Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sinh mệnh lụi tàn

Thấy tình trạng sức khỏe của Nekai có biểu hiện bất thường, Zetsubouou vội lao tới ôm cô vào lòng, hớt hải gọi trong đau đớn:
''NEKAI! NEKAI! CÔ BỊ GÌ VẬY? NÀY TRẢ LỜI TÔI!''
Đáp lại hắn chỉ là những hơi thở yếu ớt, mỏng manh của thân ảnh trắng nhỏ bé. Nó khiến tim hắn thắt lại. Mọi thứ trong đầu hắn trở lên rối bời.
''KHÔNG ĐƯỢC, NEKAI! CÔ KHÔNG ĐƯỢC TỪ BỎ. TÔI CÒN CHƯA GIẾT ĐƯỢC HẮN CHO CÔ KIA MÀ. NEKAI!'' - Zetsubouou siết chặt vòng tay, gào lên đau đớn.
Nekai cái kỉnh, thều thào nói:
''Ngươi ồn ào quá! Ta đã chết đâu.''
''Nekai, cô bị gì vậy? Sao lại tự nhiên thổ huyết?''
''Ta cũng...''

Ngay lúc này, Klaus mới lên tiếng:
''Cô ấy và thành phố này là một thể. Nếu nó sụp đổ thì cô ấy sẽ chết.'' - Klaus không thể che dấu tia đau đớn trong ánh mắt.
''CÁI GÌ?!''

Giờ thì Zetsubouou mới ngẫm ra mọi chuyện. Cái ngày cô quay lại thế giới này với danh nghĩa trả thù thì thành phố này cũng ra đời. Khi đại sụp đổ đầu tiên kết thúc, thành phố bị tổn hại, cô cũng vì thế mà suy nhược ngủ liền một mạch ba năm trời và tỉnh dậy đúng lúc thành phố trở nên ổn định.

Biết sinh mạng của mình bị gán với thành phố, tại sao lại còn ra lệch bắt hắn hủy nơi này?

Cô thực sự đang muốn làm gì vậy chứ? Vẻ mặt của cô sao lại bình thản như vậy?

... Không được. Hắn không thể để cô làm vậy.

Zetsubouou giận dữ, quát:
''CÔ BỊ ĐIÊN RỒI SAO? Cô không cần mạng của mình nữa sao?''
Nekai im lặng.
''Không phải trước đây tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi có thể vì cô mà biến mất chứ không thể để cô chết.'' - Zetsubouou nghiến răng, nghẹ ngào - ''Trăm lần, vạn lần tôi cũng sẽ không để cô chết.''
Hắn cởi áo khoác của mình xuống làm đệm cho cô, còn mình thì chạy đi tìm cách cứu lấy cô. Mà hắn không biết rằng cô vẫn còn muốn nói với hắn
''Ta nhớ... Nên ta mới âm thầm làm mọi thứ... âm thầm giấu diếm tất cả bí mật... Và cũng âm thầm biến mất.''

Nhìn đôi mắt màu đỏ không còn ánh sáng còn dần vẩn đục, Klaus mặc kệ cơ thể tiếp tục mất máu của mình cứ vậy tiến lại bên cô. Bàn tay to ấm áp với đầy vết chai sần, thô kệch dịu dàng chạm nhẹ lên gò má nhợt nhạt. Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu lại thấy đau đớn như thế này. Ôm Nekai vào lòng, Klaus bắt đầu gắng sức di chuyển mặc kệ các vết thương vẫn đang rỉ máu. Tốc độ của cậu khá chậm so với mọi khi nhưng so với người bình thường thì là cả một vấn đề để đuổi kịp. Bất ngờ một bàn tay nhỏ lạnh giá chạm vào má cậu, kèm theo đó là một giọng thều thào yếu ớt:
''Dừng lại đi... Ta không...''
''Tôi sẽ không dừng lại.'' - Klaus kiên định.
''Không kịp nữa...'' - Nekai buồn bã.
''Cô phải tin vào bản thân mình. Chỉ cần cô...''
''Ý chí của ta... Đã không còn rõ ràng nữa... Ta nghĩ mình nên từ bỏ... Như vậy, sẽ tốt hơn.'' - Nekai cười đau đớn - ''Cậu sẽ không phải chịu tổn thương nữa.''
Klaus dừng lại. Cặp lông mày rậm nhíu chặt. Đôi mắt xanh lục của cậu nheo lại cố kìm nén dòng lệ đang tràn ra.
''Không sao đâu, Klaus... Cậu đã vì ta mà bị tổn thương rất nhiều rồi...''
Klaus điều hòa hơi thở, lấy lại bình tĩnh và nói:
''Tôi có nghe ngài Raju kể lại một phần về quá khứ của hai người rồi.''
''Vậy sao?... Ông anh ta đúng là một kẻ lắm chuyện.'' - Nekai khẽ cười, trêu ghẹo.
''Ngài ấy có gửi cô một thứ.'' - Klaus cẩn thận lấy ra bông hoa được cài ở túi áo trong bên ngực trái đặt vào tay cô.
''Đây là...''
''Ngài ấy bảo đây là loài hoa cô thích nhất. Và kèm theo một lời nhắn: ''Anh xin lỗi, Nekai. Anh là một người anh tệ nhất thế giới này. Và cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, cho anh cảm nhận được những khoảnh khắc đẹp nhất trên đời. Cảm ơn em rất nhiều, em gái của anh.''
''... Ni-san ngốc quá.'' - Trong khóe mắt của Nekai bất giác tuôn ra một dòng lệ ấm.
Sau bao năm chìm trong thù hận, đây là lần đầu tiên cô lại được nếm vị của hạnh phúc. Thật tiếc. Giờ cô có muốn nếm thêm cũng không được nữa. Vì hẳn đây là lần cuối rồi.

''Cô còn muốn gặp ông ấy không?''
''Hm... Ta... cũng không biết nữa.'' - Nekai hơi lắc đầu, trầm ngâm.
''Cô đã không còn quan tâm tới thù hận nữa. Nó đã nguôi ngoai. Vậy hãy cho ông ấy một cơ hội đứng trước cô và nói lời xin lỗi được không?''
''Cơ hội?... Khụ khụ...'' - Nekai nghi hoặc.
''Gắng lên, Nekai. Ông ấy vẫn đang đợi cô cho ông ấy thêm một cơ hội.''
''Nhưng ta... ta không còn... Khụ khụ... ta không... Khụ khụ.''
Nhìn tình trạng của Nekai vẫn tiếp tục xấu đi, Klaus đau nhói:
''Chỉ cần cô có ý chí riêng của mình, nhất nhất không từ bỏ bản thân thì chắc chắn cô sẽ làm được.''
Klaus siết chặt bàn tay nhỏ yếu ớt như muốn truyền phần nào đau đớn cô đang phải chịu sang cơ thể của mình. Từ khi gặp cô đến nay, cậu vẫn chưa làm được gì giúp cô cả. Giờ đây, trước mắt cậu, sinh mệnh của cô đang lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com