Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mệt

Sau khi Femt thả con quái vật kì dị và rời đi cùng Nekai, những thành viên trong Libra không ngừng vật lộn với con quái vật kì dị. Ban đầu nó chỉ là đống bầy nhầy không có hình thù chính xác nhưng sau vài cú đánh nó tụ lại nhỏ hơn và nhỏ hơn cho tới khi thành một bạch hài tử xinh đẹp. Chớ trêu thay, dáng vẻ của hài tử này giống Nekai một cách lạ thường.
Trong khi Klaus đứng đó chết lặng, một giọng nói âm trầm vang lên khiến cậu bừng tỉnh:
''Cậu nhìn vậy mà cũng thật yếu mềm đấy, Klaus Von Reinherz.''

''Ngài Raju Jugei Shizuyoshi?!''
Chỉ trong tích tắc, con quái vật mang hình hài của Nekai bị thiêu sống thành tro. Xong việc, Raju lấy cây gậy của mình gõ vào đầu Klaus, cáu kỉnh:
''Đừng lơ là khi làm nhiệm vụ. Cậu tính tự sát sao, chàng trai trẻ?''
''Thành thật xin lỗi.'' - Klaus giữ phép cúi người.
''Được rồi. Đi theo ta. Có chuyện quan trọng ta cần nói với cậu.''
''Vâng, thưa ngài.''

Raju và Klaus cùng tản bộ một quãng dài trong im lặng. Đó gần như là lẽ thường tình đối với hai ''cục đá'' ít nói này. Bất chợt Raju dừng lại bên con đường đất, nơi chỉ còn trơ trọi một bông hoa hướng dương đã bắt đầu héo úa. Bàn tay già nua, khô cằn như xác ướp của Raju cẩn thận nâng niu cánh hoa mỏng manh. Đó là loại hành động mà không mấy ai nghĩ một người như ông ta sẽ làm.

Chờ đợi thêm vài phút, Raju lấy dũng khí và bắt đầu đi vào vấn đề dù nó không đầu không cuối:
''Cậu đã đọc tập hồ sơ ''Mở ra thế giới mới'' mà ta gửi tới chưa?''
''Vâng, tôi có đọc sơ qua nó rồi.''
''Cậu thấy sao về nó?'' - Raju cố giữ giọng bình thản.
''Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi thấy nó quá phi lý và viển vông. Không những thế, người được lấy ra làm vật thí nghiệm gần như chẳng có cơ hội sống sót, dù có thành công. Nếu là tôi thì tôi sẽ hủy bỏ nó bằng bất cứ giá nào.''
''Hứ... Ha ha ha.''
Raju đột nhiên cười lớn khiến Klaus bất giác nhíu chặt cặp lông rậm của mình. Nhưng khi cậu ta còn chưa kịp hỏi lý do thì người đàn ông trước mắt đã ngồi xụp xuống, nói với giọng đầy đau đớn:
''Vậy mà, tất cả những thứ khủng khiếp đó đã diễn ra trên người của con bé đấy.''
''Trên người Nekai-san?'' - Klaus sửng sốt - ''Vậy ông không làm gì để ngăn chúng lại sao?''
''Ta không làm gì... dù đã có thể.'' - Raju siết chặt nắm đấm - ''Cũng vì sự mù quáng của ta mà con bé đã phải chịu bao đau khổ. Cái ngày ta nhẫn tâm đẩy con bé xuống ranh giới giữa hai thế giới. Khi ấy nó còn chưa đầy 10 tuổi.''

Klaus trợn trừng đôi mắt xanh lục của mình trong đau đớn. Hai mắt cậu không biết từ bao giờ đã cay xè và nhòe đi.

Raju lại nói tiếp:
''Khi ta quay về sau cái nhiệm vụ chết tiệt ấy, cậu biết họ đã phong cho ta cái danh hiệu gì không?''
''Huyết chiến thần Raju Jugei Shizuyoshi.''
''Chiến thần?... Hạ sát em gái ruột của mình mà được gọi là ''chiến thần''?'' - Raju đấm mạnh xuống đất, đau đớn cười nhạo chính mình.
''Vậy đó là lý do ông rời bỏ Libra?''
''Chính xác. Vì ta chán cái cảnh làm con rối lắm rồi. Ta tuyệt vọng trong cái ý nghĩ con bé đã chết và rồi lao đầu vào luyện tập.''
''Nhưng sao ông lại quay lại? Dù không tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào?''
''Ta quay lại vì biết tin con bé vẫn sống sót sau tất cả. Không những thế, nó còn một bước nhanh gọn trở thành chủ nhân của ''13 King's'', đứng đầu của ''thế giới bên kia''. Rồi cũng chính là người khơi mào ''Đại Sụp Đổ'' đầu tiên.''
''Cái gì? Cô ấy...? Nhưng để làm gì chứ?''
''Để trả thù và tự sát.''
''Tự sát?''
''Sinh mạng của con bé bị gắn với thành phố này. Nhưng buồn cười là nếu con bé bị giết chết bằng cách thông thường thì thành phố này vẫn chẳng bị hề gì cả.''
''Vậy nghĩ là nếu trận ''Đại Sụp Đổ'' này thành công thì...''
''Con bé sẽ chết thực sự.''
Klaus nghiến răng đau đớn khi hiểu ra mọi sự. Nhưng lại chợp tò mò:
''Vậy còn lời hứa của hai người? Có phải ông đã thắng trong ''Đại Sụp Đổ đó nên...''
''Không hề. Ta là người thua trong trận đó. Nhưng ta lại cảm thấy rất vui dù mình thua cuộc và nghĩ rằng con bé sẽ kết thúc quãng đời đau khổ sau này của ta. Nhưng khi đó... con bé đã không xuống tay.'' - Raju ngước lên nhìn bầu trời xám xịt - ''Nhân cơ hội ta đã ép nó phải tuyên thệ lời hứa không được đụng vào chuyện của Libra.''
''Và cô ấy đã làm.''
''Đúng vậy. Con bé đã thực hiện nó, tuân thủ nó mặc dù trong lòng con bé rất hận.''
''...''

Raju muộn phiền ngắm nhìn bông hoa hướng dương đã úa màu. Trong đầu ông, nụ cười tỏa nắng của Nekai lại hiện lên rất rõ ràng làm tim ông khẽ thắt lại. Raju lặng lẽ nói:
''Con bé hẳn đã cảm thấy rất mệt mỏi và muốn ngủ một giấc thật dài. Nên mới làm vậy.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com