Chương 102: Phương pháp lọc máu
Tsunayoshi lập tức giơ Nhẫn Bầu trời, Chrome là người tiếp theo giơ tay, nhóm Hộ vệ cũng làm theo. Sáu ngọn lửa nhỏ phát ra từ chiếc nhẫn, bay đến giữa lồng ngực Guren, cùng với lửa của Basil lượn lờ thành vòng tròn trước ngực cô.
"Cậu định dùng lửa nguyên tố kéo dài thời gian cho Guren?" Reborn hỏi.
"Vâng." Basil đáp, ôm Guren bước đi.
"Cậu muốn đưa Guren đi đâu?" Wataru hỏi.
Basil trả lời: "Tuy chưa biết có thể hay không, nhưng mà có lẽ Doctor Shamal và Byakuran cứu được Guren-dono."
Được Basil nhắc nhở, Tsunayoshi nhớ ra.
"Phải rồi, Shamal và Byakuran!"
"Thời gian quý hơn vàng, bây giờ đưa cô ấy đi đi." Yamamoto nói.
"Chờ đã, Guren đã nói..."
"Tôi không muốn nghe!" Basil quay đầu cắt ngang lời Toto định nói, mắt hắn đỏ bừng, hung dữ quát to, "Guren-dono không thể chết! Cô ấy không nên chết! Cô ấy vẫn còn quá trẻ, cô ấy chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi!"
Những người đang có mặt bị vẻ hung hăng của Basil dọa sợ.
Toto cũng ngây người.
Fon đứng cạnh ông trầm mặc.
Basil tiếp tục bước đi.
"Fon-sama, lẽ nào không có cách cứu Guren-sama sao?" Kotone rưng rưng hỏi.
"Fon-sama, ngài suy nghĩ thật kỹ đi, nhất định sẽ có cách mà." Amaya nói.
"Đúng đó. Xin ngài hãy cứu Guren-sama đi, Fon-sama." Isora quỳ xuống cầu xin.
"A, cậu mau đứng dậy." Fon vội vàng kéo Isora lên, hắn thở dài nói, "Thật ra, không phải không có cách cứu."
Một câu nói này của Fon tức khắc khơi dậy niềm hy vọng của mọi người. Bước chân Basil khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Có cách?" Basil lặp lại.
"Tôi từng đọc qua một cuốn sách, trong đó có đề cập đến một phương pháp chữa trị gọi là lọc máu." Fon nói, "Nói ngắn gọn là, chúng ta sẽ rút phần máu độc trong người Guren ra, sau đó bơm máu mới vào. Theo lời Ichihara Jiro nói, chất độc ngấm vào máu của Guren, cho nên nếu chúng ta lấy hết máu độc ra thì không chừng có thể có hy vọng cứu sống cô ấy, ít nhất tôi cho là thế."
"Nếu có cách cứu tại sao không nói sớm? Còn nói không thể cứu Guren, cậu muốn gián tiếp hại nó đúng không?" Nadeshiko chỉ trích Fon.
Fon cúi mặt: "Không phải tôi không muốn cứu."
"Thôi đi, Nadeshiko." Masahiko đặt tay lên vai Nadeshiko ra hiệu bà bình tĩnh, "Bà cũng hiểu tình hình đó thôi."
Akihiko ôm hy vọng hỏi Fon: "Phương pháp đó khả thi không?"
"Khó nói lắm. Có hai vấn đề chính. Thứ nhất, toàn bộ máu trong cơ thể Guren đã nhiễm độc, phải rút hết. Bình thường rút một lượng máu quá cho phép là đã không ổn rồi, rút hết càng không ổn hơn. Không đảm bảo lượng máu để duy trì tim và các tế bào thì khả năng tử vong sẽ rất cao. Thứ hai là máu bơm vào. Nếu rút hết máu của Guren, chúng ta phải bù vào lượng máu tương đương. Mọi người có biết lượng máu của người trưởng thành là bao nhiêu không? Kiếm máu không dễ như múc nước đâu, chỉ sợ bệnh viện không đáp ứng đủ cho chúng ta."
Mọi người cúi đầu suy nghĩ, đòi hỏi số lượng máu nhiều như vậy quả thật có chút khó khăn.
"Trung bình lượng máu trong cơ thể người trưởng thành là năm lít, thể trọng của Guren như thế kia chắc năm lít là đủ rồi. Nếu bệnh viện không cung cấp hoặc cung cấp không đủ, chúng ta sẽ gọi người đến hiến máu thêm." Hibari nói, "Vongola không thiếu nhất là người, chưa kể còn có Nhà đồng minh, còn sợ không rút đủ năm lít máu cho Guren?"
Mọi người nghe Hibari nói, cảm thấy rất có lý.
"Tôi đồng ý với ý kiến của Hibari. Lại nói, trung bình mỗi người không được hiến quá năm trăm mi li lít. Quy đổi năm lít ra thành năm ngàn mi li lít, lại chia ra, chúng ta cần ít nhất mười người hiến máu. Trong Vongola, tìm mười người hiến máu cũng không phải chuyện gì lớn." Reborn nói.
"Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đưa Guren về Vongola thôi. Hayato-kun, cậu gọi Shamal lập tức đến Vongola. Tớ sẽ liên lạc Byakuran. Reborn, anh gọi cả Verde đến giúp đỡ." Tsunayoshi chỉ vào Gokudera và Reborn, "Đưa Guren về là tiến hành ngay."
"Mọi người, tôi phải thông báo trước." Fon giơ tay, "Mặc dù có thể tiến hành lọc máu, nhưng với tình trạng của Guren bây giờ thì chưa nói trước được điều gì đâu."
"Ngay cả khi chỉ có không phẩy một phần trăm cũng phải thử." Basil nói, sau đó nhanh chân bước đi.
Kotone, Amaya và Isora nhìn nhau, đều chạy theo sau Basil.
Thấy nhóm Tsunayoshi lần lượt chạy theo Basil, Akihiko và Wataru gọi với theo.
"Này, chúng tôi cũng đi." Wataru nói, "Hãy cho chúng tôi đi cùng."
Tsunayoshi nhìn ra nét lo lắng trên mặt hai người, gật đầu.
Akihiko vừa chạy theo mấy người Vongola vừa quay đầu nói với Nadeshiko và Masahiko: "Hai vị Trưởng lão, nhờ hai vị cùng Tứ Hộ binh thay chúng cháu trông gia tộc nhé."
"Có tin tức gì thì phải nói với chúng ta ngay đấy." Nadeshiko quơ tẩu thuốc.
Masahiko dõi theo nhóm người, hai bờ vai thả lỏng: "Mong trời cao thương xót."
Nadeshiko vỗ vai ông rồi nói: "Guren-kun kiên cường lắm, sẽ không sao đâu."
"Bà nói xem, con bé làm gì còn lý do để tiếp tục kiên cường?"
Nadeshiko bị câu hỏi của Masahiko làm cho á khẩu.
Masahiko thở dài, nói tiếp: "Tôi hiểu ý định của Toto và Fon. Không phải hai người họ vô tình, mà là họ biết rõ chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cho Guren lúc này. Con bé đã quá khổ rồi."
Nadeshiko im lặng, cùng Masahiko giương mắt nhìn theo nhóm người đã đi xa.
...
Trong máy bay, Basil đặt Guren nằm trên ghế, Kotone cởi ba nút áo dưới cùng của Guren, để lộ vết đâm xuyên qua bụng. Fon ngồi xổm bên cạnh Guren, cùng với sự trợ giúp của Kotone và Amaya, băng lại vết thương kia.
Mấy người còn lại ngồi ở một góc khác, Gokudera và Reborn gọi điện với Shamal và Verde tóm tắt tình huống, bảo hai người nhanh chóng có mặt tại Vongola, chờ họ về tới nơi thì lập tức cứu người.
"Fon, Verde hỏi nhóm máu của Guren là gì?" Reborn hỏi qua bên này.
"AB."
Reborn nói vào điện thoại.
Chrome đem khăn tới đưa Basil. Hắn nhận khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Guren.
Hibari lên tiếng: "Đã liên hệ với bệnh viện, họ nói nhóm máu AB là nhóm máu hiếm, không có nhiều nhóm máu này trong kho dự trữ, bây giờ cung cấp được tối đa là hai lít rưỡi."
Yamamoto nói: "Còn thiếu một nửa."
"Vậy thì phải tìm người hiến máu." Tsunayoshi nói, cậu hỏi hai người Akihiko và Wataru, "Hai người thuộc nhóm máu nào?"
"Tôi A." Akihiko nói.
Wataru: "Tôi cũng A."
Isora, Amaya và Kotone thất vọng lắc đầu, bọn họ cũng muốn làm gì đó cho Guren, nhưng nhóm máu của họ không phù hợp với cô.
Tsunayoshi để tay dưới cằm, theo trí nhớ của cậu thì ở đây không ai thuộc nhóm máu AB cả, đa phần là thuộc nhóm O.
Chợt có một bàn tay giơ lên, vẫy vẫy với cậu: "Anh thuộc nhóm AB, anh tham gia."
Tsunayoshi nhìn Mukuro: "Anh là nhóm AB?"
"Đúng vậy." Mukuro cười.
"Tự nhiên tốt vậy?" Hibari nói.
"Kufufu, Guren có ơn với Nagi, tôi hiến máu cho cô ấy là điều hiển nhiên."
"Tốt, trước mắt là có một người, tìm thêm ít nhất năm người nữa." Tsunayoshi nắm chặt bàn tay.
"Anh đang gọi đây, em đừng gấp." Reborn nói.
Fon băng bó cho Guren xong thì bắt mạch ở cổ tay cô, sắc mặt nghiêm trọng: "Máu tim của Guren chưa hoàn toàn nhiễm độc, phải bảo vệ trái tim của cô ấy, tim mà ngừng đập là toi thật đấy."
"Để tôi." Tsunayoshi bước qua đặt tay lên ngực Guren, từ từ chuyền lửa Bầu trời vào, "Tuy lửa Bầu trời không có năng lực chữa lành như lửa Mặt Trời, nhưng ít ra cũng có thể cầm cự. Fon-san, chỉ cần ngăn độc tố ngấm vào tim là được đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ cần thế thôi."
"Yên tâm, cái này tôi làm được." Tsunayoshi tự tin nói, tiếp tục duy trì ngọn lửa.
Sui đứng cạnh Basil, cậu nắm tay Guren, nhìn Basil lặng thinh lau hết máu trên mặt Guren, lí nhí hỏi: "Anh Basil, Guren sẽ sống đúng không?"
Basil không trả lời, chỉ đặt tay lên cánh tay chằng chịt vết sẹo của Guren, sờ đến vết sẹo dài nhất và sâu nhất, trái tim tê buốt.
"Cho hỏi, ngài cùng Guren-sama... có mối quan hệ gì vậy ạ?" Kotone hỏi Basil. Cô thấy người đàn ông này dường như rất thân thiết với Guren, hơn hết thảy, ánh mắt của người này luôn dán vào Guren. Kotone nhìn ra, người nọ rất để ý đến Guren.
Basil im lặng mấy giây rồi đáp: "Tôi thích Guren-dono."
Kotone cùng Amaya ngạc nhiên. Isora, Akihiko, Wataru vừa bước tới gần xem Guren, nghe thấy lời này cũng giật mình.
Tsunayoshi và Fon nhìn Basil đầy thương cảm.
"Sẽ ổn cả thôi. Còn cơ hội là còn có thể cứu." Tsunayoshi an ủi mọi người, "Bằng mọi giá chúng ta sẽ cùng mang Guren trở lại."
Nhóm người gật đầu.
"Bên đó thế nào rồi?" Fon hỏi nhóm Reborn.
Vừa vặn Reborn cúp máy, quay lại nói với họ: "Đã tìm đủ người hiến máu, hiện họ đang trên đường đến Vongola."
"Tốt, bảo ở đó chuẩn bị hết mọi thứ, đừng chậm trễ một giây nào." Fon nói, hắn hỏi Tsunayoshi, "Cậu có thể giữ lửa đến lúc về Vongola không?"
"Không thành vấn đề." Tsunayoshi gật mạnh.
Basil nhìn khuôn mặt trắng bệch của Guren, hắn nắm tay cô, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Basil áp trán mình lên mu bàn tay Guren, nỉ non cầu xin: "Guren-dono... Đừng đi... Xin đừng đi..."
...
Trở lại Vongola vào thời điểm đêm tối mù, hầu như chẳng có ai quan tâm đến thời gian.
Mấy chiếc xe lần lượt quẹo vào trong sân lớn, Basil trực tiếp đạp cửa xe bế Guren ra ngoài, những người khác cũng khẩn trương.
Chờ họ ở trong sân từ sớm là Harmon, Cecilia, Ryohei, Lambo, Colonnello và Lal Mirch. Harmon và Cecilia vừa nhìn thấy Guren với sắc mặt còn kèm hơn cả người chết nằm trong lòng Basil, lại thêm cánh tay dày đặc là sẹo liền quýnh quáng đến độ đỏ cả mắt.
"Làm sao vậy? Mới đi có một ngày mà trở thành bộ dạng này rồi." Colonnello sốt ruột giậm chân.
"Không có thời gian để nói đâu, khâu chuẩn bị thế nào? Đã xong hết chưa?" Fon nói nhanh.
Ngay từ lúc xuống xe, mấy người Basil không hề dừng chân mà chạy như bay đến Khu Y tế. Nhóm Harmon vội vã chạy theo sau. Mặc dù họ có phát hiện sự hiện diện của vài gương mặt lạ, nhưng chẳng ai có tâm trạng để ý, mọi sự chú ý lúc này đều dồn vào Guren đang thoi thóp bên này.
Nhóm người tức tốc đem Guren vào phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị xong xuôi, Verde và Shamal cũng đang chờ đợi.
Basil đặt Guren lên bàn phẫu thuật, nói với hai người bằng giọng khẩn cầu: "Làm ơn hãy cứu cô ấy."
"Chúng tôi sẽ làm hết khả năng có thể." Verde nói.
"Chết tiệt, thằng khốn nạn nào khiến quý cô Guren ra nông nỗi này? Ôi, Tiểu thư của tôi." Shamal thương xót nắm tay Guren, lại bị Verde đập một cái.
Fon gấp rút vào buồng thay đồ. Nhóm Tsunayoshi đứng ngoài cửa trao đổi với nhau.
"Thế nào? Xong rồi chứ?" Tsunayoshi hỏi nhóm Ryohei.
"Đâu đó xong xuôi. Máu đã đủ, người hỗ trợ cũng có, trang bị không thiếu sót, đảm bảo thuận lợi." Ryohei đáp.
"Chờ các cậu đến sốt ruột đây này."
Mọi người quay đầu, thấy Byakuran cùng mấy người Millefiore gồm Shouichi, Uni, Gamma và Kikyo xuất hiện ở cầu thang.
Uni hớt hải chạy tới túm tay Chrome, kích động hỏi cô: "Chrome-san, Guren-san sao rồi ạ?"
Không hỏi thì thôi, hỏi xong thì thấy mắt Chrome đỏ bừng rơm rớm nước mắt, cô lắc đầu, nói không nên lời.
Yamamoto hỏi Byakuran: "Sao anh không ở trong đó?"
"Tôi nhận trách nhiệm tìm kiếm những người hiến máu và gọi thêm người đến giúp đỡ." Byakuran nói.
"Còn ai nữa?"
"Còn một người." Byakuran đáp, sau đó đảo mắt một vòng, "Chưa tới sao?"
"Tới rồi! Tới rồi đây!"
Mấy người ngoài hành lang lại quay đầu. Dino cùng Romario dường như là đạp bậc thang bay lên, Dino vịn tay cầu thang thở dốc.
"Anh đưa... hộc... Romario... hộc... tới!!!"
Romario nói với mọi người: "Xin lỗi, vì gia đình có chuyện nên mới đến muộn."
"Dino-san! Romario-san!" Tsunayoshi mừng rỡ, "Cảm ơn vì đã đến!"
"Không chỉ riêng chúng tôi đâu, mấy người khác cũng tới rồi." Byakuran nói.
"Ai?"
Byakuran định mở miệng, Verde lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại của mọi người: "Chúng tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật, hãy giữ im lặng, ai không phận sự hãy ra ngoài."
Nhóm người nhanh chóng lùi ra, trong phòng còn Fon, Shamal, Verde, Cecilia và Harmon. Ba người Byakuran, Kikyo và Romario cũng nhanh chân tiến vào phòng phẫu thuật.
Basil nhìn Guren một cái rồi đi ra.
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, tâm trạng mọi người bắt đầu căng thẳng.
"Reborn, anh và Byakuran kêu những ai đến hiến máu vậy?" Tsunayoshi hỏi.
"Vongola chúng ta có bốn người, Millefiore có Bluebell, còn có..."
"Có bọn ta nữa này!!!"
Lần thứ ba quay lại nhìn hướng cầu thang, mọi người chớp mắt.
Varia đến rồi.
Squalo dừng lại trước mặt Tsunayoshi: "Còn có máu của Levi."
"Các anh cũng đến sao?" Tsunayoshi mừng rỡ mỉm cười.
Belphegor nhe răng cười: "Shishishi, Reborn vừa gọi là chúng tôi đến ngay."
"Con nhóc đó có ơn với Varia, cô ta cần giúp đỡ tất nhiên bọn ta phải đến." Xanxus lạnh lùng nói.
"Hừ, nếu không phải Guren từng giúp Squalo thì bọn ta đã tính tiền máu rồi." Mammon nói.
"Mammon, không được nói thế." Lussuria chọc gò má Mammon.
"Leviathan, cảm ơn anh." Basil nói.
"Đừng khách sáo." Leviathan nói.
"Thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Guren mới bỏ đi có một ngày, trở lại thì thành ra như thế kia." Lal Mirch hỏi nhóm Reborn.
Mấy người Reborn tường thuật mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay cho những người còn lại.
Nghe xong, trên mặt mấy người Uni bày rõ nét ngạc nhiên.
"Thật tình, vậy mà dám liều mạng đi một mình." Squalo hừ một tiếng.
"Sao lại... Guren-san chị ấy...?" Uni che miệng.
"Ai mà ngờ còn có cả chuyện này, đúng là hết sức vô nhân tính." Shouichi đẩy mắt kính.
"Tôi làm mafia lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên nghe đến chuyện này đấy." Dino xuýt xoa.
"Ôi trời ơi, tội nghiệp bé Guren." Lussuria tỏ vẻ thương cảm.
"Rồi mấy người kia là ai?" Colonello chỉ nhóm Akihiko đứng một góc bên kia.
Tsunayoshi nói: "Hai người đó là anh trai của Guren. Còn ba người kia..."
"Tôi là Kotone, đây là Amaya và Isora. Chúng tôi là người hầu của Hideyoshi-sama và Guren-sama." Kotone cúi đầu.
Lussuria khều Tsunayoshi: "Cậu nói hai người kia là anh trai của Guren?"
"Ừm, con trai của Ichihara Jiro."
Mấy người khác hít vào một hơi, Squalo cùng Lal Mirch đanh mặt kéo tay áo lên.
"Chờ đã, không phải lỗi của họ. Khi xảy ra chuyện họ không hề có mặt, cũng chẳng biết gì cả." Tsunayoshi dùng sức lôi hai người trở về.
Nghe vậy, Lal Mirch và Squalo mới chịu thả tay áo, quay lại vị trí.
"Còn người kia." Ryohei chỉ Toto đang khoanh tay dựa vào tường.
"Ông ấy chính là Toto đó." Yamamoto nói.
"Toto? Toto nào cơ?"
Gokudera nói: "Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý."
Những người khác lập tức quay qua nhìn Toto.
"Oa, nhân vật lớn xuất hiện." Fran nói.
Đứng trước những cặp mắt của đám trẻ, Toto tỏ vẻ không quan tâm, lặng thinh khoanh tay trước ngực dựa vào tường, rũ mắt nhìn sàn nhà.
Trước mắt xuất hiện bóng người, Toto hơi nâng mắt lên một chút.
Basil đứng trước mặt Toto nói: "Tôi xin lỗi, vì đã lớn tiếng với ngài."
"Ta không để bụng đâu. Nói thật lòng, ta phải cảm ơn cậu." Toto nói, "Ta đã nghĩ, Guren sống không dễ dàng, vậy nếu nó chết đi, liệu có phải hay hơn không. Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn với nó, chút hy vọng tồn tại của nó cũng bị lấy đi rồi. Thế thì nó phải sống nửa đời còn lại thế nào đây? Ít ra, ở thế giới bên kia, nó có thể đoàn tụ cùng cha mẹ nó và Hideyoshi."
Basil im lặng.
"Có điều, cậu đã nhắc nhở ta." Toto tiếp tục nói, ông nhìn tất cả mọi người đang có mặt tại hành lang, "Cậu nói đúng, Guren xứng đáng được sống. Nó cũng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Ichihara vô tình với nó, nhưng Vongola thì không, Thị trấn E chúng ta lại càng không. Cho nên, ta mong con bé tiếp tục sống, tiếp tục bước đi. Ta muốn nó thấy thế giới này không hề phiến diện như nó nghĩ. Đâu đó sẽ có nơi mà nó thuộc về, đâu đó sẽ có người quan tâm nó. Đấy mới là điều mà Hideyoshi muốn ta thay cậu ta truyền đạt cho Guren, chứ không phải để Guren chết trong tiếc nuối cùng đau thương như vậy."
Nói đến đây, Toto đặt tay lên vai Basil, chân thành nói: "Cảm ơn, Basil."
Basil cười nhẹ đáp lại. Hai người cùng nhau nhìn cửa phòng phẫu thuật.
Mặc kệ tiếng xì xào của mọi người, Akihiko và Wataru bất động dán cặp mắt lên cửa phòng phẫu thuật, cùng nhớ lại khoảng thời gian trước kia.
Thật ra ngay từ đầu, Akihiko cùng Wataru đều không thích Guren, vì sự xuất hiện của cô giống như cướp mất người anh trai mà cả hai yêu quý vậy. Hideyoshi thiên vị Guren rất rõ ràng, cũng không ngại để cho tất cả mọi người biết. Điều đó khiến anh em Akihiko và Wataru đố kỵ.
Vậy nên, trong thời gian đầu, quan hệ giữa hai người với Guren không được tốt, ra thẳng ra là rất tệ. Wataru là kiểu trẻ con ngang bướng và kiêu căng, cái gì không vừa ý thì biểu lộ thái độ ra mặt. Hắn không ưa Guren, cho nên hết lần này đến lần khác bắt nạt cô. Mặc dù hai đứa trẻ chênh lệch nhau có mấy tuổi, nhưng so về thể trạng hoàn toàn thấy được sự khác biệt rõ ràng. Wataru là thiếu gia được chăm lo no ấm, sức khỏe không những tốt mà thể lực cũng hơn đám trẻ cùng lứa. Mà Guren lúc bấy giờ gầy đến da bọc xương, thân hình nhỏ xíu, mặt mày xanh xao, đương nhiên không phản kháng lại được. Akihiko mặc dù không thuộc kiểu người động tay động chân, nhưng đối với hành động bắt nạt của em trai, hắn lại không lên tiếng.
Vài lần như vậy, Hideyoshi đã nhận ra vấn đề, lập tức khuyên bảo hai em trai thật lâu, hai người mới chịu ngừng, tuy nhiên vẫn là không chấp nhận để Guren vào mắt.
Sau đó không lâu, Guren bị đám nhỏ trong gia tộc ném đá, khi Akihiko, Wataru cùng Hideyoshi chạy đến, Guren đang nằm ôm đầu co ro giữa sân tuyết, xung quanh cô là bọn trẻ đang cầm chổi không ngừng đánh lên cơ thể nhỏ bé.
Thời điểm Hideyoshi đỡ Guren lên, trông thấy máu chảy khắp mặt cô, Akihiko và Wataru sững sờ. Người nọ bị ném đá đến vỡ đầu, bị chổi đánh cũng không khóc một tiếng, đứng dậy rồi chỉ ngước cặp mắt đen láy nhìn Hideyoshi. Ánh mắt đó, là ánh mắt kì quặc nhất mà hai người thấy trong đời, một đôi mắt không có ánh sáng.
Sau đó Hideyoshi đưa Guren đến Biệt phủ, ở đó chỉ có hai người họ sống cùng nhau. Có lẽ tự Guren cảm nhận Akihiko với Wataru không vừa mắt mình, cho nên khi hai người đến tìm Hideyoshi chơi, cô đều trốn ở sau núi, đợi khi hai người đi thì cô mới về.
Lớn hơn một chút, chính Akihiko và Wataru cũng thấy bọn họ đối xử với Guren rất quá đáng, cho nên với sự đốc thúc và trợ giúp của Hideyoshi, quan hệ của cả ba người bắt đầu có tiến triển. Thi thoảng Wataru cùng Guren có cãi nhau thậm chí đánh nhau, nhưng cuối cùng vẫn làm hòa trong vui vẻ.
Cho đến năm Guren mười ba tuổi, cô đối với hai người họ, dường như hình thành một khoảng cách không thể xác định rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com