Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tình yêu hồi đáp tình yêu

Guren mặc bộ đồ màu đen thường ngày của mình, quấn chiếc khăn choàng màu đen đứng giữa sân Khu Y tế, hít sâu rồi thở ra một cách sảng khoái.

Cô chắp tay sau lưng, ngước mặt nhìn tuyết rơi, trái tim lúc này cũng giống như những hạt tuyết nọ, có chút lành lạnh, có chút nhẹ hẫng, có chút dịu êm.

Có một vài điều nhỏ nhặt cùng một số câu hỏi cứ luôn xoay quanh tâm trí cô, dù chính bản thân Guren có sẵn câu trả lời nhưng lại không biết nó có đúng đắn hay không.

Thở nhẹ ra làn sương trắng, Guren cúi mặt thất thần.

Cô nhất thời chưa biết phần đời sau này của mình phải làm gì, nên làm sao. Nghĩ lại thì, hình như cuộc đời của cô mấy năm qua quá nhàm chán, nhàm chán đến nỗi cô chẳng nhớ mình đã vượt qua thế nào nữa.

Cơ mà ngoài những vấn đề nhỏ, cô còn một vấn đề lớn...

Vai chợt được khoác một chiếc áo dày, Guren thu lại những suy nghĩ lộn xộn, ngẩng đầu. Trước mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt ẩn chứa dịu dàng nồng ấm.

"Không mặc áo khoác mà ra đây, em muốn bị cảm nữa ư?" Basil kéo sát hai vạt áo, chỉnh lại khăn quàng cho Guren.

"Tôi chỉ hít thở không khí trong lành một lát thôi." Guren nói.

"Em chưa khỏe hẳn đâu, vào trong sảnh ngồi đi."

"Không muốn. Tôi đang bận suy nghĩ."

Basil tò mò: "Suy nghĩ điều gì?"

Guren nhìn hắn một hồi, sau đó quay mặt đi: "Không nói cho anh biết."

Basil bật cười: "Sao vậy? Lẽ nào là bí mật của em?"

Guren nhỏ giọng nói: "Không phải bí mật, nhưng nó kỳ cục lắm, anh sẽ cười nhạo tôi."

"Làm gì có, anh sẽ không cười nhạo em." Basil lắc đầu, nghiêm túc nói, "Em chia sẻ phiền não cho anh đi, anh giúp em."

Guren hừ một tiếng, không lẽ cô lại đi nói với hắn rằng hắn chính là vấn đề lớn khiến cho cô phiền não?

Không được, khả năng bị cười vào mặt rất cao.

"Thôi, để tôi tự suy nghĩ đã." Guren nói.

"Cũng được, nếu khó quá thì nói với anh." Basil xoa đầu cô, hắn chỉ cái khăn quàng ở cổ Guren, "Guren-dono, anh quên nói với em, cái này..."

"Uni nói với tôi rồi, là quà Giáng sinh anh tặng tôi." Guren nói, "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, chiếc khăn kia bị rách rồi nên anh tặng em cái mới."

Nhắc đến chiếc khăn quàng kia, Guren bỗng thấy áy náy. Dù sao thì nó là món quà của Basil, cô đã không giữ gìn để bị chém nát bươm, còn bị đốt nữa, nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi.

Guren: "Xin lỗi, tôi không gìn giữ đàng hoàng."

"Có sao đâu, em đừng để tâm." Basil cười nói.

"Cơ mà cái này cũng giống y hệt cái của anh nhỉ?" Guren kéo khăn quàng của Basil so với cái của mình.

Basil gật đầu: "Đúng vậy, cùng kiểu cùng màu, thế mới tạo cảm giác thân mật."

Guren tức khắc buông tay: "Ai muốn có cảm giác thân mật với anh."

Basil cười đáp: "Anh muốn có cảm giác thân mật với em."

"Ăn nói hàm hồ." Guren lườm hắn, xoay người chạy vào trong.

Basil mỉm cười chầm chậm theo sau nhắc nhở: "Từ từ thôi."

Trong sảnh có máy sưởi ấm áp hơn là đứng ngoài gió tuyết, Guren bắt tréo chân trên sô pha, khoanh tay không nói.

"Vậy là em không nằm phòng bệnh nữa sao?" Basil đưa ly nước cho Guren.

Guren uống ngụm nước, đáp: "Ừm, nhưng điều trị gì đó thì phải nghe lời Fon và Verde."

"Anh thấy được mà, em nằm ở đó cả ngày sẽ chịu không nổi, chi bằng để em thoải mái chút. Tâm tình sảng khoái thì hồi phục mới nhanh."

"Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng là một dược sĩ, sức khỏe của tôi làm sao lẽ nào tôi không biết, mấy người họ đánh giá tôi thấp quá rồi."

"Do Fon-dono quan tâm em thôi, lúc em hôn mê, anh ấy đã lo lắng rất nhiều."

"Tôi biết." Guren ngả lưng vào ghế, lần này cô thật sự nợ ân tình của không ít người, "Mà này, anh thấy mấy người Kotone ở đâu không?"

"Họ... bận chút chuyện, lát nữa sẽ quay lại."

Mới nhắc thì người đã trở lại, Isora và Amaya vừa tới cửa gặp Guren ngồi đó, dừng bước.

"Guren-sama, sao người lại xuống đây?" Isora hỏi.

Guren không trả lời, vì cô đang nhìn hai người xuất hiện ở sau lưng Isora.

Kotone thấy dáng vẻ đông cứng của Akihiko và Wataru với sắc mặt bất ổn của Guren, bèn lên tiếng: "Guren-sama, hai người họ..."

Cô chưa nói xong, Akihiko cùng Wataru đã trực tiếp quỳ xuống trước cửa ra vào Khu Y tế.

Không chỉ ba người nhóm Kotone mà Basil cũng giật mình.

Guren trầm giọng: "Đứng lên."

Hai người bất động.

Guren hướng tới hai người quỳ xuống.

"Guren..." Wataru hoảng hốt.

Guren thản nhiên nói: "Muốn quỳ đúng không? Tôi chiều hai người."

"Akihiko-sama, Wataru-sama, hai ngài đứng lên trước đã." Kotone kéo cả hai.

Akihiko cùng Wataru nghe lời đứng dậy. Basil ở bên này cũng đỡ Guren ngồi lại.

Guren lặng thinh quan sát hai người nọ, mà hai người thì không dám nhìn thẳng cô, cúi đầu một cách bẽn lẽn.

"Cảm ơn vì đã đến." Guren nói, "Mời ngồi."

Hai anh em nhìn nhau, sau đó dè dặt đi qua ngồi đối diện với Guren và Basil.

Isora, Amaya và Kotone đứng một bên hết nhìn trái rồi nhìn phải, cẩn thận chú ý sắc mặt của Guren.

"Ừm..." Akihiko ngập ngừng, "Sức khỏe của cô..."

Guren đáp: "Rất tốt."

"...Vậy thì tốt." Akihiko nghiêm chỉnh đặt một tay lên đầu gối, tay còn lại vờ kéo cổ áo.

"Tôi đã nghe mọi người nói rằng trong thời gian tôi hôn mê, hai người đã đến thăm vài lần." Guren nói, "Xin cảm tạ."

Thấy Guren cư xử xa lạ với mình, hai anh em bối rối. Wataru hỏi: "Guren, cô còn... giận chúng tôi sao?"

"Câu này tôi nên hỏi ngược lại hai người mới đúng." Guren nói, "Cậu không hận tôi sao?"

Wataru lắc đầu: "Không, không hề. Guren, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi với cô."

"Hai người có lỗi gì với tôi?" Guren hỏi, sau đó cô thở dài, "Wataru, là tôi có lỗi với cậu và Akihiko."

"Không phải đâu Guren, chúng tôi thật sự hổ thẹn, phụ thân chúng tôi... có lỗi với cô." Akihiko cúi mặt nói.

"...Thù hằn giữa tôi và Ichihara Jiro đã kết thúc rồi. Không liên quan đến hai người, cho nên đừng cảm thấy hổ thẹn với tôi làm gì."

Akihiko và Wataru im lặng.

Bốn người Basil cũng không lên tiếng, chuyện là của ba người, hãy để họ tự giải quyết với nhau.

Qua một lúc, Guren nói tiếp: "Thật ra, ngay từ đầu tôi không hề có ý định để hai người biết chuyện kia."

Hai anh em Akihiko nhìn Guren.

"Hideyoshi định chờ đến khi tôi trưởng thành sẽ tìm cách xử lý Ichihara Jiro trong âm thầm, sau đó đưa tôi rời khỏi nơi đó, đi thật xa."

"Tại sao? Nếu huynh trưởng làm như vậy, cô sẽ..."

"Chúng tôi phải lựa chọn." Guren hạ giọng, "Giành lại tiền đồ của tôi hay bảo vệ trái tim của hai người, tôi và Hideyoshi chỉ được chọn một."

Akihiko và Wataru ngẩn người, bảo vệ trái tim của họ?

"Giờ đây tôi không còn gì để nói với hai người, cũng tự biết bản thân từ nay về sau không còn tư cách quay lại Biệt phủ nữa. Chỉ là, tôi hy vọng được trở về thăm mộ song thân và Hideyoshi."

Nói đoạn, Guren rũ mắt: "Mỗi năm một lần cũng được."

Akihiko và Wataru nhìn nhau, sau đó cùng cầm tay Guren. Akihiko nói: "Guren, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hận thù gì đó, chúng ta cùng nhau quên đi có được không?"

Wataru gật đầu: "Đúng đấy Guren. Biệt phủ vẫn luôn là nhà của cô, mãi mãi là như vậy. Cô muốn về bất cứ lúc nào cứ về, chúng tôi luôn mong chờ cô về nhà."

Guren chỉ 'ừm' một tiếng, không nói gì thêm.

Tuy vậy, Basil cùng nhóm Kotone cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Phía bên gia tộc thế nào?" Guren chợt hỏi.

Hai anh em im lặng một hồi, Wataru nói: "Phụ thân đã chết, bác Kichirou sau khi dập đầu tạ tội trước mộ của vợ chồng Nagaharu-san và huynh trưởng thì tự sát. Yosuke cùng những kẻ tham gia sự việc năm đó cũng bị xử tử."

Guren nhìn cả hai: "Hai người..."

"Đừng lo lắng. Chúng tôi không sao cả. Huynh trưởng đã dạy phải học chấp nhận sự thật, dù đó là sự thật tàn nhẫn nhất." Wataru mỉm cười trấn an Guren.

Akihiko nói thêm: "Chúng tôi đã công khai thân phận của cô với gia tộc, cũng thống nhất là sẽ đón cô trở về bằng nghi lễ hoành tráng nhất. Từ nay về sau sẽ không để cô chịu thiệt thòi nữa đâu."

Guren ngược lại không quan tâm chuyện công khai thân phận gì đó, cô chỉ hỏi: "Bọn họ có gây khó dễ cho hai người không?"

"Bọn họ không dám." Wataru nói, "Cô không phải lo, tôi cùng Aki xử lý đâu ra đấy hết rồi, bảo đảm mấy kẻ đó không dám hó hé gì đâu."

Guren ngờ vực: "Đừng vì tôi mà trở mặt với bọn họ, sẽ phiền phức cho hai người đấy."

Wataru rất tự tin vỗ ngực: "Nào có, cô yên tâm."

Akihiko chỉ cười. Quả thật trong thời gian Guren hôn mê, hai người họ đã cùng mấy tộc nhân Ichihara đấu một trận không nhỏ. Có điều đối với Akihiko thì đấy lại là chuyện tốt, bởi vì chỉ khi đám người đó lộ mặt thì hắn mới có căn cứ để xử trí một lượt, nhanh chóng tống cổ bọn chúng khỏi gia tộc.

Hắn cùng Wataru bàn bạc kỹ lưỡng, cái hai người muốn hiện giờ chính là trả lại cho Guren những thứ mà cô vốn có, còn về tộc nhân Ichihara thì không cần để ý.

"Được rồi, tôi tin hai người." Guren nói với ba chị em Kotone, "Kotone, Amaya, Isora, khi nào hai người họ về Nhật Bản thì ba người cũng theo họ về đi."

"Tại sao ạ? Chúng tôi muốn ở lại đây chăm sóc người." Amaya nói.

"Tôi có thể tự lo cho mình." Guren nói, "Để người khác bên cạnh Akihiko và Wataru, tôi không yên tâm. Ba người thay tôi trông họ đi."

"Vâng, thế chúng tôi về trước chờ người." Kotone nói.

"Cô đừng có học theo điệu bộ của huynh trưởng, trong số chúng ta cô là nhỏ nhất đấy." Wataru nói.

"Đừng cãi bướng, bây giờ hai người đang đứng ở vị trí khác, hãy cẩn trọng, lỡ không may gặp phải loại người như Yosuke thì tai vạ khó lường lắm." Guren nghiêm túc nhắc nhở.

Akihiko gật gù: "Yên tâm, chúng tôi biết chừng mực."

Guren cùng Akihiko và Wataru nhìn nhau, đã rất lâu rồi bọn họ không nói chuyện vô tư như vậy. Giống như những năm xa xưa khi trước, tất cả đều nhẹ nhàng bình đạm chưa có gì xảy đến.

Qua một lúc, Guren hỏi hai người: "Vừa xuống máy bay?"

"Đúng vậy." Wataru gật đầu, hắn xoa xoa cái bụng nói, "Tôi thấy hơi đói."

"Đến nhà ăn đi." Guren thả lỏng bờ vai, "Tôi có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát."

Kotone đưa tay ra: "Guren-sama, tôi sẽ dìu người."

"Tôi ngồi ở đây một lát đã. Các cô hãy theo hai người họ."

"Guren-sama, người muốn ăn gì không?" Isora hỏi.

"Ừm, tôi muốn ăn trái cây."

"Vâng."

Nhóm Isora rời đi, trong sảnh lại yên tĩnh, chỉ còn Guren và Basil.

Guren ngả lưng, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi Basil: "Đi dạo không?"

"Có ổn không? Chẳng phải em vừa nói mệt sao?"

"Tôi muốn đi."

Basil nhìn Guren, sau đó chìa tay nâng cánh tay cô: "Đi nào."

Hắn cùng Guren bước trên hành lang, cô không nói sẽ đi đâu, chỉ là đi qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Rồi cả hai dừng lại ở khuôn viên, tiến vào nhà chòi ngồi ngắm tuyết rơi.

Cùng Guren ngồi ở chiếc ghế dài nhìn ra mảng vườn phủ đầy tuyết trắng, Basil hỏi: "Cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều phải không?"

Guren đáp: "Tôi khẳng định mọi chuyện không dễ dàng như Wataru nói, chẳng qua họ không muốn tôi bận lòng thôi."

"Anh cho rằng điều đó rất đúng đắn, đổi lại nếu là anh, anh cũng sẽ tự mình xử lý ổn thỏa, nhất định không khiến em phiền lòng."

Guren không đáp lời Basil mà nhìn mũi chân. Trước mắt chỉ có một chuyện khiến cô canh cánh.

Lén lút liếc qua Basil, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, Guren vội vàng quay đầu sang hướng khác.

Basil chớp mắt không hiểu, thái độ này của Guren là sao?

Trong lòng Guren bối rối, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ nắm lại. Vốn là hôm nay cô định nói với Basil, nhưng mà đến lúc này đầu óc chẳng nghĩ được cái gì nữa. Nên nói từ đâu đây? Nói thế nào đây? Cô nên nói gì đó mở đầu đúng không?

Vấn đề mà Guren đang bận tâm hơn hết thảy chính là chuyện tình cảm của cô với Basil. Hắn đã năm lần bảy lượt thổ lộ với cô, cô thì từ chối hắn hết lần này đến lần khác. Basil đối xử với cô rất tốt, phải nói là vô cùng tốt. Kiểu người như cô, không phải ai cũng chịu kiên nhẫn tiếp cận giống như Basil. Nhưng mà sau tất cả, hắn vẫn ở đây.

Lại nói, Guren và nhóm Hiou có mối liên kết đặc biệt, cô có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận thông qua ký ức của chúng. Cô cũng biết trong thời gian mình hôn mê, Basil đã cố gắng như thế nào. Cô thấy được sự quan tâm của hắn dành cho mình từng ngày cùng bộ dạng tiều tụy vì canh giữ bên giường bệnh không rời cô một phút.

Trước kia cô vì lý do riêng nên mới né tránh hắn, bây giờ cô không còn lý do nữa, huống chi... cô cũng thích hắn.

Thế nhưng, đối diện với tình yêu của Basil, Guren lại lo sợ. Liệu một người như cô, có đủ tốt để xứng đáng với tình cảm của hắn hay không?

Nghĩ đến đây, Guren đột nhiên muốn bỏ chạy.

"Guren-dono, em sao thế?" Basil lên tiếng hỏi, "Sắc mặt của em dường như không tốt. Có phải cơ thể lại khó chịu không?"

Nói đoạn, hắn sờ trán Guren.

Cử chỉ dịu dàng của hắn làm sự lo sợ của Guren bỗng chốc bị xua tan. Trán tiếp xúc lòng bàn tay nửa lạnh nửa ấm kia, nhiệt độ đó như chạy đến trái tim cô.

Guren bóp mạnh bàn tay chính mình, khẽ hỏi: "Basil-dono, anh... thích tôi thật sao?"

Basil nhẹ nhàng trả lời: "Đúng vậy, anh vô cùng thích em."

"Tôi..." Guren mím môi, ngập ngừng nói, "Tôi không tốt để được anh thích đâu."

"Sao em lại nói vậy? Anh đã bảo rồi, đối với anh, em là tốt nhất." Basil vươn tay lướt qua gò má Guren, làm cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Guren-dono, em có thể hoài nghi mọi thứ, nhưng xin em tuyệt đối đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em."

"Không... Không phải tôi nghi ngờ anh, mà là vì... tôi tệ lắm, không giống như anh nghĩ đâu."

Basil vuốt ve tóc Guren, cười trìu mến: "Tệ thế nào?"

"Tính tình tôi nóng nảy lắm."

"Không sao cả, anh cũng vậy mà."

"Tôi không dịu dàng nữ tính."

"Nào có, em rất dịu dàng."

"Tôi đã làm một số việc xấu."

"Không sao hết, anh có thể thấu hiểu."

Guren cúi mặt bấu lấy cánh tay trái: "Tôi... rất xấu xí."

Basil nâng mặt Guren, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra từng chữ rành mạch: "Em vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Guren-dono, em là người đẹp nhất. Em đừng suy nghĩ những vấn đề đó. Anh yêu em vì mọi điều thuộc về em, ngay từ đầu đã vậy rồi, bất kể là ưu điểm hay khuyết điểm. Cho nên em không cần nói những điều này cho anh biết, cái anh muốn biết, là cảm xúc thật lòng của em."

Hắn nghiêm túc nhìn Guren, khẽ hỏi: "Liệu em có đồng ý ở bên anh không?"

Guren nhìn vào đôi mắt xanh ngời đầy yêu thương của Basil, trái tim trống rỗng bấy lâu chợt nhen nhóm ngọn lửa ấm áp.

Đôi mắt ấy quá đỗi chân thành, khiến cho cô không thể không nói ra lời thật lòng.

"Có, tôi đồng ý." Guren thầm thì, "Tôi thích anh."

Basil ngây ra.

"Em... em vừa mới nói cái gì? Nói lại anh nghe." Basil giữ vai Guren, kích động nói.

Guren chớp mắt một cái: "Có, tôi đồng ý."

"Câu sau cơ."

Guren chớp mắt hai cái, ý thức mình mới nói cái gì, gò má cô đỏ lựng, vội giơ tay che miệng xoay người bỏ chạy.

Basil nhanh như chớp đuổi theo kéo Guren vào ngực, biểu cảm nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ: "Guren-dono, em nói lại lần nữa đi. Nói một lần nữa đi, xin em đó."

Guren ôm mặt, cất giọng nhỏ xíu: "Tôi... thích... anh..."

Trái tim Basil nổ tung một trận pháo, hắn ngay lập tức kéo Guren quay lại, ôm cô thật chặt.

"Anh yêu em." Hắn tỉ tê, chưa có lúc nào hắn thấy vui sướng như lúc này, "Anh yêu em. Anh yêu em."

Khẽ chậm rãi nâng cánh tay, Guren dừng lại một lúc, sau đó vòng tay qua eo Basil.

Cuối cùng, cô đã có thể ôm lấy người đàn ông này.

"Khi trước tôi bảo anh hãy thích người khác ấy... tôi muốn rút lại câu đó." Guren nhỏ giọng.

"Tất nhiên, em muốn rút câu nào cũng được, chỉ riêng câu em nói thích anh là anh không cho em rút lại đâu." Basil nói chắc nịch.

Guren vỗ nhẹ lưng Basil: "Khí trời lạnh hơn rồi, chúng ta quay lại Khu Y tế đi."

"Được." Basil đáp, sau đó bế Guren lên.

Guren đặt tay lên vai hắn, chóp mũi cùng gò má đỏ ửng: "Tôi có thể tự đi..."

"Để anh ôm em một lát." Basil cười xán lạn, "Guren-dono, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh đấy."

"Đâu tới mức đó..." Guren lầm bầm, cô nhìn quanh rồi nói với hắn, "Thế này không ổn đâu, lỡ người ta thấy thì sao?"

"Thì càng tốt." Basil cười rạng rỡ bước đi.

Guren ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Basil, trái tim cô giờ đây được thắp lên niềm hy vọng.

Là kỳ vọng vào sự hạnh phúc, vào tương lai, cùng với Basil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com