11. Phí Giới x Phạm Nhàn: Con không được chết trước ta (Phần 2)
Phạm Nhàn nhìn theo đầu ngón tay thô ráp của lão sư chỉ về phía cửa tiểu viện, căng thẳng đến mức lập tức muốn lao đến giữ cánh tay người cầu xin, nhưng hắn không dám, sóng lưng theo phản xạ dựng đứng, cả người căng cứng như dây đàn, đầu cúi thật thấp, trông rất ăn năn và tội nghiệp.
Phí Giới vẫn còn chưa vơi bớt cơn tức giận, mở miệng liền mắng "Muốn làm anh hùng sao? Giỏi cho một câu tự mình nghĩ ra rồi điều chế. Cho rằng lão già này hồ đồ rồi hay sao? Tiểu Phạm đại nhân, nếu ngài hôm nay đến đây không phải để nhận phạt, càng không có thái độ thành khẩn, chỉ muốn nói lời lừa gạt như thế, vậy xin mời ra ngoài cho."
Phạm Nhàn bị cách xưng hô của sư phụ dọa cho hoảng hồn, lắp bắp đáp lời "Lão sư... Con... Con không phải... Người đừng tức giận."
"Ta hỏi lại lần nữa, thuốc kia là ai đưa cho con?"
Phí Giới đã biết, Phạm Nhàn cũng biết Phí Giới đã biết, lời nói dối vừa rồi không phải dùng để che giấu điều gì, chẳng qua là để biểu hiện ý định muốn đứng ra gánh vác toàn bộ tội lỗi của hắn.
Nhưng sư phụ tỏ rõ không cho phép, người không đồng ý với đáp án này, hắn cũng không dám tiếp tục làm càn, vì thế hết cách đánh lá bài ngửa "Là... Con lấy từ chỗ các sư huynh."
Phạm Nhàn không đợi Phí Giới đáp lời liền vội vã bổ sung "Do con nói với bọn họ muốn mượn thuốc này để nghiên cứu, các huynh ấy cũng không ngờ được... Con sẽ lấy dùng." Phạm Nhàn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mới tiếp tục "Con không phải muốn làm anh hùng, càng không muốn nói dối chọc người tức giận. Nhưng chuyện này vốn là do con tự mình chủ trương, không liên quan gì tới các huynh ấy. Lão sư đừng trách các sư huynh."
"Đây là thuốc cấm! Ta đã có căn dặn không được tuồn ra ngoài, bọn họ lén đưa nó cho con, sao có thể nói không liên quan gì? Đã làm trái luật, thì tất phải chịu phạt." Phí Giới nhàn nhạt nói ra từng câu.
Phạm Nhàn chắp tay trước ngực, cắn răng kiên quyết, liều mạng xin gánh, hắn khẩn khiết nhìn Phí Giới "Lão sư, đều là chủ ý của con, người muốn phạt gì, đều tính cho con hết đi có được không?"
Phí Giới nheo nheo đôi mắt già nua nhìn tiểu tử rất không nghe lời trước mặt. Ngẫm nghĩ một chút. Thầm tính toán chờ cho nhóc con ăn đủ trừng phạt, sẽ đem nó trở về Tam Xử, để các vị sư huynh của tiểu hồ ly này tự mình nhìn xem sư đệ bảo bối của bọn họ một chút, có lẽ sẽ càng có tính răn đe hơn nhiều.
Từ ngày đầu tiên quay về, tận mắt nhìn thấy thảm trạng của đồ đệ, ông đã rất muốn đánh hắn một trận rồi. Việc sắp đến cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Phí Giới phẩy tay quay đi, lạnh giọng phân phó một câu "Vào nhà."
Phạm Nhàn cun cút chạy theo sau lưng lão sư. Hắn đẩy cánh cửa gỗ đã có phần bạc màu, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong không gian yên ắng khiến lòng người hơi căng thẳng.
Phạm Nhàn ngơ ngẩn đứng giữa gian nhà gỗ đơn sơ. Giữa nhà bày một bộ bàn ghế nhỏ, trông gần giống bàn ăn, bên trên không có vật dụng gì mấy, chỉ có hai cái cối đá sờn cũ và vài ba nắm thuốc phơi khô đặt gọn ở một góc.
Phí Giới đi đến góc tường, thuận tay tháo xuống một cây chổi lông gà.
Phạm Nhàn thoáng giật mình, hơi cứng người, rồi lại âm thầm thở dài, tự giễu bản thân, hôm nay đến đây không phải để tìm đánh hay sao, nếu vậy còn khẩn trương cái gì chứ.
Dù sao bản thân hắn cũng là một người chủ trương theo phương pháp giáo dục bằng đòn roi. Chính hắn cũng từng dùng roi đánh Tư Triệt, đánh lão tam. Đều là mấy thiếu niên đang còn tuổi ăn tuổi lớn, khó bảo vô cùng, nói suông thì nghe không lọt tai, trực tiếp và đơn giản nhất là đánh một trận, ăn đau rồi tự khắc sẽ tỉnh ra.
Bao gồm cả hắn.
Sư phụ hình như cũng cảm thấy cách thức này dùng được lên hắn.
Phí Giới tự mình dời đi mấy thứ thừa thãi ở trên mặt bàn, sau đó dùng đầu chổi gõ mấy cái lên mặt gỗ cứng ngắt kia, nghiêm túc phân phó "Gập người xuống đây."
Phạm Nhàn cắn cắn thịt ở má trong, chậm rề rề cúi người nằm trên mặt bàn, đôi chân dài hơi gập lại một góc độ nhỏ, chống trên mặt đất, vừa vặn đẩy phần hông lên cao.
Vị đại nhân nào đó còn chưa tới hai mươi tuổi đầu, lại cứ luôn tự nhận mình là người lớn rồi, lúc này cũng chẳng dám cãi lời người lớn hơn mình, cẩn thận gác hai phiến mông nhô ra trên cạnh bàn, rất thích hợp để chổi lông gà đánh xuống, rút đầu vào hai tay, giấu đi gương mặt nóng ran.
Phí Giới vòng qua bên cạnh hắn, dùng đầu chổi gõ gõ trên mông đồ đệ "Nên đánh bao nhiêu?"
Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt, giọng mềm mềm, trong cam chịu lại ẩn chứa kiên định "Lão sư cứ đánh đi, lão sư đừng giận nữa là được."
"Đều tính cho con có đúng không? Sẽ không hối hận?"
"Tuyệt không hối hận!" Phạm Nhàn chém đinh chặt sắt khẳng định.
"Phần con mười roi. Tam xử trông chừng kho thuốc tổng cộng có bảy người, mỗi người ba roi. Nếu con đã muốn gánh thay. Vậy thì tổng cộng là ba mươi mốt roi."
"Đệ tử xin nhận phạt. Phiền lão sư dạy dỗ." Phạm Nhàn vô cùng quy củ đáp lại, nét đẹp tôn sư trọng đạo khắc trong tính cách của hắn hoàn hảo biểu lộ ra ngoài. Chẳng qua cũng chỉ hơn ba mươi roi mà thôi, Phạm Nhàn nhịn không được mà âm thầm xem nhẹ con số này.
Phí Giới thấy đồ đệ một mạch dứt khoát đáp ứng tất cả, vừa nghe liền biết đứa nhỏ chẳng sợ ăn đòn, chỉ muốn để ông đánh một trận xả giận cho xong.
Dù sao tiểu quái vật này từ nhỏ đã chăm chỉ luyện công, tập võ. Nếu nói là Ngũ đại nhân đánh hắn, hắn còn biết đau biết sợ, chứ một lão già quanh năm sắc thuốc dùng độc như ông, có thể đánh hắn nhíu mày một cái cũng xem như thành công rồi.
Phí lão không vội ra tay, rút từ trong ngực áo ra một chiếc lọ sứ nhỏ, đặt đến trên bàn, phía trước tầm mắt Phạm Nhàn "Tự mình bôi cái này lên mông đi."
Phạm Nhàn trợn tròn mắt nhìn cái lọ màu xám tro, ngờ ngợ đoán được đây là thứ đồ gì. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt hơi thoáng đỏ hồng, ngập ngừng quay hỏi "Lão sư, đây là...?"
"Bảo con bôi lên thì mau chóng bôi đi, không nghe lời thì lập tức đứng lên, ta cũng không đánh nữa."
Phạm Nhàn run run vươn tay cầm lấy lọ thuốc nhỏ, ánh mắt khó xử nhìn chăm chăm vật nọ, nuốt xuống mấy lần nước bọt nhưng vẫn thuỷ chung duy trì tư thế bất động, chưa làm ra bất kỳ hành động nào tiếp theo.
Phí Giới biết đồ đệ đang giằng co và chờ đợi cái gì. Ông lập tức quay mặt đi, hướng cái giá gỗ xếp đầy thảo mộc, làm như chuyên tâm tìm kiếm, sắp xếp thứ gì bận rộn lắm, chừa cho nhóc con chút không gian riêng tư, trước đó còn không quên bỏ lại một câu "Chuẩn bị xong rồi thì gọi ta."
Phạm Nhàn xoay đầu nhìn thử, phát hiện lão sư thuỷ chung không hề nhìn về phía mình. Mới vụng vụng về về xoay sở vén y phục, chấm thuốc lên tay, ngập ngừng bôi lên phần da có chút mát mẻ, trơn bóng phía sau. Tuy rằng chẳng ai nhìn thấy, nhưng khuôn mặt thanh tú của hắn đã đỏ lên như gấc.
Phạm Nhàn là môn sinh đắc ý nhất của Phí Giới, hắn làm sao không đoán được dược kia có công dụng gì.
Cảm giác phải tự mình dọn lên địa phương đã được chuẩn bị tốt để chờ đánh khiến hắn nghẹn một cục xấu hổ trong cổ họng, mãi mới thốt ra được một câu khó khăn "Lão sư... con xong rồi."
Phí Giới khẽ ừ một tiếng, cầm lấy chổi lông đặt tạm trên kệ, dứt khoát đi về phía Phạm Nhàn.
Phí Giới gõ đầu chổi lên mặt bàn bên cạnh đồ đệ, bản thân ông cũng không phải người điềm tĩnh, tức giận tích tụ bao ngày đến lúc cần xả, cứ thế mắng một tràng dài "Từ nhỏ đã khuyên con đừng cố chấp tu luyện cái thứ chân khí hung hãn nguy hiểm kia, con lại không nghe. Không nghe thì cũng thôi đi, ta cũng hết cách, đưa thuốc cho con mang theo phòng thân, ngộ nhỡ gặp chuyện bất trắc còn có thể khống chế được, con cũng không dùng. Chẳng những không chịu áp chế xuống, lại còn cả gan dùng thuốc cấm để chân khí bạo phát. Không xem lời ta nói ra gì, có phải không?"
Phí Giới càng nói càng bực mình, chổi lông gà trong tay đập lên mặt bàn càng có lực, cộp cộp từng tiếng dọa người, dọa đứa nhỏ nằm sát cạnh bên giật mình thon thót.
Vừa nãy vốn dĩ còn chẳng sợ mấy, nhưng lớp thuốc mỏng trên mông đang dần ấm lên như một loại tín hiệu không tốt cảnh cáo hắn, khiến hắn bắt đầu thấy sợ tiếng roi khô khốc vang sát bên tai, khe khẽ dịch người tránh lùi ra, cực lực bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hứa hẹn "Đệ tử không dám, sau này nhất định sẽ nghe theo lời lão sư."
"Hứa suông thì không cần đâu. Hôm nay con cứ chịu xong trận đòn này đi đã, để xem sau này còn dám làm càn như vậy nữa không." Phí Giới điểm nhẹ đầu chổi tre trên mông đồ đệ, nhắc nhở ngắn gọn, đồng thời cũng là lời thông báo "Chịu cho tốt, không được tránh."
Chát!
"A!" Thân mình Phạm Nhàn giật bắn vọt lên, mấy đầu ngón tay bám trên mặt bàn gỗ cũng vì cái đau quá đỗi bất ngờ và mãnh liệt mà bị dọa đến run rẩy.
Phạm Nhàn âm thầm cảm thán, sư phụ quả nhiên rất lợi hại, thuốc kia thật quá tốt, bôi lên không lâu mà công dụng đã phát huy triệt để như vậy.
Chỉ mới một roi, vỏn vẹn một lằn roi đỏ hồng nhàn nhạt vắt ngang hai phiến mông vẫn còn lành lặn. Nhưng cảm giác bén nhọn như lưỡi dao xé toạc da thịt, cơn đau không khác gì sư phụ đã đánh hắn cả trăm roi rồi, da mông nhạy cảm cực độ, vết roi nhức nhối cực độ.
Phí Giới im lặng chờ đợi nhóc con chật vật tiếp nhận và tiêu hoá đau đớn, chờ cho cơn run rẩy dữ dội và chút ít cử động vặn vẹo được đứa nhỏ nỗ lực áp chế xuống, mới hạ xuống roi tiếp theo.
Chậm rãi mà đánh, mỗi một lần cán chổi rơi xuống tạo ra tiếng "Chát" thanh thuý, toàn thân Phạm Nhàn căng cứng, mồ hôi từ trán lăn dài xuống má, âm thanh kìm nén bên dưới mỗi lúc một rõ ràng hơn, run rẩy kéo dài lâu hơn, biên độ cơ thể dao động cũng dần lớn hơn.
Thẳng đến khi sau roi thứ bảy rơi xuống, một bàn tay gân gân thon gầy vội vàng che lại bên mông phải, mu bàn tay hữu ý chà sát nhẹ nhàng qua lại trên mấy lằn roi đỏ. Đứa nhỏ không nhịn nổi nữa, cực kỳ đáng thương cầu tình "Lão sư, có thể nhẹ chút không?"
"Ta vốn không hề đánh nặng." Phí Giới thản nhiên đáp lại.
Phạm Nhàn cau mày khổ sở. Nói không sai, tất cả là do tác dụng của dược vật quái quỷ kia.
"Đánh cũng là con tự cầu đánh. Đừng tưởng cứ để ông già này thư giãn gân cốt một tí, cứ thế tùy tiện đánh mấy roi phủi muỗi thì chuyện này coi như xong. Nếu đã tự mình nhận phạt, thì nên có dáng vẻ nghiêm túc của nhận phạt." Phí Giới dùng chổi đẩy bàn tay càn quấy của đồ đệ ra, lạnh lùng nhắc nhở "Không được che nữa."
Nói rồi lại nhấc tay quất xuống.
Phạm Nhàn hít mạnh một hơi, tiếng rên nghẹn bị nuốt ngược vào cổ họng, thân thể giật nảy lên, hắn cố sức giữ nguyên tư thế để không trốn đòn, hai mắt nhắm chặt, bờ mi run run như con chim non trong gió lớn.
Thật miễn cưỡng mới chịu qua được năm roi nữa.
Phạm Nhàn cắn răng thầm nghĩ, không biết là ai đã nghĩ ra cái hình phạt đánh mông này, thật sự là thiên tài trong thiên tài, đáng hận trong số những người đáng hận nhất. Mông thịt không có chút sức kháng cự nào, ở góc độ chính mình không quan sát được, roi vọt trùng lặp bồi đắp đau đớn, khiến người ta không nhịn được bất lực và sợ hãi đối với mỗi một âm thanh vang dội truyền đến, mỗi một lần đau đớn mãnh liệt dâng lên.
Vì thế chẳng phải tự nhiên mà qua bao đời nay, phương thức phổ biến nhất người ta dùng để quản giáo mấy đứa trẻ hư vẫn là thưởng cho mấy roi vào mông. Phạm Nhàn hôm nay sâu sắc cảm nhận được mức độ khủng bố của một trận đòn đau, cũng bắt đầu chân chính hoá thân thành một đứa trẻ hư sợ đòn.
Hắn chống khuỷu tay trên bàn, hơi nghiêng thân thể, khẩn khiết như một tiểu hài tử năm tuổi nói với trưởng bối "Lão sư, con đau..."
Phí Giới tiến đến ấn lưng đồ đệ, để hắn quay về tư thế dán sát trên bàn "Có thể kêu đau" Nói đoạn chổi lông gà ướm hờ trên mông, nhấc lên, lại quất xuống một roi không hề nhẹ "Nhưng trận đòn này, con không thể trốn."
Bên dưới lớp y phục, mông hắn đã đỏ ửng không đều, xen lẫn vài vết sưng tấy nhẹ. Phạm Nhàn bị ấn nằm rạp trên bàn, lại thêm năm roi xót buốt vô cùng rơi xuống, thân thể hắn đã có chút không thể giữ yên, mông nhỏ co rút từng đợt, nghiêng lệch hẳn đi.
Đôi chân Phạm Nhàn run lẩy bẩy, sống lưng lạnh toát vì mồ hôi, mà thân dưới lại bỏng rát từng hồi, nghẹn ngào kêu thành tiếng "Lão sư, đau quá, thật sự đau lắm."
Phí Giới cực kì hài lòng với phản ứng của đồ đệ. Thuốc là do ông chế, vì thế vô cùng hiểu rõ công dụng của nó. Đau đớn tức thời có thể phóng đại nhiều lần, nhưng đối với cơ thể chân chính bên trong tuyệt nhiên không có gây hại hay thương tổn nào. Chẳng qua muốn để đứa nhỏ đau cho nhớ đời, về sau có muốn cược cái mạng nhỏ của nó cho diêm vương cũng sẽ vì cái đau ngày hôm nay mà nhắc nhở bản thân suy tính cẩn thận một chút.
"Không chịu nổi nữa à?" Phí Giới nheo nheo đôi mắt già nua đầy thâm ý.
Phạm Nhàn gạt mồ hôi trên trán, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sư phụ, không vội đáp lại, im lặng chờ xem người muốn nói cái gì tiếp theo.
"Phần tội của con đã đánh xong rồi. Nếu con không chịu được nữa, thì có thể dừng lại. Trở về ta sẽ tính số còn lại với các sư huynh của con, vừa vặn còn lại mười bốn roi, mỗi người chỉ cần chịu nốt hai roi nữa."
Phạm Nhàn từ trong đau đớn cố gắng xoay chuyển đầu óc, trong đầu hiện lên hình ảnh lão sư trở về tính toán với các sư huynh, tiện thể thông báo bởi vì tiểu sư đệ hắn đây anh dũng nhận phạt thay, nhưng giữa đường vì không chịu nổi mà đổi ý, nên mỗi người sẽ nhận nốt hai roi. Nghĩ tới đó liền khiến hắn cảm thấy hai gò má có chút nóng lên.
Phạm Nhàn lắc lắc đầu. Trong lòng thầm oán trách, sư phụ biết rõ hắn sẽ không chọn như vậy mà.
Ưu điểm lớn nhất của Phạm Nhàn đó là giỏi che chở. Nếu đã là người hay việc mà Phạm Nhàn quyết bao che, thì cho dù liều cả tính mạng, hắn cũng chưa từng lùi bước, sao có thể vì đau đớn mà nuốt lời giữa chừng.
Nghĩ lạc quan thì chỉ còn hơn mười roi nữa thôi, nhưng thực tế không mấy khả quan lắm đó là hắn mới chỉ chịu qua một nửa đoạn đường. Phạm Nhàn cắn môi, siết chặt nắm tay "Lão sư đánh đi."
Chổi lông gà gác hờ trên mông, đứa nhỏ giật mình co rúm cả người. Ban đầu còn không sợ, bây giờ sao có thể không sợ chứ. Phạm Nhàn rất giỏi giả vờ đáng thương, nhưng lúc này hắn không cần phải diễn, bởi vì vẻ đáng thương chật vật hiện tại là hoàn toàn chân thực.
Phí Giới nhìn đồ đệ từ nhỏ ông vẫn luôn cưng chiều, chưa từng đánh hắn nặng tới vậy. Không nỡ nghiêm khắc. Không đủ cứng rắn. Để đệ tử của mình lén dùng chính thứ thuốc do mình chế tạo ra đến sắp mất mạng, Phí Giới suýt chút phải sống cả đời trong nỗi ám ảnh và day dứt.
Ngọn roi vung lên càng mang theo quyết tâm, không khoan nhượng đánh xuống liên tiếp ba roi vào phần giao nhau giữa mông và đùi.
"Aaa!!! Lão sư..." Phạm Nhàn vô thức vung tay che mông, bị đầu chổi không kịp thu lại gõ vào khớp ngón tay, hơi nhói lên, thực tế không quá đau đớn, so với cơn đau trên mông thì đúng là một trời một vực, chứng minh Phí Giới vẫn luôn dùng lực không quá mạnh bạo.
"Con còn che thêm lần nữa, thì ta đánh lại từ đầu đấy." Phí Giới không vì vẻ đáng thương của đệ tử mà mềm lòng "Thẳng chân ra, thắt lưng hạ thấp xuống, nằm cho ngay ngắn. Vi phạm môn quy, tự hại chính mình, lừa dối sư huynh, lừa dối sư phụ, có điểm nào là không đáng đánh không."
"A..." Ngón tay Phạm Nhàn co giật siết chặt mép bàn, mông nhấc nhẹ lên theo phản xạ, nhưng rất nhanh áp chặt trở lại, không dám trốn tránh.
Đúng là đáng đánh.
Hắn từ chỗ của Trần viện trưởng đã biết được, vì để gấp rút quay về chữa trị cho mình, sư phụ tuổi đã cao rồi, không ăn, không ngủ, một mạch vượt núi băng rừng. Giữa đường gặp phải phục kích, tuy có hắc kỵ bảo vệ, nhưng vẫn trúng hai mũi tên, những ngày qua sư phụ vẫn luôn một mực săn sóc cho hắn, đến giờ không biết thương thế của người đã lành hẳn chưa.
Tiếng roi lần nữa truyền tới. Cơn đau như lửa bén qua từng thớ thịt, bén xuống tận xương.
Giữa đau rát đang dâng như sóng lớn, Phạm Nhàn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Phí Giới buồn bã, mỏi mệt túc trực bên cạnh giường bệnh suốt nửa tháng trời. Hắn hít vào thật sâu như gom hết can đảm, lại rón rén điều chỉnh tư thế, nhích người lên phía trước một chút, rất nhẹ nhàng, rất ngoan ngoãn nâng mông cao thêm. Dáng vẻ ấy không xiêm nịnh, không gượng ép, chỉ là một sự cam chịu im lìm, thành khẩn đến tội nghiệp.
Không một lời nào thoát ra từ môi, nhưng trong dáng lưng cúi thấp và phiến mông run rẩy nhếch cao, có cả một tấm lòng đang tự khấu đầu nhận lỗi, như thể chính hắn cũng muốn phạt mình thật nặng.
Roi cuối rơi xuống kéo theo một tiếng nấc nhỏ trong vô thức, nước mắt đã tràn mi từ lúc nào, Phạm Nhàn cắn chặt răng đè ép xuống. Phí Giới nghe thấy, biết được học trò rất đau, rốt cuộc bỏ đi dáng vẻ nghiêm sư, vứt chổi lông gà, dịu dàng xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của đứa nhỏ.
"Đau thì nhớ kỹ. Đừng nghĩ tới việc bỏ lại lão già này đi trước. Còn dám tái phạm, ta sẽ phạt gấp đôi, rõ chưa."
Lời nói tuy rằng hung dữ doạ nạt, nhưng Phí Giới đã ân cần khom người, lấy khăn tay từ trong ngực ra, chậm rãi lau mồ hôi trên trán cho đồ đệ.
"Nhớ rõ rồi..." Phạm Nhàn ngoan ngoãn đáp lời, chống người khó nhọc đứng dậy, giơ lên ba ngón tay thề thốt "Về sau tuyệt đối không khiến người thương tâm nữa."
Phạm Nhàn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và không đành lòng rất lâu mới thấy ở sư phụ, đột nhiên dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa tủi thân, sóng mũi cay xè, hắn cúi đầu che giấu nước mắt.
Phí Giới đau lòng kéo đứa nhỏ ôm lấy, vuốt lưng an ủi "Là lão sư hung dữ với con rồi."
Phạm Nhàn uỷ khuất gật gật đầu, hồi sau mới nói "Lão sư, người có thể có rất nhiều đệ tử. Nhưng con chỉ có một mình người là sư phụ. Lão sư nếu tức giận thì cứ đánh con, nhưng người đừng vứt bỏ con."
Phí Giới vỗ nhẹ mông hắn "Ăn nói hồ đồ. Ta làm sao có thể vứt bỏ con được. Con đâu phải chỉ là đệ tử của ta chứ."
Bảo bối à, con còn là đứa con trai mà ta thương yêu nhất trên đời này cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com