Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khánh Đế x Phạm Nhàn: Ngày ngày đều muốn bắt nạt con cáo nhỏ (Phần 1)

Từ sau khi bị thương trong một vụ ám sát bất thành, Phạm Nhàn liền bị Khánh Đế giữ lại trong hoàng cung dưới danh nghĩa "dưỡng thương".

Những kẻ cho rằng mình khá hiểu hoàng đế, lúc này lại không rõ bậc thiên tử kia đang muốn tính toán ra sao, nước đi này đại biểu cho điều gì.

Còn những thần tử không mấy thân cận, đại đa số những người trong cung, không ít kẻ bắt đầu đoán già đoán non, cho rằng hoàng đế bệ hạ chỉ đơn giản là muốn giữ con trai bên cạnh lâu hơn một chút.

Dù gì sự thiên vị của hoàng đế dành cho đứa con tư sinh này, đã là thứ được biểu hiện ra ngoài rõ ràng đến mức người người đều có thể nhận thấy bằng mắt thường.

Trên khắp thiên hạ, ngoại trừ tiểu Phạm đại nhân có thể ở trước mặt thiên tử thẳng lưng, dựng cao cần cổ kiêu ngạo, mỗi lần đều bướng bỉnh nhìn thẳng vào mặt hoàng đế mà không hề bị trách tội, không một ai dám có lá gan này. Những kẻ phàm phu tục tử hoặc không có cái phước phần nhận được đãi ngộ như vậy, tự nhiên sẽ nhận định hoàng đế trong lòng tán thưởng và yêu thương người con này nhất.

Bọn họ không cần biết kinh đô nước bao sâu, hoàng gia sống bao khó khăn, nếu nói vị hoàng đế ở trên ghế rồng, trên bệ thờ cao cao kia vốn chẳng có bao nhiêu chân tình thực cảm, vậy thì hầu hết cảm tình còn lưu lại của ông nơi nhân gian này, chắc hẳn đều đặt lên người tiểu Phạm đại nhân.

Xưa nay Khánh Đế chưa từng ở gần An Chi của ông nhiều ngày. Mà đứa nhỏ này từ nhỏ không lớn lên trong cung, giữa phụ tử hai người tuy máu mủ nhưng cũng có chút xa cách, Khánh Đế thầm nghĩ: "Thừa dịp hắn chưa chạy được, có thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm"

Một lần này giữ đứa nhỏ bên người, hoàng đế không muốn tranh luận chính trị, không hỏi quốc sự, thật hiếm khi chỉ muốn an an ổn ổn sống như một cặp phụ tử bình thường.

Một hôm nọ, trong lúc đang xem lại mấy bài thơ và tấu chương Phạm Nhàn từng dâng lên. Nhìn những áng văn từng được người đời xưng tụng "tiên phong đạo cốt, khí phách trác tuyệt" của đứa nhỏ, Khánh Đế nhíu mày nhìn nét chữ như gà bới, càng nhìn càng cảm thấy cay mắt.

Ngẫm nghĩ liền hạ lệnh cho người mang đến một xấp giấy Tuyên Thành cùng nghiên mực hạng nhất, còn đặc biệt sai cung nhân khắc cho Phạm Nhàn một bộ bút lông có điêu khắc hoa văn mây cuộn.

"Việc gì thế này?" Phạm Nhàn hơi nghiêng người, nhìn đống giấy mực ngay ngắn đặt trên án thư, nhướng mày hỏi.

Khánh Đế bình thản phủi phủi ống tay áo, chờ hắn ngẩng lên mới lạnh nhạt đáp lại "Ngươi viết chữ thế này mà cũng dám để ngươi đời xưng tụng là thi tiên?"

Phạm Nhàn đứng bên, ngượng ngùng cười một tiếng "Chữ xấu cùng thơ hay không liên quan gì đến nhau"

Khánh Đế hừ lạnh một tiếng "Nhìn chữ của ngươi xem, trẫm xem xong còn tưởng là mật báo của nội gián, sợ người khác đọc ra ngươi đang viết cái gì à?"

Phạm Nhàn đối với lời phê bình trực tiếp này cũng không hề phản bác lại, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn người ngồi trên long sàng, đang dùng vẻ mặt chán ghét đánh giá nét chữ của hắn.

Khánh Đế gõ nhẹ tay lên mặt bàn, bất ngờ ban ra một đạo khẩu dụ "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày luyện chữ một canh giờ. Nếu luyện qua loa, trẫm sẽ đích thân giúp ngươi chỉnh lại"

Phạm Nhàn nghĩ thầm, hoàng đế bệ hạ còn muốn chỉnh hắn? Chẳng lẽ là giống như người ta dạy trẻ con viết chữ, động roi răn đe. Những nghĩ đi nghĩ lại, dù sao người cũng là hoàng đế, lẽ nào thật sự vì vấn đề chữ viết của mình mà rảnh rỗi đến mức đánh người?

Vì thế hắn cũng chẳng cho là việc gì nghiêm túc, hoàn toàn không để vào tai. Ngoài mặt hắn không phản đối, nhưng trong lòng cũng chẳng nghe theo.

Sau ba ngày, khi Hầu công công tìm đến truyền tin, bảo hoàng đế muốn xem qua thành quả luyện chữ của hắn trong mấy ngày rồi, Phạm Nhàn mới ngẩng người, nhận ra chính mình đã hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của thiên tử.





Thôi thà đừng khen =)))))))))))))))))))))))))))

Biểu cảm của tiểu Phạm đại nhân kiểu: thằng này nó kháy đểu mình à =)))))))))))))))

Lời dạy đầu tiên của thầy: muốn khen thì phải kiếm cái gì nghe nó hợp lý tí :vvvv

------------------------------

P/S:

1. Cứ xem Khánh Đế ở đây là Khánh Đế thuộc một vũ trụ khác, tách biệt với trên phim hay truyện. Còn Cindy trên phim thì mình vẫn ghét ổng, không tẩy trắng nổi =))))))

2. Phần 2 là hành trình luyện chữ đầy mồ hôi và nước mắt của An Chi đại nhân =)))) Mọi người đoán xem tiểu Phạm đại nhân bị đánh bao nhiêu roi mới luyện thành tài được? 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huanvan