Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Thiên tài hoàn hảo

"Rồng đen lấy nước thì nắng, rồng trắng lấy nước thì mưa."

Kokuryuu mang nghĩa là hắc long, cũng là họ của một gia đình có truyền thống tiêu diệt quái vật từ thời xa xưa tới nay. Tuy nhiên, họ phát triển và thích nghi liên tục nên không bao giờ bị tụt lại phía sau so với thời đại. Từng thành viên trong dòng họ đều được ví như một con rồng vô cùng đáng sợ, sẽ là khắc tinh kinh hoàng nhất đối với tất cả quái vật, đúng như cái họ mà những con người ấy đang mang. Bên cạnh truyền thống tiêu diệt quái vật có từ đời cha ông, sự kỷ luật và quy củ theo quân đội cũng đã ăn sâu vào trong tâm thức của những người đi trước và việc truyền lại nó cho đời sau là việc rất hiển nhiên.

Tất cả con cháu, dù là nam hay nữ, đều được đối xử bình đẳng, đặc biệt nhất chính là trong các bài tập huấn luyện cường độ cao đầy khắc nghiệt. Những người đứng đầu dòng họ qua các đời sẽ luôn dạy con cháu những luật lệ quan trọng phải tuân theo trên chiến trường. Các bài tập tăng cường thể chất, kỹ năng và giác quan kể từ khi còn rất nhỏ là vô cùng khó khăn nhưng không được phép bỏ qua, đôi khi nó không đem lại hiệu quả mà chỉ toàn là hệ lụy không đáng có vì quá sức đối với các đứa trẻ.

Tuy nhiên, mọi người vẫn thường nói rằng, sinh ra chảy trong mình huyết mạch của loài rồng thì kể cả khi không phải là thiên tài cũng phải trở thành thiên tài. Ý nói, những người mang họ Kokuryuu sẽ buộc phải trở thành những người xuất chúng dù bản thân họ không thật sự có đủ khả năng đối với việc đó.

Từ những ngày đầu vốn đã là như vậy...

Cho đến khi Kokuryuu Umi xuất hiện trên thế gian đầy rẫy quái vật này thì đã có thứ gì đó thay đổi theo sự trưởng thành của đứa trẻ tên Umi ấy. Cô con gái lớn của Kokuryuu Renjiro - cựu chỉ huy khét tiếng một thời của Lực lượng Phòng vệ, Umi từ nhỏ đã bộc lộ nhiều thiên phú đáng ngưỡng mộ mà hiếm có ở những đứa trẻ đồng trang lứa khác, cô bé có thể dễ dàng hoàn thành mọi thử thách nguy hiểm mà cha giao cho.

Chúng đều nhằm mục đích xem xét năng lực cũng như đánh giá khả năng thích ứng của con gái ngài cựu chỉ huy đến đâu. Umi chính là hiện thân và là định nghĩa của cụm từ "thiên tài hoàn hảo" mà mọi người trong dòng họ Kokuryuu xưa nay vẫn thường nhắc đến. Con rồng sở hữu sức mạnh áp đảo ngàn năm có một đã gầm lên những âm thanh đe dọa đầu tiên cho cuộc chiến của nó ở tương lai.

Umi luôn xuất sắc vượt qua yêu cầu của các bài tập huấn luyện cường độ cao mà không bao giờ kêu ca nửa lời. Bản thân cũng phải học thuộc lòng các luật lệ phải tuân theo trên chiến trường mà dòng họ đề ra và tập luyện với dao kiếm, học cách sử dụng các loại súng và được cha cho thực chiến với những quái dư cỡ nhỏ, bất cứ thứ gì cũng đều phải có kinh nghiệm với chúng. Học tập và huấn luyện bài bản trên trường không bao giờ bằng những bài học truyền thống của dòng họ mà Umi đã phải trải qua mỗi ngày kể từ khi biết nhận thức.

Và rồi cái ngày ấy cũng đã đến, ngày mà cuộc thi tuyển chọn thành viên của Lực lượng Phòng vệ diễn ra. Umi có mặt tại địa điểm tập trung và không có lấy một biểu cảm nào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, do đó trông Umi thật sự rất lạnh lẽo. Một phần là vì không có thời gian cho việc giao lưu với bạn bè, cũng như tuổi thơ chỉ gắn liền với mục tiêu giết quái vật nên Umi cũng mất dần đi cảm xúc cá nhân. Ít nhất, màu xanh tĩnh lặng trong đáy mắt của Umi dịu dàng hơn hẳn dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài. Đôi mắt quả thật là cửa sổ tâm hồn của mỗi con người.

Bài thi viết của Umi đạt điểm tuyệt đối một cách khó tin, chính bản thân Umi cũng chẳng nhớ rõ mình đã viết cái gì trong đó để đạt được số điểm ảo như vậy. Có phải do có mối quan hệ với cựu chỉ huy nên được châm chước... Việc đó không còn quan trọng nữa, bây giờ kỳ thi chọn lọc lần hai mới thật sự là thử thách bởi phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều thí sinh. Tuy nhiên, không giống với tưởng tượng của Umi rằng sẽ rất khó khăn, mọi thứ đều thật quá dễ dàng để giành lấy vị trí đầu bảng.

Các thí sinh bắt đầu tò mò về xuất thân thật sự của Umi, phần thi hiện tại cho thấy thể chất của cô gái có thân hình bé nhỏ vượt xa các thí sinh đô con cùng tham gia cuộc tuyển chọn. Chúng là kết quả của việc rèn giũa bản thân theo chuẩn quân đội từ khi còn là một đứa trẻ của Umi. Phần thi kế tiếp chính là tiêu diệt quái vật trong khu vực mô phỏng thành phố lớn, Umi nhìn thấy những con quái vô tri đang đi đi lại lại bên trong thành phố giả kia có kích thước từ nhỏ cho đến trung bình, số lượng khá đông đảo, dự là vẫn sẽ rất dễ dàng giải quyết bọn chúng.

Giám khảo phụ trách phần thi này giải thích sơ lược qua mọi thứ cho các thí sinh, ngoài quái dư thì có hai quái chính ở trung tâm thành phố. Umi cảm giác như bài thi có sự nhúng tay của cha, tuy nhiên ông vốn không muốn bản thân dính dáng tới lực lượng nữa nên Umi đã gạt đi. Giám khảo dẫn tất cả đến phòng trang bị bộ đồ chống quái vật của Lực lượng Phòng vệ để hỗ trợ chiến đấu cho các thí sinh. Không thể nào đối mặt với bọn quái vật mà không có gì trong tay được.

[Lực phát động: 98%]

"Hả?!"

"Gần như tuyệt đối?"

"Thí sinh 0892, xin hãy thử bộ đồ khác."

[Lực phát động: 99%]

"Có sai sót nào sao?"

"Còn hơn ban nãy? Bộ đồ cũng bị hư hả?"

"Thật sự có con người tương thích với bộ đồ làm từ sợi cơ quái vật đến vậy à?"

"Có khi nào là quái vật dạng người không?"

"Quái vật mà xinh như thế thì làm sao tôi nỡ xuống tay được chứ?"

"Rốt cuộc thì con nhỏ đó là ai? Từ bài thi trước đó đã thấy nó bất thường rồi."

"Người nhà Kokuryuu. Xưa nay vẫn có lực phát động từ 30% đến 40%, đúng là vượt trội thật."

"Kokuryuu? Con gái ngài cựu chỉ huy Kokuryuu Renjiro à?"

"Nghe nói họ có một thành viên sở hữu năng lực nổi bật nhất từ trước đến giờ, là con rồng mạnh nhất họ từng có. Tôi đoán chắc là Kokuryuu Umi này rồi."

[Lực phát động: 100%]

"Lại tăng kìa."

"Có khi nào lên 101% luôn không?"

"Như thế thì có thể là quái vật dạng người cần tống giam ngay rồi đó."

"Không có sai sót trong tính toán. Thí sinh 0892, lực phát động là 100%!"

Tất cả thí sinh đều đang nhìn Umi với đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi nhưng Umi chẳng để tâm dù chỉ một chút. Họ nghĩ gì, bàn tán điều gì không quan trọng, việc sử dụng được hoàn toàn khả năng của bộ đồ là một điều tốt. Đúng như những gì mọi người nghĩ sau khi thấy con số 100% kỷ lục ấy, Umi có tốc độ xử lý quái dư vô cùng nhanh chóng và gọn gàng trước sự ngơ ngác của các thí sinh khác. Ngay khi hạ được một con quái dư thì Umi sẽ lập tức đến nơi tiếp theo như thể đang rất vội.

Không để lãng phí một giây một phút nào, bởi vì trong luật lệ của dòng họ Kokuryuu mà Umi buộc phải thuộc lòng từ khi còn nhỏ có một câu: "Mỗi giây trên chiến trường đều là một giây sự sống của người dân và đồng đội, không được lãng phí". Các thí sinh đang di chuyển đến địa điểm của quái chính, suốt dọc đường là xác của đám quái dư nằm la liệt trên mặt đất chẳng còn chút sự sống nào. Ai cũng biết người làm được điều đó bây giờ chỉ có thể là Umi.

Khi đến nơi, mọi thí sinh đều chỉ dám đứng nhìn từ xa bởi con quái chính mà họ sắp phải đối mặt thật sự vô cùng to lớn và dữ tợn, gần ngay đó là con quái chính thứ hai. Nó đang cực kỳ hung hãn nhắm vào một thứ gì đó, Umi dứt khoát ném khẩu súng ngắn đã hết đạn vào mắt con quái chính. Nhân lúc nó đang chật vật đau đớn thì nhảy từ nóc tòa nhà cao tầng lên lưng con quái vật và chạy thẳng lên phần đầu, mặc cho nó loạng choạng muốn ngã xuống. Umi dùng khẩu shotgun bắn thẳng vào phần não bộ của nó, nhanh chóng nạp đạn để bắn phá hạt nhân.

Con quái chính còn lại lao đến ngay khi con đầu tiên bị hạ gục, Umi không hề nao núng dù chỉ là một thoáng qua trong suy nghĩ. Dứt khoát rút chốt an toàn và ném quả lựu đạn gây choáng vào miệng con quái vật rồi nhanh tay nạp đạn cho khẩu shotgun. Umi liền di chuyển đến vị trí gần nhất với phần đầu của quái chính để thuận tiện cho việc bắn nát hạt nhân của nó, kết thúc phần thi ngay bây giờ. Chỉ trong 9 phút 47 giây, Umi đã truy quét thành công cả thành phố lớn dù là mô phỏng mà không để sót bất cứ một con quái dư nào, và một mình xử lý cả hai con quái chính không gặp chút khó khăn.

Tuy nhiên, phần thi này đã bị hủy bỏ hoàn toàn và phải tổ chức lại vì Umi khiến giám khảo không thể đánh giá năng lực của các thí sinh khác, cũng do Umi đã quét sạch quái dư không chừa cho một ai lấy điểm cả. Kokuryuu Umi sau đó được biết là đã trúng tuyển thẳng vào Đội 1 - đội mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ vang danh tận nước ngoài, với vị trí phó đội trưởng. Tuy nhiên, Umi đã ngay lập tức từ chối nhậm chức không một chút do dự.

Vì lúc đó, Lực lượng Phòng vệ bắt đầu thử nghiệm một dạng đội hình hoạt động khác gọi là tổ đội. Umi muốn tham gia vào cuộc thử nghiệm này vì không muốn bị quản thúc bởi cấp trên. Một tổ đội có thể có từ hai đến bốn người, rõ ràng nó không hề khả thi bởi cả một đội nhiều người còn không đảm bảo được tính mạng cho tất cả thì tổ đội sẽ càng dễ dàng bị quét sạch. Umi không quan tâm, bởi vì bản thân đủ mạnh để đảm bảo tính mạng của những người còn lại trong đội, cả những người tham gia khác phải thật sự đủ mạnh để không trở thành gánh nặng.

Tổ đội cũng là ghép ngẫu nhiên dựa theo con số mà người tham gia bốc được, Umi là số 21 và hiện tại đang đơn độc một mình giữa căn phòng rộng lớn. Mọi người đều đã tìm ra người có cùng số với mình và lập thành một tổ đội rồi, có vẻ số 21 không may mắn lắm. Dù sao đây cũng có một phần mong muốn của Umi bên trong, nhưng đúng lúc chuẩn bị vứt tờ giấy in số 21 đi thì có người tiến đến bắt chuyện với Umi. Người đó nhắm tịt mắt và có mái tóc màu tím tối mà đối với Umi thì trông khá là ngố, Umi chờ đợi câu nói tiếp theo sau câu chào mở đầu của đối phương thay vì thân thiện chào lại khiến anh ta cảm thấy có chút bối rối.

"Có phải tờ giấy đó in số 21 không?"

"Phải. Anh cũng vậy à?" Umi lập tức xác nhận.

"Đúng rồi, cứ tưởng là không có đội chứ. Tôi là Hoshina Soshiro, giúp đỡ nhau nhé." Soshiro cười để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu.

"Tôi là Kokuryuu Umi, hân hạnh." Umi chỉ gật đầu rồi rời đi.

"Lạnh lùng thật." Soshiro nhìn theo bóng lưng đối phương, thoáng có nét buồn trên gương mặt, "Ai cũng vậy à?"

Có vẻ như Soshiro nghĩ rằng Umi cũng là người không đánh giá cao năng lực của anh như những người khác do Soshiro dùng đao kiếm để chiến đấu, nhưng thực tế thì không phải vậy. Đội hình này chỉ là thử nghiệm, chỉ hoạt động trong sáu tháng nên sau đó Umi vẫn phải nhậm chức phó đội trưởng Đội 1 dù có muốn hay không. Với cái quyết tâm được rèn giũa từ bé của Umi thì giống như cô nàng quyết sẽ kháng cự đến cùng việc chuyển đến Đội 1.

Bên cạnh đó, thay vì di chuyển cùng mọi người trên phương tiện chuyên dụng mỗi khi có nhiệm vụ, Umi lại có một chiếc xe phân khối lớn và đi riêng so với mọi người. Nó từng thuộc về cha của Umi nhưng sau khi ông rời khỏi Lực lượng Phòng vệ thì nó đã bị bỏ lại một góc trong khu nhà xe của lực lượng, không một ai ngó đến nữa. Bây giờ đến thế hệ của Umi thì nó lại có thể tiếp tục sứ mệnh của bản thân, mặc kệ việc bị khiển trách, Umi vẫn lái chiếc xe đó để đi tiêu diệt quái vật giống như cha đã từng.

"Tôi đi chung xe với cô nhé." Soshiro đưa cho đồng đội một ly cacao sữa nóng.

"Lý do?" Umi đọc báo về cuộc tấn công hôm qua, tay cầm lấy ly cacao mới đến và uống một ngụm.

"Chúng ta là một đội mà, không phải sao? Đừng để tôi đi cùng họ nữa." Soshiro ngồi xuống bên cạnh Umi, "Thật luôn đó."

"Tôi sẽ không đợi đâu." Umi đặt ly cacao xuống.

Soshiro biết đó chính là lời đồng ý cho đề xuất của mình nên rất hạnh phúc, anh còn tưởng phải gặp nhiều khó khăn hơn mới thuyết phục được đối phương. Thời gian đầu thì quả thực đến trễ là Umi bỏ đi trước luôn nhưng bằng sự chân thành và tinh thần không bỏ cuộc của mình, Soshiro đã giành được sự kiên nhẫn của Umi. Nếu là trước đây, dù trễ một chút thôi thì Soshiro phải tự mình lo liệu phần di chuyển, bây giờ có trễ bao lâu Umi cũng vẫn sẽ đứng đó cùng chiếc xe phân khối lớn của cựu chỉ huy Renjiro, và những lời phàn nàn.

Soshiro cũng nhận ra, Umi không thật sự lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mỗi khi nhìn thấy những thú cưng đáng yêu thì sẽ rất vui và hạnh phúc khi được cưng nựng chúng. Do đó, tình yêu động vật của cô nàng là bất diệt, Umi đã cố gắng cứu một chú cún bằng mọi giá dù suýt bị mảng tường đổ xuống đè bẹp bên dưới, nếu không có anh thì đi cả người và cún rồi. Umi thường chở Soshiro dạo quanh khắp nơi trước khi trở về căn cứ mỗi khi xong trận chiến.

"Này, cậu không thấy mình làm vướng chân Kokuryuu-san à? Thời kỳ của đao kiếm đã hết rồi."

"Tôi không thấy." Umi cởi bỏ mặt nạ, cau mày bước đến, "Tôi không thấy Hoshina vướng chân, đừng có mà nhận xét Hoshina thay tôi."

"Umi-chan..." Soshiro ngạc nhiên.

"Nhưng rõ ràng gần như chỉ có một mình Kokuryuu-san xử lý đám quái vật còn gì? Cậu ta có giúp được gì đâu? Sao phải nói đỡ cho cậu ta chứ?"

"Gần như? Không thấy không có nghĩa là không có, tôi công nhận năng lực của Hoshina và tôi cần anh ấy. Tôi cũng dùng vũ khí dạng kiếm vậy, nó còn hữu dụng thì không có thời nào hết cả." Umi rút con dao sắc lẻm trong vỏ bọc bên đùi ra, "Còn nói nữa thì tôi cắt lát anh như cắt đám quái vật đấy."

"Umi-chan, dừng lại." Soshiro giữ lấy cổ tay đồng đội, "Hiểu lầm thôi, chúng ta là đồng nghiệp mà."

"Sao anh nói đỡ cho tên đó?" Umi khó chịu hỏi.

"Không phải lần đầu nên tôi quen rồi." Soshiro cười trừ nhìn Umi.

Khi thấy tên đồng nghiệp đáng ghét vừa chỉ trích cộng sự của mình rời đi trong sự tức tối thì Umi mới chịu cất con dao vào trong vỏ bọc của nó. Chỉ là vài câu nói đỡ nhưng trái tim Soshiro thật sự đã rung động và đập thật nhanh vì Umi, dù chẳng bao giờ nhìn về phía anh một lần nhưng em vẫn khiến trái tim anh hướng về phía em. Umi công nhận năng lực của Soshiro và đã nói cần anh trước mặt mọi người khiến cho Soshiro càng cảm thấy vui hơn nữa.

Tuy có thể sử dụng 100% sức mạnh của bộ đồ nhưng Umi thường xuyên chỉ kích hoạt khoảng 80-90% còn lại phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân của bản thân. Umi không bao giờ thể hiện cảm xúc trên gương mặt nhưng hành động lại đầy tình cảm. Soshiro thường tập luyện đến tối muộn và luôn có người chuẩn bị sẵn khăn và nước uống cho anh, dặn anh nghỉ ngơi dưỡng sức cho nhiệm vụ. Có vẻ như Soshiro đã từ từ làm tan chảy sự lạnh lẽo, khó gần bao quanh Umi và chiếm được một vị trí trong lòng cô nàng.

"Umi-chan, bên đó thế nào rồi?" Soshiro cởi bỏ mặt nạ và hỏi.

"Xong rồi, ta về thôi." Umi cũng cởi mặt nạ rồi đáp.

Thoáng chốc đã là tháng thứ năm đội hình thử nghiệm "tổ đội" hoạt động, dù cho là khả năng vượt trội của Umi thì cũng không thể cứu vãn được thiệt hại của đội hình này. Gần đây còn xuất hiện một con quái vật vô cùng kỳ lạ, độ mạnh đo được của nó là 9.7. Một con số quá mức khủng khiếp vào thời điểm đó khiến Lực lượng Phòng vệ đang rất đau đầu tìm cách đối phó. Việc theo dõi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi báo cáo xuất hiện nó ở mọi nơi và làm loạn bất cứ chỗ nào nó ghé đến.

Trong lúc đó, Umi và Soshiro đã có mặt ở nơi được báo là có nhiều quái dư bất thường, các tổ đội khác cũng đã phân tán lực lượng đi khắp nơi để đảm bảo giải quyết mọi thứ trước khi đám quái vật gây ra thiệt hại lớn hơn. Một số khác được yêu cầu tập trung tìm quái chính trong đó bao gồm cả Umi. Sau khi quan sát tình hình một lúc, cô nàng mới đưa ra một quyết định mà đến mãi sau này khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy bản thân khi đó thật ngu ngốc.

"Hoshina, chỗ này giao cho anh được chứ?" Umi nhìn đám quái vật cỡ nhỏ.

"Được thôi." Soshiro vui vẻ đáp, "Hãy lo nhiệm vụ của cô đi."

"Vậy thì trông cậy vào anh, tôi sẽ quay lại ngay khi xong việc." Umi đeo mặt nạ và rời đi ngay khi dứt lời.

Khoảng mười phút sau, Umi và tất cả vệ binh trên chiến trường đều nhận được một thông báo đến từ phòng điều hành rằng, phát hiện quái vật có độ mạnh 9.7 đang ở khu vực gần các tổ đội. Một cảm giác bất an mạnh mẽ đánh vào tâm trí Umi khiến cô gái nhỏ lập tức quay lại vị trí của Soshiro, ngay khi giải quyết xong con quái dư còn đang dang dở. Rất nhiều quái dư đã bị hạ gục ở khu vực được giao lại cho Soshiro, Umi thở phào nhẹ nhõm, biết là bản thân có thể trông cậy vào bậc thầy đao kiếm của Lực lượng Phòng vệ mà. Đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Hoshina, di chuyển th--" Umi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Đồng tử của đôi mắt mang màu xanh tĩnh lặng mất sạch sự bình tĩnh và nhẹ nhõm vừa có được ban nãy, nhịp tim gấp rút tưởng chừng như sẽ ngừng lại ngay lập tức. Soshiro nằm bất tỉnh dưới một đống đổ nát của nhà dân, tình trạng cơ thể vô cùng tồi tệ, Umi vội vàng chạy đến bên cạnh người đồng đội và Soshiro cũng vừa mơ màng tỉnh lại. Máu đang không ngừng chảy ra khiến tâm trí Umi rối bời, trong đầu chỉ có dòng chữ "anh ta sẽ chết" lặp đi lặp lại khiến Umi càng thêm hoảng loạn.

Gương mặt vô cảm thường ngày đã thay đổi, bây giờ chỉ có sự sợ hãi, lo lắng không giấu được mà lộ hết ra ngoài. Kể cả những luật lệ của dòng họ Kokuryuu đã từng phải học thuộc lòng, khắc sâu trong tâm trí cũng bị đánh bay ngay lập tức khi thấy Soshiro như vậy. Umi cố gắng trấn tĩnh bản thân để có thể nhanh chóng đưa ra một kế hoạch hợp lý và hiệu quả vào lúc này nhằm giữ lại mạng cho Soshiro, nhưng quá khó khăn. Nếu ngay từ đầu không quá gắn kết với anh thì bây giờ đã nghĩ xong kế hoạch rồi.

"Umi, tôi mất... khả năng... di... chuyển rồi... Con... quái vật đó... thật sự... rất... mạnh..." Soshiro cố gắng nhắc nhở Umi.

"Mười lăm phút. Với lượng máu đã mất đó, chưa tới mười lăm phút nữa, Soshiro sẽ chết. Khốn kiếp! Mình không để chuyện đó xảy ra đâu!" Umi nghiến răng, siết chặt nắm tay.

"Này... Umi..." Soshiro muốn thu hút sự chú ý của người đồng đội.

"Đây là Kokuryuu! Yêu cầu gửi đội ngũ y tế đến đây ngay lập tức! Tôi sẽ dọn đường nên hãy đến ngay vị trí của tôi hiện tại! Xin các người đấy!" Umi giữ tai nghe và gần như quát phòng điều hành.

"Umi... Không kịp đâu..." Soshiro nhăn mặt đau đớn.

"Cố chịu chút đi, Soshiro. Tôi không để anh chết đâu. Tuyệt đối không." Umi rút con dao trong vỏ bọc ra, "Hắc Long cuộn mình*."

"Umi..." Soshiro bất lực.

Những con quái vật cỡ nhỏ hay cỡ trung muốn đến gần Soshiro đều sẽ bị Umi xé xác không thương tiếc, những vết chém rất ngọt vô cùng quen thuộc. Mọi thứ đều thật mượt mà và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Umi, cho đến khi con quái vật có độ mạnh 9.7 xuất hiện lần nữa khiến tình hình bị đảo lộn. Còn chưa tới mười phút nữa là Soshiro sẽ mất mạng, nhưng con quái vật này quá mạnh, nó sẽ rút sạch thời gian mà Soshiro còn mất. Umi biết mình không thể day dưa, chỉ có thể dốc toàn bộ khả năng, thậm chí là phá bỏ giới hạn của chính mình để kết liễu con quái chết tiệt đang cản đường đó.

Nó là một dạng quái vật với độ mạnh được xếp vào cấp siêu quái vật, lớp vỏ giáp màu tím của hoa oải hương rất dày và cứng cáp. Cơ thể đồ sộ và to lớn khi sở hữu chiều cao khoảng 5m, có cảm giác như đây chưa phải giới hạn chiều cao của nó. Thể hình hiện tại cũng không hoàn chỉnh, trông như nó sẽ còn phát triển và trở nên khổng lồ. Với hình dạng cũng như chiều cao đó mà Soshiro không hạ được nó thì đúng là không thể xem thường được. Con quái vật đứng trên hai chân, cánh tay thô kệch có móng vuốt sắc nhọn còn vương máu nạn nhân trước đó của nó. Chiếc đuôi dài có quả cầu gai to phía cuối giống loài khủng long đuôi chùy thời tiền sử. Cái đầu hiện tại của nó có năm con mắt màu đỏ, xếp thành hình ngũ giác ngược.

"Khốn kiếp! Ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh! Đây là Kokuryuu, chạm trán quái vật độ mạnh 9.7 chưa có số hiệu. Yêu cầu được phép giải trừ giới hạn." Umi đeo mặt nạ, kích hoạt 100% sức mạnh của bộ đồ.

["Khoan đã, Kokuryuu! Như vậy quá nguy hiểm! Này, Kokuryuu!"]

"Ngươi là... kẻ mạnh nhất... ở đây... à?"

"Biết nói?" Umi thoáng chốc ngạc nhiên, "Ngươi phải trả giá vì những gì đã làm với Soshiro!"

Umi nổi giận, cảm giác như máu trong người đang sôi lên tựa dung nham trong lòng núi lửa, gân xanh nổi lên trên gương mặt bây giờ đã không còn vô cảm. Umi thề bằng cả sinh mạng của mình sẽ khiến con quái vật ngu xuẩn này chết không toàn thây. Nhưng nó quả thực rất mạnh, Umi cảm thấy rất sợ, không phải sợ nó mà là sợ rằng thời gian của Soshiro sẽ hết. Những vết cắt do dao, những vết thương do đạn gây ra đều hồi phục nhanh chóng, hóa ra đó là khả năng của một con quái có độ mạnh 9.7.

Trước khi để nó kịp thích nghi với chuyển động của bản thân, Umi buộc phải phá hủy hạt nhân của nó nhưng lại không tài nào cắt sâu hơn. Con quái vật biết kế hoạch của Umi nên càng tăng cường phòng thủ xung quanh phần hạt nhân. Trong một khoảnh khắc quá bận tâm suy tính, con quái vật đã đánh trúng vào mục tiêu là Umi khi mà cô nàng vẫn đang di chuyển xung quanh. Cả cơ thể như bay lên và đập mạnh vào bức tường phía xa, những mảng tường vỡ cũng đổ xuống và đè hết lên người Umi.

Cảm giác đau nhức truyền đến từng neuron thần kinh và chạy khắp thân thể gần như không thể dùng được nữa. Umi cố gắng đứng dậy, đã phải sử dụng 100% khả năng của bộ đồ thì cũng buộc phải giết được con quái vật phiền phức đó mới đúng. Nó bắt đầu mờ dần trong tầm mắt, có vẻ chính bản thân Umi cũng không thể giữ được tỉnh táo nữa. Nhưng, điều đáng trách hơn là Umi đã nghĩ mình đủ mạnh để bảo đảm tính mạng cho đồng đội. Thực tế...

"Mình... Mình không thật sự mạnh đến vậy..." Umi cảm thấy tay mình đang run lên.

Dù đã chịu rất nhiều thương tổn nhưng Umi không thể bỏ cuộc, ngay bây giờ, luật lệ của dòng họ tiếp tục chạy trong tâm trí Umi. Câu nói: "tuyệt đối, không được để đồng đội chết trước mắt mình" chính là thứ liên tục kéo cơ thể đau nhức ấy đứng dậy. Còn cầm được dao, còn cầm được súng thì sẽ không có chuyện Umi bỏ cuộc. Hơn nữa, đã nói sẽ không để Soshiro chết mà. Vậy nên bây giờ phải hoàn thành việc đó như một nhiệm vụ mà cha vẫn thường giao cho, nó là lời hứa mà Umi đảm bảo với đồng đội. Hoshina Soshiro đúng là tên phiền phức, quấy rầy cuộc sống tẻ nhạt của Umi biến nó trở nên màu sắc rồi bây giờ muốn bỏ đi sao? Không bao giờ!

"Nó..." Umi bàng hoàng nhận ra, "sao chép chuyển động của mình sao?"

Con quái vật vào thế đứng không khác gì Umi, thậm chí là di chuyển giống hệt Umi. Nếu nó thật sự có khả năng sao chép kỹ năng chiến đấu của con người thì mọi thứ trở nên khó nhằn rồi. Giờ nhìn lại mới thấy, nó đã dùng chính phong cách chiến đấu của Soshiro để đánh với Umi từ lúc bắt đầu. Umi vừa định lao tới thì nó đã đi trước một bước, bây giờ con quái vật bắt đầu ép Umi vào thế bị động, phòng thủ. Những đòn tấn công trước đó của Umi đều được nó tái hiện lại một cách chuẩn xác, kết hợp với sức mạnh quái vật của nó nữa thì như ở một đẳng cấp khác. Umi khó chịu vô cùng, dù có là thiên tài thì cũng phải khổ luyện mới được như ngày hôm nay. Vậy mà chỉ cần nhìn một lần, con quái vật này đã làm được tất cả.

"Phiền phức quá đấy!" Umi chém đứt đuôi nó.

"Ngươi... tỏa nhiệt... à...?"

Umi sững sờ, tỏa nhiệt thì đồng nghĩa với việc bộ đồ đã quá nhiệt do sử dụng kích hoạt tối đa quá lâu, Umi mở chi tiết tình trạng của bộ đồ và của mình hiện tại. Vẫn còn có thể duy trì ít phút, Soshiro cũng chỉ còn lại khoảng vài phút thế nên thời gian bây giờ không còn là vàng nữa, nó đã trở thành kim cương rồi. Con quái vật tóm lấy Umi trong lòng bàn tay như một món đồ chơi, đồng tử của đôi mắt mang màu xanh tĩnh lặng thu hẹp vì con quái vật bắt đầu to ra khi siết Umi ngày càng chặt hơn.

"Hự...!" Umi hộc máu và cảm thấy khó thở.

Bây giờ nó cũng phải cao ít nhất 30m, chiếc đầu của nó hiện tại hệt như các bức vẽ mô phỏng lại loài khủng long thời tiền sử, không còn có thể dùng cận chiến để đối đầu được nữa. Chỉ riêng việc cho nó tự do di chuyển linh tinh thôi cũng có thể đạp chết Soshiro, Umi nghiến răng cố gắng cựa quậy để thoát ra. Con quái vật ném Umi bay xuyên qua vài tòa nhà, tình trạng hiện tại là thảm nhất từ trước đến giờ rồi, bộ đồ cũng trở về trạng thái bình thường.

Umi gắng gượng đứng dậy, máu nhỏ xuống nền đất như nước, liên tục và không có dấu hiệu ngừng lại. Giờ mà có đánh thắng thì chắc cũng khó bảo toàn tính mạng, có lẽ một phần cũng do Umi đã trả xong nợ nần kiếp này rồi nên cuộc đời mới ngắn ngủi như thế. Lau đi máu mũi và máu ở khóe miệng, Umi rút khẩu shotgun ra và bắt đầu nạp đạn, bộ đồ được kích hoạt lại một lần nữa ở mức 100% như chưa từng ngừng lại. Ngay cả khi, việc sử dụng 100% khả năng của bộ đồ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể của Umi như thế nào đi chăng nữa.

"Haiz... Muốn ngủ một giấc thật dài quá..." Umi nhìn lên trần nhà và thở dài, "Nhưng mà chưa được..."

Nếu có thể dùng việc này để trả giá cho sự tắc trách của mình vài phút trước vì đã bỏ lại Soshiro một mình, Umi nguyện chấp nhận sự trừng phạt đó. Vốn dĩ, không kích hoạt 100% khả năng của bộ đồ là do Umi không đủ năng lực kiểm soát những gì mình có thể gây ra, bộ đồ cũng sẽ quá nhiệt nhanh hơn bình thường. Hơn nữa, các sợi cơ quái vật vậy mà lại cắm sâu vào cơ thể Umi khiến cho cô con gái lớn nhà Kokuryuu phải chịu đau đớn khủng khiếp trong khi chiến đấu. Các chuyên gia cũng khuyên Umi chỉ nên kích hoạt tối đa 90% vì kỹ năng cá nhân đủ bù vào khoảng 10% còn lại. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, nếu không là 100% thì không thể nào thắng được.

Mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu đổ xuống nền đất, cơ thể Umi cũng nặng nề như vậy. Nhanh chóng quay lại điểm giao tranh, quái vật vẫn không ngừng tấn công, muốn khuất phục Umi để nó có thể nhét con mồi vào bụng. Nếu không có bộ đồ của Lực lượng Phòng vệ, Umi giờ có lẽ đã nát bấy như miếng thịt xay rồi, sức mạnh khủng khiếp của mỗi đòn đánh đều như khiến cơ thể Umi vỡ vụn ra từng chút một.

Tai nghe liên lạc với phòng điều hành cũng đã không còn kết nối được nữa, nghe bảo ai đó từ Đội 1 đang đến đây để hỗ trợ nhưng Umi vẫn hy vọng đội ngũ y tế đến đưa Soshiro đi hơn. Không cần phải hỗ trợ Umi bởi vì cô con gái lớn của cựu chỉ huy Renjiro chắc chắn phải tự mình kết liễu nó dù cho có bỏ mạng nơi đây. Umi chẳng muốn mang ơn những người ở Đội 1 một chút nào hết vì như thế càng có lý do để ép buộc Umi.

"Ta sẽ ăn... ngươi để... mạnh hơn."

"Ăn cái này đi, thứ rác rưởi!" Umi chĩa nòng súng vào con mắt dưới cùng của nó và bóp cò.

Viên đạn bắn mù mắt nó khiến nó đau đớn vô cùng, Umi nạp đạn và bắn liên tiếp vào con mắt đã bị mù. Dù rất khó bám trụ trên người quái vật nhưng Umi vẫn phải leo lên đầu nó cho bằng được, tạm thời bộ não đã bị tổn thương và cần một khoảng thời gian dù ngắn để tái tạo lại, do đó không thể gửi tín hiệu đi để tiếp tục bảo vệ phần hạt nhân, Umi cũng đang ở rất gần nên đã tụ lực và đâm thẳng con dao của mình vào phần hạt nhân của quái vật.

Đáng tiếc, con dao đã gãy. Umi vội vàng quay lại chỗ của Soshiro để lấy hai thanh đao mà đối phương thường dùng. Trái tim của Umi nhói lên khi thấy Soshiro yếu dần với gương mặt tái nhợt, nước mưa đang pha loãng máu của anh. Thời gian thật sự không còn nhiều, đã đến lúc kết thúc rồng đen cuộn mình rồi. Umi quay lại, cuối cùng cũng phải giữ một cái đầu lạnh mới có thể đối phó với thứ khổng lồ kia. Khẩu shotgun được nạp đạn băng để có thể giữ chân nó một chỗ, Umi tiếp tục bắn mù cả năm con mắt của quái vật ngay khi nó vừa hồi phục xong.

Dù không chắc mình có thể sử dụng hai thanh đao nhưng vẫn phải thích nghi với cách chiến đấu này, cơ thể con quái vật đã trở nên khổng lồ nên không còn có thể linh hoạt thực hiện các chuyển động và phong cách chiến đấu đã sao chép của Umi và Soshiro nữa. Siết chặt cán hai thanh đao, Umi lao vào chém bằng tất cả những gì bộ đồ còn có thể giúp cho Umi. Phần giáp quanh hạt nhân bắt đầu nứt ra và rơi xuống, hạt nhân hiện ra trước mắt Umi chưa được một giây thì ngay lập tức ăn đạn shotgun. Con quái vật đổ gục xuống đất, nó đã chết trước con rồng mạnh nhất mà dòng họ Kokuryuu cất công đào tạo.

"Rồng đen lấy nước thì nắng... nước là máu à..." Umi nhìn thanh đao dính máu của Soshiro.

Bầu trời dần tan mây đen, những vệt nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa, Umi vẫy mạnh thanh đao để máu văng đi hết. Từng bước chân chậm chạp tiến về phía Soshiro, có bóng dáng của quân y và bác sĩ bận rộn xung quanh đối phương. Umi thả lỏng đôi vai đau nhức vì đã có thể an tâm, máu bên trong cơ thể đột ngột trào ra và trái tim như bị thứ gì bóp nghẹt đến đau nhói. Một người nào đó mặc bộ đồ chống quái vật đã đỡ lấy cô nàng, giọng nói là của một người con trai và khá trầm nhưng Umi không còn đủ sức để nhìn xem là ai.

"Này." Người đó cố giúp Umi giữ tỉnh táo, "Tôi đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể rồi đấy."

Là người của Đội 1, có thể là ai được nhỉ? Đội trưởng sao? Tầm nhìn lập tức tối sầm, Umi hoàn toàn bất tỉnh khiến các vị quân y khác hốt hoảng và vội vàng đến kiểm tra. Tình trạng của Umi thậm chí còn tệ hơn Soshiro, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng và mất máu cũng như gãy nhiều khúc xương trong cơ thể. Xác con quái vật đã chiến với Umi cả buổi được đem về phòng nghiên cứu và quyết định vũ khí hóa.

"Có vẻ những con quái vật đang có xu hướng tăng độ mạnh. Trước đó, số 6 đã là 9.6 rồi."

"Bây giờ số 7 là 9.7. Có thể thấy Kokuryuu Umi đã rất chật vật với nó, hy vọng cô ấy sẽ vượt qua được."

"Dự đoán tương lai nếu có số 8 thì hẳn là 9.8 nhỉ."

"Đây không phải chuyện đáng để đùa đâu."

"Tôi xin lỗi ạ."

Một tuần sau, dù chưa tới hạn kết thúc thử nghiệm nhưng cấp trên đã quyết định dừng kiểu đội hình hoạt động đó, vì số vệ binh thiệt mạng trong trận chiến vừa rồi là quá lớn và suýt mất đi nguồn sức mạnh quý giá là Umi nữa. Hiện tại Umi đang được điều trị bằng tất cả trang thiết bị hiện đại nhất ở trụ sở chính - căn cứ Ariake Rinkai, không một ai muốn Umi chết vì có quá nhiều thứ cần phải hỏi Umi chi tiết về quái vật số 7.

Soshiro đã hồi phục trước đó và thường xuyên đứng bên ngoài phòng bệnh của Umi để theo dõi tình hình điều trị của người đồng đội cũ. Trong lòng anh rối bời cũng bởi vì tự trách bản thân không đủ mạnh nên mới phải để Umi dùng cả tính mạng mà bảo vệ. Đội trưởng Đội 3 - Ashiro Mina, cũng cất công đến thăm Umi mỗi khi có thời gian rảnh chẳng ngại đường xa vì hai chị em vốn khá thân thiết.

"Mina-san? À không, đội trưởng Ashiro..." Umi đã tỉnh lại sau hôn mê.

"Ở đây cứ gọi chị là Mina như em muốn đi." Mina ngồi xuống ghế, "Em cảm thấy sao rồi?"

"Em ổn, chắc là vậy. Ít nhất thì đã không chết." Umi cười vô tư đáp.

"Em vất vả rồi." Mina xoa đầu đàn em.

"..." Umi cảm thấy khóe mắt cay cay, "Em..."

"Em thắng rồi, Umi. Giỏi lắm." Mina dịu dàng an ủi.

"Soshiro, anh ấy sao rồi ạ?" Umi chợt nhớ đến.

"Cậu ta đã bình phục và về đơn vị rồi." Mina liền đáp.

"Việc gia nhập Đội 3, em nghĩ Hoshina Soshiro sẽ hợp với cách chiến đấu của chị hơn, anh ấy cũng là một vệ binh cận chiến đáng tin cậy. Em không nghĩ mình sẽ gia nhập Đội 3 được đâu." Umi thở dài nói, "Vì chung đội với em nên Soshiro mới bị đánh giá thấp hơn năng lực thật sự. Chị hãy tận dụng anh ấy."

"Chị sẽ xem xét." Mina gật đầu đồng ý.

"Nhưng đừng nói gì về em cả nhé." Umi vội thêm vào.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Đằng nào cũng phải nhậm chức phó đội trưởng Đội 1 mà, phải tươi tắn lên chứ." Mina tiếp tục xoa đầu đàn em.

"..." Umi lộ rõ sự buồn bã.

"Không thích sao? Em muốn đi chung với Hoshina nữa à?" Mina quan tâm hỏi.

"K-Không có, chị nói gì vậy?" Umi vội vàng phủ nhận, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, "Em vốn không muốn làm việc ở Đội 1 mà."

"Vậy thì sao em lại ngại?" Mina càng hỏi, Umi càng bối rối hơn.

Ngày xuất viện đã đến, Umi chuẩn bị mọi thứ để rời đi và quan trọng hơn là chuẩn bị cho lễ nhậm chức mà bản thân không mong muốn. Ít nhất thì Umi cũng đã chuẩn bị xong văn để từ chối cái chức vụ đầy áp lực đó, từ một người đỗ đầu leo thẳng lên hàng ghế phó đội trưởng Đội 1 thì cũng quá gấp gáp đi. Ai mà chấp nhận cho được. Có lẽ một phần do Umi đã không tiếc mạng mình để hạ gục con quái vật số 7, thế nên càng củng cố thêm ý định của những người cấp trên muốn giữ thiên tài. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, Umi gặp Soshiro đang đứng đợi bên ngoài, chẳng biết là đang định làm gì.

"Hoshina, anh đợi ai vậy?" Umi đến gần vỗ vai đối phương.

"Tôi đợi Umi." Soshiro giật mình quay lại, "Sao em không gọi tôi là Soshiro?"

"Hả?" Umi nhớ lại mình đã gọi tên đối phương lúc nào, "À, không thích. Đợi tôi làm gì? Tổ đội ngừng hoạt động rồi, hai ta sẽ không đi chung nữa đâu."

"Để cảm ơn. Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi." Soshiro lo lắng quan sát biểu cảm của Umi.

"Đừng có đùa." Umi bối rối nhìn khắp nơi, "Tôi chỉ... Tôi chỉ làm những gì mà một vệ binh phải làm thôi. Cảm ơn những người đã cứu mạng anh đi, bác sĩ ấy."

"Nếu không phải em hạ gục con quái vật đó thì làm gì có ai đến được chỗ chúng ta." Soshiro cười để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu.

"Không phải tôi đâu." Umi định bỏ đi để che giấu đôi má ửng đỏ, "Tôi phải đi nhậm chức rồi, kệ anh đấy, tạm biệt."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Tôi sẽ cố gắng để bắt kịp em, Umi!" Soshiro nói lớn về phía đối phương.

"Im đi, tên ngốc." Umi khẽ mắng và khựng lại, "Được thôi, tôi sẽ chờ, Soshiro."

Tại căn cứ Ariake Rinkai, Umi nói rõ bản thân không có ý định trở thành một phần của Đội 1 huống chi là phải nhậm chức phó đội trưởng. Tất nhiên là không lay chuyển được những người điều hành cái lực lượng này, Umi quyết định đưa ra thỏa hiệp, sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai ngoại trừ đội trưởng của mình ra - Narumi Gen, và vô số yêu cầu khác. Vì để kiểm soát được thiên tài ngàn năm có một của dòng họ Kokuryuu, hai bên đã đi đến thỏa thuận cuối cùng và Umi chính thức nhậm chức phó đội trưởng Đội 1 hay đội trưởng đại diện. Làm việc và điều hành Đội 1 cùng với vị đội trưởng trẻ tuổi nghiện game Narumi và phó đội trưởng Hasegawa.

"Kokuryuu?" Eiji khó hiểu khi Umi đứng lại.

"Này, all-rounder, ta không có nhiều thời gian đâu. Đi thôi." Narumi dừng bước và nhìn lại phía sau.

"Biết rồi." Umi nhắm mắt, đi ngang qua Narumi.

"Cô nói chuyện với cấp trên thế à?" Narumi cậy quyền hỏi, "Cô có biết ai đã đến giúp cô không?"

"Anh chỉ đỡ tôi thôi chứ có làm được cái gì nữa đâu. May mà tôi còn sống để đứng đây nghe anh kể công đấy." Umi đảo mắt chán nản.

"Cô--" Narumi cảm thấy rất không vui.

"Khắc khẩu thì mỗi bên bớt nói một câu đi." Eiji chen vào để ngăn lại trước khi khẩu chiến diễn ra.

_____________________
Kokuryuu Umi

Kanji: 黒龍 海
Biệt hiệu: Thiên tài toàn diện nhất trong lịch sử Lực lượng Phòng vệ, all-rounder (bởi Narumi), thí sinh 0892.
Sinh nhật: 15/8
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 161cm
Màu tóc: Xám
Màu mắt: Xanh xám
Đơn vị: Tổ đội 5 (trước đây), Đội 1
Chức vụ: Phó đội trưởng/Đội trưởng đại diện Đội 1
Cơ sở: Căn cứ Ariake Rinkai
Mối quan hệ: Kokuryuu Renjiro (bố), Kokuryuu Hideki (em trai).
Yêu thích: Cacao sữa, động vật nhỏ, xử lý giấy tờ, tập luyện, người đơn giản.
Trang bị: Vũ khí số 7, Shotgun-8010, P-3205, KF-0637 (bị phá hủy), KF-2115, HSG-3000.

Vũ khí cá nhân:
Vũ khí số 7: làm từ xác của quái vật số 7, một bộ đồ chiến đấu đặc biệt có thể tối ưu hóa khả năng của Umi mà không bị hạn chế như bộ đồ bình thường.
Shotgun-8010: khẩu súng đã theo Umi từ những ngày đầu trở thành vệ binh, hỏa lực tương đối mạnh.
P-3205: súng ngắn hỗ trợ tầm gần, thường bị ném đi.
KF-0637: dao cận chiến chuyên dụng bị phá hủy bởi quái vật số 7.
KF-2115: cặp dao cận chiến mới của Umi, có cấu tạo tương đối giống con dao trước đó nhưng có thể gắn lại với nhau thành một con dao hai đầu.
HSG-3000: súng bắn tỉa hạng nặng mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ với sức công phá khủng khiếp được làm từ xương của quái vật số 3.

Chú thích (*):
Hắc Long cuộn mình: một dạng chiến đấu tập trung của người thuộc dòng họ Kokuryuu, chủ yếu nhằm bảo vệ thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com