Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngũ Trúc x Phạm Nhàn: Đời này của con, thúc không thể vắng mặt

Sau khi trúng phải một nhát đâm xuyên qua ngực bụng, mất nửa cái mạng, Phạm Nhàn bất chấp sự khuyên can của Vương Thập Tam Lang và Hải Đường trở lại Thần Miếu muốn cứu Ngũ Trúc ra.

Dưới sự tra tấn của vết thương và giá tuyết cắt xương nơi cực Bắc, Phạm Nhàn như kẻ điên không tiếc mạng mình, dùng một ngày một đêm không ngừng kể lại những câu chuyện xưa cũ, van cầu Ngũ Trúc đã bị Thần Miếu xoá hết kí ức nhớ lại mọi việc. Đến khi trong nước bọt cũng thấm đẫm máu tươi, thân thể đông cứng như cái xác chết. Phạm Nhàn tuyệt vọng lao mình vào mũi dùi sắt của Ngũ Trúc, cứ như không sợ mũi dùi ấy sẽ thật sự đâm nát cổ họng mình.

Cú lao nguy hiểm ấy đẩy mũi dùi lùi ra xa. Đồng thời đẩy toàn bộ đoạn kí ức xưa cũ tràn vào lòng Ngũ Trúc, khiến y nhớ lại mọi việc. Nhớ Diệp Khinh Mi, cũng nhớ được đứa nhỏ đang ngã sấp trên băng tuyết lúc này. Hắn là Phạm Nhàn, là đứa nhỏ y luôn bảo vệ, là mục đích tồn tại duy nhất của y.

Ngũ Trúc cúi người bế Phạm Nhàn lên, đeo theo đứa nhỏ trên lưng, cõng hắn một đường từ núi tuyết trở về phương Nam ấm áp.

Phạm Nhàn áp má tựa đầu trên tấm lưng gầy vững chãi của Ngũ Trúc thúc. Muốn cười, lại như muốn khóc. Nhưng mi mắt trĩu nặng và cổ họng tứa máu đau rát làm y không còn chút sức lực nào. Từ từ an tâm thiếp đi trên lưng thúc thúc.

Một đường đi thẳng. Vết thương trên ngực Phạm Nhàn có lúc nứt ra, máu đỏ ri rỉ thấm vào lớp áo đen tuyền của Ngũ Trúc, dần khô lại, rồi cũng vì thiên địa nguyên khí nồng đậm nơi đất cực Bắc mà mau chóng liền lại, hồi phục.

Ngũ Trúc di chuyển rất ổn định, giống như một phương tiện tối tân với tốc độ kinh người, không dằn, không xóc, không biết mệt mỏi, chỉ đôi lần dừng lại đút cho đứa nhỏ trên lưng chút đồ ăn và nước lọc, tránh cho cuống họng của hắn bị huỷ đi mất.

Ngũ Trúc vẫn luôn để tâm chú ý đến thương thế của Phạm Nhàn. Từ khi nhịp thở của hắn nặng nhọc, tán loạn, yếu ớt đến lúc ổn định, vững vàng, ôn hoà trở lại.

Cuối cùng, vào một khoảnh khắc khi Phạm Nhàn tỉnh giấc nghiêng đầu trên vai y, thần sắc tươi tỉnh, khoẻ khoắn, vết đâm trên ngực bụng cuối cùng cũng lành hẳn, Ngũ Trúc đem người thả xuống ở một nơi vắng vẻ chỉ có hai người.

Phạm Nhàn đứng trên mặt đất. Hơi tò mò nhìn vị thúc thúc của mình, không thể đoán được phía sau lớp vải đen che mắt kia là biểu tình gì.

Ngũ Trúc đột nhiên xoay người, xoẹt một tiếng bay đi mất. Phạm Nhàn còn đang ngơ ngác chưa hiểu, đã thấy người kia dùng tốc độ quỷ dị kinh người bay trở về, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp hít thở.

Ngũ Trúc trên tay cầm một cây gậy tre. Phạm Nhàn liếc nhìn thứ đồ này. Một cảm giác quen thuộc xưa cũ tràn đầy tim phổi.

Đứa nhỏ và thiếu niên mù năm đó bên vách núi tại Đạm Châu. Cả tuổi thơ trải qua huấn luyện gậy gộc của thúc thúc, luyện ra một thân tuyệt kỹ võ học. Trong lớp người trẻ hiện giờ, có thể nói Phạm Nhàn chính là kẻ xuất sắc nhất trên con đường võ đạo. Thế nhưng hắn biết, cho dù trải qua bao lâu, cho dù hắn có bao nhiêu đột phá, trở thành cường giả trên thiên hạ, chỉ cần thanh tre kia vung lên, hắn vĩnh viễn không bao giờ tránh né nổi.

Nhưng Phạm Nhàn không hiểu vì sao thanh tre đấy lại xuất hiện tại đây, ngay lúc này. Đã nhiều năm rồi Ngũ Trúc không còn đích thân dùng gậy tre giúp hắn luyện võ nữa. Chẳng lẽ là muốn giúp hắn chuẩn bị ứng phó với hoàng đế bệ hạ. Điều này không hợp lý lắm. Vì một khi Ngũ Trúc đã ở bênh, Phạm Nhàn có thể tự tin không ai bắt nạt được hắn.

Giống như hắn đã từng ngang ngược tự nói "Ta đánh thua bệ hạ, là chuyện đương nhiên như con nít không thể đánh thắng người lớn. Thế nên ta phải đi tìm một người lớn to cao hơn"

Đang lúc hắn tò mò định hỏi, thì gậy tre kia đã kịp lúc vung lên. Vù một tiếng xé gió rồi đập xuống mông hắn.

Phạm Nhàn vô thức chúi người, tiến lên nửa bước. Hắn rít lên qua kẽ răng, cơn đau rát dữ dội ở phía sau cuồn cuộn trên da thịt, một vết lằn bầm tím lập tức vắt ngang trên đôi mông. Không phải là Phạm Nhàn chưa từng bị Ngũ Trúc đánh. Thuở nhỏ trên thân thể đứa nhỏ này không biết đã trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần bị gậy tre đánh đập, huấn luyện. Thế nhưng Ngũ Trúc thúc chưa từng đánh vào mông hắn.

Lần này... có chút giống như là không phải muốn cùng hắn luyện võ.

Phạm Nhàn cảm thấy khó hiểu. Nhưng cơ thể theo bản năng muốn né đòn. Hắn xoay cổ chân định lấy đà phóng ra xa. Nhưng vừa định vọt đi, đã nghe thấy từ đôi môi mỏng rất lâu không có phát ra âm thanh kia, đều đều lên tiếng "Không được tránh"

Phạm Nhàn cứng đờ tại chỗ.

Sau mệnh lệnh ngắn gọn đó lại là một roi đáp xuống. Chuẩn xác cách vết roi đầu tiên nửa lóng tay, cũng nhanh chóng sưng lên.

Phạm Nhàn lúc này bắt đầu vỡ ra trong lòng. Đây là đang đánh phạt hắn sao?

Bằng không Ngũ Trúc thúc sẽ không bao giờ yêu cầu hắn không được tránh. Ý tứ trách phạt quá rõ ràng.

Phạm Nhàn ngờ ngợ đoán mò nguyên nhân. Cũng hơi đoán ra rồi nhưng không dám khẳng định. Đau khổ xoay đầu nhìn vào gương mặt lãnh đạm thanh tú kia "Thúc, sao lại đánh con vậy?"

"Ngươi tự huỷ. Ngươi tự làm bị thương chính mình" Ngũ Trúc đều đều lên tiếng, nét mặt không có biến đổi gì, thế nhưng Phạm Nhàn cứ ngỡ mình có ảo giác, giữa đôi lông mày xinh đẹp kia dừng như rất khẽ thôi nhíu lại, lộ ra vẻ không hài lòng.

Phạm Nhàn nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào. Rất nhiều cảm xúc đồng loạt vỡ ra trong lòng hắn. Cảm giác bất đắc dĩ, lo lắng, sợ hãi. Còn có một chút vui sướng bật ra khi hắn nghĩ đến Ngũ Trúc đang hướng hắn tức giận. Cái thứ gọi là tức giận xuất hiện trên người thúc thúc kia, khiến Phạm Nhàn vui sướng như bắt được vàng, như nắng hạ gặp mưa rào. Bởi vì từ khi rời khỏi Thần Miếu, đây là dấu hiệu đầu tiên chứng minh Ngũ Trúc vẫn quan tâm đến hắn, thúc ấy vẫn là một con người, còn tri giác, còn cảm xúc, và còn... sống.

Nghĩ đến đây khiến Phạm Nhàn từ bỏ ý định né tránh. Hắn siết chặt bàn tay, gồng người đứng im tại chỗ, chờ đợi đau đớn hạ xuống.

Ngũ Trúc vẫn luôn trực tiếp như vậy. Đánh tức là đánh, dứt khoác, nhanh gọn, không có động tác dư thừa. Trên mông là ba lằn roi tím nổi bật.

Trên trán Phạm Nhàn nổi lên gân xanh, đau đến toát mồ hôi hột. Nếu Ngũ Trúc ra tay, đừng nói là một roi quất xuống, cho dù chỉ là một cái chỉ tay, cũng có thể giết chết người. Nhưng với bậc cường giả số một thiên hạ này, xuất ra bao nhiêu khí lực, tạo nên vết thương thế nào, đau đớn bao nhiêu, đều là những thứ y có thể chuẩn xác tính toán được.

Ngũ Trúc đương nhiên sẽ không làm Phạm Nhàn bị thương. Thế nhưng nếu y muốn hắn cảm thụ chừng nào khó chịu, thì hắn sẽ phải chịu chừng ấy không sai lệch đi được.

Phạm Nhàn run rẩy hai chân đứng trên đất, đau nhức vô cùng thế nhưng đầu óc lại cực kỳ thanh tỉnh.

Hắn không hề cảm thấy oan ức, cũng không hề cảm thấy hối hận. Hắn chỉ là cảm thấy... xứng đáng. Hắn biết, trên đời này thúc thúc hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử của bất kì ai, bất kì điều gì, ngoại trừ an nguy của hắn. Bảo hộ hắn là sứ mệnh của Ngũ Trúc thúc, thúc không cho phép hắn tự huỷ đối với bản thân, hắn đương nhiên tiếp nhận. Còn ở phía hắn, hắn cũng phải dốc hết sức lực để bảo hộ lại người thân yêu nhất này. Vì thế hắn chỉ thấy rất đáng. Thấy đau nhưng không hề có ý muốn phản kháng.

Gậy tre lại vung lên lần nữa, Phạm Nhàn nghiến chặt răng nhưng không thể đè xuống tiếng than đau vọt ra ngoài. Trên hai lòng bàn tay siết lại không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Thêm một lần nữa, Phạm Nhàn hơi chao đảo, cảm thấy khó lòng mà đứng im được nữa. Năm vết roi trải đều, sưng to nóng rực như năm con rắn lửa, như sắt nung không ngừng cắn xé trên mông.

Toàn bộ mông đau dữ dội. Phạm Nhàn thở gấp, khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng chờ đợi gậy tre trút xuống. Thế nhưng không còn âm thanh va đập nào vang lên nữa.

Chỉ đánh năm roi, Ngũ Trúc đem gậy tre vứt sang vệ đường, cúi người muốn cõng Phạm Nhàn hai chân mềm nhũn đi tiếp. Nhưng khi y vừa chạm vào đứa nhỏ muốn đem người vác lên vai, đã thấy Phạm Nhàn giơ tay lùi lại

"Đừng đừng, thúc chờ một lát, con vẫn còn đau lắm"

Ngũ Trúc hơi sững lại, sau đó không phản ứng thêm gì, im lặng ở một bên chờ đợi, như một pho tượng đá kiên nhẫn.

Qua một lúc lâu, Phạm Nhàn nhăn nhăn nhó nhó đi đến bên cạnh y, cẩn thận chậm rãi bò lên tấm vai gầy "Từ từ thôi, cẩn thận chút, đừng chạm vào chỗ đó"

"Rất đau à?" Ngũ Trúc không quay nhìn hắn mà hỏi.

Phạm Nhàn không hề khiêng nể gật đầu "Đúng vậy, rất đau"

"Vậy thì tốt"

"..."

Tốt cái con khỉ. Phạm Nhàn trong lòng thầm mắng.

Nhưng ngẫm lại thì... hình như cũng tốt. Như này xem ra là Ngũ Trúc thúc của hắn hoàn toàn trở lại rồi. Vĩnh viễn luôn có thể thốt ra những câu khiến người ta cạn lời.

Phạm Nhàn ôm cổ Ngũ Trúc, khẽ cười. Mẹ, con cũng có thể làm được giống người đấy, cũng cứu được người thân của chúng ta trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huanvan