22. Trở về Sicily
Sau chuyến tham quan Vạn Lý Trường Thành, Mia muốn về Italy. Vivian và Fujiko không thể đi theo được, hai cô gái phải đến Anh Quốc vì gia đình của Vivian nói vị hôn phu từ hồi mười tuổi bỗng trở về. Thân là bạn bè Fujiko không thể bỏ lỡ chuyện bát quái của cô bạn người Tây nên sống chết đòi đi hóng drama.
Đến ngày khởi hành hai cô ôm chặt cô bé tóc tím khóc lóc ỉ ôi khiến Mia đen mặt nhưng cũng mặc kệ sự đời, bởi có ai biết sau này ba người họ có thể gặp nhau hay không.
Chuyến bay đến Italy của Mia sau chuyến bay đến Anh Quốc là hai tiếng, cô ngồi im không nhúc nhích nhớ lại cuộc hành trình mấy năm liền của mình. Giờ được trở về đất nước nơi mình sinh ra mà lòng có chút khẩn trương hồi hộp, cô nhớ các Arcobaleno. Họ là những người đâu tiên chấp nhận một vũ khí nhân thể nguy hiểm, từ tốn dạy cô những điều mà cô không biết, là hậu thuẫn vững chắc tiếp bước cuộc hành trình của cô. Nói Mia không nhớ họ là nói dối, nhưng cô không có một chút thông tin gì từ họ cả. Hoàn toàn biệt vô âm tính.
[Chuyến bay đến Sicilia sẽ cất cánh trong 15 phút nữa.]
Tiếng thông báo vang cả sân bay, Mia ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường sắp điểm đúng 11h, nhanh chóng đeo ba lô thỏ đen có chút cũ kĩ mà mình luôn mang theo đi theo đoàn người đến trạm soát vé.
Ngồi yên vị trên hàng ghế của mình, cô bé chống cằm nhìn ra bên ngoài bầu trời trong xanh cùng những cụm mây trắng phiêu du. Cảm giác mệt mỏi chợt ùa đến làm cho đôi mắt tím mơ màng lim dim đóng lại, yên vị ngủ một giấc.
Sicily là vùng lớn nhất của Ý nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, ở phía Nam bán đảo Ý và tách khỏi lục địa qua eo biển.
Mia vươn vai sau một giấc ngủ thoải mái, hít một hơi dài để chóp mũi đọng đầy mùi hương của nơi cô sinh thành.
Nói là trở về nhưng cô đâu có nhà để đi. Chỉ là nhớ bánh crostata với gelato thôi, bên nước ngoài tuy cũng có làm mấy món này nhưng mùi vị không thể sánh bằng được, đồ ăn của Italy luôn có một hương vị rất riêng đã ăn rồi thì không thể quên. Giống như mấy món ăn của Fon ấy, dù cô cũng ăn qua vằn thắn khi đến Trung Quốc nhưng cái vị của nó vẫn không giống như cái vị mà võ sư Trung Hoa thường làm cho cô.
Vừa đi vừa thưởng thức bánh nướng phô mai ngon lành, tâm trạng của Mia đã tốt lên rất nhiều khi mà cái mùi trên máy bay ám lên người đã tiêu hết. Dù số lần ngồi lên nó đã vượt quá mười ngón tay nhưng cô vẫn không chịu được, cái mùi đó khiến cho thỏ đen bị choáng.
Nhớ lại cái mùi đó là cô liền nhăn mày khó chịu, miệng nhâm nhi bánh mà mắt thì nhắm tịt chẳng thèm nhìn đường hậu quả là đi tông trúng người khác.
"Xin lỗi... "
Làm sai thì phải nhận lỗi đó là những gì mà Mia được dạy, nhỏ giọng xin lỗi người ta rồi mau chóng đi vòng qua. Công viên gần nhất cần đi đường thẳng, cô muốn đến đó hít thở không khí trong lành.
Mà hình như cuộc đời của Mia ở Italy toàn gắn liền với rắc rối. Chạm ai không chạm lại chạm trúng một băng đẳng mafia đang thanh toán... một thiếu niên tóc vàng mắt chảy hai hàng rong biển dán đầy băng?
"Nhóc, đi đứng mà không nhìn đường?"
Tên bị cô đụng chúng gằn từng chữ trông có vẻ khá bực, nhưng Mia không tỏ chút sợ hãi chỉ nhìn một cái rồi xoay người bước đi làm gã càng thêm bực. Gã tức tối dậm từng bước nắm vai cô kéo lại.
"Nhóc con mi bị điếc?"
Vẫn là bộ mặt than không tỏ một chút sợ hãi bình thản lấy một cái bánh lên miệng cắn, ánh mắt nhìn gã tỏ vẻ có gì nói lẹ Mia còn bận lắm.
Dường như thái độ dửng dưng của cô càng khiến gã thêm tức, hất túi bánh còn nóng trong tay cô bé gã gồng cổ lên quát lớn.
"Mày không nghe tao nói??"
Dường như câu quát lớn đó không lọt vào tai Mia bởi cô nghiêng đầu, mở to mắt tím nhìn túi bánh mà mình mới mua vương vãi cả ra đất.
Vài tên đồng bọn của gã ở đằng sau cảm thấy thật mất thời gian khi gã lại đi đôi co với một đứa trẻ. Nhìn con nhóc đó sợ đến nỗi đứng người, tên gần nhất liền đứng lên giảng hòa.
"Kệ con nhóc đó đi, nó bị mày dọa sợ rồi kìa. Mau giải quyết thằng nhãi nhà Cavallone rồi còn về báo cáo với boss."
Gã dù bất mãn cũng chỉ tặc lưỡi khó chịu đẩy cô bé tóc tím một cái rồi bỏ đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước liền cảm thấy cổ tay bị cái gì đó giữ lại. Gân xanh nổi đầy đầu gã quay người đối diện với Mia đang cúi gằm mặt, giọng nhẹ tênh giống như gió thoảng.
"Mau... đền bánh lại cho Mia."
"Cái gì?"
Gã cáu gắt giơ tay lên định cho cô bé một bạt tai thật đau liền khực lại, đầu bắt đầu túa mồ hôi. Cô bé tóc tím chẫm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã. Mới vài phút trước đôi mắt tím như dải ngân hà bên dưới mũ trùm đầu còn đọng lại sự ngây thơ thiên chân của một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, bây giờ đôi mắt đó bị bóng tối bao trùm ngập tràn sát khí mang hơi thở tử vong nhìn gã. Gã đã vô tình chạm vào điểm mẫu chốt để rồi phải đối mặt với một con quái vật mang bộ mặt thiên thần.
Đồng bọn của gã cảm thấy con nhóc đó không ổn liền đồng loạt rút súng ra lên nòng.
Đôi mắt đằng sau mũ trùm đen ánh lên sắc tím quỷ dị. Lời nhắc nhở của Reborn còn rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua.
[...]
"Reborn đó là gì vậy?"
Mia nhìn lên cái thứ đen xì trên tay gã sát thủ đệ nhất, tò mò hỏi hắn.
"Nó là súng." Hắn trả lời nhẹ tênh giống như hắn xem cái thứ từng đoạt bao nhiêu mạng người chỉ là một món đồ chơi không hơn.
"Súng? Giống như mấy khẩu súng điện của đám người áo trắng ở phòng thí nghiệm?"
"Không phải."
Mắt đen dưới vành mũ fedora trở nên bén nhọn, hắn tháo chốt an toàn chĩa vào đầu cô. Mia không tỏ ra khẩn trương hay hoảng sợ, nhưng những lọn tóc tím bắt đầu rục rịch. Gã sát thủ nhếch mép cười nhạt, hướng súng qua hướng khác.
"Nếu có ai chĩa nó vào nhóc thì hãy quên hết những bài học trước kia đi. Để cái bản năng quái vật của nhóc xâm chiếm cơ thể..."
Ngón tay chạm vào chốt...
"Sau đó xé xác chúng."
Kéo cò...
【Đoàng!!】/ "Đoàng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com