Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phí Giới x Phạm Nhàn: Con không được chết trước ta (Phần 1)

Kinh đô Khánh Quốc, trời mùa thu, sầu thảm như nhà có tang.

Hoàng đế bệ hạ tâm trạng cực kỳ không tốt. Các vị nương nương và một vài hoàng tử thần sắc bất an. Thái y trong cung ngày đêm tất bật, lao lực.

Toàn bộ già trẻ lớn bé trong Phạm gia đã khóc đến hai mắt sưng to như quả hạch.

Trên dưới Giám Sát Viện không khí căng thẳng và u ám bao trùm, trên những gương mặt xưa nay lạnh ngắt không giấu nỗi một tia lo lắng.

Dân chúng bá tánh trong thành ngày ngày thành kính thắp nén nhang, cầu phúc cho tiểu Phạm đại nhân vượt qua đại nạn, mong cho trụ cột Khánh Quốc sớm ngày tỉnh lại.

Hoàng đế và viện trưởng đích thân điều động hắc kỵ, vượt ngàn vạn dặm, hướng về phương bắc xa xôi, cấp bách cho mời Phí Giới hồi kinh, hòng cứu lấy cái mạng nhỏ của đồ đệ bảo bối.

Thái y điên cuồng dùng hết không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, cố níu lại cho tiểu Phạm đại nhân một chút hơi tàn, mong người có thể kiên trì đến khi Phí lão trở về, may ra còn có chút ít cơ hội sống sót.

Ngày Phí Giới theo đoàn quân hắc kỵ như cuồng phong xé gió ập vào cổng chính kinh đô, thẳng đến hoàng cung cao ngất.

Tới nơi, chỉ thấy đồ đệ nằm trên giường trắng bệt như một cái xác chết, mạch máu toàn thân biến đen vằn vện như những rễ cây khô mọc lên từ dưới da, máu bầm vẫn không ngừng rỉ ra từ mũi và miệng, như thể đã trút hết toàn bộ máu từ trong thân thể gầy gò kia ra ngoài. Bên cạnh, có người không ngừng dùng khăn lụa thấm máu, rửa sạch trong chiếc chậu đồng bên cạnh, rồi lại khẩn trương thấm máu vừa mới rỉ ra, lặp đi lặp lại như vậy, nước trong chậu đã biến thành màu đỏ ghê người.

Phí Giới không chậm một giây chạy đến bên giường, bắt mạch, lấy từ trong túi nhỏ bên thắt lưng ra một cái lọ đen tuyền, nhét một viên thuốc vào miệng Phạm Nhàn, sau lại dùng hai chiếc kim dài châm vào đầu hắn. Chờ qua một lúc, máu từ miệng và mũi của Phạm Nhàn rốt cuộc ngừng chảy. Hô hấp vốn mong manh như tơ của thiếu niên dần ổn định lại.

Nhưng Phí Giới biết rõ, sợi dây sinh mệnh của đồ đệ lúc này vẫn căng mỏng như đặt trên lưỡi dao, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, cũng có thể đứt phựt bất kì lúc nào.

Phí Giới ngồi bên giường suốt một ngày một đêm, không chợp mắt lấy nửa khắc. Mỗi lần kim châm xuống, khí huyết trong cơ thể Phạm Nhàn lại xao động, có lúc tràn ra nơi khóe môi, có lúc bốc lên thành từng vệt sương mờ nơi lồng ngực.

Khí độc trong người hắn, đan xen cùng tàn lưu của Tị Mệnh Tán - một loại dược cấm vốn dùng để ép bức tu vi trong thời gian ngắn, đã hoàn toàn làm nổ tung kinh mạch trong cơ thể. Không khác gì một bãi chiến trường hoang tàn, huyết mạch tắc nghẽn, khí cơ đứt đoạn, tim đập hỗn loạn như tiếng trống vỡ.

Phí Giới phải liên tục dùng nội lực dẫn dược khí chạy khắp toàn thân đệ tử, rồi từng chút một lấp đầy lại mỗi huyệt đạo, từng dòng kinh mạch bị hủy hoại. Đôi tay ông run lên từng chập, trán đổ mồ hôi hột. Gương mặt luôn lạnh như sương tuyết, nay chỉ còn lại sự nhẫn nhịn và đau đớn, như bị hàng ngàn cây kim châm vào da thịt.

Những lần đầu thuốc vào bị cơ thể Phạm Nhàn phản ứng dữ dội, hắn sốt cao, mê man nói năng lảm nhảm, khi gọi phụ thân, lúc gọi thúc thúc, gọi cả lão sư, nói rằng hắn đau, hắn không muốn chết, xin người mau cứu hắn đi.

Phí Giới nghiến răng không đáp lại. Bàn tay vẫn không ngừng châm thuốc, vận khí. Nhưng ánh mắt đỏ ngầu bừng lên đau đớn và lửa giận chưa từng thấy.

Biết sợ chết?

Biết sợ chết nhưng lại cả gan dám cược mạng mình đến mức này. Với mức độ hung hãn của chân khí trong cơ thể, độ nguy hiểm của dược vật kia, trên hết lấy thân phận một người học y như hắn, việc này chính là cấm kị, mỗi điểm đều càng củng cố cho luận điểm hắn đang làm càn đến mức điên rồ không chấp nhận nổi.

Phí Giới nghiến răng ken két, chỉ hận không thể lập tức mang người cứu tỉnh, rồi ngay tại chỗ đánh hắn một trận nên thân.

Đứa nhỏ này, nó muốn chết trước ông sao, muốn để lão già không con không cái này ngày sau lìa đời không người đưa tiễn?

Phí Giới chưa từng nỡ nhẫn tâm với Phạm Nhàn. Nhưng ông biết rằng, lần này tỉnh lại, người đầu tiên hắn thấy sẽ là mình, nếu như không thể quyết liệt một lần, sợ hắn sau này cũng chẳng còn nhiều cái mạng nhỏ đến vậy mà đem ra chơi đùa nữa...

Hai ngày sau, vào lúc rạng sáng, Phạm Nhàn cuối cùng cũng tỉnh lại.

Ánh mắt mở ra, vẫn còn mờ đục như một làn sương mỏng. Hắn hơi nghiêng đầu, bắt gặp người ngồi bên giường, khẽ động đậy môi, giọng yếu ớt gọi "Lão sư..."

Tiếng gió thổi lay động tấm màn trúc bên cửa sổ là âm thanh duy nhất đáp lại hắn. Phí Giới không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng lên, đi ra ngoài phân phó thái y thay ca chăm sóc, đồng thời căn dặn kỹ lưỡng những phương thuốc cần chuẩn bị tiếp theo.

Phạm Nhàn ngẩng người nhìn theo bóng lưng sư phụ lạnh lùng rời đi không hề ngoảnh lại, trái tim trong lòng ngực bất giác hẫng đi một nhịp, hai mắt ngơ ngác như con nai nhỏ lạc mẹ.

Một cơn ho bất chợt dâng lên, tia máu mỏng manh lại ứa ra nơi khoé môi. Phạm Nhàn cắn răng, cố nén, đột nhiên dâng lên cảm giác chột dạ, rất sợ sư phụ nghe thấy tiếng ho này, bàn tay run run nắm chặt tấm chăn bên cạnh.

Phí Giới ra ngoài suốt hai canh giờ, nhưng vẫn luôn đứng túc trực gần gian phòng đồ đệ đang nghỉ ngơi, không rời đi xa nửa bước.

Đến gần trưa khi Phí lão quay lại, Phạm Nhàn đang nằm trên giường, hai mắt chợt loé, hắn hơi chống khuỷu tay, đẩy người nhổm dậy một ít, tựa lên thành giường, dùng đôi mắt vừa rụt rè vừa mong đợi nhìn ông. Lặng im ngước nhìn như vậy, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn im lặng chờ sư phụ châm kim, thay thuốc.

Một loạt động tác như mây trôi nước chảy nhanh chóng hoàn thành, Phạm Nhàn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng lặp lại tiếng gọi ban sáng "Lão sư..."

Lời vừa dứt, Phí Giới lập tức đứng bật dậy xoay người, y hệt vừa nãy rời đi không một chút lưu tình. Phạm Nhàn mở to hai mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả khép miệng. Qua một lúc lâu, hắn mới mấp máy đôi môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng ngắt.

Liên tiếp vài lần như vậy, cứ cách khoảng hai canh giờ, Phí Giới sẽ đúng lệ quay về bên giường giúp Phạm Nhàn trị thương, ân cần chăm sóc hắn. Nhưng chỉ cần nhóc con mở miệng bắt chuyện, ông sẽ lập tức bỏ đi, vô cùng lạnh lùng mà vứt lại đứa nhỏ chính mình ngày thường yêu thương, cưng chiều nhất.

Phạm Nhàn rốt cuộc học được ngoan ngoãn, cũng học được sợ hãi, càng lúc càng không dám mở lời thăm dò nữa. Dần dà chỉ nằm trên giường như con cá chết, mặc người sờ nắn, thân mình căng ra, cổ họng nghẹn ứ, cảm xúc và âm thanh không thể biểu lộ, như bị giam cầm trong thân thể thương tích, trói chặt bằng trăm nghìn sợi xích sắt.

Hắn đỏ mắt ngước nhìn sư phụ, muốn nói rồi lại thôi. Thứ duy nhất hiện giờ hắn có thể làm, đó là cực kỳ phối hợp điều trị, nghiêm túc dưỡng thương. Có lẽ chỉ đến khi bản thân thật sự bình phục rồi, hắn mới có đủ tư cách nói chuyện với sư phụ, hay nói đúng hơn là có đủ dũng khí xin tội với người.

Trời cao không phụ lòng người, bằng vào y thuật xuất thần nhập hoá và sự chăm sóc tỉ mỉ của Phí Giới, cộng thêm cố gắng điều dưỡng thân thể không hề lười biếng của Phạm Nhàn, sau nửa tháng, thương thế của tiểu Phạm đại nhân đã hồi phục đến tám phần, không còn gì đáng ngại.

Mà bởi vì kinh mạch rộng lớn hơn người kết hợp cùng công pháp vô danh vi diệu kia, trên người Phạm Nhàn thậm chí còn phát sinh biến chuyển vượt bậc, tu vi mơ hồ đạt được đột phá. Phá rồi lại xây, kinh mạch đứt đoạn được trùng tu tái tạo hoàn toàn, dồi dào sức sống, như hạt đậu thần gieo xuống không ngừng sinh sôi với tốc độ chóng mặt.

Hai ngày trước, sau khi Phí Giới lần cuối bắt mạch kiểm tra cho hắn, xác định đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, an tâm căn dặn thái y, bàn giao mọi việc, từ đó cũng rời cung không còn quay lại nữa.

Phạm Nhàn nhận ra sư phụ không đến nữa, lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng hoàng đế bệ hạ và phụ thân kiên quyết muốn giữ hắn lại trong cung tĩnh dưỡng. Phạm Nhàn hết cách, ngày ngày đấu tranh giãy dụa đòi xuất cung, cuối cùng hai bên đã đạt thành hiệp nghị, để hắn nghỉ ngơi thêm một tuần, thì mới được quay về Phạm phủ.

Ngày về phủ, Phạm Nhàn nhân lúc phụ thân bận rộn công vụ ở hộ bộ, thoắt cái lẻn chạy đi mất.

Hắn chạy về phía đông Kinh đô, tìm đến một căn đình viện cũ kỹ mà quen thuộc. Phạm Nhàn tần ngần thập thò ở bên ngoài căn tiển viện hồi lâu mới đẩy cửa bước vào.

Không ngoài dự đoán chạm mặt Phí Giới ở khoảng sân nhỏ. Phí lão sư ngồi trên chiếc chõng tre, hơi cong lưng nghiền lá thuốc. Nghe tiếng đẩy cửa thì ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại làm như không có gì xảy ra, phớt lờ thiếu niên mặt mũi lấm lét kia mà tiếp tục công việc còn dang dở.

Phạm Nhàn đón lấy ánh mắt thờ ơ hờ hững của sư phụ, trong lòng chợt lạnh buốt.

Phải nói từ nhỏ, Phạm Nhàn luôn cảm thấy thân thiết nhất đối với sư phụ của mình. Bởi vì trong suốt những năm tháng đầu tiên khi hắn đặt chân đến thế giới này, Ngũ Trúc và Phí Giới là hai người sớm nhất ở bên dạy dỗ và bảo hộ hắn. Ngũ Trúc người mù kia tuy rất tốt nhưng tương đối kiệm lời, lạnh lùng. Vì thế đối với Phí lão tiên sinh bề ngoài đáng sợ, nhưng thật chất mềm lòng và dễ nói chuyện hơn nhiều, Phạm Nhàn biểu hiện gần hơn giống một đứa nhỏ rất thích dựa dẫm vào người.

Cũng giống như đạo lý con người càng lớn thì càng khó kết bạn, Phạm Nhàn càng lớn sẽ càng khó tin tưởng vào người khác. Thế nên hắn đối với hai vị trưởng bối rất sớm đã xuất hiện và kề cận trong đời mình, sinh ra một loại ỷ lại tuyệt đối.

Phí Giới dạy hắn học dùng độc, trò chuyện cùng hắn, có thi thoảng sẽ bực tức mắng hắn vài câu, đưa tay gõ đầu vài cái. Nhưng người chưa từng chân chính tức giận với hắn, càng đừng nói là giận đến không thèm nhìn mặt như lúc này.

Phạm Nhàn tự nhận mình đối mặt được với đủ loại sóng gió, có thể ứng phó khôn ngoan với trăm chuyện lớn nhỏ, nhưng khi đối diện với sự lạnh nhạt của người thân yêu nhất, hắn lại lúng túng không biết phải làm sao.

Phạm Nhàn nhẹ bước đến gần bên, không dám như mọi lần tuỳ tiện kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, mà chỉ đứng một bên, hai tay thẳng tắp đặt bên người, như một đứa bé đứng phạt, khẽ gọi "Lão sư..."

Giọng gọi khẽ đến nỗi tựa như bị gió thu nuốt mất. Phạm Nhàn hơi cụp mi mắt, vừa sợ sư phụ không nghe thấy, lại cũng lo lắng sư phụ nghe thấy rồi sẽ sinh ra khó chịu.

Hắn bồn chồn đứng chôn chân một lúc lâu, hồi sau mới gom đủ dũng khí, cẩn thận thử lại một lần nữa "Lão sư... An Chi biết sai rồi..."

Phí Giới không đáp, cũng không quay đầu. Lá thuốc trong tay y đã bị nghiền nát thành bột mịn, thế nhưng cán lăn vẫn tiếp tục nghiến đều, như thể đang dùng toàn bộ tâm trí trút hết vào động tác kia, để khỏi phải đối diện với người trước mặt.

Không khí trong sân như đông cứng lại. Ánh nắng chiều rọi lên hai bóng người, bóng in trên mặt đất, kéo ra khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa.

Phạm Nhàn khẽ cắn môi. Tự tiện đi đến rót một tách nước trà, cuộn người ngồi xổm xuống bên chân sư phụ, hai tay dâng lên, ánh mắt ngước lên mang đôi phần khổ sở, lặp lại một lần nữa "Con thật sự biết sai rồi. Lão sư, người đừng giận mãi."

Phí Giới trông có vẻ vẫn đang nhìn chăm chăm vào đống dược vật trên bàn, tuy nhiên từ góc mắt đã thu vào đỉnh đầu với những lọn tóc xoăn xoăn và cái dáng thu lu cuộn tròn của nhóc con.

Không biết đã qua bao lâu, không ai cất lời, thời gian cứ thế trôi đi không đong đếm được, có lẽ rất dài, mà cũng có thể chỉ là một thoáng qua thôi nhưng ngột ngạt chừng như vô tận. Phạm Nhàn không chút tiếng động, từ tư thế ngồi xổm uốn gối quỳ xuống, im lặng mà quỳ.

Hắn từ nhỏ đến lớn không có thói quen quỳ gối trước mặt người khác, bao gồm cả vị hoàng đế lão tử hay kể cả hoàng thái hậu. Nhưng Phạm Nhàn có lòng tôn kính đối với mỗi một vị trưởng bối chân thành yêu thương hắn.

Lúc này Phạm Nhàn quy củ quỳ trên đất, quỳ đến là ngoan ngoãn, đến là đáng thương. Đầu hắn cúi thấp, hai tay đặt trên đùi, không ai nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng khi Phí Giới không đành lòng ngẩng đầu quan sát đồ đệ, bất ngờ phát hiện một giọt nước mắt vừa vặn rơi xuống trên mu bàn tay đứa nhỏ, và đầu vai khẽ giật nhẹ theo tiếng khịt mũi cố nén.

Phạm Nhàn vốn dĩ không tin sư phụ cứ thế vĩnh viễn bỏ mặc hắn. Nhưng sự xa cách kéo dài quá nhiều ngày khiến hắn dần dần chìm vào hoảng sợ và tuyệt vọng. Phạm Nhàn bắt đầu sợ hãi. Bắt đầu hoài nghi mình có phải đã quá tự tin và kiêu ngạo rồi không, rằng sư phụ thật sự có thể vứt bỏ hắn. Nếu không sao người có thể lặng im nhiều ngày như vậy chẳng nói chẳng màng.

Phạm Nhàn đa mưu túc trí. Nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không biết phải làm sao, không biết làm gì để được tha thứ, bởi vì hắn sẽ không tính kế với người thân của mình, không diễn khổ nhục kế, giọt nước mắt kia xuất phát từ tận sâu trong cõi lòng sầu khổ, bất lực và tủi thân của hắn. Là những chất chứa khi hắn đã giãy giụa quá lâu trong cơn giận của người mà không cách nào tìm được lối thoát, không cách gì được người đáp lời. Mười phần chân thật, thấm đến đầu tim sư phụ, làm mềm đi trái tim già nua của người.

Phí Giới cẩn thận quan sát đứa nhỏ ngày thường suốt ngày treo lên những bộ mặt nào là trưởng thành, điềm tĩnh, nào là tàn nhẫn, vô tình, nào là bàng quang, chẳng màng, thật hiếm khi mới để lộ dáng vẻ đúng với tuổi thật của mình.

Rốt cuộc vẫn không đành lòng, bực tức buông cái cối đá, hơi cong lưng, dùng đôi mắt vẫn chưa mấy hoà hoãn nhìn đồ đệ mà hỏi "Thuốc kia là lấy từ đâu?"

Đôi mắt Phạm Nhàn ánh lên nét kinh ngạc và mừng vui như trẻ nhỏ khi nghe được sư phụ rốt cuộc cũng nói chuyện với mình.

Nhưng thoáng vui mừng rất nhanh qua đi, đứa nhỏ cần phải đối diện với màn luận tội vừa chính thức bắt đầu.

Bàn tay của Phạm Nhàn khẽ run lên một chút không dễ nhận ra, hắn cẩn thận đem lòng bàn tay đã thấm một lớp mồ hôi mỏng chà sát hai bên vạt áo, nói ra một đáp án cực kỳ hoang đường và tự tìm đường chết "Thuốc... là do con tự mình nghĩ ra rồi điều chế"

Không ngoài dự liệu, Phí Giới rốt cuộc bị lời này hoàn toàn chọc đến giận điên lên, đập bàn quát lớn "Ra ngoài!"

——————————

Trời ơi chương này dài hơn dự kiến quá nhiều nên phải cắt làm đôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huanvan