Chương 111: Được ăn cả, ngã về không
Từ Ichihara qua Namimori chỉ mất khoảng một tiếng lái xe, thế nên không mất nhiều thời gian, Basil cùng Guren đã có mặt trước nhà Sawada.
Tsunayoshi đang cùng Gokudera và Yamamoto đắp người tuyết trong sân, nhìn thấy Basil và Guren thì vui vẻ chảy vào nhà hô to.
"Mẹ ơi, ba ơi, Basil-kun về rồi!"
Gokudera cùng Yamamoto tiến tới xách đồ giúp Basil.
Đến khi vào nhà rồi, Basil cùng Guren phát hiện trong nhà vô cùng rộn ràng.
"Hôm nay mọi người đông đủ lắm, Takeshi với anh hai, cả Kyoko-chan, Haru và Hana cũng tới." Tsunayoshi nói, sau đó giơ tay bên miệng hướng vào bếp kêu lớn, "Kyoko-chan, Haru! Guren đến rồi!"
Kyoko cùng Haru nghe tiếng gọi liền bỏ việc đang làm mà chạy ra, trông thấy Guren, cả hai rưng rưng nhào tới ôm cô.
"Guren-chan! Thật mừng vì cậu đã khỏe mạnh!"
"Nghe tin cậu hôn mê, Haru rất là lo lắng cho cậu đó hu hu hu hu!!!"
Guren vỗ vai hai người: "Xin lỗi vì đã khiến các cô lo lắng. Tôi ổn rồi. Cảm ơn nhé."
Kyoko cùng Haru buông Guren ra, mỉm cười. Chrome cũng đi ra, cười với Guren một cái, Guren chào đáp lại.
"Ôi, Basil-kun về rồi. Mẹ chờ các con cả buổi." Nana cười dịu dàng bước tới.
"Basil về rồi." Iemitsu giơ tay chào.
"Con đã về, sư phụ, sư mẫu." Basil cười nói.
"Mừng con về." Nana gật đầu, sau đó nhìn qua Guren, "Cô gái này là...?"
Basil chỉ Guren, nói: "Sư phụ, sư mẫu, giới thiệu với hai người, cô ấy là Guren, bạn gái của con."
Guren cúi đầu: "Xin chào."
Nana ôm má, nở nụ cười xán lạn vỗ cánh tay Iemitsu: "Anh à, Basil-kun dẫn bạn gái về kìa."
Haru kích động hỏi: "Guren-chan, là thật sao? Cậu với Basil-san...?"
Guren gật đầu bẽn lẽn: "Ừm."
Haru và Kyoko ôm mặt: "Oa!!!"
Iemitsu khoanh tay nheo mắt nhìn Guren: "Hồi trước bảo cô về coi mắt thì cô nói ta lỗ mãng, giờ nhìn xem, cuối cùng cũng lọt vào tay thằng đệ tử của ta."
Guren ho một cái, đáp: "Tôi cũng đâu có ngờ."
Duyên phận thật kỳ diệu.
"Nào nào, Guren-chan, cháu mau vào đây." Nana niềm nở kéo tay Guren, "Oa, Basil-kun có bạn gái rồi này, tuyệt quá."
Guren ngoái nhìn Basil, hắn cười một cái, bảo: "Em cứ tự nhiên, sư mẫu thân thiện lắm."
"Đúng đó, dì rất thân thiện, cháu đừng ngại." Nana mỉm cười nồng hậu, "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
"Tôi có mang quà cho mọi người..." Guren chỉ mấy túi quà mà nhóm Basil cầm.
"Ôi, cảm ơn cháu nhé. Nào nào, vào đây." Nana kéo Guren vào phòng khách.
Iemitsu quàng cổ Basil, gõ trán hắn: "Hay lắm con trai của ta. Trong thời gian ngắn mà bắt được con gái người ta, xem ra ta đã coi thường con rồi."
"Ha ha..." Basil cười trừ.
Trong phòng khách, Guren gật đầu chào hỏi với Reborn, Mukuro và Ryohei. Ba người cũng chào lại. Tsunayoshi cùng ba người Basil đem đống quà để trong góc phòng.
"Nhiều quá vậy?" Gokudera vạch túi ra nhìn thử, "Toàn là đồ thượng hạng."
"Akihiko-dono với Wataru-dono chuẩn bị đó, hai người họ gửi lời thăm hỏi đến mọi người." Basil nói.
Tsunayoshi gật đầu: "Lần tới có dịp chúng ta sẽ sang đó gặp họ."
Ryohei nhường ghế lại cho Guren và Nana, mình thì xuống thảm ngồi.
Nana phấn khích hỏi Guren: "Guren-chan, cháu với Basil-kun gặp nhau thế nào vậy?"
Guren nói: "Anh ấy bị thương, tôi giúp anh ấy băng bó."
"Cháu là bác sĩ sao?"
"Không phải, tôi là dược sĩ."
"Ồ, dì còn tưởng cháu là đồng nghiệp của thằng bé."
"Có thể xem là đồng nghiệp. Tôi phụ trách khu vực y tế trong công ty." Guren nói dối không thay đổi sắc mặt. Trước khi tới đây Basil đã nói với cô rằng mẹ của Đệ Thập không hề biết chuyện bọn họ là mafia, họ nói dối bà rằng họ đang làm chung trong một công ty.
Mấy người Tsunayoshi yên lặng thở phào, có chuẩn bị kịch bản là tốt.
"A, thế thì quá tốt." Nana vỗ tay, bà quay sang nhìn Basil, "Cơ mà Basil-kun vì sao bị thương? Đã khỏi chưa?"
"Con sơ ý bị ngã cầu thang thôi ạ, đã khỏi lâu rồi. Cảm ơn sư mẫu quan tâm." Basil ngồi cạnh Guren, cười nói.
"Cẩn thận hơn con nhé." Nana xoa đầu Basil.
Guren quan sát Nana, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy người phụ nữ này ôn hòa dịu hiền, Tsunayoshi đã di truyền từ mẹ nhiều hơn ba.
"Guren-chan là người Nhật đúng không?" Nana hỏi.
Guren gật đầu.
"Nhà của cháu ở đâu?"
"Ở..." Guren đắn đo một lát mới trả lời, "Ichihara."
"Nơi đó không quá xa Namimori nhỉ." Nana hỏi Guren, "Ba mẹ cháu đã biết cháu đến nhà chúng ta chưa? À, dì cũng nên gọi điện chào hỏi họ."
"Không cần đâu." Guren nói, "Họ qua đời rồi."
Nana khẽ kêu lên với biểu cảm kinh ngạc, bà vội che miệng: "Ôi, xin lỗi cháu."
Guren lắc đầu: "Không sao."
"Thế, cháu có anh chị em không?"
"Có... ba anh trai. Anh cả cũng qua đời mấy năm trước."
"Đứa trẻ tội nghiệp." Nana bùi ngùi nhích lại gần cầm tay Guren, "Dì tin chắc họ vẫn luôn dõi theo cháu."
"Cảm ơn phu nhân." Guren đáp, "Không cần lo lắng về tôi."
Nana quyết định bỏ qua việc hỏi thăm, bà mỉm cười nói: "Năm mới các con đều về, Basil-kun cũng đưa bạn gái ra mắt gia đình, chuyện vui như vậy đương nhiên phải mở tiệc. Guren-chan, cháu ngồi chơi đi nhé, dì sẽ trổ tài nấu thật nhiều món ngon."
Nói xong bà đứng dậy. Lúc đi ra, bà nhỏ giọng hỏi Tsunayoshi đang tựa cửa: "Con biết chuyện ba mẹ con bé qua đời không?"
Tsunayoshi gật đầu: "Con biết."
"Họ... mất bao lâu rồi?"
Tsunayoshi ngó vào phòng khách, hạ giọng: "Guren vừa sinh ra không lâu thì họ đã qua đời rồi."
Nana thảng thốt, lén lút nhìn lại Guren rồi nói với Tsunayoshi: "Các con nhớ để ý con bé nhé."
"Mẹ yên tâm, Basil-kun rất quan tâm em ấy."
"Vậy thì tốt. Con vào phòng chơi với mọi người đi, mẹ với nhóm Chrome-chan nấu cơm." Nana chạm vào cánh tay Tsunayoshi.
"Vâng."
Guren hỏi Mukuro: "Hibari-san không có ở đây sao?"
"Cậu ta nói ở đây quá ồn, ra ngoài đi dạo rồi." Mukuro nói. Thấy Iemitsu vào, hắn nhường vị trí đánh cờ cho ông, để ông tiếp tục đấu với Reborn.
Reborn bổ sung: "Nhân tiện cắn chết mấy kẻ gây rối trật tự trong Namimori của cậu ta."
Tsunayoshi khoanh tay cười một tiếng: "Anh ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ."
Phòng khách lúc này có Iemitsu, Reborn, Tsunayoshi, Mukuro, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Basil và Guren cùng nhau trò chuyện.
"Fon với Sui không đi với hai người à?" Reborn hỏi Guren và Basil.
"Hai người họ muốn ở lại thêm mấy ngày, bên đó có nhiều cảnh đẹp, đường phố cũng nhộn nhịp." Guren nói.
Iemitsu đặt xuống một quân cờ trắng, thình lình ông hỏi Basil: "Này, hai đứa tới đâu rồi?"
"Tới đâu là... tới đâu ạ?" Basil không hiểu.
Iemitsu 'chậc' một tiếng: "Thằng ngốc này, là tới giai đoạn nào rồi ấy. Ôm này, nắm tay này, hôn này."
Basil và Guren lộ ra vẻ bối rối.
"Chậc, ba ơi, ai lại hỏi mấy câu tế nhị như vậy? Bảo sao Guren nói ba lỗ mãng." Tsunayoshi một bên trách móc Iemitsu, quay mặt một cái lại hỏi Basil, "Hôn chưa?"
Iemitsu khinh bỉ: "Con có khác gì ba?"
"Thì... tò mò thôi mà." Tsunayoshi bĩu môi.
Guren và Basil liếc nhìn nhau, sau đó vì xấu hổ mà nhìn hai hướng khác.
Không thể nói với nhóm Iemitsu là hai người thậm chí còn ngủ chung phòng hai đêm, sẽ loạn lên mất.
Tsunayoshi cùng với Iemitsu híp mắt nhìn nhau.
Tsunayoshi lắc đầu: Không ổn rồi, quá thụ động.
Iemitsu sờ mấy cọng râu lởm chởm dưới cằm: Phải làm gì đó thúc đẩy thôi.
Iemitsu hỏi Guren: "Mà này, Toto đã biết chưa?"
Guren lắc đầu: "Tôi chưa nói."
"Ồ ~~~." Iemitsu nở nụ cười ma mãnh, móc điện thoại ra, "Đúng lúc lắm. Nhân dịp năm mới, phải gọi điện chúc mừng vài câu chứ. Khà khà khà khà."
"Đừng." Guren vươn tay ngăn cản.
Basil cũng duỗi tay: "Sư phụ khoan đã..."
"Sợ gì chứ, ta làm hậu phương cho hai đứa." Một tay Iemitsu đẩy tay Basil lẫn Guren, tay còn lại ấn nút gọi.
Hai người muốn chồm lên cũng cản không kịp nữa.
Chuông reo hồi lâu, Toto bắt máy bằng giọng điệu hết sức cộc cằn: "Gì?"
"Chúc mừng năm mới, bạn yêu của tôi. Chúc cậu năm mới..."
"Nín! Cút!"
Nhóm Tsunayoshi nhìn nhau: Toto rất ghét Iemitsu nhỉ?
"A ha ha ha ha, làm người một nhà rồi, đừng khó tính vậy chứ." Iemitsu cười lớn.
"Ai làm người nhà với cậu, tin tôi móc mắt cậu ra không? Hôm nay tâm trạng tôi tốt, đừng làm tôi mất hứng."
"Này này, tôi gọi đến báo tin vui cho cậu mà."
Toto nghi vấn: "Tin vui? Tin gì vui?"
Iemitsu cười nói: "Thằng học trò Basil nhà tôi với con bé Guren nhà cậu, yêu ~ nhau ~ rồi ~."
Bên kia im lặng một hồi, giọng Toto trầm xuống: "Hả?"
Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto và Ryohei rùng mình: Sao sống lưng có cảm giác lạnh buốt vậy nhỉ?
Guren và Basil chắp tay.
"Tôi nói, Basil với Guren ấy, hai đứa nó, yêu nhau rồi!!!" Iemitsu hét lớn vào điện thoại.
Tút.
Toto tắt máy.
Iemitsu: "A, cúp rồi."
Điện thoại của Guren có tiếng chuông, cô nhìn một cái, nói: "...Toto gửi tin nhắn."
Iemitsu hỏi: "Nhắn gì đấy?"
Guren đọc cho mọi người nghe: "Kêu Basil đánh với ta một trận, nó thua ta giết, nó thắng ta cũng giết. Nói chung là đường nào cũng nộp mạng, hai đứa bây chết chắc... rồi..."
"..." Mọi người cho Basil một cái nhìn đồng cảm.
Basil ôm trán, hắn đã vui mừng quá sớm mà quên mất còn Toto.
Iemitsu thỏa mãn đứng dậy, vỗ vai Basil: "Cố gắng lên con trai, vì tình yêu mà chiến đấu đi, ha ha ha ha ha."
Sau đó cười rất vô tư mà rời phòng khách.
"Chỉ sợ chưa kịp nói gì đã bị bóp cổ rồi." Basil thở dài.
Guren trấn an hắn: "Đừng lo lắng, em bị Toto đánh quen rồi, em chịu đòn thay anh."
"Không được, anh sẽ không để em làm thế." Basil nắm tay Guren, chân thành nói, "Ải này bằng mọi giá anh nhất định phải vượt qua."
Guren dịu dàng nhìn hắn, đáp: "Được, em tin anh."
"Hai vị, hai vị, chúng tôi còn ngồi ở đây." Hai tay Mukuro chống cằm, miệng cười trêu ghẹo.
Guren liếc hắn một cái.
"À đúng rồi, Sawada-dono, ngài đã công khai với sư phụ... ưm..."
Tsunayoshi bịt miệng Basil, liếc ra cửa một cái, quay lại nói: "Tớ chưa có nói với ba mẹ, đang tìm thời điểm thích hợp đây."
Basil chớp mắt.
"Sao vậy? Sợ họ không chấp nhận sao?" Guren hỏi.
Reborn nói với Guren: "Cô cứ đặt tình huống của Iemitsu vào Toto là hiểu."
Guren 'à' một tiếng, có chút đồng cảm với bọn hắn, cô nói: "Nhưng mà, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng hôm nay nói đi."
"Hôm nay?" Mấy người Tsunayoshi đồng thanh.
"Ừm, tâm trạng của họ đang tốt, nhân tiện có nhiều người ở đây, lỡ bị mắng hay bị đánh thì cũng có chi viện." Guren nói.
Nhóm Tsunayoshi nhìn nhau.
Guren đứng dậy nói với Basil: "Em vào bếp phụ giúp đây."
Guren rời đi, trong phòng còn nhóm đàn ông xì xầm với nhau.
Tsunayoshi: "Hôm nay sao?"
Mukuro: "Em còn chờ hôm nào?"
Yamamoto: "Basil, Guren có mang theo hộp thuốc không?"
Basil: "Có."
Gokudera: "Tôi lo tình huống xấu nhất là chúng ta sẽ nhập viện."
Ryohei: "Cơ mà với tính tình của Hibari với Reborn thế nào cũng đánh nhau thôi."
Những người khác: "..."
Cái đó mới gay go đấy.
Reborn ngược lại rất điềm tĩnh đặt quân cờ 'cạch' một cái, nói: "Yamamoto, kêu Hibari về đây, chuẩn bị tác chiến."
Yamamoto: "Rõ."
Tsunayoshi lo lắng: "Tác... tác chiến? Reborn, anh đừng nói nghiêm trọng thế."
Thái độ Reborn nghiêm túc: "Tsuna, đây cũng là một trận chiến. Tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần. Được ăn cả, ngã về không."
...
Nana cùng nhóm Kyoko bận rộn trong bếp cả buổi, kết quả làm ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, từ hương vị đến cách bày trí không chê chỗ nào được.
Trong nhóm này chỉ có Guren là không biết nấu ăn, thế nên cô trợ giúp những việc lặt vặt khác.
Bữa tối đã sẵn sàng, Kyoko và Haru gọi mọi người ăn cơm.
"Tiệc hôm nay không chỉ để chào mừng tất cả các con về nhà, mà còn chúc mừng Basil-kun có bạn gái nữa đó." Nana mỉm cười rạng rỡ, "Guren-chan, ăn thoải mái vào cháu nhé, thích ăn món nào thì cứ ăn thật nhiều, hết thì dì nấu thêm."
"Vâng, cảm ơn phu... Nana-san." Guren gật đầu nói, khi nãy Nana bảo cô gọi 'phu nhân' thì nghe xa cách quá, cho nên Guren đổi cách gọi theo nhóm Chrome.
Kyoko cùng Haru rót nước trái cây cho mọi người, Kyoko cười tủm tỉm: "Có phải chúng ta nên nâng ly chúc mừng Basil-kun và Guren-chan không?"
"Nên chứ nên chứ." Haru tiên phong cầm ly nước lên, nói, "Nào mọi người, nâng ly lên nào."
Trừ Hibari, những người khác đều giơ cao ly của mình. Guren thấy vậy cũng cầm lên theo.
Haru cao giọng bắt nhịp: "Hai, ba, Basil-san, Guren-chan, chúc mừng!!!"
"Chúc mừng!!!"
Basil tươi cười đáp: "Cảm ơn mọi người."
Guren cũng nói: "Cảm ơn."
Nâng ly xong, mọi người cầm đũa, thưởng thức bữa tối ấm áp cùng nhau.
Khóe miệng Hibari chếch xuống, không nói gì.
Tsunayoshi cười trừ nói với hắn: "Bữa cơm gia đình mà, thiếu một người sao còn trọn vẹn nữa. Nào, ăn đi."
Basil gắp tôm chiên để vào chén của Guren, cũng biết rõ cô thích khoai tây mà gắp thêm mấy miếng.
Guren yên lặng ăn mấy món Basil gắp cho mình, thi thoảng thì nói chuyện với hắn, nhóm Kyoko và Tsunayoshi.
"Tsuna, ba nói con nghe, con nhìn Basil bây giờ đã có bạn gái rồi, còn con định bao giờ tìm đối tượng đây?" Iemitsu chợt hỏi.
Tsunayoshi không kịp đề phòng, nhất thời bị nghẹn. Cậu che miệng ho mấy tiếng, cảm thấy đây chính là thời cơ, bèn nói: "Thật ra đối tượng thì có rồi."
Mắt mấy người nhóm Reborn lóe lên tia sáng: Thời khắc đã tới!
Iemitsu nghe vậy thì mừng rỡ, hỏi: "Có rồi? Là ai đấy? Sao không nói với ba mẹ?"
"Tsu-kun, sao con không nói sớm? Là thật sao?" Nana phấn khích hỏi.
"Vâng, chỉ là con chưa có thời gian thích hợp để nói." Tsunayoshi đáp.
"Cần gì thời gian thích hợp, nói ngay đi." Iemitsu nói, "Đang hẹn hò hay con theo đuổi người ta?"
"Đang hẹn hò ạ."
"Là ai? Có ảnh chụp không? Cho ba mẹ xem với." Nana cười háo hức.
"À... ừm... ăn xong con giới thiệu với hai người, được không?" Tsunayoshi ngập ngừng nói.
"Được được được." Iemitsu gật đầu lia lịa, "Thế là chuyện tốt đi đôi rồi, Basil có bạn gái, Tsuna cũng có, ha ha ha ha ha!!"
Nana vỗ tay: "Vậy thì quá tuyệt còn gì."
Trừ Kyoko, Haru, Ipin và Hana thì ai nấy cũng thấy căng thẳng thay nhóm Tsunayoshi, không biết sau bữa cơm này bọn họ sẽ đối mặt với những gì.
Đồng thời trừ Reborn, Hibari và Mukuro thì có Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto là âm thầm đổ mồ hôi.
Tsunayoshi thầm nghĩ, lần này thật sự là được ăn cả ngã về không rồi.
"Guren-dono." Basil nhỏ giọng nói với Guren, "Lát nữa em cầm hộp thuốc chờ sẵn nhé."
Guren đáp: "Ừm."
Lambo nghiêng qua nói nhỏ: "Yên tâm, tôi sẵn sàng gọi cấp cứu bất cứ lúc nào."
...
Đáng lẽ Gokudera sẽ luôn là người tự giác đề nghị rửa chén thay Nana sau bữa ăn, có điều lúc này hắn giao việc đó lại cho nhóm Haru, còn mình thì cùng Tsunayoshi và những người khác tiến vào phòng khách.
Trong phòng khách lúc này có Iemitsu và Nana ngồi ở sô pha, mấy người Ryohei, Basil, Guren, Chrome và Lambo đứng một góc, còn Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro túm tụm thành một nhóm ở giữa phòng.
"Sao mặt đứa nào đứa nấy đều như sắp đánh trận vậy?" Iemitsu khó hiểu, "Tsuna giới thiệu bạn gái thôi mà, có cần nghiêm trang thế không?"
"Ba..." Tsunayoshi nuốt nước bọt, run run cất tiếng, "Người con sắp giới thiệu, không phải bạn gái."
Iemitsu ngây ra: "Không phải?"
Tsunayoshi hít sâu, gian nan mở miệng: "Là... bạn trai. Người mà con thích là... đàn ông."
Iemitsu cùng Nana ngỡ ngàng.
Iemitsu hơi nghiêng đầu, hỏi lại câu mà con trai vừa mới nói: "Sawada Tsunayoshi, con vừa bảo là con thích đàn ông?"
Vai Tsunayoshi cứng ngắc, hiếm khi nào ba cậu gọi đầy đủ tên cậu như thế, nếu không phải chuyện nghiêm túc thì chính là vì ông đang giận dữ.
Tsunayoshi nhìn thẳng vào mắt ba mình, dõng dạc đáp: "Dạ phải."
"Là ai?" Iemitsu hỏi.
Tsunayoshi chỉ vào nhóm người ở phía sau mình, cất tiếng nói mà đến chính cậu cũng chẳng nghe ra cảm xúc: "Họ."
Biểu cảm trên mặt Iemitsu từ nghiêm túc chuyển sang sững sờ. Nana ngồi trên ghế che miệng, nét mặt bàng hoàng nhìn vào con trai cùng những người đứng ở phía sau.
Iemitsu nhíu mày: "Chờ đã, con nói... 'họ'?"
"Là Reborn, Hayato-kun, Takeshi, Kyouya, và Mukuro." Tsunayoshi nắm chặt tay, nói, "Con thích họ, chúng con đang yêu nhau."
Iemitsu cùng Nana hít sâu.
Nhóm Basil lặng lẽ quan sát. nhóm Reborn từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào hai vị phụ huynh ở đối diện.
Iemitsu chậm rãi đứng dậy, chuyển tầm mắt sang Reborn: "Nó nói thật sao? Cậu cùng nó và bọn nhóc kia?"
Reborn cất tiếng nói trầm trầm: "Ừ."
Một chữ này vừa dứt, bóng dáng Iemitsu đã xuất hiện trước mặt Reborn, vung tay.
"Ba! Đừng!" Tsunayoshi đã sớm có đề phòng, quả như dự đoán của cậu, Iemitsu chắc chắn dùng đến bạo lực.
Cậu lập tức nhảy qua chắn trước mặt Reborn. Cả Iemitsu lẫn Reborn cũng giật mình vì phản ứng của Tsunayoshi, nhưng Iemitsu dừng không kịp nữa.
Tsunayoshi nhận một cú đấm như bão táp của Iemitsu, thân mình va đập vào vách tường, run rẩy 'khục' một tiếng, khóe miệng rỉ máu.
"Tsu-kun!"
"Đệ Thập!"
"Tsuna!"
"Tsunayoshi!"
Bốn người Nana, Gokudera, Yamamoto và Mukuro lập tức chạy qua đỡ Tsunayoshi.
Nhóm Basil cũng hoảng hốt, thầm nói đúng là sẽ xảy ra chuyện này.
Giọng Iemitsu lạnh lẽo: "Do nó tự chuốc lấy."
Ánh mắt Reborn xoẹt qua tia sát khí, hắn nhấc chân nhắm vào Iemitsu tung một cước, tiếng nói vốn trầm nay còn trầm hơn: "Muốn đánh?"
Hibari cũng tiến lên một bước, nét mặt sa sầm không kém Reborn là bao.
"Cậu còn hỏi tôi?" Iemitsu tránh cú đá, tức tối gầm lên, "Reborn, tôi giao con trai cho cậu là để cậu giúp đỡ nó và dạy dỗ nó, không phải để cậu cùng nó nảy sinh loại quan hệ này!"
"Nếu ông mở miệng nói giao Tsuna cho tôi thì bớt quản chuyện của em ấy. Ở bên cạnh chúng tôi, Tsuna rất vui vẻ." Reborn đáp trả.
Trong bếp, Kyoko, Haru, Hana và Ipin nghe tiếng động lớn ở phòng khách liền chạy qua, đứng ngoài cửa xem tình huống căng thẳng bên trong.
"Tôi là ba nó!" Iemitsu quát, ông chỉ Tsunayoshi, "Được, cứ cho là nó thích đàn ông, nhưng ai cũng được, tại sao lại là cậu với mấy đứa này?"
Giọng Reborn lạnh tanh: "Tại sao không được là chúng tôi?"
"Phụ thân, xin ngài đừng nổi giận. Chúng con thật lòng yêu Đệ Thập, cầu xin ngài tác thành!" Gokudera quỳ kế chân Tsunayoshi, kính cẩn nói.
"Chú Sawada, chúng cháu đã thích Tsuna mười năm, tình cảm của chúng cháu đối với cậu ấy không phải đùa giỡn cũng không phải nông nổi nhất thời. Là thật ạ! Chúng cháu vô cùng nghiêm túc, xin chú tác thành!" Yamamoto cũng quỳ xuống.
Hai tay Mukuro đỡ vai Tsunayoshi. Hắn cũng giống Hibari và Reborn, đều chẳng có gì để nói nhiều với Iemitsu. Chỉ cần trong thâm tâm bọn hắn tự biết mình yêu Tsunayoshi là đủ.
Iemitsu ôm ngực, tức không thở ra hơi.
Nana ở bên này như vẫn chưa tiếp thu được vấn đề, bà rũ mắt nhìn con trai, khẽ hỏi: "Tsu-kun, con nhìn mẹ, nói cho mẹ biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Con cùng... cùng nhóm Reborn... làm sao?"
Tsunayoshi vì đau mà rên rỉ một tiếng nhỏ xíu. Cậu ngước mắt nhìn mẹ mình, gỡ bàn tay đang đỡ mình của Mukuro, nghiêm chỉnh quỳ xuống trước đấng sinh thành, nhìn thẳng vào hai người. Do miệng đang đau vì bị đánh, cho nên giọng nói thốt ra khó kìm nén run rẩy.
"Ba, mẹ. Những lời con vừa nói đều là sự thật. Con cùng với bọn họ... tình cảm chúng con dành cho nhau giống như ba với mẹ vậy. Con đã nghĩ kỹ rồi, thật ra... chúng con yêu nhau chẳng có gì sai cả, chẳng qua chúng con khác mọi người ở chỗ, đối tượng mà chúng con yêu là nam mà thôi. Có điều, ba mẹ à, cho dù là con trai hay con gái, thì đều là con người cả mà, đều có trái tim, đều biết thích, biết yêu ai đó, đều... như nhau cả thôi."
Nana cảm thấy mắt mình rất cay, cay đến nỗi nhòe đi, không còn nhìn rõ con trai nữa.
Tsunayoshi tiếp tục nói: "Ba, thời gian ba ở Ý cũng thấy qua rồi. Xanxus cùng Squalo, Byakuran cùng Shouichi-kun, thậm chí là những người khác, khi họ ở bên nhau, họ thấy hạnh phúc là được. Con cũng... muốn được như vậy."
"Với lại, mẹ ơi, mẹ cũng đã từng nói chỉ cần con cảm thấy vui, thấy hạnh phúc thì cho dù con có làm gì mẹ vẫn ủng hộ con mà, không phải sao? Con không đòi hỏi gì cả, chỉ muốn cầu xin mẹ, liệu mẹ có thể tha thứ và... ủng hộ con thêm một lần nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com