13. Phí Giới x Phạm Nhàn: Hồ náo (Phần 2)
(4)
Phạm Nhàn không dám ngồi nữa, lập tức đứng nghiêm trước mặt Phí Giới, hai tay chắp lại, ống tay áo rộng buông xuống, thoạt nhìn nhu thuận lạ thường.
Thằng nhóc này giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn, Phí Giới chẳng buồn nhìn hắn, đi vòng quanh phòng một lượt, rồi chọn lấy một chiếc thắt lưng da: "Da thật à?"
Lông cáo trên người hắn dựng hết cả lên: "Ưm... Có thể xem là vậy..."
"Lão sư, con biết sai rồi! Lão sư, người tha cho con đi..." Phạm Nhàn lo lắng đến mức ánh mắt lảng tránh: "Con đã... đã thành thân rồi mà!"
"Ít giở trò, ta không mắc mưu đâu."
Phạm Nhàn nhìn chằm chằm Phí Giới đang cầm thắt lưng tiến gần về phía mình, liên tục nuốt nước bọt: "Lão sư... Con, con vẫn chưa ăn miếng thịt đó mà..."
Lời vừa dứt, phía sau một trận gió quét tới, "Vút... chát..." một tiếng, nhấc lên là một mảng da thịt nóng hổi.
"Con không nên có cái ý nghĩ đó."
Phạm Nhàn rùng mình, mu bàn tay hiện rõ dấu móng tay bấm vào khắc thành vết, sau lưng đau đớn muốn nổ tung, thân thể lảo đảo: "Dạ..."
Lão sư thật sự nổi giận rồi, Phạm Nhàn không dám giở trò nữa, đứng thẳng lưng, nhắm chặt hai mắt mà thấy chết không sờn: "Xin lão sư dạy dỗ."
Phí Giới nâng tay, dây lưng mềm mại quét qua sống lưng, Phạm Nhàn run lên, không dám động đậy, lại nghe Phí Giới hỏi: "Chân khí của con gặp vấn đề từ lúc nào?"
"Ở Bắc Tề... Ách A!" Lại là một roi rơi xuống giữa eo lưng, cơ bắp ăn đau, chỗ bị đánh nằm gần Tuyết Sơn mệnh môn, Phạm Nhàn hít mạnh một hơi, khống chế chân khí chịu đựng cơn đau, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
Phí Giới hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không hài lòng: "Bắc Tề? Trước khi con giả chết hay sau khi giả chết?"
Chuông báo động của cáo con reo lên inh ỏi "Không liên quan gì đến việc giả chết." Hắn gấp rút quay đầu, tóc xoăn theo động tác mà đung đưa: "Tuyệt đối không dám giấu diếm lão sư."
Lời nói chân thành tha thiết, ánh mắt lại dính chặt vào chiếc thắt lưng trong tay Phí Giới. Phí Giới gật đầu, sắc mặt có vẻ dịu đi đôi chút, Phạm Nhàn lập tức nhân cơ hội hỏi: "Lão sư làm sao phát hiện chân khí của con hỗn loạn?"
"Ngay cái nhìn đầu tiên dưới chân núi ta đã đoán được rồi." Phí Giới trầm tư: "Ngũ đại nhân có biết không?"
"Ngũ Trúc thúc... Trước kia con từng hỏi rồi, thúc ấy không biết." Phạm Nhàn đáp: "Thúc chỉ nói công pháp này là do mẹ con để lại."
"Bây giờ con định làm thế nào?"
Phạm Nhàn xoay người lại, im lặng một lát mới nói: "Con không biết." Hắn len lén liếc nhìn sắc mặt Phí Giới, thấy đối phương thần sắc ảm đạm, bèn nghĩ một chút rồi nói: "Kỳ thực vấn đề này đã xuất hiện từ khi con còn nhỏ, chừng ấy năm rồi vẫn sống được, chắc cũng không quá nghiêm trọng... A!"
Thắt lưng không chút báo hiệu lại rơi xuống, lần này là đánh vào trên mông. Liên tiếp năm, sáu roi trùng lặp, chồng chéo quất vào cùng một chỗ, cơn đau như xuyên qua da thịt mà ăn sâu vào thần kinh, Phạm Nhàn bị đánh đến mức đứng cũng không vững, thân hình nghiêng đi, gập người chống vào trên giường.
Vừa khéo tạo thành tư thế rất thích hợp để chịu phạt, hai tay Phạm Nhàn chống trên đệm chăn, gian nan mượn lực từ lớp vải bông mềm mại. Liên tiếp là những nhát đánh không hề nương tay, mang ý tứ trách phạt nặng nề. Giọng nói của Phí Giới vang lên từ sau lưng: "Đến lúc này rồi mà vẫn chưa chịu nói thật à?"
Phạm Nhàn thở dốc từng hồi, mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống mu bàn tay: "Con là sợ người lo lắng!"
"Thấy con không biết sợ chết, không xem mạng mình ra gì, ta mới càng lo lắng hơn đấy!" Phí Giới cao giọng, dây lưng cùng lúc phát ra tiếng vang, trên mông lần nữa trào lên đau đớn như bị tạt dầu sôi.
Phạm Nhàn bị khiển trách mang theo sức lực to lớn đánh đến chúi người về phía trước, tiếng nức nở tràn ra khỏi miệng "Lão sư, lão sư...!"
Chăn đệm thấm ướt vài giọt, không biết là do mồ hôi hay nước mắt. Phía sau tạm thời dừng lại, nhưng hắn cảm thấy trái tim như bị siết chặt, run rẩy: "Con không cố ý gạt người, con... con biết việc này nghiêm trọng, nhưng con không biết phải làm sao, cũng không có ai để hỏi, người sao lại... hung dữ vậy chứ...?"
Hắn sụt sùi, từ góc độ của Phí Giới nhìn qua, có thể thấy rõ ràng đuôi mắt đã hoe đỏ.
Phí Giới tiến lại ngồi bên giường, vươn tay lau nước mắt cho hắn. Phạm Nhàn nghẹn ngào không nói gì, Phí Giới im lặng dỗ dành, hồi lâu mới thở dài: "Đúng là gầy đi nhiều."
Con thú nhỏ cuộn tròn liếm láp vết thương một khi đã ngửi thấy mùi quen thuộc, liền lập tức lết đến sát bên quấn lấy đối phương. Phí Giới bị con cáo nhỏ lông xoăn nhào vào trong lòng.
"Bây giờ, mỗi lần con động võ thì chân khí lại rối loạn thêm một chút... Nếu phải giao chiến, vậy chẳng phải là..."
Phạm Nhàn vùi trong lòng Phí Giới, áo ngoài Phí Giới màu đen, vì vậy trong mắt hắn cũng chỉ là một mảng tối om, khiến hắn ít nhiều sinh ra chút dũng khí thổ lộ tiếng lòng "Lão sư, con sợ..."
"Đừng sợ, có ta ở đây." Phí Giới vỗ nhẹ lưng hắn.
Phạm Nhàn tiếp tục rúc vào lòng ông "Con còn đau..."
Bàn tay vỗ nhẹ lập tức tăng thêm lực đạo, tát vào trên mông, Phí Giới mắng hắn: "Đau đáng đời con! Tiểu tử thối, con đừng có mà được voi đòi tiên!"
Phạm Nhàn lập tức không vui, vùng vằng giãy thoát khỏi ma chưởng: "Con không!"
"Con không cái gì mà không, tới lượt con quyết định à?" Phí Giới nói: "Đứng lên, đứng cho thẳng."
Phạm Nhàn đứng dậy, nhìn vào chiếc thắt lưng đặt trên đùi Phí Giới, lại nhìn ông đang gập nó lại, tim đập thình thịch: "Lão sư..."
Phí Giới hỏi hắn: "Với tình trạng hiện tại của con, còn có thể đấu với cửu phẩm không?"
"Có thể so chiêu." Phạm Nhàn nói: "Nhưng mỗi lần vận công đều có khả năng chân khí bạo thể, kinh mạch bị phá nát."
"Chậc." Phí Giới cau mày: "Vậy thì phiền phức rồi."
"Đúng đó đúng đó." Phạm Nhàn gật đầu liên tục, vẻ mặt khổ sở: "Lão sư xem con đã thành ra thế này rồi..."
"Thành ra thế này rồi, mà còn dám tự hạ độc bản thân?!"
Dây lưng không chút lưu tình ập xuống, rơi vào phía sau không theo kết cấu quy luật gì, từng roi đều là lời tuyên cáo cho lửa giận của lão sư: "Phạm Nhàn, ta còn tưởng con bị giấu giếm, hóa ra con biết rõ hơn ai hết!"
Đánh phạt không chút nể nang, mông thịt vốn đã sưng vù, đỏ thẫm giờ lại chịu thêm một tầng đau rát như lột một lớp da. Nhưng hắn tránh cũng không dám tránh, trốn rồi chỉ càng bị đè lại chịu đòn nặng hơn, quy củ từ bé đã được đặt ra như vậy.
Hắn hơi gập người, khẽ cong đầu gối, hai tay chống ở trên đùi. Đây không phải là một tư thế dễ dàng bảo trì được, trọng tâm chênh vênh sắp đổ, chỉ có thể dùng ý chí chống cự với bản năng trốn tránh cái đau.
Phạm Nhàn cắn răng chịu đựng, bên tai là tiếng dây lưng xé gió "vút.. chát", một roi lại thêm một roi quất xuống chưa từng dừng lại, cơn đau chồng chất lên trăm nghìn lần, xuyên từ da thịt thấu vào tận khớp xương. Hắn cúi đầu, thở dốc liên tục, tư thế này khiến không khí như cũng trở nên loãng dần, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Phạm Nhàn nhịn không được, nghẹn ngào kêu ra: "Lão sư..."
(5)
Phạm Nhàn nước mắt lấm lem đầy mặt, vành tai đỏ bừng, lại cảm thấy hơi xấu hổ. Dây da phía sau vừa dừng lại, hắn liền vội vã dùng ống tay áo lau sạch nước mắt: "Lão sư, con..."
"Ngộ nhỡ con chết rồi, sau này ai sẽ chăm sóc ta lúc về già đây."
"Vận khí của con vẫn luôn tốt mà, chắc chắn sẽ không chết trước người đâu."
Lời này tuy rằng bá khí, nhưng nước mắt trên mặt Phạm Nhàn còn chưa khô hết, nói chuyện cũng mang theo thanh âm nghẹn ngào, Phí Giới nghe được chỉ biết lắc đầu: "Người muốn mạng của con so với ta nhiều hơn nhiều lắm."
"Con biết."
"Biết cái rắm ấy!" Phí Giới vung tay áo, gõ một cái vào trán Phạm Nhàn, đánh cho con cáo nhỏ ngơ ngác "Á?"
"Đã biết mà còn dám tự hạ độc mình, chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt như giữ ta lại đây?"
"Đây không phải chuyện nhỏ." Phạm Nhàn buồn bực nói: "Lão sư phạt đúng, con không nên trong lúc chân khí rối loạn còn nghĩ đến chuyện tự hạ độc. Nhưng chuyện này không hề nhỏ, người là lão sư của con, còn là người thân của con nữa."
Con cáo nhỏ lại lật chiếc bụng mềm ra, xòe móng vuốt đặt lên tay lão sư tỏ ý muốn được dỗ dành.
Phí Giới trong lòng mềm nhũn, giang ra hai tay, bị con cáo nhỏ lập tức nhào đến ôm chặt "Bảo bối."
(6)
"Thiên Nhất Đạo tâm pháp của Khổ Hà đại sư có thể tái tạo căn cốt, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề chân khí của con."
"Ồ." Phạm Nhàn vẫn dính chặt trên đầu vai lão sư, không chịu buông tay: "Vậy con đi hỏi thử Hải Đường Đóa Đóa."
"Khoảng thời gian này nếu không thật sự cấp bách, thì đừng động võ." Phí Giới căn dặn.
Phạm Nhàn: "Vâng, đều nghe lời lão sư."
Phí Giới đợi qua một lúc, thấy Phạm Nhàn vẫn còn dính chặt lấy mình, liền lay lay hắn: "Còn không đi à?"
Phạm Nhàn miễn cưỡng buông tay, lại dùng móng vuốt nhỏ kéo kéo góc áo lão sư: "Lão sư đi Giang Nam từ khi nào vậy?"
"Khi con xuất phát đi Bắc Tề chưa bao lâu."
Đôi mắt con cáo nhỏ đảo lia lịa: "Ồ...Vậy thật đúng là đã đi rất lâu rồi."
Lại ăn một cái cốc vào trán "Tuy ta ở Giang Nam, nhưng cũng đâu phải tai điếc mắt mù. Chuyện con giả chết, cả thiên hạ này ai mà không biết."
"Lý Thừa Trạch dùng tính mạng của lão sư và vợ con Đằng Tử Kinh ra uy hiếp con, con nào thể khoanh tay đứng nhìn." Phạm Nhàn nói: "Lúc đó con thật sự muốn đưa lão sư, Uyển Nhi và Nhược Nhược về Đạm Châu. Kinh đô đúng là nơi ăn thịt người không nhả xương."
"Bây giờ thì sao? Không muốn về nữa à?"
"Muốn thì đương nhiên vẫn muốn." Phạm Nhàn đáp: "Chỉ là con nhận ra, có những việc nếu con không tự mình làm, sẽ thật sự chẳng có ai làm được."
"Cho nên con vẫn phải ở lại Kinh Đô." Phạm Nhàn cuối cùng kết luận, rồi khẽ nói thêm: "Cá tôm ở Đạm Châu rất ngon, từ khi tới Kinh Đô đến giờ con chưa từng ăn lại được hải sản tươi ngon như thế."
"Đúng vậy." Phí Giới chợt nhớ lại: "Cũng chẳng biết con học từ đâu, tí xíu tuổi đầu mà đã biết nấu ăn như vậy."
Phạm Nhàn cười hì hì, đuôi cáo sau lưng vểnh lên lắc lư qua lại: "Cho nên, hay là người cáo lão đi, về Đạm Châu, con nuôi người."
"Lại nói linh tinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com