hoặc cậu muốn mua ảnh của ai không? Tôi giúp cậu chụp lén, chắc chắn đẹp."
Tôi lắc đầu cự tuyệt: "Không cần, cảm ơn."
"Ai, vậy được rồi." Hắn cúi đầu đùa nghịch camera.
Tôi quay đầu làm việc của mình, bên tai lại nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ, nghiêng đầu, một cái ống kính màu đen tròn xoe nhắm ngay tôi, Fukada cầm camera xem thành quả.
"Maori......" Hắn nói, "Trước kia hẳn có rất người theo đuổi cậu."
"Cũng tạm."
Việc tỏ tình và thư tình đối với tôi giống như mây bay, còn không ấn tượng bằng công việc bán thời gian.
Có điều từ gặp Aoki, tôi không còn nhận được lời tỏ tình nào nữa.
Hắn tựa như một cỗ máy thật lớn, hút đi lực chú ý của tất cả mọi người, bất luận kẻ nào đối diện với hắn đều trở nên ảm đạm thất sắc.
"Cho cậu. Tôi có thể bán ảnh chụp của cậu không?" Fukada lại quan sát vài cái, tấm tắc ra tiếng.
"Không được."
"Được rồi được rồi trả cậu."
Fukada đưa bức ảnh được in tự động, tôi xem một cái liền tùy ý nhét vào ngăn bàn.
Đến lúc sinh hoạt câu lập bộ, Fukada Yu dùng máy in của câu lập bộ in mấy tấm ảnh của Maori Shiori ra.
Vô nghĩa! Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào, gần đây hắn lại thích một đôi giày thể thao, nhất định đẹp hơn đôi giày của Tomie kia gấp một trăm lần.
Nhớ đến Tomie, trong mắt Fukada hiện lên tia ghen ghét ác ý, lông mày nhăn thành một đoàn, hàm răng cắn chặt vách trong khoang miệng, hận không thể đem đối tượng nghiến thành thịt.
Từ sau khi Tomie tới lớp, nữ sinh thích hắn dần vây quanh Tomie, vừa tan học liền đi theo Tomie, ngay cả nam sinh cũng thế, mặc kệ hắn dùng cách nào cũng không thể giữ được.
"Fukada, tôi nghĩ Tomie tốt hơn."
"Fukada-kun, thực xin lỗi, lần trước tỏ tình anh cứ coi như không có đi! ... Em thật sự rất thích Tomie!"
"Cậu cũng xứng so sánh với Tomie đồng học!? Cậu chỉ biết làm lơ các nữ sinh thích mình, tận hưởng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ!"
...... Đáng ch·ết đáng ch·ết đáng ch·ết! Bọn họ thì biết cái gì! Chẳng lẽ Tomie không làm lơ bọn họ sao!
Đám người kia cư nhiên lại lộ ra biểu cảm đương nhiên: "Tất nhiên Tomie không giống. Hắn căn bản không cho chúng tôi cơ hội ảo tưởng."
"Đúng vậy đúng vậy, rất kiêu ngạo......"
Fukada: "Nhưng hắn sai xử các cậu hệt như người hầu, không phải sao!"
"Vậy mới chứng minh rằng Tomie rất cần chúng tôi!"
"Hơn nữa hắn không giống Fukada-kun cậu! Có đôi khi còn muốn sàm sỡ chúng tôi! Tomie đồng học thì một chút cũng không chạm vào được...... Một khi đụng vào làn da hắn, cho dù là mu bàn tay, hắn đều sẽ lộ ra biểu cảm chán ghét chà lau nửa ngày......"
"Thế nhưng......"
"Mặc kệ nói như thế nào......"
"Kỳ thật đều muốn độc chiếm Tomie........."
"Đều đang chờ đợi cơ hội......"
Bọn họ đột ngột biểu lộ ác ý làm Fukada lắp bắp kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy ác niệm sâu sắc như vậy, giờ khắc này họ bày ra b·iểu t·ình đó, không biết vì sao làm Fukada đột nhiên sinh ra cảm xúc sợ hãi, vội vàng kết thúc đối thoại.
Mà Tomie hoàn toàn không biết gì, còn đang không ngừng sai sử bọn họ. Fukada cơ hồ muốn vui sướng cười ra tiếng khi người gặp họa.
Chỉ là đột nhiên càng thêm ghen ghét, phảng phất có một cái kính lúp không ngừng khuếch đại mặt trái cảm xúc của hắn, mở rộng, mở rộng, hiện tại đã đến mức nếu như Tomie chết hắn sẽ sung sướng cười to.
Fukada Yu càng nghĩ càng thâm trầm, đôi mắt dần dần toát ra tơ máu, trừng mắt nhìn màn hình máy tính, một bộ hoàn toàn si ngốc, máy móc ấn ảnh chụp, cùm cụp cùm cụp vang lên sau một lúc lâu.
Tích một tiếng, thần trí hắn quay về.
Fukada hít thật sâu, cầm lấy bức ảnh kia.
Maori không xấu chút nào, vẻ ngoài đơn thuần tươi mát không hề có tính công kích, khiến người ta nhìn mà thư thái.
Đáng tiếc có vẻ như không thích cười......
...... khoan đã, có phải cậu ấy chưa bao giờ cố gắng tiếp cận Tomie không?
Fukada thử nhớ lại một phen, toàn thân hưng phấn đến run rẩy.
Đó có phải chứng minh rằng mị lực của Tomie không phải một lưới bắt hết! Maori ngay cả cảm xúc ghen ghét cũng không có, tựa hồ thật sự coi Tomie là bạn học bình thường.
Nếu hắn bắt lấy cô, không phải có thể chứng minh người mà Tomie không bắt được, Fukada hắn lại có thể chứ......
Bất quá việc cấp bách trước mắt là đôi giày thể thao kia, tuần sau phải gom đủ tiền được mua mới được.
Kỳ thật hắn đã trộm chụp ảnh Tomie, chụp xong liền bỏ qua, Fukada cũng không muốn bán ảnh chụp của hắn.
Tư cập này, hắn hung tợn mở văn kiện máy tính, định bụng xóa sạch toàn bộ ảnh của Tomie.
Trên bức ảnh, người nọ đang bị những kẻ khác vây chung quanh, b·iểu t·ình lười nhác cẩu thả.
...... Gì?
Fukada dụi mắt.
Trên ảnh chụp thiếu niên vẫn xinh đẹp như cũ, chỉ là cái gáy của hắn cũng có b·iểu t·ình tương đồng, giống như phần cổ có hai cái đầu.
...... là tàn ảnh sao? Fukada nhấn nút xóa bỏ.
Nhưng mười mấy bức ảnh sau đều có tàn ảnh, hoặc là đôi mắt phía sau gáy, hoặc là cánh tay có một bờ môi đang mỉm cười.
...... Gặp quỷ rồi!
Fukada chỉ cho rằng đó là sự cố chụp ảnh, vừa xóa vừa tưởng tượng, nếu như phát tán những bức ảnh này ra ngoài thì sao?
Đến lúc đó vẻ mặt của Tomie nhất định sẽ rất khôi hài! Ngày mai cứ làm như vậy!
Nghĩ ra một cách tốt để chỉnh Tomie, tâm trạng Fukada hơi khá lên, không tiếp tục xóa bỏ, tắt máy tính, bỏ ảnh chụp của Maori và những người khác vào balo, cầm camera đi ra ngoài.
Fukada quanh năm suốt tháng lén buôn bán các loại ảnh chụp, đã sớm có được nhiều mối thân quen, không lo không có ai mua.
Hành vi này bị nghiêm cấm ở trường học, huống chi còn không có sự đồng ý của đương sự, Fukada đều lén lút lặng lẽ tiến hành.
Ai ngờ hôm nay khi hắn đang bí mật giao dịch, camera và bức ảnh trong tay lại bị ai đó giựt đi.
"!!"
Thiếu niên tóc đen được hai nam một nữ vây ở giữa, chán đến ch·ết mà lật xem camera, ngữ khí không chút để ý: "Là cậu đã bỏ con chuột vào cơm của tôi à?"
Người trong lớp đã bị Tomie thuần phục, hắn cũng không thèm giả bộ thân thiện như lúc ban đầu, xé bỏ mặt nạ rộng rãi hiểu chuyện, sớm đã bại lộ tính cách ác độc.
Một nữ sinh bên cạnh hắn đã từng là 'con cá' mà Fukada chơi đùa, hung thần ác sát nói: "Fukada! Sao cậu dám làm như vậy!"
Hai nam sinh khác cũng lộ ra ánh mắt hung ác.
Người giao dịch với Fukada thấy tình thế không ổn, lập tức trốn đi.
"...... Không, không phải tôi!" Fukada thề thốt phủ nhận, hắn lui về phía sau một bước, vô thức dâng lên sợ hãi với ba ánh mắt thù hằn kia.
Ánh mắt này...... Hận ý quá sâu, Fukada xu lợi tị hại, theo bản năng kêu gào muốn chạy trốn.
"Nhưng mà bữa cơm đó tôi thấy không vui vẻ chút nào, đều là cậu ban tặng đó Fukada." Aoki Tomie ngước mắt sâu kín nhìn hắn một cái, lời nói giống như rắn phun nọc độc, gắt gao quấn quanh cổ hắn, "Tại sao? Cậu có biết con chuột đó hôi hám bao nhiêu không? Máu ướt sũng cả ngăn bàn, tôi rất sợ hãi."
"...... Tomie, không phải tôi sai......" Một Fukada yêu thích bắt nạt kẻ yếu, dưới áp bức mạnh mẽ lại không thể run rẩy nói.
"Chuyện ban nãy thì sai? Trường học cấm đúng không? Cậu nói nếu tôi đi tố giác cậu thì sẽ thế nào?" Aoki Tomie lắc lắc camera trong tay, rũ mắt mỉm cười tiếp tục lật xem, "Không thể ngờ được, kỹ thuật chụp ảnh cũng không tồi......"
Bỗng nhiên không biết hắn nhìn thấy thứ gì, nguyên bản ý cười dối trá lập tức biến mất, sắc mặt đột nhiên lạnh băng, nếu nói vừa rồi là rắn độc đùa giỡn con mồi, thì hiện tại chính là con thú lãnh khốc bị chọc giận.
"...... này, đây là cái gì?" Khí tức lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi lan tràn khắp cơ thể, đôi đồng tử âm trầm chầm chậm nâng lên, thổi quét ác niệm ngập trời, so với những người điên cuồng vì hắn thì lại càng khủng bố hơn.
"Tao hỏi mày đây là cái gì!!"
Fukada không rõ hắn đang hỏi gì, lại không ảnh hưởng đến việc hắn hoàn toàn mềm chân.
Bởi vì Fukada-kun bàn bên vi phạm nội quy trường học, bị lệnh cưỡng chế về nhà đình chỉ học một tuần.
Tôi hơi nhíu mày bối rối nhưng không hỏi thêm. Rốt cuộc cũng không quá thân.
Tôu sờ sờ ngăn kéo, lấy bức ảnh kia ra.
Tùy ý nhét vào nên đã có nếp uốn.
Kỹ thuật chụp ảnh của Fukada càng ngày càng tăng, đúng thật không tệ, trong ảnh là sườn mặt của một nữ sinh trong đọc sách trong phòng học, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, màu tóc của nhân vật trung tâm ánh lên chút màu hạt dẻ ấm áp, đôi mắt caramel, làn da trắng nõn, biểu tình an tĩnh, thời gian như đọng lại.
Tôi nheo mắt, rất ít khi chụp ảnh khiến tôi có cảm giác mới lạ, kẹp nó vào sách giáo khoa toán.
Giữa lúc nghỉ trưa, tôi ở khu dạy học đi về phía phòng học, đột nhiên trên trời giáng xuống rất nhiều trang giấy, xôn xao rơi xuống mặt đất.
Mọi người đều tò mò ngẩng đầu nhìn lên.
Fukada hẳn nên ở nhà tịnh dưỡng lúc này lạu trên lầu 3 quăng rất nhiều tấm ảnh, ảnh chụp nhè nhẹ rơi từ lầu 3 xuống, giống như một trận bạo tuyết càn quét.
Hắn kiệt lực hô to: "Mau xem đi!! Đây mới là gương mặt thật của Tomie!! Mau xem đi!!"
Rất nhanh mặt đất đã bị những tấm ảnh phủ kín.
Tôi: "?"
Tôi nhặt một tấm lên, thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng.
Mặt trên Aoki vẫn rất đẹp, chỉ là sau cái gáy của hắn mọc thêm ngũ quan quá mức quỷ dị, càng xem càng không khoẻ.
Chung quanh đã có người sợ hãi kêu ra tiếng, "Á! Cái gì vậy trời!"
"Chắc chắn là photoshop rồi!"
"Hay là thợ chụp run tay, bóng chồng lên nhau?"
"Có điều xem lâu rồi thì thấy...... Người này khá xinh đẹp......"
Không giống tôi càng xem càng không khoẻ, người chung quanh thế nhưng càng xem càng mê mẩn, sôi nổi bình luận tướng mạo Aoki, thắc mắc tại sao trong trường lại chưa từng nghe danh của hắn.
"Ai, cậu xem mặt còn lại đi."
Tôi lật tấm ảnh lại.
"Quái vật"
Chữ viết màu đỏ biểu lộ tâm trạng phẫn nộ cực độ.
Tôi lại nhặt thêm mấy tấm.
Có tấm trực tiếp viết trên mặt Aoki, chữ "Quái vật" đỏ tươi đè lên nụ cười của hắn, hơn nữa còn có phần bóng chồng kia, kiểu gì cũng thấy quỷ dị.
...... uầy, này quá mức rồi.
"Tomie!"
Ở dưới lầu, Tomie đang hưởng thụ nịnh hót đi qua, chợt bị cơn mưa ảnh chụp bao trùm, hắn cúi người nhặt tấm ảnh, mặt không b·iểu cảm, vài phần bão táp trước yên lặng, khiến người ta sởn tóc gáy.
Cho đến khi Tomie nhìn thấy chữ "Quái vật", b·iểu t·ình hoàn toàn mất khống chế, hắn trừng Fukada vừa sảng khoái ném ảnh chụp, vừa ác độc vừa hận ý, cả người quanh quẩn cảm giác sắp bạo nộ.
"Các cậu! Mau đi gi·ết nó——"
Những người đi xung quanh hắn giống như tín đồ cuồng nhiệt, căn bản không màng có gây ra đại họa không, nghe vậy trong mắt bại lộ hưng phấn nhè nhẹ.
Tựa như một hồi săn thú, ai gi·ết Fukada trước sẽ là người có được ánh nhìn của Tomie.
Thanh âm Aoki đột nhiên im bặt.
Tôi không nghe rõ Aoki nói cái gì, cơ mà nhìn biểu cảm của hắn chắc cũng không phải điều gì tốt, phỏng chừng vừa bảo muốn đánh Fukada một trận cũng nên.
Sự tình đã tới nông nỗi này, tuy rằng không biết vì sao lại phát triển thành như vậy nhưng hành vi của Fukada quả thật không đúng.
Tôi tiến lên một phen nắm lấy tay Aoki.
Aoki giống như bị cấm chat, trong giây lát đôi mắt mở to tròn xoe, vô thức mang theo cảm giác ngây ngơ vô tội, tựa hồ không nghĩ tới tôi sẽ chủ động lại đây, giống như động vật chợt bị thuần hóa, bầu không khí ác liệt quanh thân lập tức tiêu tán.
Ặc......
Lúc này tôi mới phát hiện người người bốn phía hắn sắp nhìn chòng chọc tôi ra cái động rồi.
Rõ ràng hẳn phải rời xa, nhưng ít nhất tôi từng ở cùng Aoki một khoảng thời gian, thấy bạn bè gặp chuyện, theo bản năng tiến lên giúp đỡ.
Nhưng này rõ ràng là không có gì mà! Còn không phải chỉ gọi hắn lại sao, phản ứng của mấy người kịch liệt quá đó!
"Xin lỗi......" Đương nhiên, tôi vô cùng lúng túng nhỏ giọng xin lỗi các hộ vệ của hắn, hơn nữa rất tự giác buông tay.
"Shiori......" Aoki sâu kín gọi, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của tôi, cũng đem lực chú ý của "Các hộ vệ" dời đi.
Biểu cảm ác độc vừa rồi không còn tồn tại nữa, mi khẽ rủ, mắt chợt tắt, chỉ còn lại có đáng thương và vô cùng ủy khuất, đôi mắt nhìn chăm chú vào tôi, vô cùng yếu đuối.
"Shiori...... cậu xem, Fukada-kun đối xử với tôi như thế. Rõ ràng tôi chưa từng làm gì hắn. Hơn nữa, lần trước hắn còn bỏ chuột vào cơm của tôi, tôi thật sự rất sợ hãi...... Ai biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì đâu?"
"Tomie! Cậu không cần lo lắng! Tôi......" Một người còn chưa nói xong đã bị Aoki liếc mắt một cái.
Hắn quát lớn: "Ai làm phép mấy người nói chuyện! Không có gia giáo!"
Người nọ lập tức uể oải: "Tôi....."
Tôi nhìn không được, nghiêm túc đề nghị nói: "Báo với giáo viên đi, sự việc rất nghiêm trọng. Báo cảnh sát luôn cũng được."
Tôi tự nhận đây là phương pháp rất lành mạnh rất thích hợp, cũng rất nghiêm khắc, nhưng Aoki lại làm như từ bỏ cách hoàn mỹ hơn xả giận tốt hơn, thỏa hiệp.
"...... được rồi." Aoki cúi đầu nhìn ảnh chụp, "Nhưng mà có phải mọi người trong trường đều đã nghĩ tôi là quái vật rồi không?"
Bộ dáng mất mát khiến tôi muốn nói rồi thôi.
Quên đi, hắn cũng đâu thiếu gì người an ủi.
Tôi dời tầm mắt, làm bộ không quan hệ với mình, đợi một lát, không ai mở miệng nói chuyện, phảng phất câu quát lớn vừa rồi của Aoki cực kỳ công hiệu.
Yên tĩnh xong, Aoki đã diễn biến thành một bộ bi thương bi thương vô cùng bi thương, giống như chó con bị vứt bỏ.
Nương theo biểu hiện thương tâm của hắn, mọi người dần dần trở nên điên khùng, thậm chí có người bắt đầu lấy công cụ chuẩn bị lên lầu đánh lộn gi·ết người, tôi xem đến da đầu tê dại.
Còn có một nam sinh khác nhạy bén hơn, âm trầm nhìn tôi, tựa hồ đang cảnh cáo thúc giục, ẩn sâu bên trong còn có vài phần đố kỵ.
...... có liên quan gì tới tôi đâu!!
Giờ phút này tôi rất hối hận mình đầu óc nóng nảy nhảy ra ngăn cản.
Đâm lao thì phải theo lao, lỡ như bọn họ giận chó đánh mèo với tôi lại chết.
Vì thế tôi căng da đầu nói lời an ủi hắn: "Quái vật thì quái vật thôi, rất thời thượng. Nghĩ thoáng chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com