23. Mối tình đầu của thiếu gia nhà Cavallone
Romario để ý dạo gần đây thiếu gia nhà hắn đang hành động rất kì lạ.
Cả ngày ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, thi thoảng nghĩ cái gì đó lại bật cười khùng khùng rồi đỏ mặt tía tai. Nỗi ưu tư không tiện nói ra.
"Bác sĩ, thế nào rồi?" Romario đứng ở bên cẩn thận hỏi, đôi mắt đằng sau cặp kính nhìn thiếu gia vẫn còn ngẩn tò te cười ngu ngốc.
Vị bác sĩ già tháo ống nghe lắc đầu khẳng định: "Thiếu gia không bị chấn động não, không có vấn đề về thần kinh và cũng không bị sốt."
Vẻ mặt Romario càng khẩn trương hơn, đang yên đang lành sao tự dưng thiếu gia lại hành động như kẻ ngốc lần đầu biết yêu vậy?
Khoan đã, biết yêu?
"Thiếu gia!" Romario hô lên, hai tay nắm lấy hai vai của thiếu niên tóc vàng lắc lắc: "Ngài để ý đến cô gái nào rồi?"
Nghe lời bộc bạch thẳng thắn của thuộc hạ, thiếu niên đầu bốc khói gắt gao ôm lấy khuôn mặt đỏ như gấc ngã lăn ra giường lăn lộn quắn quéo.
Romario đơ ra, cảm xúc hỗn loạn nên mừng cho thiếu gia nhà Cavallone hay thương tiếc cho cô gái đó.
Dino Cavallone là con trai độc nhất của boss đời thứ chín nhà Cavallone, tương lai định sẵn là sẽ trở thành Cavallone đệ thập quản lý cả một nhà mafia lớn gồm hơn 5000 thành viên. Đáng tiếc hắn là một tên phế sài có tiếng đi ba bước trên mặt phẳng cũng té cho được.
Khi Nono đang trở nên già yếu và có ý định để Dino làm boss đời kế tiếp, nhưng hắn sống chết cự tuyệt và thề sẽ không trở thành mafia. Hết cách, Nono đành mời đến một vị sát thủ về làm gia sư cho hắn, từ đó cuộc sống bình dị của hắn khép lại từ đây.
Hiện tại vị gia sư đó đã trở về gia tộc để giải quyết một số chuyện theo lệnh của boss bên đó. Thân là thuộc hạ trung thành của boss đương nhiệm và tiền nhiệm, Romario sẽ đứng ra thay vị gia sư làm tư vấn tình yêu cho thiếu gia nhà hắn.
"Là cô bé tóc tím nhỏ con đằng kia."
Dino cùng Romario trốn đằng sau bức tường một ngôi nhà, mắt dòm cô bé tóc tím ngồi im trên ghế đá gần đài phun nước để lũ bồ câu xà xuống đậu đầy người. Cô bé rất dễ thương, da dẻ có chút nhợt nhạt nhưng tổng quan diện mạo lại thì có thể kết luận tương lai lớn lên chắc chắn là đại mỹ nhân.
Vị thuộc hạ run rẩy khóe môi, nhìn thiếu gia đang đỏ ửng mặt lấp ló theo dõi con gái nhà người ta, hắn đưa tay lên che khuôn mặt mang đầy biểu tình không thể tin nổi.
Thiếu gia!! Dù cô bé rất dễ thương nhưng nhìn thế nào cũng thấy cô bé đó chỉ 12-13 tuổi thôi!!!
"Ngắn gọn lại thì ngài gặp cô bé khi bản thân đang bị đám thuộc hạ của nhà đối địch vây đánh, sau đó cô bé vô tình đi ngang qua và một đấm giải quyết hết?" Romario tường thuật ngắn gọn lại những gì mà Dino kể, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ kế cho thiếu gia đến bắt chuyện làm quen.
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ hồi Mia nổi điên lên khi bị chĩa súng vào người. Dino Cavallone ngồi phịch dưới đất trợn mắt chứng kiến cô bé nhỏ con dễ dàng hạ gục đám thuộc hạ đối địch với nhà hắn.
Dáng người thon nhỏ tầm 12-13 tuổi lại ẩn chứa một thể lực đáng kinh ngạc. Một chân làm trụ xoay người đá bay tên to con gấp 3 lần cô, cái mũ thỏ đen vô tình bị tuột ra để lộ diện mạo của cô, mái tóc tím ngắn để dài hai lọn bên mai theo lực gió tung bay. Khoảng khắc đó như có hàng ngàn vì sao lướt qua đôi mắt màu nâu của Dino Cavallone, trống ngực đập liên hồi không thể kiểm soát, hắn có thể cảm nhận nhiệt độ khuôn mặt tăng lên nhanh chóng.
Mia sau khi giải tỏa cơn bực tức liền tiến đến gần gã vừa nãy hất đổ bánh của cô lôi bóp lấy đủ số tiền bánh bị rớt rồi trả lại về cho chủ. Xoay người định bỏ đi thì khóe mắt thấy thiếu niên khuôn mặt dính đầy băng ngồi bệt dưới đất từ đầu chí cuối cứ ngẩn ngơ nhìn cô bé. Bị đánh dữ quá nên chập mạch?
Mia nghiêng đầu tự hỏi, để ý thấy bên má của hắn một miếng băng bị long ra không thể dính được nữa. Cô tiến đến gần ngồi xổm trước mặt hắn, lôi trong túi áo một miếng băng dính cá nhân mới dán lại cho. Nhìn miếng băng in hình thỏ con trên mặt hắn liền hài lòng, chống đùi đứng lên rồi bỏ đi, để lại một mình Dino vẫn còn ngồi dưới đất bị hành động đụng chạm ban nãy của cô mà đầu bốc khói mặt đỏ phừng phừng.
Đó là lần đâu tiên hắn mới biết đến cảm giác thế nào là thích một người.
Ngay ngày hôm sau kể từ khi Romario được diện kiến đối tượng thầm thích của thiếu gia nhà mình, hắn trốn trong bụi cây lấp ló thầm cổ vũ tinh thần cho thiếu niên tóc vàng.
Dino Cavallone trong bộ vest chỉnh tề cầm bó hoa nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu sau đó tiến đến chỗ cô bé tóc tim đang chăm chú nhìn một món đồ kì lạ ở sập hàng lưu niệm.
Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo, còn thiếu vài ba bước nữa là có thể đến nơi an toàn nếu tính phế sài không đột nhiên phát tác, chân trái vướng vào chân phải ngã oạch xuống. Bó hoa cũng bị tuột khỏi tay bay một vòng parabol tuyệt đẹp rồi đáp an toàn xuống nóc xe khách đi ngang qua.
"..." Romario ôm mặt không dám nhìn đến nữa.
Mia biểu tình không đổi khó hiểu nhìn thiếu niên tóc vàng ngã dập mặt xuống lề đường, tốt bụng ngồi xuống đỡ hắn dậy.
"Cảm ơn em..." Dino ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng rối rắm muốn bắt chuyện làm quen cuối cùng bệnh phế sài lại phát tác phá hỏng cả kế hoạch.
Ngoại trừ bị trầy một chút do ngã thì hắn không sao hết, gật đầu đã hiểu cô bé quay người đi hướng ngược lại, Dino vội vã gọi với lại.
"Khoan đã!"
Mia dừng bước nghiêng người ra sau nhìn thẳng vào mắt hắn. Bị đôi con ngươi màu tím nhìn thẳng vào mình khiến Dino Cavallone bối rối, hắn lắp bắp nói.
"C-có thể cho tôi biết tên em được không?"
Khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì cô bé im lặng không nói, trong lòng hắn nhộn nhạo không yên. Lỡ như em ấy coi hắn là kẻ xấu rồi từ chối thì sao?
Dino mải suy nghĩ cách giải thích với Mia thì cô mở miệng, thanh âm non nớt nhẹ nhàng lọt vào tai hắn.
"Là Mia." Sau đó cô bé bỏ đi.
Dino cứ đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn bóng hình nhỏ đi khuất, để cho cơn gió man mát thổi lướt qua hắn, cái nắng nhẹ chiếu lên thân hình cao gầy của thiếu niên.
Hắn cứ đứng đấy, mặt biến đỏ như cà chua.
Romario tay cầm ống nhòm mắt chảy hai hàng rong biển vui mừng cho hắn.
Thiếu gia, ngài làm tốt lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com