62. Dự giờ lớp học
Phải làm sao giờ...
"Mia! Em muốn mama~"
Bên cạnh là Ipin và Fuuta dưới đất là nhóc bò đang không ngừng ăn vạ, Mia bối rối không biết nên giải quyết cậu nhóc ồn ào này như thế nào. Mama đi dự giờ lớp học Tsuna nên đã giao cho cô trọng trách trông đám trẻ, mà nhóc bò bỗng dưng muốn mama về chơi cùng cậu nên nằm vật ra đất mè nhèo. Cô không muốn đến Namimori đâu, đụng mặt hung thần Hibari Kyoya sẽ bị cắn chết mất.
Vivian và Fujiko đã tìm được nhà trọ giá rẻ nên họ cũng chuyển đi rồi không thể nhờ giúp được, Lancia về Italy, bỏ qua. Basil nghe bảo cũng về gấp ngay sau khi tỉnh dậy, hắn chỉ để lại bức thư đậm chất cổ ngữ lại cho cô.
【Hẹn ngày tái kiến.】
Thời đại nào rồi còn gửi phong thư, dùng Email hay Line có phải nhanh hơn không?
Chung chung lại thì người quen đều rời đi hết, chẳng thể nhờ họ được. Chỉ còn duy nhất một người, mong là chị ấy rảnh.
"Đến trường tìm mama?"
"Lambo đòi mama, hiện tại Bianchi là người duy nhất có thể dẫn bọn em tới trường."
Gokudera và Bianchi vốn là hai chị em, cho dù quan hệ của họ có không được tốt, gia đình cũng lộn xộn và rắc rối đi chăng nữa thì với cương vị là người thân của hắn cô không thể bỏ lỡ buổi dự giờ của em trai mình được.
"Được thôi, dù sao chị cũng định đến trường Hayato."
Do là ngày dự giờ nên Namimori mới nới lỏng việc cấm người ngoài không được phép đặt chân vào trường. Ngoại trừ thành viên của hội kỉ luật đứng trước cổng đảm bảo trật tự, ủy viên trưởng không có ở đây, chắc là đi tuần đâu đấy hoặc là lên sân thượng ngủ rồi. Dù sao ác danh lẫy lừng của hắn không phải để chưng cho đẹp.
"Gyhahaha! Lambo-san đến rồi đây, Mama!"
"Lambo! Không được làm phiền người khác!!"
Ngay khi vừa vừa đặt chân vào trường, bản tính nhóc bò ồn ào lại nổi lên, hết quậy phá chỗ nọ lại la hét ồn ào chỗ kia làm Ipin chạy theo hết hơi.
Mia nắm tay Fuuta thong thả đi theo sau, Bianchi thì đi trước, Lambo cùng Ipin chạy đi mất rồi. Lớp Tsuna là lớp 2a tận gần cuối dẫy hàng lang tầng 3 bên tay trái, kiểu gì Reborn cũng ở đấy luôn, gã sát thủ chắc chắn không bỏ lỡ buổi dự giờ của tên học trò phế sài đâu.
"Mia-nee." Fuuta cười khúc khích nắm chặt tay cô. "Cùng nhau đến trường như vậy, giống như chị em ruột nhỉ?"
Cô nhìn cậu một cái, giơ tay chọt ngón trỏ vào cái trán lũ phũ tóc mái.
"Cho dù chúng ta không phải chị em ruột, đối với chị, Fuuta luôn là đứa em trai yêu quý."
"Vâng!"
Khi cả hai nhận ra thì họ đã đến lớp 2a, Mia không kiêng dè gì trực tiếp mở cửa. Hàng chục ánh mắt hướng về phía cả hai có soi moi, có bàn tán, có cả ngạc nhiên lẫn tò mò, cô còn cảm nhận được một ánh mắt ác ý hướng về phía cô.
"Mia?"
"Tsuna." Mia đáp lại tên của thiếu niên tóc nâu, cô ngược đầu lên hỏi hắn. "Anh có thấy Lambo và Ipin ở đâu không? Chúng chạy đi tìm mama rồi đi đâu mất."
"Chắc là phòng y tế tầng 1."
"Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền. Nhân tiện, xin chào Reboyama-sensei."
Ẻm không nhận ra luôn!!
"Lại là một đứa trẻ nhà Sawada? Nhưng rõ ràng nhìn chúng đâu có giống?"
"Nhiều con như vậy sao..."
"Cô bé đáng yêu nhỉ."
Tiếng rì rầm lại một lần nữa nổi lên, ở góc khuất không ai biết, Anne Millennia nghiến răng tức giận, cây bút trên tay cô ta từ khi nào đã gãy làm đôi, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo cắn móng tay.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Anne Millennia đã làm mọi thứ, tìm đủ mọi cách để tiếp cận và làm thân được với nhóm nhân vật chính. Vậy mà con nhãi đó, chỉ với sự hiện diễn của con nhãi Mia vô danh đã có thể khiến cho ánh mắt của họ hướng đến duy nhất nó. Tại sao chứ? Đều cùng là những người xuyên không vậy mà Mia đó lại có được tất cả, còn cô ta lại chỉ có cái họ Millennia làm nơi dựa.
Cơn oán hận đến và đi như một cơn bão, chẳng mấy chốc Anne đã lấy lại bình tĩnh.
Chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa thôi "Công chúa Điện Hạ" một khi đã về tay cô ta, lúc đó cô sẽ khiến chướng ngại vật kia biến mất.
Đôi mắt đen to tròn thâm ý liếc đến cái nữ nhân phía bên kia góc khuất, gương mặt non trẻ không thể nhìn ra biểu cảm. Trở thành sát thủ số một, gã đặc biệt nhạy cảm với mọi loại sát khí dù là nhỏ nhất. Anne Millennia thả sát khí mà không cần che giấu đối với Mia mỗi khi con bé xuất hiện, hận không thể băm vằm cô thành trăm mảnh. Đến choáng ngợp và rời đi không vết tích, đó chính là một trong những đặc điểm của các sát thủ chuyên nghiệp.
Millennia, gia tộc mafia này rốt cuộc đang mưu tính điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com