Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nơi tìm kiếm mỗi lần mất tích

Sau khi rời đi khỏi chỗ đổ nát cũng đã gần hết buổi chiều, thay vì trở về cùng mọi người, ta chỉ để lại một mảnh giấy rồi rời đi. Cứ nghĩ tới mối liên kết giữa Libra và Raju, ta chỉ thấy vô cùng chán ghét.

Ngồi giữa phòng ăn lớn, ta uống hết chai này tới chai khác. Nhưng đau đớn thay ta càng muốn say lại càng tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ. Rượu cay nồng như thay lửa đỏ thiêu sống trái tim vẫn đang không ngừng rỉ máu.
''Nekaiichan? Cô ổn chứ?'' - Aligura lo lắng nhìn đống chai trên bàn.
''Ta vẫn ổn.'' - Ta mặt mày nhăn nhó, uống cạn ly rượu đầy.
''Nekaiichan, cô uống quá nhiều rồi. Vậy sẽ không...''
''Ta bảo rồi: ta vẫn ổn.'' - Ta cầm chai rượu uống dở đi về phòng.

Chui sâu trong gối nệm mềm mại, ta cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Vì thù hận. Bao lâu qua, ta đã sống vì nó, chiến đấu vì nó và cũng vì nó mà biến thành như bây giờ. Nhìn lại, ta thực quá thảm hại. Tự phấn chấn lại bản thân, ta thay đồ đi tới chỗ Chủ quán-sama kiếm vài thứ ăn giải sầu.

''Cho thêm ba suất đi, Chủ quán-sama. Cả cafe nữa.''
''Đã quá 15 suất rồi. Nekai, cô có chuyện không vui sao?'' - Chủ quán đặt ly cafe nóng cùng núi bánh xuống bàn.

Thấy ta vẫn giữ im lặng, người chủ chỉ lặng lẽ thở dài chạy đi đóng quán ăn đang đông khách.

''Chúng ta quen nhau không phải chỉ mới một hai ngày đâu, Nekai.'' - Chủ quán vươn tay xoa đầu ta, rồi vỗ nhẹ vào chiếc gối vừa được mang tới - ''Nào, cứ ngủ một giấc đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.''
''... Nếu được như thế thì thật tốt.'' - Ta vùi đầu vào chiếc gối mềm thầm thì.
_________________

''Cô ấy ngủ nhanh thật?'' - Vivian mang chăn tới đắp cho cô.
''Hm.''
''Cô ấy có vẻ là đã gặp phải chuyện gì đó rất tệ.''
''Ta cũng nghĩ vậy.'' - Ông lấy khăn giấy lau dòng lệ trên hai gò má nhỏ của thiếu nữ trước mặt.

[Tinh tinh] Cửa quán mở ra, một người cao lớn với mái tóc đỏ rực vội vã bước vào. Vị thiếu niên hướng đôi mắt xanh lục của mình vào người đang ngủ say trên ghế của quán, khẽ gọi:
''Nekai... san.''
''Xin hỏi cậu là?'' - Chủ quán đứng chắn trước mặt Klaus.
''Xin chào, tôi là Klaus Von Reinherz của Libra, đồng nghiệp của Nekai-san. Chúng tôi đang kiếm cô ấy. Thật may là cô ấy ở đây.''
''Hm. Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu có thể ngồi xuống đây một chút được không?''
''Vâng.''
Hai người ngồi xuống một bàn ăn khác. Vị chủ quán cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Dù có vẻ ngoài đồ sộ, có chút gì đó áp đảo nhưng hơi lúng túng. Giọng nói điềm tĩnh, vững trãi và kiên định đã thể hiện rõ phần nào con người của Klaus. Trấn tĩnh, đáng tin tưởng, chăm chỉ,... Đó là những từ mà ông có thể dành cho cậu trai trẻ này.

Vị chủ quán chống tay lên bàn, nghiêm túc:
''Lúc nãy, cậu vừa nói cậu là đồng nghiệp của Nekai đúng không?''
''Vâng. Đúng như vậy.''
''Được. Vậy cậu có thể cho tôi biết, Nekai đang gặp phải chuyện buồn gì không?''
''... Cái này... Tôi... Thực không rõ. Cô ấy và tất cả chúng tôi vẫn cười nói rất vui vẻ cả buổi sáng. Còn tới chiều, bọn tôi nhận được một...''
''Cậu Klaus, tôi không có bảo cậu trình báo lại mọi việc.''
''Xin lỗi.'' - Klaus gãy đầu tỏ vẻ bối rối.
''Được rồi. Nếu cậu đã mất công tới tận đây rồi thì hãy mang cô ấy về đi. Và xin hãy giúp cô ấy vui vẻ trở lại, có được không?'' - Ông hơi cúi người.
''Ông kh... không cần... phải như vậy. Vì tôi chắc chắn sẽ làm.''

Sau cuộc nói chuyện ngắn, chủ quán tiễn Nekai và Klaus một đoạn. Ông vỗ vai Klaus, nói:
''Cậu trai trẻ, khách VIP của chúng tôi phải nhờ cậu quan tâm nhiều rồi.''
''Ông với Nekai-san không phải là họ hàng sao?'' - Klaus tò mò.
''Không. Nekai là khách VIP ở đây. Cô ấy thỉnh thoảng tới ăn ở đây. Khi nào không tìm thấy cô ấy trên phố thì có thể tới đây.''
''Đó đúng là một ý kiến hay.''
''Cậu Klaus.''
''Vâng?''
''Nekai là một cô gái tốt nhưng lại luôn mang theo vẻ u buồn và cô độc. Là đồng nghiệp bên cạnh cô ấy, xin cậu hãy giúp tôi quan tâm Nekai nhiều hơn.''
''Tôi hiểu rồi. Xin hẹn gặp lại sau, chủ quán.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com