Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhiệt huyết thay đổi thế giới - p2

Trước khi xuống dưới, KK giữ ta lại nói:
''Nekai-san, tôi nghĩ cô nên ở trên này. Elder-class rất nguy hiểm.''
''Ta tự biết chừng mực.'' - Ta gỡ tay của KK và đi tiếp vào sâu bên trong.
Bên dưới hầu như rất tối, đã vậy còn cả đống xác chết ngổn ngang. Có vẻ như chúng định biến nơi đây thành một hang ổ mới thì phải. Nhưng nhìn kiểu gì thấy cũng rất bình thường. Vậy mà, KK và Steven cứ nghĩ ta như một đứa trẻ nên đã điên cuồng mở đường. Còn ta thì không hề nhúng tay vào trận chiến của họ.
Một nữ giới mái tóc màu hồng nhạt len qua hàng bảo vệ của hai người tới ôm ta đi. Cô ta đánh giá một lúc rồi tán thưởng:
''Một cô bé sao? Nhìn dễ thương quá!''
''Em nói đúng. Chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.'' - Người nam nhân mỉm cười nhìn ta.
''Vậy thì tuyệt vời quá còn gì. Phải không bé con?''
Ta loại bỏ bàn tay đang có ý định xoa đầu mình, lạnh lùng bình phẩm:
''Dơ bẩn. Kinh tởm. Vô giá trị. Các ngươi còn chẳng đáng để ta phải liếc mắt tới một cái đâu.''
''Sao ngươi dám! CON NHÓC...!''
''[Bang]"
Đầu của cô ta bị vỡ ra thành các con dơi. Phải nói thực, khả năng phục hồi của chúng thật đáng khâm phục. Không biết Femt có thích thú với nó không nhỉ? Có nên lấy mẫu về không? Hm... Mà thôi, để khi khác vậy "chơi" một chút đã nào.
''GRR! CON NHỎ KIA, ĐỨNG LẠI ĐÓ!" - Người đàn ông tức giận điên cuồng đánh về phía ta.
''Thật vô phép.'' - Ta nhảy lên né tránh đồng thời tặng kèm một cước dính tường.
''Ngươi thật ra là ai? Sao lại có sức mạnh áp chế được Elder-class Blood Breeds?'' - Đôi mắt đỏ chừng lớn kinh ngạc.
''Ta là ta. Đơn giản mà nói chỉ là một nhân loại ''bình thường'' vậy thôi. Nhưng rồi sẽ biến thành thứ mà sẽ khiến các ngươi phải run sợ cầu xin cái chết vĩnh hằng.'' - Ta thầm thì bên tai nam nhân đang không ngừng run rẩy.
Nụ cười tươi của thần chết khẽ khàng gõ cửa trái tim của sinh vật được coi là bất tử kia. Nó làm cho con quái vật kiêu hãnh nhanh chóng co rúm lại rơi thẳng vào nỗi sợ kinh hoàng. Người đàn ông quỳ dạp xuống, hôn chân ta cầu xin sự thương xót trước con mắt đầy kinh ngạc của đồng loại mình.

[Ring ring] Black sao lại gọi tới vào giờ này?
''Alo?''
''Nekaiichan, cô vừa tỉnh dậy đã rời đi rồi. Làm ta có quà mà không tặng được đây này. Giờ cô đang ở đâu? Tôi mang quà tới cho.''
''Không tiện đâu. Ta đang có... Phụt!'' - Ta phun ra một ngụm máu.
''Có chuyện gì ở đó vậy? Nekaiichan mau trả lời tôi!'' - Black khẩn trương.
''Không có gì đâu chỉ là sặc nước thôi. Giờ ta bận rồi, gặp lại sau.''
Ta nhanh chóng tắt máy không để người ở đầu dây bên kia biết tình hình hiện tại của mình.

Trong lúc ta đang mải nói chuyện với Black, cô gái kia đã chiến xong KK và Steven, rồi chuyển hướng tấn công sang phía ta để giải cứu đồng loại của mình. Cánh tay tàn bạo không chút thương tiếc đâm xuyên qua phần mạng sườn bên phải của ta. Cơn đau ập tới, làm ta không khỏi nhíu chặt lông mày nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu.
KK và Steven đều bị thương nặng nhưng vẫn cố gượng đứng dậy.
''NEKAI-SAN?!''
''Ta ổn. Hai người đang bị thương nặng. Cứ ở yên đó.'' - Ta vẫn giữ nụ cười tươi như mọi khi.

Ta tức điên liếc nữ nhân kiêu ngạo kia. Một tay giữ chặt tay cô ta. Một tay làm hình khẩu súng chĩa vào mi tâm cô ta. Từ tốn buông lời đe doạ:
''Thứ dơ dáy như ngươi mà lại dám đâm sâu lưng ta. Không sợ chết sao?''
''Nhân loại kia, ngươi chỉ cái miệng là giỏi thôi. Lừa được ai chứ.''
''Nhưng ta thấy thế là đủ rồi.'' - Ta nhếch mép cười khểnh nhìn mái tóc đỏ đang lao tới.

Đúng vậy, nhiệm vụ chính của bọn ta là giữ chân chúng lâu nhất có thể để bắt sống chúng. Nên ta từ trước tới giờ vẫn chưa một lần có ý định thực sự xuống tay. Nhưng không ngờ bản thân lại quá chủ quan, coi thường địch nên mới tự làm mình bị thương. Máu dù đã được ta không chế như cũng đã thất thoát một lượng không nhỏ. Cơ thể thiếu máu mệt mỏi ngã xuống, cũng may có Klaus tới đỡ kịp, không quên khích lệ:
''Nekai-san, cô đã làm rất tốt.''
Nhìn ngọn lửa nhiệt thuyết đang hừng hực cháy bao quang Klaus, ta khẽ mỉm cười, khép hờ đôi mi mệt mỏi. Ngọn lửa kia liệu có thể thay đổi số phận của cái thế giới đã quá lụi tàn này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com