20. Thời gian qua như một cái chớp mắt
Vẫn là dáng người nhỏ nhắn, vẫn là bộ đồ thỏ đen, Mia giờ đây không còn đứng dưới bầu trời Italy thơ mộng mà là Brazil sôi động!
Ngạc nhiên nhỉ? Đến A-chan cũng rất ngạc nhiên!
Mia ngoài tiếng Italy thì cũng chỉ có thể bập bẹ chút ít tiếng phương Đông do Fon dạy, vậy mà cô bé vẫn quyết định đến một quốc gia khác. Chưa nói đến khoảng cách, chỉ cần ước lượng từ Châu Âu đến tận Nam Mỹ cũng đã biết là rất xa rồi.
Chuyện bắt đầu từ mấy năm trước, cũng là do một phần may mắn khi cô bé đây vô tình làm quen với hai cô gái ngoại quốc.
Italy vốn là quê hương của các nhà mafia lớn. Điển hình là ba nhà Vongola, Cavallone và Giglio Nero. Dù cho họ có là những mafia bảo vệ yên bình cho Sicily và các khu vực khác thì họ cũng không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho các du khách đi đêm.
Mia trong một lần đi kiếm khách sạn để qua đêm liền bắt gặp hai cô gái bị bất lương chặn đường đòi cướp và làm gì đó mà cô bé tốt nhất cả đời không cần biết thì hơn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Lal Mirch dạy nếu gặp dân nữ không có một chút vũ lực nào mà bị bất lương quấy rối thì em tiến đến đá bay chúng cho chị.
Và cô bé làm thật.
Hai cô gái ngoại quốc mắt long lanh nhìn bé con dễ dàng đo ván tên bất lương dưới đế giầy đen, hai cô mon men đòi làm quen. Sau một hồi nói chuyện giới thiệu cô gái tóc vàng là người Anh tên Vivian, còn cô gái tóc đen đến từ Nhật Bản gọi Fujiko. Hai cô mới biết ra cô bé này cũng giống họ, bỏ nhà đi để theo đuổi đam mê du lịch vòng quanh thế giới. Nghe hai cô mắt rực lửa nói mà Mia chỉ biết im lặng tu rột rột cốc sinh tố dưa lưới. Hình như hai chị gái này có chút hiểu lầm, mà thôi kệ đi.
Thế là cô bé nhập hội, cả ba cùng nhau đi đây đi đó từ thành phố phồn hoa đến chốn thôn quê yên bình, từ rừng núi đồ sộ đến bãi biển tuyệt đẹp. Thậm chí còn rời cả Italy để đến Canada, và cũng là quốc gia thứ nhất ngoài Italy mà Mia đặt chân đến.
Nếu mệt thì nghỉ, hết tiền thì kiếm việc làm. Ban đầu khi muốn xin làm phục vụ tạm thời ở các nhà hàng, dù có giấy khám chẩn đoán bị mắc một chứng lạ khiến Mia không thể lớn (do Verde làm giả) nhưng đều bị từ chối, cho đến khi hai cô gái đảm bảo họ mới miên cưỡng để cô làm thử vài ngày.
"Mia vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn đến vậy! Chúng tôi đảm bảo nếu trong thời gian cô bé làm cho nhà hàng ông, nhất định sẽ rất đắt khách!"
Và đúng như lời hai cô gái nói. Không những đáng yêu lại còn lễ phép và được việc, nhà hàng của họ trở nên đông đúc hơn, các công việc bưng bê dọn dẹp cũng dễ dàng hơn vì Mia có một thể lực đáng nể làm mấy ông chủ nhà hàng cười đến không khép được miệng. Mỗi tội mặt của bé thỏ đen này than quá không cười được.
Công việc của cô bé tóc tím cũng đơn giản lắm. Cúi đầu chào mỗi khi có khách đến, nhanh chóng cùng Vivian và Fujiko dọn bàn khi khách về theo hướng dẫn của hai người, thi thoảng lại bê vài nguyên liệu được vận chuyển đến, cũng chỉ là vài ba thùng nguyên liệu thôi mà. Công việc còn dễ dàng hơn cả việc phải chiến đấu theo lệnh của Kevin Nicola.
Sau khi nhận đủ tiền để tiếp tục cuộc hành trình du lịch, họ phải rời đi làm mấy ông chủ đó tiếc đứt ruột khi vuột mất con thỏ nhỏ biết kiếm tiền đem về cho họ.
Và cứ tiếp tục như vậy, thăm thú hết bao nhiêu cái lạ, mặc những bộ trang phục truyền thống, ăn những món khơi gợi vị giác.
Từ lúc nào đã mấy năm trôi qua, Brazil sôi động chính là điểm dừng tiếp theo của bé thỏ đen!
"Nhân tiện này, chúng ta lại hết tiền rồi." Vivian cười gượng gãi đầu.
"Gì cơ!?" Fujiko hét ầm lên thu hút sự chú ý của mọi người ở sân bay.
"..." Mia mặt đen thui vẫn chung thủy với im lặng là vàng.
Chả hiểu tại sao cái tổ hợp này vẫn có thể xoay sở đến tận bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com