Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Phạm Kiến x Phạm Nhàn - Tĩnh Vương x Hoằng Thành: Vượt ngục (Phần 3)

Phạm Nhàn theo phụ thân hồi phủ, cả đường đi sắc mặt Phạm Kiến vẫn luôn không tốt, Phạm Nhàn bèn thức thời ngậm miệng. Thật ra bản thân hắn cũng không biết phụ thân có tức giận không, người đang giận đến mức nào.

Dù sao Phạm Nhàn cũng cảm kích vì phụ thân đã mang hắn chạy thoát khỏi Tĩnh Vương phủ. Nhưng hắn vẫn nhạy bén cảm nhận được tâm trạng nặng nề của ông. Vì thế khi Phạm Kiến cho gọi hắn vào thư phòng riêng, Phạm Nhàn đã rất ngoan ngoãn quỳ xuống. Muốn dùng thái độ hối lỗi thành thật để xoa dịu đi cơn thịnh nộ không rõ của người.

Phạm Kiến cũng để im cho tiểu tử kia quỳ. Không chủ động mở lời mà lật giở một cuốn văn thư, lặng lẽ châm trà đọc sách.

Bên trong thư phòng ánh nến vàng nhạt ấm áp nhẹ đung đưa, soi tỏ hình bóng phụ tử hai người một ngồi, một quỳ, có phần hòa hợp và nhu thuận.

Phạm Nhàn quỳ khoảng một nén nhang, cảm thấy đầu gối cũng bắt đầu tê rần đau nhức. Hắn lặng lẽ đấm đấm bắp đùi, xoa xoa hai chân, lén lút quan sát gương mặt của phụ thân, thấy trong con ngươi ẩn chứa vẻ tĩnh lặng, điềm đạm, thầm nghĩ phụ thân có lẽ không còn giận nữa, bèn tự ý nâng vạt áo đứng dậy.

"Đã nghĩ xong sai ở đâu rồi à?"

"Sao ạ?"

Một phản ứng có phần ngờ nghệch bật thốt ra này, hai người đồng loạt nhíu mày.

Phạm Nhàn nhíu mày bởi vì hắn không ngờ tới, phụ thân để hắn quỳ lâu như vậy là để hắn tự mình suy ngẫm tội lỗi. Chuyện có bao lớn đâu cơ chứ... Sao còn phải tự mình kiểm điểm lâu vậy.

Còn Phạm Kiến nhíu mày là bởi ông nhận ra, suốt khoảng thời gian hài tử trông có vẻ thành khẩn quỳ bên dưới, hắn hoàn toàn không suy nghĩ cái gì cả, không có phản tỉnh, hiển nhiên cũng không có hối lỗi.

"Không nghĩ gì à?" Phạm Kiến hỏi rất thẳng thắn, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo và châm biếm.

Phạm Nhàn ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn ông.

"Được. Không chịu nghĩ." Phạm Kiến nói rồi đi đến bên một cái kệ gỗ lớn, từ trên ngăn cao nhất lôi ra một vật thon dài màu vàng óng "Vậy để ta giúp con nghĩ."

Phạm Nhàn nhìn thấy rõ ràng thứ đồ trong tay phụ thân. Đó là một thanh roi mây, một thanh roi mây chập đôi, được gộp lại từ hai nhánh roi mỏng dài, thân roi không hề tô sơn, nhưng màu sắc tự nhiên của loại gỗ thượng hạng vẫn ánh lên sắc vàng rực rỡ óng ả, như đang lóng lánh phô diễm vẻ đẹp và uy lực của mình dưới con mắt thảng thốt của đề ti đại nhân.

Phạm Nhàn biết cái roi này. Tuy y chưa từng trực tiếp giáp mặt với nó, nhưng Phạm Nhàn vẫn biết rõ cái roi này. Vì nó chính là... đại gia pháp của Phạm gia.

Phạm gia có hai thanh gia pháp. Tiểu gia pháp thường thấy là một thanh thước gỗ, màu sắc nâu đen, thân gỗ dày nặng, đánh người rất đau. Nhưng đó cũng không tính là gì, bởi vì già trẻ trai gái trong Phạm gia đều biết, sức sát thương của nó còn kém xa so với đại gia pháp danh bất hư truyền. Không một ai muốn mình bị đánh bởi đại gia pháp.

Hiển nhiên Phạm Nhàn cũng không muốn.

Nhưng dù hắn không muốn, tình thế hiện tại lại có vẻ như hắn sắp bị đánh thật.

Phạm Nhàn căng thẳng lùi lại. Thầm nghĩ buổi sáng thắp hương vào từ đường nhập tộc phổ, buổi tối đã chân chính lần đầu tiếp xúc với đại gia pháp của Phạm phủ, đây là loại trùng hợp và đãi ngộ gì chứ. Ai còn dám nói hắn không phải thuộc họ Phạm nữa.

Phạm Nhàn nhìn phụ thân cầm đại gia pháp trong tay, uy vũ mười phần, chợt hiểu ra vì sao lúc ở Tĩnh Vương phủ khi Vương gia mở lời muốn cho mượn roi, người lại nhanh chóng từ chối bảo "Không cần đâu", hóa ra là muốn trở về dùng đến món bảo bối còn tốt hơn nhiều.

Phạm Kiến rất tự nhiên bước tới bên giường, gõ gõ cái roi gọi con trai "Qua đây, nằm sấp xuống."

"Phụ thân, cha là người đọc sách mà. Đâu thể giống như Vương gia, động tay động chân hồ đồ như vậy." Không biết ai rốt cuộc mới là kẻ hồ đồ. Chắc hắn đã bị sự xuất hiện của thứ đồ kia dọa sợ, tự mình phát ngốc, nhất thời nói năng vô cùng càn quấy.

Phạm Kiến sa sầm sắc mặt, chỉ roi mà quát "Hỗn xược. Phụ thân giáo huấn con trai mà dám gọi là hồ đồ à?"

Phạm Nhàn biết mình nói càn, cụp mắt không dám bướng nữa "Là con lỡ lời. Phụ thân bớt giận."

"Xem ra lâu ngày không quản giáo con, để con càng lúc càng vô pháp vô thiên rồi. Mau đi qua đây, đừng để ta gọi con đến lần thứ ba."

Phạm Nhàn chắc chắn không có cái can đảm trong hoàn cảnh phụ thân lăm lăm đại gia pháp trong tay mà thật sự thách thức sự kiên nhẫn của ông. Cúi đầu bước qua, cẩn thận rụt rè như con mèo nhỏ bước đi trên băng mỏng, tiến đến bên giường, chậm rãi chống tay, hạ người. Vừa mới nằm sấp xuống ngay mép giường đã nghe phụ thân tiếp tục phân phó.

"Cởi quần!"

"Sao cơ!?" Phạm Nhàn ngóc đầu hẳn dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, nụ cười méo mó khổ sở "Phụ thân, đừng học theo Tĩnh Vương Gia chứ, nhà ta cũng đâu có cái truyền thống này."

Phạm Kiến hừ lạnh "Đương nhiên là không học theo rồi. Cởi ra, phải cởi hết."

Phạm Nhàn bị dọa đến mặt mày tái mét, lại nghe Phạm Kiến rất có lòng giải thích "Nhà ta vốn luôn có cái truyền thống này. Tiểu gia pháp thì không cần, nhưng động tới đại gia pháp thì nhất định phải đánh mông trần. Không tin con có thể đi hỏi Tư Triệt thử."

"Việc này..." Phạm Nhàn cảm thấy quai hàm hình như đông cứng mất rồi, không thể nói hết câu. Hắn có phải điên đâu mà chạy đi xác nhận với đệ đệ loại chuyện này chứ.

Mắt thấy con trai cứ nhất định giả chết không chịu động đậy, Phạm Kiến cũng dần bực mình "Không nghe lời có phải không? Được rồi. Đứng lên. Không theo gia huấn thì đi ra từ đường, trước mặt mọi người mà đánh."

Phạm Kiến tiến lại gần giường, vươn tay ra giả vờ làm động tác muốn kéo cánh tay Phạm Nhàn đứng dậy. Phạm Nhàn giật mình lùi sát vào trong, kháng cự một cách gấp gáp "Không... không... Phụ thân đừng nóng..."

Phạm Kiến cau mày nhìn oắt con liều chết giãy ra, sắc mặt càng khó coi hơn "Thân làm huynh trưởng trong nhà, lại không ra thể thống gì. Thế nào? Con cứ định nằm bướng ở đây mãi phải không?"

Phạm Nhàn cắn chặt hai hàm răng, chỉ trong một thoáng mà nội tâm giằng co, xoay chuyển không biết bao nhiêu vòng.

Tạm thời không bàn đến vấn đề y phục này cởi ra thì đánh đau hơn hay sẽ mất mặt hơn gì gì, điều khiến Phạm Nhàn lo ngại nhất lúc này còn có một lý do khác...

Dưới sức ép vô cùng khí thế và không nhân nhượng của phụ thân, vị tiểu công gia rốt cuộc bị dồn vào đường cùng, đưa tay tự kéo hạ y của mình xuống.

Phạm Kiến nhìn thấy rõ ràng, bên dưới lớp vải đen lộ ra một miếng đệm nhỏ cũng màu đen, không dày không mỏng, không to không nhỏ, vừa vặn che kín hai phiến mông hài tử. Phạm Thượng thư phút chốc ngẩng người, không tin được, trong lòng dâng lên một cảm xúc hoang đường lạ lẫm, có chút buồn cười lại nhen nhóm tức giận.

Đại khái là... sợ đau đi. Sử dụng chiêu trò ấu trĩ và mất mặt này, vậy ra vị đề ti đại nhân vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh suốt cả buổi tối, sau khi chứng kiến một màn giáo huấn không nương tay ở nhà Tĩnh Vương phủ, đã bắt đầu sinh ra tâm lý hoảng sợ và dè chừng.

Phạm Nhàn không chắc đêm nay phụ thân có muốn động thủ hay không, nhưng phòng hờ thì vẫn phải phòng cho chắc.

Phạm Kiến hừ lạnh, tự tay đoạt lấy miếng lót mông, đưa đến bên cạnh con trai, lạnh lùng hỏi "Đây là cái gì?"

"Đây..." Phạm Nhàn nhìn vào nệm giường, ánh mắt lảng tránh, gò má hơi nóng lên "...Chẳng phải phụ thân đã biết rồi sao."

"Tiểu Phạm đại nhân!" Giọng nói phát ra đã bớt đi mấy phần kiên nhẫn.

Phạm Nhàn nghe thấy xưng hô này, thoáng rùng mình, khi phụ thân gọi hắn như vậy, nếu không phải đang đùa giỡn thì là đang cực kỳ tức giận. Tình huống hiện giờ, hiển nhiên là cha hắn đang không đùa rồi.

Phạm Nhàn cúi đầu càng thấp, gương mặt đã gần như vùi hẳn vào hai tay, chỉ lộ ra vành tai đỏ đến bất thường, thở dài đáp "Con... Dù sao ai mà không sợ bị đánh cơ chứ..."

Phạm Kiến quất mạnh một roi vào thành giường, vô cùng tức giận "Đúng là ai cũng sợ bị đánh, nhưng không phải ai cũng sẽ nghĩ cách lừa gạt trưởng bối, trốn tránh trách phạt. Con đi hỏi đệ đệ của con xem, xem nó từ nhỏ đến lớn có vì sợ đòn mà dám bày mưu tính kế cha nó lần nào chưa."

Phạm Nhàn hoàn toàn không thể đáp lại tiếng nào. Phụ thân nói vậy, mặt mũi của hắn còn biết giấu vào đâu cơ chứ. Thậm chí lúc này, đến lời cầu xin phụ thân nương tay hắn cũng không cách nào nói ra được nữa.

Phạm Nhàn siết chặt gối đầu, nằm im như con cá chết. Dáng vẻ ngậm miệng cam chịu như vậy không khiến Phạm Kiến mủi lòng, ngược lại càng thấy bực mình, tiến đến nắm lấy lưng quần mà đứa nhỏ chỉ mới kéo hờ qua mông một chút, trực tiếp tụt xuống giữa đùi, sau đó đặt gia pháp lên giữa mông.

Không khí đầu xuân vẫn khá lạnh lẽo, hai cánh mông trần hơi co rụt lại, như thể vừa sợ sệt vừa xấu hổ.

"Giở trò trốn phạt. Năm roi."

Thôi xong! Còn chưa bắt đầu luận tội đã phải ăn thêm năm roi mở màn oan uổng.

Số lượng đã định, Phạm Kiến giơ tay, gia pháp dẻo dai vung lên, đáp xuống đỉnh mông đang đặt ngay ngắn ở mép giường.

"Chát!"

"A!"

Phạm Nhàn lúc này đã biết cái gì gọi là đại gia pháp. Rõ ràng hắn cảm thấy phụ thân dùng lực không lớn, nhưng sao lại đau đến thế này.

Trên mông chậm rãi nổi lên một lằn roi. Nói chính xác hơn phải là hai lằn roi mảnh song song, cách nhau một khoảng rất nhỏ, vết đánh dần dần sưng lên, sắc đỏ lan vào nhau, như đem đau đớn gộp lại làm một.

Hai phiến mông sợ sệt co cứng lại, ngoài ý muốn lại khiến hai roi tiếp theo rơi xuống dường như đau càng thêm đau. Đứa nhỏ lại hoảng loạn lập tức thả lỏng cơ mông. Phát hiện việc này cũng hoàn toàn không có ích gì, cái roi này đánh thật sự đau quá.

Trên mông là mười lằn roi đỏ rực, chia thành năm cụm xếp ngay ngắn, cháy bỏng da mông. Phạm Nhàn mồ hôi đầy trán, quay đầu kêu lên "Phụ thân..."

"Đã nghĩ ra sai chỗ nào chưa?" Phạm Kiến nhịp roi, dường như không nghe thấy tiếng gọi kia. Trực tiếp tiến vào chính sự.

Đau đớn vẫn còn mới nguyên, ngọn roi nhịp đều, Phạm Nhàn nào dám nói lời càn quấy nữa, lập tức nhận sai "Con không nên giúp Thế tử trốn ra ngoài khi bị cấm túc."

Phạm Kiến nghe hài tử đáp, không hề biểu hiện thái độ vừa ý hay phật lòng, chỉ bình thản hỏi lại "Có phải con cảm thấy chuyện này không quá nghiêm trọng, ta không nên phạt con có đúng không?"

Phạm Nhàn có hơi bất ngờ. Thầm tính toán xem nên đáp lời thế nào. Ngẫm nghĩ phụ thân nếu đã nói vậy, chắc cũng đoán được một phần tâm ý của hắn, thế nên hắn đáp "Vâng thưa phụ thân. Hài nhi quả thực cảm thấy tội này không lớn... Bất quá... Cũng không đến mức là không nên phạt. Có điều..." Phạm Nhàn ngập ngừng một lát, cuối cùng nói nốt "Có điều không cần phạt nặng quá..."

Phạm Kiến bị mấy lời này làm buồn cười. Hắng giọng hai cái khôi phục lại vẻ nghiêm nghị "Như thế nào gọi là tội không lớn?"

"Thì là... Vốn dĩ chỉ là trốn ra ngoài chơi một chút. Trước kia con cũng trốn đi suốt. Cha cũng đâu có phạt nặng..."

"Là lỗi của ta trước kia đã không chỉnh đốn thói hư này của con." Tốc độ nhịp roi theo câu nói này cũng tăng lên, ý tứ cảnh cáo rõ rệt.

Phạm Nhàn biết mình lỡ lời, vội vã sửa lại "Không phải, không phải. Con biết lần này cha tức giận là bởi vì con kéo theo Thế tử, khiến Tĩnh Vương Gia tức giận, liên luỵ nhà mình. Cơ mà... bọn con cũng đâu gây ra tai hoạ gì."

"Hôm nay bên cạnh đường lớn Thiên Hà, không phải suýt chút thì xảy ra chuyện rồi à?"

"Kia cũng không phải do con tự kiếm chuyện mà. Hơn nữa bọn họ thật sự không dám ra tay đâu."

"Nói như vậy, hình như con rất tự tin." Phạm Kiến đột nhiên ngừng nhịp roi, ghì nhẹ gia pháp lên đỉnh mông đứa nhỏ, nói "Xem ra vẫn chưa biết mình sai ở đâu."

Phạm Nhàn đổ mồ hôi lạnh, rất muốn đưa tay xoa mông nhưng lại không dám, chỉ đành rầu rĩ "Xin phụ thân chỉ dạy."

"Con nghĩ kỹ xem, vì sao chỉ là trốn ra ngoài một chút, vốn dĩ bản thân con cũng thấy không hề nghiêm trọng, nhưng Tĩnh Vương ông ấy lại giận đến thế? Căn nguyên của việc này là từ đâu?" Phạm Kiến vẫn mong Phạm Nhàn có thể tự mình nhận thức được điểm khởi đầu của sự việc.

Phạm Nhàn vốn rất thông minh, nghe lời phụ thân nhắc nhở, hắn chăm chú suy nghĩ, nhớ lại tiền căn hậu quả rồi đột nhiên nhớ đến điểm mấu chốt, mới bật thốt lên "Là bởi... Hoằng Thành vì con nên mới bị nhốt."

Phạm Kiến gật đầu hài lòng, không tệ.

"Chuyện của lão nhị, ta đương nhiên không trách con. Chuyện của Nhược Nhược và Hoằng Thành, tuy ta không tán thành cách làm của con, nhưng nếu hai huynh đệ các con đã quyết như vậy, ta cũng sẽ tôn trọng. Nhưng ta hy vọng con hiểu được sự đau lòng và bất đắc dĩ của Tĩnh Vương Gia. Ông ta rất thương con. Ta nghĩ chuyện này con cũng biết rõ. Vì thế nên ông ta mới tức giận, tức giận mà không thể làm gì. Chỉ có thể ra tay quản giáo con trai mình. Nhưng con lại giằng lấy tiểu tử kia ra khỏi sự ước thúc của cha hắn. Hoằng Thành bị nhốt bắt đầu từ con, thả hắn ra cũng là con. Con có từng nghĩ trong lòng lão già đó có bao nhiêu khó chịu không?"

Phạm Nhàn im lặng suy nghĩ rất lâu, thậm chí thử đặt mình vào tâm trạng của vị Vương gia kia. Nghĩ đến ông lão cả đời ẩn dật, chỉ muốn yên thân, phải tự tay nhốt đứa con trai duy nhất của ông vì lo sợ dính vào tranh đấu giữa mình cùng đám huynh đệ ruột thịt.

Hắn lặng lẽ siết nhẹ góc chăn, như đã thấu suốt điều gì, chậm rãi, thành khẩn đáp "Con xin lỗi."

Phạm Kiến định bảo Phạm Nhàn không cần nói xin lỗi với ông. Nhưng lời xin lỗi đôi khi chỉ là để đại biểu cho thái độ biết lỗi, nhận lỗi. Vì thế không phản bác lại, chỉ trầm giọng thông báo "Hai mươi roi."

Phạm Nhàn cảm thấy một cơn giá rét quét qua cõi lòng. Cũng đồng thời cảm thấy một luồng nóng rát quét tới phía sau.

Nói đánh liền đánh. Gia pháp rất thong thả làm tròn bổn phận của nó, lại khiến người nằm dưới không cách nào thư giãn được. Nói trắng ra, Phạm Nhàn thậm chí còn không hít thở bình thường nổi, hô hấp đứt đoạn, khuôn mặt đỏ gay lên.

Mỗi một lần gia pháp hạ xuống rồi nhấc lên đều lưu lại một đạo ấn nổi bật, đau đớn tưởng như phá da nhưng kì diệu lại không hề phá da, lằn roi chậm rãi trồi lên từ bên dưới lớp da mông, sưng thành từng vệt tấy đỏ dữ dội.

Đánh qua một nửa, khắp mông đã phủ đầy dấu tích, không một chỗ nào là không buốt nhói kêu gào. Roi mây đã tạm thời dừng lại, Phạm Nhàn hơi vặn vẹo người, nỗ lực khống chế cơ thế nhưng địa phương kia vẫn không nhịn được mà run rẩy một chập.

"Phụ thân, đau quá..." Hắn nghẹn giọng than một tiếng.

"Ừ!" Phạm Kiến cực kỳ bình thản đáp lời "Cố chịu!"

Phạm Nhàn nhướng mày. Lời này, chi bằng đừng nói. Nói ra càng khiến người nghe lạnh lẽo tâm can.

Gia pháp lại tiếp tục vung lên. Phạm Kiến không hề giống với Vương gia, dạy con rất có tác phong của một vị quan văn, của một người đọc sách. Thanh roi trong tay ông chỉ đơn giản là ổn định, điềm tĩnh, thong thả chuyển động. Tựa như vị Thượng thư tôn quý đang không hề tức giận, tựa như đây chỉ là một công việc nhất định cần hoàn thành một cách chuẩn chỉnh.

Thế nên, dù cho Phạm Nhàn có vì cơn đau khó lòng thừa nhận, bắt đầu vô thức dịch người tránh né, thì cha hắn vẫn rất kiên nhẫn, mỗi lần đều chờ con trai cưỡng ép khôi phục lại tư thế tiêu chuẩn, mới chuẩn xác hạ xuống roi tiếp theo.

Da mông đã sưng rộp cả lên, phần đỉnh mông sẫm màu trước đó bắt đầu xuất hiện vài dấu roi tím bầm, Phạm Nhàn kiềm lại mấy lần muốn vung tay ra sau, tất cả tâm tư đều dùng để kháng cự với đau đớn, triệt để lĩnh hội được răn dạy.

Thật gian nan mới chịu xong hai mươi roi, lưng áo Phạm Nhàn đã ướt đẫm, hắn hít vội mấy ngụm khí lạnh, bởi vì hô hấp quá mức gấp gáp, hai mắt mơ hồ dần ướt át. Phạm Nhàn rủ người vô lực, cả cơ thể chỉ còn duy nhất cánh tay vẫn chịu khó hoạt động, với ra phía sau, cật lực xoa xoa mông mình.

Đột nhiên nghe thấy giọng phụ thân từ trên cao truyền đến "Ai cho phép con xoa mông? Đã đánh xong đâu?"

Gì chứ!? Phạm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi mà ngước nhìn phụ thân, động tác xoa mông cũng nhất thời khựng lại, lắp bắp "Sao... sao lại chưa đánh xong ạ?"

Phạm Kiến gõ nhẹ roi mây lên mu bàn tay con trai, nhắc nhở, Phạm Nhàn biết ý cũng miễn cưỡng thu tay lại, mới nghe phụ thân tiếp tục "Hôm nay bên cạnh đường lớn Thiên Hà đụng độ với Yến Tiểu Ất?"

Phạm Nhàn không nghĩ tới phụ thân lại lôi ra vấn đề đã từng đề cập trước đó, khổ sở biện giải một lần nữa "Không phải là chủ ý của con. Chỉ là trùng hợp thôi. Con không có kiếm chuyện với đám người bọn họ. Thật đó, lần này là thật."

"Lần này là thật?" Phạm Kiến lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi của con trai "Vậy còn lần trước đó thì sao?"

Phạm Nhàn căng thẳng. Lần trước đó? Lần nào? Ý của phụ thân là cái lần hắn ở trước cửa Khu Mật Viện chỉ roi vào mặt Yến Tiểu Ất và toàn bộ binh sĩ khiêu khích. Hay là... Hay là đang nói về cái đêm cách đây không lâu. Hắn cùng Đại đô đốc đối đầu trên con đường đầy sương.

Phạm Nhàn nhỏ giọng "Kết thù oán quá sâu. Chẳng biết làm sao mà cái tên kia cứ luôn hận thù con như vậy."

"Mối thù mất con, luôn nặng tựa Đông Sơn." Phạm Kiến âm trầm buông một câu.

Phạm Nhàn bị lời này dọa sợ. Không biết phụ thân đã biết được tới đâu. Việc này không hẳn là không thể để cha hắn biết, những loại kẻ địch theo kiểu ngươi chết ta sống như vậy, phụ thân cũng sẽ chấp nhận được những thủ đoạn sinh tồn của Phạm Nhàn. Nhưng giờ phút này, khi bản thân vẫn còn nằm sấp trên giường đối mặt với gia pháp, hắn không thể nói cho Phạm Kiến biết con trai Yến Tiểu Ất quả thực là do hắn sai người đến giết. Hơn nữa còn là người của phía bên Đông Di thành. Bằng không hắn sẽ bị đánh nát mông thật.

Việc này bàn tới sau đi, trước tiên hắn phải chối đã "Con trai Yến Tiểu Ất không phải do con giết."

Phạm Kiến không hề đáp lại, cũng không biết ông có tin hay không. Chỉ bình tĩnh chuyển hướng sang khía cạnh khác "Dù sao đi nữa, hắn cũng muốn tự tay giết chết con. Mà con lại chọn đối đầu trực diện với hắn, trong tình thế vẫn còn bị thương."

Phạm Nhàn nuốt khan một cái. Biết toàn bộ diễn biến trên con phố kia rốt cuộc cũng không che giấu được tai mắt và mạng lưới thông tin của phụ thân.

Phạm Nhàn không thể giải thích với ông tự tin của hắn đến từ việc hắn đã mang theo cái rương kia bên người, thế nên chỉ có thể yếu ớt cứu vãn "Thế nhưng Yến Tiểu Ất muốn giết người, chung quy cũng chỉ có thể chọn ứng đối."

Phạm Kiến hừ lạnh, gia pháp trong tay ông lần nữa khẽ nhịp trên mông đứa nhỏ, vô cùng có sức uy hiếp "Vậy nên ta mới bảo con trước khi vết thương lành hẳn thì không được chạy loạn, không phải sao? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giáp mặt tên họ Yến kia tận hai lần. Ngoại trừ hắn ra, trong Kinh Đô này người muốn mạng của con còn ít à?"

Phạm Nhàn đã triệt để ngậm miệng. Bắt đầu cam chịu việc thanh roi đang nhịp đều trên mông kia, rốt cuộc cũng phải đánh xuống mông mình lần nữa, nhịn không khẩn trương mà co lại hai lòng bàn chân.

"Hai mươi roi." Vẫn là một con số quen thuộc.

Phạm Nhàn xanh xám mặt mày, biết phụ thân sẽ không nề hà lập tức đánh ngay, hắn phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, giơ tay che mông ngăn lại "Khoan đã... Phụ thân đại nhân, có thể thương lượng thêm một chút không? Dù sao... cũng là đầu năm đầu tháng, xem như mừng tuổi đi ạ... Mười roi, có được không?"

Phạm Kiến nhếch môi, đâu ra nhiều lý sự như vậy chứ, hồng bao không phải đã phát lúc giao thừa rồi hay sao. Nhớ tới lúc giáo huấn Phạm Tư Triệt ông cũng không hao tổn tâm sức tới vậy "Mười roi? Muốn thêm mười roi à? Được thôi."

"Phụ thân biết con rõ ràng không có ý đó mà." Phạm Nhàn sầu khổ cau mày "Được rồi, hai mươi thì hai mươi."

Phạm Kiến liếc nhìn đôi mông đã có sự khác biệt về kích thước và màu sắc rõ rệt hẳn so với ban đầu, hơi động lòng "Thành khẩn chịu phạt thì chỉ đánh mười roi."

Trải qua một khoảng thời gian lắng lại, gia pháp lần nữa thăm hỏi, Phạm Nhàn cảm thấy hai chân mình lập tức nhũn ra. Nếu lúc này không phải đang nằm sấp trên giường, mà là quỳ gối hay đang đứng, hắn khẳng định sẽ lập tức khuỵu xuống.

Mông đùi lần nữa chịu đánh không ngừng run rẩy, liếc qua phản ứng cũng đủ biết là rất đau.

Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi, trượt dài xuống gò má rắn rỏi nhưng không kém phần mịn màng, xinh đẹp không kém gì nữ tử của Phạm Nhàn.

"Phụ thân... Đau! Có thể nhẹ tay một chút không? Thật sự đau lắm..."

"Con còn biết đau cơ à? Thương thế chưa khỏi đã chạy loạn khắp kinh thành, mở yến tiệc khiêu khích lão nhị, ở trên đường thách thức Yến Tiểu Ất. Bị thương thì không đau? Đánh nhau cũng không biết đau?"

"Phụ thân..." Phạm Nhàn đành dùng khổ nhục kế, bày ra biểu cảm đáng thương "Người cũng nói rồi đó, con vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn mà, phụ thân đại nhân niệm tình tí đi."

Phạm Kiến hừ lạnh, từ chối tiếp nhận chiêu thức làm nũng của con trai "Lúc thương thế còn nghiêm trọng thì không chịu điều dưỡng, bây giờ đã gần khỏi hẳn lại lấy ra làm lý do. Đừng cho là ta hồ đồ rồi. Thà rằng để con nằm trên giường cảnh tỉnh mấy ngày, còn hơn là lại chạy ra ngoài liều mạng."

Phạm Nhàn vô thức bĩu môi, gương mặt rầu rĩ.

Phạm Kiến đánh một roi vào phần tiếp giáp giữa mông và đùi hắn, chất vấn "Uất ức cái gì? Đánh oan con à?"

"A!" Phạm Nhàn co rụt sống lưng, lập tức thành thật "Không có, không oan. Con biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa."

Phạm Kiến khẽ gật đầu. Xem như vẫn khá biết điều. Âm thầm điều chỉnh một chút, lại cố gắng giảm đi hai phần lực đạo.

Cho dù đã tiết chế lực, đại gia pháp vẫn là thứ không thể xem thường, mỗi roi đều khiến thân hình con cáo nhỏ run bật lên, gương mặt tuấn tú đã nhễ nhại mồ hôi. Mồ hôi trộn lẫn, che lấp đi mấy giọt nước mắt sinh lý vừa chảy ra.

Đỉnh mông bị hung khí đáng sợ quét qua không biết bao nhiêu lần, sớm đã tạo thành một mảng sưng cứng, chồng chéo những vết roi đỏ tím lẫn lộn, hoàn toàn không thể chịu tội nữa. Phạm Kiến dịch roi xuống phần đáy mông, quyết định đánh nốt năm roi cuối ở phần địa phương mẫn cảm, mỏng manh này.

Thế roi vừa qua, da thịt nhanh chóng hiện rõ những vệt dài xanh xanh đỏ đỏ.

"A! Hức... Phụ thân."

Quá đau! Phạm Nhàn nức nở nghiêng người. Thật hiếm khi mới phản ứng một cách bản năng không hề đè nén như vậy.

Phạm Kiến đánh rất nhanh những roi cuối cùng, không để cho nhóc con có cơ hội phản ứng hay trốn tránh. Đau đớn dồn dập và mãnh liệt đã thôi kéo đến, nhưng dư âm của nó vẫn còn cuộn trào đeo bám, khắc sâu vào ba tấc da thịt của Phạm Nhàn. Đôi mông vẫn đang co rút từng đợt, Phạm Nhàn hít hà, xoa mông, dịch người, nỗ lực đủ cách để phân tán cơn đau nhưng dường như đều không mấy tác dụng.

Hắn gục đầu bôi trét mồ hôi và nước mắt vào ống tay áo, không quên kêu thán "Đau chết con rồi. Con cảm thấy, phụ thân giáo huấn so với Vương gia còn tàn ác hơn đấy."

"Đó là bởi vì con so với tiểu tử Hoằng Thành kia càng không yên phận hơn nhiều." Phạm Kiến nhìn nhóc con không ngừng chà sát gương mặt đẹp trai của mình vào vải áo, bèn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa mỏng, đưa cho con trai.

Mắt thấy Phạm Nhàn cẩn thận kéo lại y phục, tiếng rên rỉ rít qua kẽ răng, đôi mắt Phạm Kiến ánh lên vẻ đau lòng, bất đắc dĩ "Thật ra, mấy lão già bọn ta cũng chỉ mong các con sống an lành mà thôi."

Phạm Nhàn hơi ngẩng người. Nhưng rất nhanh đã hiểu ra, chậm rãi gật đầu "Thật ra, con cũng chỉ có một tâm nguyện, đó là hy vọng các vị trưởng bối của mình có thể bình an dưỡng già thôi."

Tâm nguyện nhỏ nhoi đơn sơ, nhưng cớ vì sao ông trời này, thời cuộc này, cứ phải làm khó An Chi đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huanvan