Chương 10: Nhiệt huyết thay đổi thế giới - p1
Au: Ha ha. *đang xem anime*
Nekai: ... Con vô duyên!
Au: Dã man! 😂 Tui chỉ buồn thì khóc, vui thì cười thôi mà.
___________
- Hình ảnh chỉ mang tính chất để đó cho có-
Sau một đêm tiệc tùng không ngừng nghỉ, ta tỉnh dậy trong phòng của mình. Aligura tay cầm chùy lớn đầy gai, nằm bên cạnh ôm ta ngủ. Femt thì ngủ gục trên ghế duy nhất trong phòng với Black. Mấy người còn lại thì ngủ la liệt dưới sàn. Cảnh này mà bị ai nhìn thấy chắc bọn ta chẳng có chỗ nào mà chui đâu.
Nhìn đồng hồ, 8h30, có vẻ hơi trễ quá rồi. Ta nhanh chóng chạy đi tắm gội trước khi đi tới quán Chủ quán-sama mua đồ ăn sáng.
''Này Nekai?'' - Chủ quán-sama đưa túi bánh cho ta.
''Ông luôn thẳng thắn khi nói chuyện mà. Có chuyện gì sao, Chủ quán-sama?''
''Tôi nghe cậu nhóc nhiếp ảnh nói rằng: Hai ba hôm nay, cô đều ở trong bệnh viện.''
''Vâng. Đúng vậy, tôi đã gặp một chút tai nạn nho nhỏ không đáng lo ngại đâu.'' - ta mỉm cười trấn an.
''Không sao thì tốt. Nhưng Nekai này.'' - Chủ quán-sama dừng một chút - "Dù tôi không biết công việc của cô là gì. Nhưng xin cô hãy cẩn thận. Mấy hôm cô không tới, nơi này thực sự rất buồn và tôi cũng không muốn mất đi vị khách VIP như cô đâu.'' - Người đàn ông lớn tuổi ôn tồn, vỗ vai ta khích lệ.
''Ta biết rồi. Cảm ơn ông, Chủ quán-sama. Nhất định ta sẽ chú ý nhiều hơn. Hẹn gặp ông sau.''
''Nhớ tới nữa đó.'' - Chủ quán-sama gọi với theo.
''Biết rồi mà.'' - Ta vẫy tay chào.
Ta lao ra khỏi quán và... đứng hình. Đơn giản ban đầu chỉ là một vụ tai nạn xe với một quái vật. Nhưng vụ nổ do tai nạn làm các bộ phận của xe vang lung tung. Ta vội đá mất thứ văng tới cửa hàng nhưng lại không chú ý bảo vệ hai đồng đội cùng lúc đang đứng cách đó không xa. Thiệt hại, Zapp vô lại bị một mảnh kính ghim vào đầu khiến máu phun ra, còn Leo-kun bị một bộ phận bằng kim loại va vào mắt phải.
Au: Vui ha!😂 Tiện tưới cây được luôn.
Bảo vệ ''thiên đường ẩm thực'' của mình xong ta mới đi tới hỏi thăm họ. Quan tâm thế còn gì.
''Leo-kun, Zapp, hai cậu vẫn ổn chứ?'' - Ta lấy khăn cho Zapp bịt tạm vết thương.
Thật kì lạ, một ông chú đi tới nói:
''Thành phố này nguy hiểm quá... Oh, cô bé quen Zapp sao?''
''Ông là ai?'' - Ta ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt.
Zapp kéo ta lại sau lưng nói:
''Ông ta là Lucky Abrams. Cô không nên tới gần ông ta quá đâu. Dù ông ấy là khách.''
''Lucky Abrams? Vị khách của chúng ta sao?''
Ta từng có nghe về người này. Có vẻ chúng ta gặp chút phiền phức khi hợp tác rồi đây.
Bọn ta cùng nhau trở về trụ sở. Đặc biệt, không quên giữ khoảng cách cần thiết với ông ta. Ta vẫn chưa muốn chết một cách lãng xẹt chỉ vì ở gần một thứ như vậy đâu.
Ông ta đột nhiên dí mặt vào ta, nói:
''Vậy cô là thành viên mới sao? Nhìn cô trẻ hơn so với báo cáo mà bọn tôi nhận được rất nhiều.''
''Tôi có thể coi nó như một lời khen.'' - Ta cười gượng núp sau Klaus.
''Có vẻ như cô dựa dẫm vào Klaus khá nhiều nhỉ.''
''Cái đó... có gì sai đâu.'' - tiếp tục trốn.
''Tôi hiểu rồi.'' - Ông già vỗ vai Klaus - ''Mau cưới cô gái đó về đi.''
Thay vì các phản ứng như xấu hổ, trốn tránh,... thì Klaus chỉ im lặng đứng đực ra đó như bức tượng. Khiến ông ta phải đổi chủ đề sang Leo-kun.
Sau một hồi thăm hỏi, bọn ta đi vào vấn đề chính. ''Ông già tai họa'' đặt một chiếc vali lên bàn. Bên trong chứa một bàn tay đang cầm một mẩu giấy bị đốt gần hết. Ông ta nói rõ mục tiêu tới đây của mình nhưng chẳng lọt vào ta chữ nào, trừ cái tên ''Elder 13''.
Khi nghe tới cái tên này, ta đã không khỏi nhíu mày. Khi ta vô ý rơi vào giấc ngủ, đồng nghĩa với việc ''13 kings'' ngừng phát triển và được các thành viên khác duy trì ở mức ổn định. Chớp lấy cơ hội, chúng đã bắt đầu phát triển với mục tiêu ngang hàng và vượt xa với ''13 kings''. Sự phát triển đó đã có chút gì đó ảnh hưởng tới sự cân bằng của ''thế giới bên kia''. Nhưng cũng chỉ như hòn đá nhỏ xíu ném vào mặt hồ lớn và không để lại chút tác động gì. Dù như vậy, cũng không thể quá xem thường ''Elder 13''. Nó cũng có thể là ''quả bom nổ chậm'' vô ý gắn ở "gốc" của thế giới này cũng nên. Đó là những suy nghĩ một cách phiếm diện của ta. Còn bây giờ quay lại với thực tế thôi nào.
Sau khi Leonardo nhìn dòng chữ ghi trên mẩu giấy, mắt của cậu ta đã cán mốc quá tải. Và nhìn rất tệ. Nhưng cậu vẫn cố tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là theo bước Lucky Abrams tới vực thẳm ở trung tâm Hellsalem's Lot, với đoàn hộ tống Klaus và Zapp. Ta có ý định xin đi cùng và bị Klaus từ chối với lí do vừa mới khỏe lại chưa lâu. Đành vậy, không khiến thì thui.
KK ngồi xuống bên cạnh ta uống trà, hỏi thăm:
''Nekai-san? Tối qua, Klaus bảo cô đã đi dự một bữa tiệc khác. Nó ở đâu vậy?''
''Nhà của một người bạn thân. Klaus-san bảo họ đã cất công chuẩn bị và ta nên tới đó.''
''Cô có thể giới thiệu cho tôi những người bạn đó được không?''
''Đây là thông tin cá nhân tuyệt mật.'' Nhưng rồi cô sẽ gặp họ sớm thôi, KK.
Steven cầm tập hồ sơ đi tới ngồi đối diện, bình phẩm:
''Cô đúng là kín miệng với chúng tôi quá đấy, Nekai-san. Còn đối với Klaus thì cô rất thật thà.''
''Klaus-san luôn giúp đỡ mà không có chút toan tính nào đối với ta nên đó có thể coi là một cách đền đáp. Chỉ vậy thôi.'' - Ta dừng một chút đánh giá Steven - "Anh thì... Haizz.'' - Ta lắc đầu.
''Tôi cũng đâu tới nỗi nào chứ.'' - Steven quay sang KK.
Cô gái chỉ im lặng sau đó lắc đầu.
[Ring ring] Chuông điện thoại bàn của Klaus vang lên và như thường lệ vị quản gia chu đáo nhấc máy. Sau đó, Gilbert tóm gọn tình hình cho mọi người trên đường đi, đồng thời, cũng báo cho cả những người đi cùng với Klaus. Tình hình có vẻ khá căng thẳng vì đây là yêu cầu của FBI và chỉ chút nữa thôi bọn ta sẽ phải ''gặp mặt'' một Elder-class Blood Breeds.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Thôi để chương sau nha.
Muộn rồi. Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com