14. Phạm Kiến x Phạm Nhàn - Tĩnh Vương x Hoằng Thành: Vượt ngục (Phần 1)
Tĩnh Vương Gia không ở ngoài thư phòng, Phạm Nhàn đã đến Vương phủ này nhiều lần, không cần nha hoàn dẫn đường, tay chắp sau lưng, người lúc lắc, tới bên ngoài của một dãy phòng lớn.
Những căn phòng này hợp lại thành một tiểu viện độc lập, trên cửa tiểu viện này treo một ổ khóa đồng lớn. Phạm Nhàn nhìn ổ khóa không nhịn được bật cười, bước lên bậc thang rồi gõ mạnh vào cửa, hô: "Còn không mở cửa thì ta đi đây."
"Đừng đi! Đừng đi!" Tiếng la hét vội vã vang lên từ trong cửa tiểu viện. Một người nhanh chóng chạy tới, cánh cửa lớn phát ra tiếng va mạnh, chắc là người này đã đập vào cửa, từ đó có thể thấy người này gấp gáp ra sao.
Cửa mở ra một kẽ hở, Phạm Nhàn nhìn vào bên trong, không khỏi giật mình, phát hiện đôi mắt đối diện cũng đang nhìn ra ngoài. Rõ ràng khóe mắt người kia đã có vài mảnh gỉ, mái tóc rối bù, dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi.
"Có ma!" Phạm Nhàn bật thốt lên.
"Ngươi mới là ma!" Lý Hoằng Thành bị nhốt trong phòng chửi ầm lên "Sao còn không cứu ta ra ngoài."
Phạm Nhàn thấy y cũng thật là đáng thương, không nhịn được thở dài, nhưng chưa thở hết một hơi lại cười mắng "Vương gia cấm túc ngươi, làm sao ta cứu được ngươi."
"Ngươi tới xin giúp ta đi." Lý Hoằng Thành bị giam tới mức phát điên, lần này khó khăn lắm mới gặp được một người không sợ phụ vương, làm sao chịu bỏ lỡ, rống lên "Thằng nhãi nhà ngươi còn có lương tâm hay không? Ngươi lừa dối ta, dùng lời lẽ ô uế để sỉ nhục ta, ta nhận hết. Nhưng ta đã bị giam lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không thông cảm chút nào à? Nhớ lúc ngươi mới vào Kinh Đô, ta có thiếu sót gì với ngươi không?
Phạm Nhàn bịt tai, nghe Lý Hoằng Thành la hét liên hồi, cũng biết cái gã này thật sự rất đáng thương, cười khổ nói "Vương gia giam ngươi cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi. Nếu như còn ra ngoài đùa giỡn với hai người kia, chưa chắc cuối cùng đã có kết cục tốt đâu."
"Chết thì chết thôi." Lý Hoằng Thành cười lạnh nói "Dù sao cũng tốt hơn bị nhốt chết."
Phạm Nhàn lùi lại vài bước, nhìn quang cảnh trong sân, không nhịn nổi trợn mắt há hốc mồm nói "Trời đất ơi, chẳng lẽ... ngươi vẫn bị nhốt trong tiểu viện này suốt một năm trời?"
Lý Hoằng Thành ngây ngốc, rống tướng lên "Thế thì ta phát điên từ đời nào rồi. Ngày thường chỉ không cho ra khỏi phủ thôi. Mặc dù cũng là bị giam, nhưng cái nhà tù Vương phủ này vẫn rộng hơn một chút."
Phạm Nhàn xoa cái mũi, gật đầu thở dài nói "Coi Vương phủ như nhà tù, trái tim không được tự do, câu nói này của Thế tử đúng là quá triết lý."
Lý Hoằng Thành than thở "Thằng nhãi nhà ngươi đừng châm chọc ta nữa. Ban đầu ta ở trong Vương phủ nghe kịch cũng vui vẻ. Kết quả thằng nhãi nhà ngươi vừa trở về Kinh Đô đã lập tức bị người ta ám sát rồi lại động thủ giết người. Lão già nhà ta không nói hai lời, lập tức nhốt ta vào trong tiểu viện, ta đã chọc tức ai chứ?"
Phạm Nhàn nhìn qua khe cửa, thấy bộ dạng đáng thương của Lý Hoằng Thành, trong lòng không khỏi đồng cảm và áy náy. Hắn hiểu rõ Tĩnh Vương Phủ làm như vậy là vì lý do gì, còn không phải vì Tĩnh Vương không muốn cho con trai mình dính vào những rắc rối đó sao. Hắn vừa trở về Kinh Đô đã đối đầu với phe phái của Nhị hoàng tử. Nếu như Lý Hoằng Thành vẫn còn dính vào với Nhị hoàng tử, ai biết mình sẽ xử lý y như thế nào.
"Được." Phạm Nhàn nhìn quanh, thấy không có ai, nói nhỏ "Ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây, dẫn ngươi đi tiêu dao. Nhưng ngươi phải hứa với ta đừng gặp những người kia nữa."
Lý Hoằng Thành vui mừng quá đỗi, gật đầu liên tục, nhưng vẫn phải hoài nghi "Đừng làm hỏng cái khóa này, nếu vượt ngục, không biết ta sẽ ăn bao nhiêu roi nữa."
Phạm Nhàn rút từ trong đai lưng ra một cái chìa khóa, nói một cách mỉa mai "Đừng quên, ta vốn là người từ Giám Sát Viện mà."
Tiếng lạch cạch vang lên, khóa đồng lớn đã mở. Thế tử Tĩnh Vương, Lý Hoằng Thành, sao bao ngày bị giam trong viện, cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời. Y nhanh chóng bước ra, nhìn khung cảnh rộng mở xung quanh, hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào vai Phạm Nhàn "Coi như thằng nhãi nhà ngươi còn nhớ tình cũ."
Thật ra cứ ồn ào huyên náo như vậy, hạ nhân trong Vương phủ sao lại không biết. Nhưng người ra tay là tiểu Phạm đại nhân, còn người được giải cứu là Thế tử nhà mình, không ai dám ngăn cản.
Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói trong trẻo, hốt hoảng, kèm một chút lo sợ vang lên "Ca ca, sao huynh lại tự tiện ra đây?" Dưới thềm đá không xa có một tiểu thư quý tộc mặc áo đại la màu hồng đào, gương mặt nhỏ nhắn gấp tới mức đỏ bừng lên "Cẩn thận phụ thân đánh chết huynh đấy."
- Trích chương 877 tiểu thuyết gốc Khánh Dư Niên -
..........
Phạm Nhàn quay đầu lại, nhận ra vị tiểu thư vừa lên tiếng là ai.
Vị tiểu thư kia cũng thấy được khuôn mặt của Phạm Nhàn, kinh ngạc giơ tay che tay đôi môi của mình lại.
Sau đó, ngay trước ánh mắt vui sướng của cô, Phạm Nhàn đột nhiên làm ra một chuỗi hành động cực kỳ thất lễ. Hắn túm lấy cái gáy của Lý Hoằng Thành, nhún chân, xoay người bay lên, như một con chim lớn cắp theo con mồi, thoắt cái nhảy qua bờ tường Vương phủ, trước ánh mắt sững sờ của cô gái nhỏ và đám hạ nhân.
Nhu Gia quận chúa kinh hãi một lúc lâu sau mới khép được miệng. Nhìn vị đường ca mà mình một mình một lòng yêu kính ngưỡng mộ, trong buổi thăm thân chúc tết đầu năm mới, ngang nhiên cướp ngục. Cô bé không nhịn được mà nghĩ đến phụ vương nóng tính nhà mình. Lại nghĩ đến vị Thượng thư hộ bộ ở nhà Nhàn ca ca, người so với phụ vương thì có vẻ ôn hòa, trầm tĩnh hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn không giấu được nét nghiêm nghị thường trực. Bối rối hồi lâu không biết có nên đi báo lại với các vị trưởng bối trong nhà hay không...
Thực tế chứng minh, những sự tình như vậy cũng không cần một cô bé nhọc lòng báo cáo.
Phạm Nhàn và Lý Hoằng Thành ra ngoài chưa đầy một canh giờ, trùng hợp đã tạo ra một cảnh tượng đủ chấn động, đủ để tin tức đồng thời bay về Tĩnh Vương phủ và Phạm phủ như hai luồng gió thốc.
Trên con đường nhỏ bên cạnh đường Thiên Hà, mồng một Tết tuyết vẫn còn đọng trên mặt đường trơn trượt, người người đều rút vào trong nhà, thăm thân, chúc tết. Đường xá có đôi phần vắng vẻ, trong con hẻm nhỏ thậm chí không có lấy một bóng người qua lại.
Phạm Nhàn và Lý Hoằng Thành bị bao vây bởi một đám thủ hạ của đại đô đốc Yến Tiểu Ất và Phạm Vô Cứu - một trong bát gia tướng duy nhất còn sống sót của Nhị hoàng tử.
Khéo thật! Người của phía quân đội vừa kết thù oán với Phạm Nhàn không lâu vì vụ ám sát ở sơn cốc gần Kinh Đô và người của Nhị hoàng tử đã cùng Lý Hoằng Thành dây dưa nhiều năm đều đang xuất hiện tại đây.
Ngày đầu năm mới, ở giữa Kinh Đô Khánh Quốc trị an vẫn luôn rất tốt, nếu đám người này thật sự động binh đao, vậy chẳng khác nào đang chém một cái vào giữa mặt hoàng đế lão tử. Vì thế không ai trong số các vị ở đây thật sự muốn làm ra loại chuyện vả thẳng vào thể diện của thiên tử như vậy. Chẳng qua là tạo ra một chút uy hiếp nào đó, phô trương một ít thực lực nào đó, bày tỏ một chút bất mãn nào đó đối với đối phương, làm ra một chút động tĩnh để triều đình nghe được.
Một vị đại đô đốc đứng đầu quân đội và một vị quyền thần chói sáng nhất lịch sử Khánh Quốc, còn mang theo một vị Thế tử biến mất đã lâu đụng độ nhau trên phố quả thực đủ để tạo ra động tĩnh lên tới triều đình.
Chẳng qua đã kinh động tới triều đình, vậy không lý gì mà các vị phụ huynh của hai đương sự, một người là thân vương quyền quý số một Khánh Quốc, một người là gia chủ đứng đầu đại tộc danh giá nhất kinh thành lại không nghe ngóng được.
Trùng hợp hai đương sự này, vừa mới hơn một canh giờ trước thôi, đã tự ý vượt ngục, nhảy tường, tẩu thoát khỏi thành Vương phủ.
Vì thế mà Yến Tiểu Ất cùng Phạm Vô Cứu ở trong con hẻm nhỏ, làm ra loại chuyện phô trương thanh thế, tưởng chừng rất là vô bổ, phí công và ấu trĩ kia, vốn chẳng đem lại lợi ích thực tế nào, trên thực tế lại gặt hái được một thành quả không thể lường trước được.
Đó là thành công đổ thêm dầu vào lửa. Khiến cho hai tiểu tử quyền quý có vẻ không sợ trời không sợ đất này, sau một đêm vượt ngục rong chơi, trở về rốt cuộc cũng phải đối diện với nỗi sợ nguyên thủy nhất mà không một đứa nhỏ nào lớn lên là không sinh lòng sợ hãi - chính là gia pháp nhà mình.
----------------
Trên phim không biết là do biên kịch cắt xén hay là do Tĩnh Vương Gia vẫn chưa xuất hiện. Nếu tính cả Tĩnh Vương nữa chắc Phạm Nhàn đã có 7 người cha =)))))) vì Tĩnh Vương cũng thương Phạm Nhàn không kém gì con ruột. Chắc biên kịch cảm thấy thêm một ông bố là Vương Gia - anh em của bệ hạ nữa thì chống lưng của tiểu Phạm đại nhân lại kinh khủng quá nên cắt giảm bớt à =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com