61. Tiệc chúc mừng
"Tsuna...Tsuna..."
"5 phút nữa thôi mẹ~"
"Dậy mau, Dame-Tsuna!"
"Bốp!!"
"A!!"
Thiếu niên tóc nâu nằm bò ra sàn ôm cục u to bự do tên gia sư quỷ súc vừa ban tặng. Bộ dạng đáng thương này căn bản không thể là Sawada Tsunayoshi ngầu lòi của tối hôm qua được, không thể!
Thôi được rồi, dù không tin nhưng đó là sự thật.
Mia từ đầu đến cuối ngồi trên giường bắt chéo chân im lặng liếc hắn một cái, tiếp tục tập trung vào chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên tay, giống như bị thu hút cô nhịn không được tò mò đeo nó vào ngón giữa...
Lỏng quá.
"Mia!"
Đột nhiên Tsuna hét lên một tiếng làm cô giật bắn cả mình, ngơ ngác không hiểu gì nhìn hắn nắm lấy tay cô loay hoay tháo nhẫn ra. Hắn dò xét một lượt quanh cô, hỏi dồn dập.
"Em có bị bỏng ở đâu không? Có cảm thấy nóng hay đau ở đâu không?"
"Không?"
"May quá." Tsuna thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy Mia đeo nhẫn lên tay bỗng hắn nhớ đến cái viễn cảnh Xanxus khạc ra máu chỉ vì bị nhẫn từ chối, điều đó khiến hắn lo lỡ như cô bé bị thương.
Nhìn cảnh tên học trò phế sài nắm tay con thỏ đen của hắn khiến gã sát thủ phi thường ngứa mắt, rất muốn phi tới đá bay tên ngu ngốc đó.
Và Reborn hắn làm thật :))
"Bốp!!"
"Hự!"
Một cú đá ngay chóc sau đầu khiến Tsuna nằm vật ra, Reborn lộn một vòng hoàn hảo đáp xuống vòng tay Mia cười hài lòng.
"Mau thay đồ rồi xuống dưới nhà, nhanh lên."
Ngủ một giấc, khi mở mắt ra cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, cho đến khi cơn đau dữ dội vả thẳng vào mặt Tsuna và tuyên bố "tỉnh mộng đi con", hắn tin rồi.
Bọn hắn chiến thắng Varia trong trận chiến tranh nhẫn, Xanxus cùng đồng bọn phải nhận trừng phạt vì âm mưu lật đổ nhà Vongola, nó cũng đồng nghĩa với việc Tsuna chính là boss kế nhiệm, không trốn được đâu.
Reborn nói mọi người đang tập trung ở quán sushi của bố Yamamoto tổ chức tiệc mừng. Không lẽ tất cả đã biết việc hắn là boss kế nhiệm chính thức của một nhà mafia?
"Con quên rồi sao~? Là tiệc chúc mừng Lambo-kun xuất viện~"
Vậy, vậy mà hắn cứ tưởng.
[...]
"Sao vậy Basil? Sushi không hợp khẩu vị sao?" Yamamoto Takeshi để ý cậu bạn mới của Tsuna từ nãy đến giờ chưa hề đụng đũa vào bất kỳ món gì, lúc nào cũng cúi gằm mặt, cả cơ thể bồn chồn căng cứng lại.
"Không phải..."
"Vậy là vì cái gì?"
Hắn không thể nói ra!!!
Trộm liếc sang bên trái. Cô gái tóc tím ngồi ngay bên cạnh Basil, vô tư gắp miếng trứng cá hồi đỏ au, khuôn mặt tê liệt không đổi nhưng cọng ahoge trên đầu liên tục lắc lư thể hiện tâm trạng của cô đang rất vui.
Sao hắn có thể nói rằng người khiến hắn bồn chồn nãy giờ là Mia-dono được? Hắn ước có cái lỗ ở đây!!
Miệng treo miếng cá hồi nhai nhóp nhép hết sức vô duyên, Vivian nhìn cậu thiếu niên tóc nâu khi nãy còn bình thường giờ trông bộ dạng rất mất tự nhiên, cứng đơ lại y chang khúc gỗ, hai bên tai hơi đỏ. Bên phải là nhóc bò ồn ào, bên trái một cô bé siêu cấp đáng yêu, chẳng biết não bổ cái gì cô huýnh khuỷu tay vào cô bạn thân chỉ trỏ vào Basil. Bất giác cả hai cười gian tà.
"Mia~ Mia~"
Nghe tiếng gọi của Fujiko cô liền ngẩng đầu, hai bên má thay nhau phồng lên bên mép còn dính vài hột cơm và trứng cá. Fujiko cười cười rút khăn giấy lau đi mép miệng cho cô, động tác nhẹ nhàng thuần phục giống như đã làm nhiều lần trước đây.
"Mia~ chị cần em giúp. Không phải cho chị, mà là cho..." Cô gái tóc vàng rất tự nhiên khoác vai Mia, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm.
"Basil."
"Vâng, ngài có gì cần đến tô-!!"
Chưa kịp nói hết câu Basil đã bị hành động của Mia làm cho kinh ngạc đến mở to mắt.
【Mia, hình như nhóc Basil không thể tự ăn được, em giúp cậu ta nhé? Cứ làm giống như những gì mà bộ phim hôm qua chiếu ấy, yên tâm, đảm bảo cậu ta sẽ rất vui lòng ăn sushi tự tay em đút!】
Không một chút nghi ngờ cô làm theo lời hai ác ma, hình như phải như thế này thì phải...
"Basil. Aa~"
Cô ngây ngốc nghiêng đầu gắp miếng sushi tôm đưa lên trước mặt hắn, bộ dạng nhu nhuận này thật sự rất giống một cô vợ ủy mị...
Máu nóng bốc lên đầu khi cái suy nghĩ đấy hiện lên chốc lát trong đầu hắn, khói liên tục bốc lên từ đỉnh đầu kèm hiệu ứng âm thanh xì xèo. Không chịu nổi nữa Basil cứ vậy hoa hoa lệ lệ ngả người ra sau trực tiếp bất tỉnh...
"Quý khách!?"
"Basil!?"
"Basil-san?!"
Trong khi mọi người còn đang nháo nhào lo lắng cho thiếu niên Italy tội nghiệp thì một góc ở đằng kia hai hung thủ lại cười khoái chí.
"Cạch!"
"Hai cô vừa nhét cái tư tưởng gì vào đầu con bé hả, kora!"
"Còn gì muốn nói trước khi Tam Đồ Xuyên?"
Ấy, có gì từ từ nói chứ hai đại ca. Cất súng đàm phán nhé?
____________
A-chan quyết định từ nay mỗi chap có đánh dấu số chương để xem liệu fic này có đạt đến 150 chap.
Có ai đoán ra bộ phim mà Vivian và Fujiko cho Mia xem là gì không? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com