Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lối thoát

Khi nhìn thấy tình trạng suy kiệt cuả Nekai, Zetsubouou tâm trí hoàn toàn rối bời. Hắn chạy thục mạng đi tìm kiếm Leonardo. Vì hắn biết, chỉ có đôi mắt của Leo mới có thể tìm được White. Và cũng chỉ có cậu ta mới khuyên của được cô bé đó.
[RẦM] Một vụ va chạm giữa Leo và Zetsubouou xảy ra không ngoài dự tính khiến cả hai ngã nhào.
Nhận ra người mà mình đụng phải, hắn hớt hải siết lấy bàn tay của Leo nói:
''Leonardo Watch, ta cần cậu tìm White. Ta cần cô ta ngay bây giờ.''
''Hả?!'' - Leo bất ngờ trước đề nghị của kẻ thù.
''Leo, làm ơn. Hãy cho ta gặp cô ta. Như vậy, Black sẽ tỉnh lại.''
''Nhưng tại sao?''
''Không còn nhiều thời gian đâu. Tình trạng của Nekai đang xấu đi. Cô ấy không thể gắng chịu được.''
''Tôi hiểu rồi... [Kết Nối Trường Thị Giác].''

Ngay khi thị giác của Zetsubouou và Leo được kết nối với nhau, hình ảnh của White xuất hiện. Cô tức giận đứng trước mặt hắn, nói:
''Ta không tìm ngươi thì thôi. Ngươi tìm...''
White còn chưa kịp trách móc, Zetsubouou đã quỳ dạp xuống cầu khẩn:
''Xin cô. Làm ơn hãy đánh thức Black. Ta cần cậu ấy cứu sống Nekai.''
''Grr. Hủy hoại cuộc sống của anh em bọn ta. Giờ lại cầu xin sự giúp đỡ sao?''
''Làm ơn, White. Cô muốn gì cũng được.'' - Zetsubouou cúi thấp đầu - "Ngay bây giờ, ta sẵn sàng biến mất. Nhưng ta xin cô. Xin cô hãy cứu Nekai. Cô ấy là tất cả đối với ta.''

Đứng trước sự cầu khẩn của Zetsubouou, ban đầu cô rất bất ngờ. Kẻ máu lạnh, kiêu ngạo và nhiều lúc bất cần như hắn lại chỉ vì nữ nhân mà cúi đầu. Sau tất cả, White chỉ im lặng gật đầu chấp nhận. Cô là người có trái tim đồng cảm tuyệt vời. Cô biết cảm giác hắn đang phải chịu. Nó thực vô cùng khốn khổ.

Thật may rằng, thay vì họ phải chạy lại chỗ Nekai thì Klaus cũng bế cô tới nơi kịp lúc. Cùng lúc, xuất hiện bên cạnh hai người còn có Aligura và Femt. Mọi người gần như chết sững người khi thấy cậu ta. Toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị nhuộm đỏ và không ai biết cậu ta đã thực sự mất bao nhiêu máu.
...
_________________

Trong bóng tối vô tận, ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Và bản thân đã gần như muốn buông bỏ ý chí sống còn cuối cùng. Nhưng bất chợt, tia sáng xanh dương rực rỡ xuất hiện. Nó vươn tới, ôm trọn cả thân thể giá lạnh. Cùng lúc, một bàn tay xuất hiện siết lấy bàn tay gầy nhỏ kéo mạnh.

Từ từ cảm nhận được sự sống đã quay lại với cơ thể, ta mệt mỏi nâng hành mi nặng trĩu. Trước mắt ta, bầu trời xanh biếc rộng lớn tới lạ thường. Phải chăng... ta đã chết rồi?
Nhưng bất giác thứ mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến ta bừng tỉnh hoàn toàn khỏi con mê ngắn ngủi. Nhìn người đang ôm mình trong tay, ta hơi nhíu mày. Để mặc cả một chiếc áo sơ mi trắng bị máu nhuộn đỏ rực, ta thực không tài nào hiểu nổi người này. Tại sao lại sẵn sàng đánh cược mạng sống mình cho những thứ không một chút tiềm năng chứ?

Chen ngang vào dòng suy nghĩ của ta, một giọng thư sinh vang lên:
''Thật may quá, Nekai-san. Cô đã tỉnh rồi.''
''... William Macbeth.'' - Ta quay về hướng phát ra tiếng nói.
''Vâng, chính là tôi.''
Chỉ ngỡ ngàng trong vài tích tắc, ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản như không, khẽ buông ra một câu lạnh lùng:
''Zetsubouou biến mất rồi sao?''
''À thì... Cũng không hẳn. Cậu ta vẫn "ngủ sâu" ở bên trong tôi.''
"Ta hiểu rồi.''

Ta lảo đảo đứng dậy trước mặt Black. Rồi bất ngờ, ta ôm lấy cổ cậu. Hai giọt pha lê ấm áp từ từ lăn xuống hai gò má nhợt nhạt trong sự kinh ngạc của mọi người.
''Cảm ơn.''
''Nekai-san?'' - Black đỏ mặt ngơ ngác.
''Yên nào. Ta không nói với nhóc.''
''Dạ?... À vâng. Tôi hiểu rồi.'' - Black cố bình tĩnh.

''Zetsubouou, tên chệt tiệt nhà ngươi! Ta ra lệnh cho ngươi ''tỉnh dậy'' ngay bây giờ.''
Chỉ trong một tích tắc, mọi người hoàn toàn chết lặng khi thấy bàn tay của Black bắt đầu di chuyển. Nó dịu dàng xoa nhẹ mái tóc trắng xinh đẹp theo cách vô cùng tự nhiên tựa như là một thói quen xưa cũ. Ta buông Black ra, nói với một giọng cáu kỉnh:
''Zetsubouou, tên đáng chết nhà ngươi! Sao ngươi dám...''
''Thôi nào, Nekaiichan. Sau bao nhiêu năm đây là lần đầu cô gọi tên tôi đấy. Vậy mà chưa gì đã mắng tôi rồi.''
''Kệ ta! Ngươi đáng bị nh... Hic hic... Tên chết tiệt nhà ngươi... Hic hic... Từ giờ thì ai sẽ... Hic hic... chải tóc cho ta... Hic... mỗi sáng đây?''
Không kìm được nước mắt mặn đắng, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, ta ngồi gục xuống áp mặt vào đầu gối đau đớn. Trong giây phút ấy cảm xúc trong bọn ta thực sự vỡ òa, Aligura cũng đã ngồi gục xuống với những tiếng nấc nghẹn. Còn Femt siết chặt bàn tay mình cố giữ được bình tĩnh.

Nhìn những người bạn của mình, Zetsubouou chỉ mỉm cười trấn an cố trấn an họ:
''Yên tâm, Nekaiichan, Alichan, Femt-kun. Cứ coi như tôi chỉ đang chuẩn bị tận hưởng một kì "nghỉ'' khá dài mà thôi.''
''Hic hic... Nó không giống nhau.'' - Ta cáu kỉnh nói với một khuôn mặt đẫm lệ.
''Tôi biết, Nekaiichan. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.'' - Zetsubouou mỉm cười dịu dàng vỗ về ta như ngày xưa cũ - ''Hãy tận hưởng cuộc sống này thay tôi, Nekaiichan. Hãy cười để đưa tôi đi được không?''
Ta sững lại vài giây, rồi chẫm rãi nở một nụ cười xinh đẹp lạ thường:
''Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh ta suốt thời gian qua, Zetsubouou. Hãy ngủ ngon nhé.''
''Yes, My Queen.'' - Zetsubouou cười hiền hậu, cúi người hôn lên tay ta.

Câu nói kết thúc, Black tỉnh lại còn Zetsubouou thì mãi mãi "ngủ" yên ở đó. Đây là lối thoát duy nhất để kết thúc tất cả thù hận sao?

-----Au: Trước khi kết thúc chương chuyện này. Chúng ta sẽ đến với vài dòng ngắn ngủi trong tâm trạng của Zetsubouou. -----

Ta, Zetsubouou, một kẻ kiểu ngạo, máu lạnh và bất cần. Một kẻ khiến vô số người phải cúi đầu.
Vậy mà...
Ta đã chấp nhận cúi đầu, chấp nhận hạ mình và chấp nhận mù quáng nghe lệnh của một nhân loại nhỏ bé. Chỉ vì thiết nghĩ rằng sẽ được ở bên người đó mãi mãi. Đơn giản vậy thôi.

Cho tới khi, ta nhận ra một âm điệu vang lên trong tim ta:

''Này Nekaiichan? Cô có bao giờ yêu tôi chưa?''

Đó là câu hỏi ta luôn muốn đạt ra cho người con gái ấy.

Nhưng chưa một lần nào ta đủ can đảm hay nghiêm túc để có thể thốt ra nó được.

Và giờ thì không còn cơ hội nữa...

Ta phải công nhận một điều rằng.

Tình yêu là một thứ xúc cảm kì lạ.

Nó khiến ta thay đổi rất nhiều.

Còn nhiều hơn tất cả chúng ta thường nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com