Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Người đàn ông ân cần

Thấy Klaus quay lại cùng với Nekai, Leo liền chạy tới hỏi thăm:
''Klaus-san...?''
Ngay lập tức, Klaus áp ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho đồng nghiệp nhỏ giọng xuống. Anh cũng hạ thấp giọng nhất có thể, đáp:
''Tôi bắt gặp Nekai-san ở gần đây nên đưa cô ấy về luôn. Giờ chúng ta đi thôi.''
''Vâng.'' - Leo gật đầu.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi công viên trở về văn phòng báo bình an với các thành viên khác. Đa phần, họ chỉ quan tâm tới sự mất tích của Leonardo nên hầu như không ai để ý tới Nekai cũng mất dạng ngay hôm đó. Cho tới khi thấy Klaus bế cô về cùng họ mới nhận ra. Mà cũng không thể trách họ được. Trong suốt 24h qua, ai trong Libra đều rất căng thẳng và giờ họ cần nghỉ ngơi một chút. Còn Leo thì đi gặp một người bạn.
Ôm Nekai trong tay, Klaus tiếp tục xử lý ván cờ với bạn của mình qua chiếc máy tính. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của người ngủ trong lòng mình, anh bất giác bị sao lãng và nhận một bàn thua nhanh chóng. Nhưng anh cũng có vẻ không để ý tới nó như mọi khi. Thỉnh thoảng, tay anh lại vô thức xoa nhẹ mái tóc mềm. Nó đã dần trở thành một thói quen kể từ khi cô tới đây. Klaus cảm giác như việc chăm sóc và bên cạnh cô vô cùng thú vị. Cô luôn mang lại cho anh rất nhiều bất ngờ.
_____________

Ta tỉnh lại và thấy mình ở trong bệnh viện. Thật buồn cười! Vừa ra khỏi đó không bao lâu đã lại vào đó rồi. Nghe bác sĩ bảo rằng, do cơ thể hấp thụ phải một vài chất nguy hiểm nên đã khiến vết thương nhiễm trùng. Và ta chính thức bị cấm túc nằm nghỉ dưỡng.
[Cốc cốc] Leo dẫn theo hai anh em song sinh tới gõ cửa phòng ta. Không quá bất ngờ, cô gái đứng trước mặt ta chính là White.

- Black (William Macbeth) & White (Mary Macbeth) -

Leonardo thay mặt giới thiệu từng người một. Ban đầu, ta chẳng nghĩ tới sẽ nhận được sự chào đón của White. Nhưng phải công nhận cô bé này diễn rất tốt. Nhờ vậy, cuộc nói chuyện vô cùng tự nhiên cho tới khi ta xác định Leo rời đi hoàn toàn.
''Đã lâu không gặp, cô gái nhỏ. Cô và ''anh trai'' mình vẫn sống hòa thuận nhỉ.''
''... Sao cô lại quen với Leo-kun? Cô có ý đồ gì?'' - White nhíu chặt lông mày.
''Cô gái à, nếu ta thực sự sẽ làm vậy thì cô có thể làm gì chứ?'' - Ta cười khểnh - ''Đi xem phim và tìm cơ hội nói với cậu ta sao? Hay khóc lóc và nói với cậu ấy?''
''Đừng vội đắc ý. Tôi nhất định sẽ không để cô hại được cậu ấy.''
''Vậy cứ làm bất cứ gì cô muốn. Vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới ta cả.''
Ta mệt mỏi khép đôi mi kiều diễm, tựa người vào gối được Black chỉnh lại cho thoải mái. Trong khi đó, White lửa giận đang bốc lên tận đỉnh đầu lớn tiếng:
''Cô nghĩ mình là ai chứ? Cô không phải Chúa...''
''Im lặng!'' - Black gằn giọng cắt ngang lời nói của White.
''... Tch.'' - Cô chạy khỏi phòng.
Nhìn vào đôi mắt giá lạnh trên khuôn mặt anh trai mình, White chỉ còn biết chạy trốn. Không phải vì sợ hãi. Mà cô nhớ tới tội lỗi của mình. Một tội lỗi mà cả cuộc đời này khiến cô cảm thấy mắc nợ người anh trai của mình. Nên khi nào Black còn tồn tại trong thân xác này thì mặc kệ cô ta có muốn hay không đều phải nhất nhất tuân theo. Tình thân, đúng là một điểm yếu đáng sợ!

Black áp trán vào trán ta, ôn nhu:
''Nghỉ ngơi cho tốt nhé, Nekaiichan. Chúng tôi vẫn luôn đợi cô.''
''Hm. Cảm ơn.''
Ta mỉm cười nhìn vị thiếu niên thư sinh hiền lành rời đi trả lại cho căn phòng vẻ yên tĩnh, cô đơn đáng có.

Cô đơn?

Hm.Cảm giác này khiến ta có chút hoài niệm không đáng có.
Đã quá lâu rồi, ta không gặp lại hắn. Nếu hắn không phản bội ta thì chắc ''13 kings'' sẽ không tồn tại và cũng sẽ không có ta của bây giờ nữa. Nhận được một cuộc sống hạnh phúc, ta thực không biết ta sẽ như thế nào. Nếu... đó trở thành sự thực nhỉ. A, đúng là một mơ ước viển vông mà.

[Cốc cốc] Klaus gõ nhẹ vào cánh cửa trước khi bước vào. Khi thấy ta vẫn đang khép chặt mi, anh tưởng ta đã ngủ nên liền giảm bớt những tiếng động chỉ yên lặng ngồi cạnh giường. Chưa bao giờ Klaus chịu nghỉ tay hay rời văn phòng nếu công việc không bắt buộc phải di chuyển cả. Đã vậy, bây giờ còn chưa hết giờ làm. Thật kì lạ.
Cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang của ta, một bàn tay lớn ấm áp khẽ chạm nhẹ lên trán ta. Hình như là đang kiểm tra xem ta có sốt hay không. Nhưng không dừng lại ở đó, tuân theo một quy củ nhất định, bàn tay tùy ý nghịch ngợm những lọn tóc như một thói quen.
''Klaus-san, anh có vẻ rất thích tóc của tôi nhỉ.'' - Ta từ từ mở mắt, mỉm cười.
''X... Xin lỗi... đã làm cô tỉnh giấc. Lúc nãy,... tôi chỉ là...'' - Klaus, mặt mày đỏ bừng, bối rối.
Ta vươn tay chạm vào khuôn mặt mệt mỏi vẫn đang không ngừng tỏa khói nghi ngút.
''Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm, Klaus-san. Có chuyện gì đã xảy ra khi ta không có mặt vậy?''
''Chỉ là ở Libra có chút chuyện thôi.''
''Hm.'' - Ta buông tay.
''Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng.'' - Klaus bắt gặp vài quả táo trong giỏ hoa quả mà Black mang tới - ''Vitamin rất tốt cho việc phục hồi. Để tôi gọt chúng cho cô.''
''Vậy nhờ anh.''
Thật ra, Leo có kể lại cho ta về rắc rối mà Zapp cố tình gây ra khiến Klaus ngốc nghếch vướng vào đấu trường ngầm và vô tình đụng độ với một Elder Blood. Cũng may là không có chuyện gì đáng ngại.
...
Klaus quay lại sau khi rửa các quả táo. Nhìn Klaus cười ngây ngốc gọt táo, bỗng một góc khuất nào đó trong quá khứ bị lãng quên sống dậy. Hình bóng một thiên xứ nhỏ nhắn hiện lên nổi bật với mái tóc đỏ cùng nụ cười tươi tựa nắng sớm ấm áp. Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà ta từng được thấy. 

''Cô đang suy nghĩ gì vậy, Nekai-san?''
''Một chút hoài niệm.'' - Ta cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng.
''Vâng.'' - Klaus mở to đôi mặt chờ đợi.
''... Hm. Lâu quá rồi nên mọi thứ cũng đã trở nên mơ hồ.'' - Ta ngập ngừng một lúc - ''Rất lâu trước đây, ta đã đi ngang qua khu vườn của một dinh thự nào đó. Nó rất rộng.'' Hoặc vì ta quá nhỏ nên mới thấy vậy.
Klaus yên lặng lắng nghe.
''Và tình cờ gặp một thiên xứ với mái tóc đỏ rực và nụ cười tuyệt đẹp. Ta thiết nghĩ nếu có duyên gặp lại, chắc sẽ chỉ nên đứng nhìn từ xa.''
''Tại sao chứ?'' - Klaus ngơ ngác.
''Sau đó, ''gia đình'' ta có vài việc riêng nên đã rời đi. Nhưng chắc hẳn thiên xứ đó vẫn đang sống yên bình ở đâu đó ngoài kia.''
Ta hướng đôi mắt ra ngoài khung cửa sổ xinh xắn nhìn buổi chiều tà rực đỏ. Một màu đỏ tuyệt đẹp nhuộm kín từng ngõ phố, từng ngóc ngách, từng người dân nơi này. Trước khi nhường vai cho những ánh đèn điện lung linh trên các con phố đông nghịt người.

Cảm nhận được tia u buồn đọng nhẹ trong khéo mắt của người trước mặt, Klaus chỉ mỉm cười với đôi mắt kiên định nói:
''Không chỉ cậu bé đó mà cả cô cũng có quyền sống hạnh phúc, Nekai-san.'' - Klaus nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn - ''Tôi sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cô đạt được nó.''
''... Cảm ơn anh rất nhiều, Klaus-san.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com